Chương 4: Bạn mới

Sáng sớm hôm sau, Nim tỉnh dậy, thấy trong miệng mình đầy mùi máu. Cô đờ người một lúc rồi bật dậy, nhìn vào chiếc gương trên bàn, sợ là hôm qua đã cắn chảy máu môi rồi. Nhưng thật ngạc nhiên là môi cô hoàn toàn bình thường, chỉ hơi nhợt nhạt chút thôi. Thật may mà, nếu không, cô biết phải giải thích thế nào với bác Hagrid và lũ gia tinh chứ. Họ hay lo lắng vặt lắm.

- Tỉnh rồi à? Ban nãy có thông báo 7h tất cả học sinh có mặt tại đại sảnh đường, cậu chuẩn bị đi, còn 15 phút nữa... Sao vậy?- Ren hỏi khi thấy Nim có vẻ lúng túng nhìn mình.

- À.... ừm... tối qua... cậu có nghe thấy gì không?

- Không... Có tiếng gì sao?

- Không có, không có, làm gì có tiếng gì chứ, tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu đừng để tâm.

Nói rồi cô xoay người, thở ra một hơi và xuống giường.

- Đi được chứ? - Ren sải bước đến bên cô, hỏi.

- Đi được, bây giờ tớ khỏe như vâm luôn. Haha..... à.... cảm ơn cậu....hôm qua đã đưa tớ xuống đây.

- Không có gì. Đi thôi.

~~~~~~~

Hai người đi đến đại sảnh đường, Ren đi trước còn Nim đi sau cậu 5 bước chân, cứ 1 trước một sau như thế đến chỗ rẽ vào cửa thì Nim dừng lại. Không nghe thấy tiếng chân đằng sau, Ren quay người lại, nhướng mày.

- À, tớ có việc chút. Cậu cứ vào trước đi.

Ren nhắm mắt rồi quay người đi tiếp, để lại Nim một mình đứng đó, nghiêng người tựa vào tường.

Cô thì có việc gì chứ. Chẳng qua nếu cô vào cùng lúc với cậu ấy thì sẽ lại bị lũ con gái ghét hơn thôi.

Đợi khi có thêm mấy tốp người nữa vào rồi, Nim mới cất bước đi tới. Cô đi vào đại sảnh đường đã đầy ắp người và có cảm giác học sinh nhà Gryffindor hôm nay hơi lạ. Không khí nặng nề hơn thì phải.

Nim cúi đầu bước tới chỗ ngồi quen thuộc trong góc của mình và ngạc nhiên. Bàn nhà Gryffindor hôm nay đã đầy người, chỉ còn một chỗ duy nhất để cô ngồi. Cũng phải, mọi ngày cô luôn tránh lúc sảnh đông người, làm sao biết được số ghế bằng đúng số học sinh chứ.

Mà cái khiến cô ngạc nhiên là cái ghế trống duy nhất đó nằm ngay cạnh chỗ Ren ngồi, đối diện là anh em nhà Weasley và Luna.

- A, cậu đến vừa đúng giờ. Ngồi đi chứ, hôm nay có món mì sào cậu thích nhất đấy. Tớ là Luna Lovegood, cậu có thể gọi tớ là Luna. Hân hạnh được làm quen với cậu.

Nim mở to mắt nhìn cô bạn tóc vàng xinh đẹp đối diện. Đây là lần thứ hai có học sinh muốn làm quen với cô sau anh em nhà Weasley.

- Chào cậu, tớ cũng rất hân hạnh. Cậu cứ gọi tớ là Nim.

- Mà sao em biết Nim thích ăn mì sào nhất vậy. Bọn anh rất tò mò- Fred thắc mắc.

- Thì hôm phân nhà anh không thấy sao, cậu ấy chỉ ăn mì sào. Mặc dù sau này rất ít khi nhìn thấy cậu ấy ở đây nhưng hễ nhìn thấy cậu ấy là em lại thấy đĩa mì sào trên bàn. Phải không, Nim?

- Ừ- vừa nói Nim vừa lặng lẽ kéo chiếc ghế của mình ra xa Ren. Cậu nhìn thấy và nhíu mày.

- Ren, tay đau lắm sao, cậu cứ nhíu mày suốt- Ginny ngồi kế bên kia Ren cất tiếng lo lắng hỏi.

Ren dãn mày, nhìn ngón tay trỏ cuốn băng của mình, hơi nhếch miệng:

- Không có gì, bị rùa cắn.

- Có học sinh trong trường nuôi rùa làm thú cưng sao? Anh tưởng chỉ có mèo, chuột, hay cú thôi chứ.

- Có. Một con rùa ngốc.- nhớ lại cảnh nào đó đêm qua, Ren mỉm cười.

Cả góc phòng như vụt sáng bởi nụ cười này của cậu. Mấy người ngồi gần đó đều choáng váng. Nim ngây người ngắm vẻ mặt dịu dàng hiếm có này.

- Lạ à nha. Từ năm cậu 13 tuổi anh đã không thấy cậu cười dịu dàng như vậy nữa, có dịp nhất định phải cho anh thấy con rùa đó, anh đây nhất định gọi nó là sư phụ.

Ren nâng mắt nhìn Geogre, một cái nhìn đầy ẩn ý.

- Sao... sao cậu lại nhìn anh bằng cái nhìn đầy ý cười nhạo thế hả... Anh...anh rút lại lời vừa nói.

- Như vậy sao được Geogre, đã nói phải giữ lời.- Luna nhìn Geogre.

- Anh... anh...

Coong... coong...

Tiếng nói của Geogre bị cắt đứt bởi tiếng gõ ly của giáo sư McGonagall. Tất cả học sinh đều ngừng nói chuyện, nhìn chăm chú lên bục cao nơi thầy hiệu trưởng đang đứng.

- Chào buổi sáng, các học sinh của ta. Rất xin lỗi các trò vì làm chậm trễ bữa ăn. Nhưng ta có điều này muốn thông báo với các trò. Đêm qua, một con độc nhãn quỷ đã sổng chuồng và hù dọa hai trong số các trò đang ngồi ở đây nhưng mọi việc đã ổn thỏa. Điều ta muốn nhấn mạnh ở đây với các trò là con quỷ đó chỉ là một thử thách trong Lễ hội ma mà trường đã chuẩn bị. Vì một sơ sót nho nhỏ mà tiết mục này đã bị hủy. Rất xin lỗi các trò. À.. các trò không cần lo lắng, phần thưởng cho tiết mục bị hủy sẽ được thêm vào cho giải cup nhà và tất nhiên..... là có lãi. Bây giờ thì hãy thưởng thức bữa sáng chào ngày mới đầy bổ dưỡng trước mắt nào.

Nói xong, thầy bước về chỗ ngồi của mình, còn bọn học sinh ở dưới, có lẽ trừ hai học sinh bị quỷ "dọa" tối qua là Ren và Nim ra, thì chẳng còn ai để ý đến chuyện này nữa,. Chúng sôi nổi bàn bạc về trận quidditch và cup nhà sắp tới. Riêng không khí ở bàn nhà Gryffindor có hơi nặng nề.

- Nhà mình hôm nay sao vậy, hôm qua vẫn còn hào hứng lắm cơ mà?- Fred thắc mắc trong khi Geogre gật đầu phụ họa.

- Anh không biết gì sao?- Ginny nói.

- Câu này nghe quen quen, phải không Geogre?

- Hình như anh cũng thấy quen đó, Fred.

- Tất nhiên rồi. Trước phòng chép phạt hai anh không nhớ sao? - Luna chen vào- đây có vẻ như là câu cửa miệng của cậu thì phải, chuyện gì cũng biết, như là lũ Bigmout vậy.

- Bigmout là gì vậy Luna?- Neville ngồi cạnh cô nàng, hỏi.

- À, một loài tiên lùn chuyên đi nghe ngóng và bới móc chuyện của người khác. Chúng có cái miệng rộng đến mang tai đó. Rất dễ nhận ra.

- Cậu.... hừ. Chuyện này ai cũng biết, không phải tôi hóng hớt. Chỉ có các người vô tâm không quan tâm đến nhà của mình thôi.

- Ồ. Ren, có người nói chúng ta vô tâm kìa- Geogre mách lẻo.

Ren chỉ nhướng mày không nói, cậu " vô tình" kéo đĩa mì sào về phía mình và Nim.

- Anh... em không chấp nhất với anh.

- Hừ, còn không phải vì bạn Jonhanson yêu quý của chúng ta đây hay sao. Tối qua vì để thể hiện bản thân, cậu ta một mình chạy đến muốn đánh bại độc nhãn quỷ, cuối cùng phải để Ren cứu, còn khiến anh ấy bị thương phải xuống bệnh xá nữa.

- Bị thương? Cái vết thương bé tí bằng móng tay đó mà Ren chịu xuống bệnh xá sao? Còn chưa nói đến, Ren, cậu bị độc nhãn quỷ làm bị thương hả? Đây là chuyện cười hay nhất mà anh từng nghe thấy đó, phải không Geogre.

- Đó là sự thật. Mà quan trọng là không khí hôm nay nặng nề vì điểm nhà mình. Hôm qua cậu ta chạy đi tìm quỷ bị giáo sư McGonagall bắt được, trừ 100 điểm. Nếu không phải Ren hạ con quỷ đó, được thưởng 200 điểm thì tự dưng nhà mình đã mất không 100 điểm rồi. Mọi người như vậy là tiếc 100 điểm bị trừ kia. Nếu không thì dù có thua quiditch trận tới cup nhà vẫn chắc chắn thuộc về Gryffindor. Hừ, đúng là xui xẻo.

Nghe thấy hai từ này, không biết tại sao Ren thấy khó chịu. Cậu buông dĩa xuống, đánh "cạch" một cái.

Mọi người ngạc nhiên, thường thì không ăn đủ 30 phút bữa sáng, cậu sẽ không buông đũa.

Ren liếc mắt sang bên cạnh, nhìn Nim đang cúi đầu lấy mì mà lòng thắt lại, cậu lên tiếng:

- Tối qua...

- Mì sào hôm nay ngon lắm, cậu ăn không Ren?

Ren quay hẳn đầu sang nhìn Nim, đối diện cậu là khuôn mặt bình thản của cô, một khuôn mặt bình thản đến mức khiến người ta tưởng người đáng trách trong câu chuyện kia không phải là cô vậy, mặc dù Ren biết đó không phải lỗi của cô thật. Hai người nhìn nhau một lúc, Ren đẩy đĩa của mình về phía Nim, nói tiếp:

- Tối qua hai anh cũng không ở trong ký túc xá đúng không? Đi đâu vậy?

Nim đón lấy cái đĩa của Ren và lấy mì cho cậu, cô còn cẩn thận cuộn mì thành từng cuộn rồi đổ sốt lên.

Trong khi đó, anh em nhà Weasley thì như vừa bị người ta cho ăn tát:

- Em... sao em biết?

- Hôm qua em không về ký túc mà hai anh không biết... Đừng đánh trống lảng.

- Haiz... tụi anh, tụi anh..... đói. Đang ăn thì bị đuổi về phòng cho nên, cho nên chạy xuống bếp xin lũ gia tinh chút thức ăn.

- Hai anh may thật đó. Vậy mà lại không chạm mặt thầy cô đi tuần tra.- Luna hâm mộ nói.

- Haha...ha- Đúng là không còn gì để nói với cô gái này mà.

- Nim, cậu không thể chỉ lấy mì cho Ren chứ, tớ nữa. Tớ ghét nhất cái khoản cuộn mì đấy.- Luna nhìn đĩa mì Nim lấy cho Ren, ganh tị nói.

- Tụi anh nữa, tụi anh nữa. Em làm rất chuyên nghiệp đó. Rất có năng khiếu.

Nim nhìn ba chiếc đĩa trước mặt mà bất đắc dĩ. Đột nhiên, một cánh tay run rẩy bê chiếc đĩa thứ tư xuất hiện trước mắt cô. Đó là Neville, cậu bạn thấy Nim nhìn mình mà đỏ mặt xấu hổ.

Nim cười càng tươi:

- Không phải năng khiếu đâu, là làm nhiều nên quen thôi. Hồi 12 tuổi em từng làm thêm ở một quán ăn Ý Muggle.

Đến đây, nụ cười trên mặt 4 người đều héo đi, cũng phải, nghe nói nửa năm trước gia tộc Jonhanson mới đón đứa con gái "thất lạc" này về. Vậy thì cuộc sống trước năm 15 tuổi của cô cũng chẳng phải dễ dàng gì.

Thấy mọi người có vẻ ỉu đi, Nim mới giật mình nhận ra mình lỡ lời:

- Tớ.....

- Sắp vào tiết rồi, mọi người đợi đến khi cô ấy cuộn hết được cơ à? Tiết đầu của hai anh không phải học độc dược sao? - Ren lên tiếng phá tan tình cảnh xấu hổ.

Đúng lúc này, thầy Snape đi vào sảnh. Lúc đi qua chỗ của Nim thầy hơi dừng lại, "hừ" một tiếng rồi phất áo chùng đi thẳng trước cái nhìn ngơ ngác của đám học sinh gần đó. Không biết đứa nào xui xẻo lại chọc giận ổng rồi.

Đợi đến lúc thầy tiêu sái ngồi xuống chỗ của mình, đám học sinh mới hoàn hồn. Geogre, Fred, Luna và Neville quay đầu lại, đã thấy trước mặt họ một đĩa mì sào vàng óng phủ lớp nước sốt cà chua đỏ tươi và rau xà lách xanh ngắt nằm đó.

Thật... thật chuyên nghiệp mà!

- Sau này, chỉ cần em giúp tụi anh cuộn mì thì có việc khó khăn cứ đến tìm tụi anh, nước sôi lửa bỏng quyết không chối từ!

- Đúng vậy, đúng vậy, tớ quyết định rồi, từ nay trở đi, cậu là bạn thân nhất của tớ, chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ!- Luna đồng tình.

- Mấy người.... đúng là dễ mua chuộc.

- Không phải cậu cũng thế sao, thấy ăn là sáng mắt lên, còn dám chê tụi anh. Còn nhớ.... năm cậu 10 tuổi, anh đây 12, cậu đấm anh tím mắt vì Fred đá bóng trúng pudding của cậu, 2 tuần sau đó còn không thèm nói chuyện với bọn anh nữa.

- Có chuyện như vậy sao?- Luna rất muốn cười.

- Thật đó, phải không Fred?

- Bị một đứa bé 10 tuổi đấm cho tím mắt mà mấy anh cũng đi rêu rao sao?- Nim trêu chọc.

- Hừ, tụi anh đây là muốn cảnh cáo mấy đứa, đừng dại gì mà thích thằng nhóc này. Nhìn bề ngoài thì lạnh lùng thế thôi, chỉ cần đụng vào đồ ăn của cậu ta là bùng nổ luôn đó.

- Vậy sao? - vừa nói, Nim vừa lấy ăn luôn cái bánh táo mà Ren chuẩn bị gắp.

Cậu nhướng mày nhìn cô, chuyển sang ăn cái bánh khác.

Thấy thế, cả bọn hùa vào, chỉ cần Ren chuẩn bị gắp cái gì thì đĩa ấy lập tức trống không.

Thật không còn gì để nói. Cái đám này thấy tâm tình cậu hôm nay tốt mà muốn được lợi sao?

Cứ thế, cuộc chiến tranh ăn nổ ra ở cuối bàn nhà Gryffindor, hậu quả là anh em nhà Weasley làm nhà mình bị trừ 10 điểm vì đến muộn tiết. Bọn học sinh năm nhất thì may hơn vì tiết đầu học " lịch sử pháp thuật", giáo sư Flitchwick rất dễ tính, không trừ điểm bọn chúng.

Cuộc đời này cũng thật kỳ diệu, dù là phút giây sinh tử hay bình an hưởng thụ, ta đều có thể từ đó mà gặp được tri kỉ, cả đời gắn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip