Chương 40: Sự thật nhiều năm về trước
Giáo sư Lupin đã trở lại với môn dạy của mình. Điều này đã phần nào làm tâm trạng của bọn học sinh khá lên chút ít.
Phần là vì tiết học thú vị, phần là vì không phải làm bài tập thầy Snape giao nữa. Cả lớp ai nấy đều phấn chấn.
Ấy vậy mà giáo sư Lupin lại rất không tốt tính mà bảo rằng lần sau nếu mình có bị bệnh nữa thì sẽ lại làm phiền thầy Snape dạy thay, bởi theo thầy, Snape là người có năng lực và khả năng nhất trong việc này.
Sau bài giảng về Hinkypunk thành công như mong đợi, giáo sư Lupin cho cả lớp nghỉ sớm.
Lúc Nim đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thầy gọi giật cô lại, bảo:
- Nim, trò ở lại 1 chút, ta có chuyện muốn nói với trò.
Nim kiên nhẫn chờ mọi người ra hết, đóng cửa lại, đi lên bục giảng.
- Dạ?
- Ta có nghe nói về trận đấu quidditch vừa qua... Trò không sao chứ?
- Bà Pomfrey đã kiểm tra rồi ạ. Không có vấn đề gì.
- Vậy thì tốt.... Ừm, cánh của trò.... sửa được không?
- Nó vỡ vụn rồi ạ. Giáo sư Mcgonagall bảo phải 1, 2 tháng nữa mới làm xong cái mới. Dạo này cô bận nhiều việc quá.
- Ta rất tiếc.
- Dù sao đội Gryffindor vẫn còn vũ khí bí mật chưa ra sân. Thầy yên tâm đi, không có em, trận đấu có khi còn tốt hơn...
Thầy Lupin im lặng không nói gì. Nim đợi 1 lát, thử hỏi:
- Chuyện lần trước về giám ngục Azkaban em kể với thầy, thầy còn nhớ không ạ?
- Kí ức mà trò không nhớ được? Nhớ. Sao vậy?
- Bây giờ em đã nhớ ra rồi, hơn nữa...
- Hơn nữa làm sao?- Giáo sư Lupin có vẻ gấp gáp.
- Cũng không có gì ạ. Em chỉ muốn hỏi, thầy có thể dạy em cách tự vệ khi chúng đến gần không? Luna nói là thầy đã đuổi chúng đi hồi ở trên tàu.
- Cái đó... Được rồi. Nhưng e là ta không thể giúp trò được ngay lúc này. Dạo gần đây hình như bệnh cũ sắp tái phát, phải đợi đến tháng sau....
- Được ạ. Thầy cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Em đi trước.
-----
Học kỳ 1 sắp kết thúc, cả trường lại được phen vui mừng xả hơi, nhất là các học sinh từ năm 3 trở lên, bởi họ lại có 1 chuyến thăm làng Hogsmeade nữa.
Ngày cuối học kỳ, thời tiết lại trở lạnh, bông tuyết đầu mùa trên trời nhè nhẹ rơi, như những cánh hoa anh đào mùa xuân thả mình trong gió.
Nim ra ga tiễn chào 3 người bạn, đang trên đường trở về.
Đến ngã rẽ ngay gần đó, 1 cánh tay thình lình vươn khỏi chỗ nấp, kéo Nim lại.
Fred giơ ngón tay trước miệng ra dấu im lặng, thì thào:
- Suỵt. Nghe anh nói này, 10 phút nữa tụi anh phải lên tàu rồi. Cho em cái này.
Nim cầm lấy tờ giấy da gấp dài trên tay Geogre, nhỏ giọng hỏi:
- Cái gì đây ạ?
- Một tấm bản đồ, Bản đồ của đạo tặc. Tụi anh thó được trong văn phòng lão Filch hồi năm nhất.- Fred nói với vẻ tự hào.
- Cái quan trọng là, nó đánh dấu mọi lối đi trong Hogwarts, kể cả các hành lang. Trong đó có đường hầm thông với làng Hogsmeade.- Geogre nháy mắt.
- Tụi này biết là năm nay em không có giấy cho phép đi, mà khả năng cao là các năm sau cũng không có, cho nên đưa em cái này. Nếu muốn thì cứ theo chỉ dẫn trong đó, em có thể thuận lợi đến Hogsmeade.
Nim mở tấm bản đồ ra, nhìn phần giấy đã ngả vàng hoàn toàn trống trơn, nghi hoặc nhìn 2 anh em nào đó đang tự vểnh mũi lên trời.
Geogre theo ánh mắt Nim nhìn lại, bừng tỉnh:
- Quên mất, em phải chỉ đũa phép vào nó, đọc: "Tôi trang trọng thề rằng mình là đồ vô tích sự".
Geogre vừa dứt lời, từng nét mực đen chầm chậm hiện lên, dòng chữ "Bản đồ của đạo tặc" hoa mĩ uốn lượn, chia ngang rẽ dọc, tạo thành những con đường và lối đi chằng chịt. Các chấm đen nhỏ có chú thích tên người bên trên đi đi lại lại, bận rộn không thôi.
Nim nhìn chằm chằm tấm bản đồ, rồi lại nhìn 2 người con trai đằng trước, giọng yếu dần:
- Các anh... cho em hả?
- Cứ coi như quà Giáng sinh sớm đi.
- Dù sao 2 bọn anh cũng nhớ hết mọi ngã rẽ rồi, vả lại anh thấy là em cần nó hơn tụi anh.
- À... dùng xong thì nhớ nói nó là:" Phá luật thành công" để phi tang chứng cứ.
Tấm bản đồ lại trắng trơn như ban đầu. Fred ngó tờ giấy 1 lát, gấp nó lại rồi dúi vào tay Nim:
- Giáo sư Mcgonagall sắp đi đến đây rồi. Tụi anh phải lên tàu đây. Tận dụng nó cho tốt.
---
Nim đã từng nghĩ mình sẽ không dùng đến tấm bản đồ, nhưng dù sao từ năm nhất tới giờ, có vẻ như cô đã phá vỡ ít nhất 50 cái nội quy của trường, thêm lần này nữa thì con số ấy cũng gần như chẳng dao động mấy.
Đứng trước bức chân dung người đàn bà gù lưng mặc áo chùng tím trên lầu 4, Nim dè chừng ngó kĩ tấm bản đồ. Khi đã chắc chắn trong phạm vi 500m xung quanh không có ai khác ngoài mình, cô mới bỏ áo tàng tình ra, cẩn thận làm theo ghi chú, gõ đũa phép vào con mắt chột của bức tranh, thì thầm:
- Mở đường thoát lối.
Ngay lập tức, 1 lỗ thông đen kịt xuất hiện trên lưng người đàn bà. Nim chần chừ chốc lát, quả quyết bước vào.
Đường hầm đá tối om, phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ đũa phép. Nim bước chậm từng bước.
Chẳng biết bao lâu sau, ước chừng cũng đến 1, 2h, đường đi dần chếch lên trên, Nim thấy có ánh sáng lọt qua khe cửa, tạo thành hình vuông chiếu xuống mặt đất cô đứng.
- Lấy thêm 1 thùng Mứt sên nữa nhé! Bọn trẻ hay ăn cái đó lắm- Giọng 1 người phụ nữ vọng vào.
- Ờ- tiếng người đàn ông trả lời.
Không lâu sau, người nọ bước ra ngoài.
Nim đợi 1 lúc nữa, thấy chắc là tạm thời không có ai bước vào mới từ từ vươn tay đẩy cánh cửa trên đầu ra.
"Nặng quá" - cô nghĩ.
Khó khăn đẩy chừa ra được 1 khe hở, Nim vội vàng lấy 1 hòn đá dưới chân kê vào. Cô thò tay ra ngoài, dùng hết sức đẩy mạnh thùng đồ đè trên cánh cửa ra.
Rầm 1 tiếng, cửa gỗ hẫng ra, bật tung ra ngoài.
Nim giật thót. Cô chui ngay lại hầm.
Nhưng có vẻ như bên ngoài quá ồn, căn bản không nghe thấy tiếng động vừa rồi.
Nim nhẹ nhàng trèo ra ngoài. Cô nhặt hết kẹo vào trong thùng, đặt vào chỗ cũ như trước, xong xuôi mới cẩn thận khoác áo tàng hình, lách mình ra khỏi.
Những âm thanh huyên náo ầm ĩ đột ngột tập kích. Tai Nim ù đi, mắt đờ đẫn nhìn không gian đủ các loại sắc màu chật kín không khe hở phía trước.
Cô dứt khoát lùi lại vào kho chứa đồ ban nãy, đóng cửa lại. Cẩn thận gấp gọn áo tàng hình cất đi, kéo mũ áo chùng trùm kín đầu, rồi mới 1 lần nữa bước ra ngoài.
Sau thời gian bươn bả luồn lách trong tiệm Công tước Mật khó khăn vừa rồi, Nim rẽ vào 1 ngõ nhỏ không người, lại lấy áo tàng hình ra.
Giữa chốn đông vui tấp nập giải trí thế này, chẳng ai hơi đâu mà quan sát mặt đất phủ tuyết, họ còn bận tận dụng tất cả thời gian đi hết các địa danh ở Hogsmeade. Bởi vậy, các dấu chân tự nhiên in trên nền tuyết rồi lại bị người khác giẫm đạp thì chẳng ai để ý.
- Hình như cái này lần trước mua rồi.- giọng Neville run rẩy trong gió.
- Ban nãy tớ đã bảo mà.- Lần này là Luna.
- Đã mua rồi thì cứ mang về- Tiếng Ren vẫn lạnh như thường ngày.
Nim theo âm thanh của mấy người bạn, đi ra đường lớn.
Luna đang lôi kéo 2 người kia vào 1 tiệm có tên "Khẩu vị khác thường":
- Thử xem thôi mà. Lần trước Jordan mua trong này loại kẹo ăn vào có vị như sầu riêng trộn với mù tạt. Biết đâu Nim sẽ thích?
Nim tưởng tượng khung cảnh mình nôn ọe hết mọi thứ sau khi ăn thứ kẹo kia, rùng mình. Cô đứng ngay bên cạnh Luna, nói:
- Tớ chắc chắn sẽ không thích nó!
Luna giật mình:
- Nim???
- Ừ.
- Sao cậu lại ở đây?- Ren hỏi
- Chuyện dài lắm, chúng ta vừa đi vừa nói.
----
Sau câu chuyện "ly kỳ" về hành trình đến Hogsmeade của Nim, cả 4 người quyết định đi tham quan hết tất cả các thắng cảnh trong làng. Hogsmeade không hổ với danh xưng thiên đường du lịch, đâu đâu cũng thấy các tiệm kẹo bánh, đồ chơi thú vị.
Đến giữa trưa, ngay khi vừa từ Lều Hét về, tất cả quyết định đến quán 3 cây chổi ăn 1 bữa, và để khỏi phải giải thích về chuyện dao nĩa tự cử động, Nim dứt khoát bỏ áo tàng hình ra.
Cô chọn chỗ khuất nhất ngay bên cạnh cây thông trang trí, ngồi xuống.
- 4 cốc Bia Bơ ạ.- Luna nói với bồi bàn.
Neville giơ cao cốc bia trong tay, hướng ra giữa:
- Giáng sinh sớm vui vẻ.
Nim nâng cốc thủy tinh to đùng trong suốt nhìn thấu được màu vàng tươi sủi bọt bên trong lên, tu 1 hơi dài.
Vừa đặt cốc bia rỗng lên bàn, chuẩn bị gọi thêm, 2 bàn tay từ trên cao đã thình lình đặt trên đầu Nim, ấn cô xuống gầm bàn.
Nim giật mình hoảng hốt, cô nghe rõ tiếng giáo sư Mcgonagall đang to dần:
- Thời tiết dạo này thay đổi nhanh chóng mặt.
- Biết làm sao được. Chúng ta cũng không thể tự ý điều khiển nó- Giọng thầy Flitwick run rẩy.
Nim thậm chí không dám đưa tay lên lau vết bọt dính bên mép. Cô ngồi im dưới gầm bàn ôm cốc thủy tinh trống không, mong sao cho mấy vị giáo sư đáng kính đừng ngồi gần bàn mình quá.
Vậy mà trời chẳng chiều lòng người. Tiếng ghế bàn bên kéo ra rồi đẩy lại. Nim thấy đôi chân to như cột trụ của lão Hagrid đặt xuống ngay trước mặt mình, cùng với đó là âm thanh kẽo kẹt kháng nghị của chiếc ghế mong manh đáng thương.
1 đôi dày cao gót xinh đẹp mau chóng tiến đến, bà chủ quán Rosmerta nhiệt tình chào hỏi:
- Vẫn như cũ chứ?
- Làm phiền rồi, Rosmerta.
Nim thót tim, cô nhớ ra giọng nói này, là Bộ trưởng Bộ pháp thuật Fudge.
Những tiếng canh cách của thủy tinh va chạm với bàn gỗ, người bồi bàn vội vàng đi phục vụ nơi khác, bà Rosmerta ngồi xuống bên cạnh giáo sư Mcgonagall:
- Không biết ngọn gió nào đưa ngài Bộ trưởng đến quán khỉ ho cà gáy này của tôi vậy?
- Thôi nào Rosmerta, tôi biết vụ cho lũ giám ngục đi tuần qua lại trong làng vào mỗi buổi tối ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của mọi người, nhưng Sirius Black vẫn đang có ý định trở lại Hogwarts, tôi không thể không làm gì cả.
- Bộ đã chắc chắn về việc hắn sẽ tìm con bé sao?- Bà Rosmerta có vẻ không quan tâm lắm đến sinh ý của tiệm, hỏi.
- Khả năng cao là vậy.- Ông Fudge đặt ly rượu xuống bàn.
Lão Hagrid ngồi im từ nãy giờ lên tiếng:
- Chứ không thì sao cụ Dumbledore lại cho lũ kia gác ngoài lâu đài chứ. Chúng thật là gớm giếc.
- Cũng đành vậy thôi. Họ có mặt là để bảo vệ tất cả các quý vị khỏi những điều còn tệ hơn nữa . . . Tất cả chúng ta đều biết Black có thể làm điều gì mà . . .
Bà Rosmerta nói với vẻ hết sức ưu tư:
- Tôi vẫn không ngờ được hắn lại theo phe Hắc ám. Ý tôi là, khi chúng ta đã thấy hắn lớn lên, theo học tại Hogwarts như thế nào.
- Chuyện cô không ngờ được còn nhiều lắm. Điều mà gần như cả thế giới pháp thuật biết chỉ có 1 nửa thôi, mà mặt tồi tệ nhất của vấn đề lại thực sự nằm trong nửa ít người biết đến đó.- giáo sư Mcgonagall hạ giọng.
- Ý chị là sao? So với chuyện giết chết từng ấy người, còn gì có thể tồi tệ hơn chứ?
- Cô còn nhớ đám bạn thân của Black năm đó không?- giáo sư Flitwick đong đưa đôi chân ngắn cũn không thể chạm đất khi ngồi, nói.
- Dĩ nhiên, Ricardo Jonhanson, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Diaggo Evans, và cả Sirius Black, tín ngưỡng của các nữ sinh Hogwarts, trừ 2 người, Natasha và Chistina Gruvis. Bọn họ có liên quan gì đến chuyện này ư?
- Rất liên quan là đằng khác.
- Vụ đấu pháp kinh hoàng tại nông trại Sóc chuột ngay trước khi tin tức Black đầu quân cho Phe hắc ám cô còn nhớ không?- ông Fudge quan sát xung quanh, hỏi nhỏ.
Bà Rosmerta vội trả lời:
- Tất nhiên là nhớ. Trận đó có tới hơn 20 người của Bộ và Hội Phượng Hoàng hi sinh . . . Không lẽ bắt đầu từ khi đó, Black đã . . .
- Không. Vụ đó hoàn toàn là tự phát đột xuất. Lúc 2 nhân chứng đầu tiên tới nơi, cuộc giao tranh đã kết thúc.- Giáo sư Mcgonangall nhấp 1 ngụm rượu, chậm rãi nói tiếp- Nhưng cũng phải nói rằng, bắt đầu từ lúc ấy, cuộc đời của cả nhóm bạn thân kia đã rẽ sang 1 hướng khác.
Giáo sư Flitwick thì thầm:
- Hai người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường, là cụ Dumbledore và Sirius Black.
- Không . . .
- Phải. Họ tận dụng cơ hội này, mở ra 1 con đường máu vào sào huyệt đầu não của phe hắc ám.- Ông Fudge trịnh trọng.
- Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy rõ ràng đã trúng kế. Hắn ngày càng tin tưởng Black.
- Black làm gián điệp cho phe ta? Không thể nào. Vậy tại sao cuối cùng . . .
- Đúng thế đấy. Hắn trao cho ta nhiều tin tức hữu dụng từ phe hắc ám, đổi lại cũng sẽ nói cho bên kia biết 1 số thông tin đã được chọn lựa và cân nhắc kỹ lưỡng để chúng ta có thể bày ra vở kịch chạy trốn và hạ thấp tổn thất nhất có thể.
- Nhưng không biết từ bao giờ, vai trò của 2 phe đã đổi lại.
- Tôi đoán là từ khi Natasha kết hôn với Ricardo.
- Nhà Jonhanson không phải cũng như Malfoy, quay đầu rồi sao?
- Là sau khi Chúa tể hắc ám thất thế thôi. Lúc hắn ta còn trên đỉnh cao quyền lực, chẳng quý tộc thuần chủng nào lại dại dột chống đối hắn.
- Chị kể tiếp đi.
- Chuyện này . . . có lẽ phải nói đến ân oán giữa các gia tộc lớn . . . Cô có biết vì sao Natasha và Christina Gruvis là chị em sinh đôi mà lại không hề giống nhau chút nào không?
- Biết ngay mà. Ngay từ lần đầu tiên gặp 2 người họ, tôi đã nghi ngờ rồi. Nhất là sau khi thấy cả Lucius Malfoy nữa.
- Tôi cũng không biết có chuyện gì giữa các nhà đó. Nhưng từ khi sinh ra, Natasha Gruvis, không, phải gọi là Natasha Malfoy đã được gửi đến làm con gái nhà Gruvis.
- Tôi còn nhớ mùa đông năm ấy, Natasha 1 thân đẫm nước mắt, ôm đứa con gái nhỏ mình mẩy be bét máu đứng trước tổng Hội. Lúc chúng tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, cô ấy vừa kể vừa khóc nấc lên.
- Hồi đó người ta đồn Ricardo yêu cô ấy lắm mà. Thậm chí không muốn cho bất cứ người đàn ông nào khác nhìn thấy nên mới giữ trong nhà.
- Natasha nói với chúng tôi, thứ mà Ricardo yêu, là máu của cô ấy, không phải bản thân cô ấy.
- Máu sao?
- Natasha có dòng máu thuần chủng mạnh mẽ, trộn lẫn từ nhiều gia tộc lớn lâu đời- Malfoy, Black,. . .
- Nhưng hắn cần máu của cô ấy làm gì?
- Chị có biết vì sao khóa học sinh sinh ra trong những năm Phe Hắc ám thịnh vượng lại ít như vậy không?
- . . .
- Trùm hắc ám thật ra cũng chỉ là 1 đứa con lai.
- Không thể nào. Năm đó hắn đàn áp dòng hỗn huyết như vậy. . .
- Đó là sự thật, và cũng là chấp niệm của hắn. Không biết hắn từ đâu nghiên cứu ra loại ma thuật hắc ám để tạo ra cho mình 1 đôi cánh, để hoàn thành điều đó, hắn cần máu của thiên thần thuần huyết. Hắn sai thuộc hạ bắt rất nhiều trẻ em. Thậm chí 1 số nhà phe hắn còn tự nguyện giao con cháu mình vào tay hắn.
- Natasha nói rằng Ricardo đã cho cô ấy uống tình dược. . .
- Thật là khốn nạn.
- Chỉ khi hắn ta thí nghiệm thất bại trên đứa con trai chưa đầy tháng của mình và chính tay giết nó, tình dược mới bị phá bỏ.
- Natasha trốn ra khỏi phủ Jonhanson, mang theo đứa con gái sống sót, cũng chính là thí nghiệm thành công nhất từ trước đến giờ của hắn đến cầu xin sự giúp đỡ của Hội Phượng Hoàng.
- Nhưng chị bảo Black vì Natasha. . .
- Đó lại là 1 câu chuyện khác. Từ hồi đi học, Black đã có ý với Nat.
- Trước ngày vụ ám sát xảy ra, Black nói có chuyện quan trọng cần thông báo, hắn nói đã tìm được cơ hội tốt để 1 mẻ diệt gọn Phe hắc ám, yêu cầu tất cả các thành viên nòng cốt bên phe ta bấy giờ có mặt để vạch ra kế hoạch tác chiến.
- Không ai nghi ngờ hắn. Vậy mà lúc hắn bước chân vào tổng Hội, theo sau đó lại là những lời nguyền chết chóc và những đợt tấn công bất ngờ chí mạng.
- Tất cả mọi người lúc đó đều biết cuộc đột kích này khó mà toàn vẹn thoát thân được, tập trung bảo vệ người nhà của các thành viên- những người phải chuyển đến ở hẳn Tổng hội để đảm bảo an toàn phòng khi Phe hắc ám tra hành tung của các hội viên chạy trốn.
- Diaggo và Christina Evans vì bảo vệ cho đám nhỏ và những người già an toàn rút lui, ở lại bọc hậu, dùng cơ thể chắn toàn bộ lời nguyền Giết Chóc. Alice và Frank Longbottom- 2 người cuối cùng còn sống sau cuộc đào tẩu bị giam lại để hỏi về nơi mà những người trốn thoát chạy tới, đã bị chính tay Bellatrix ếm hơn 20 lời nguyền Tra tấn.
Bàn bên cạnh vẫn hăng say kể lại những câu chuyện cũ đau lòng, không hề phát hiện rằng phía sau cây thông xum xuê và thân hình khổng lồ của lão Hagrid, 3 người trực tiếp nhận lấy nỗi đau sót lại trong câu chuyện đang hết sức bàng hoàng với nội tâm nổi sóng.
Giáo sư Mcgonagall gạt đi giọt nước bên khóe mắt, cất giọng trầm khàn:
- 5h sau, ngay khi biết được tin dữ, tất cả các hội viên vì vướng nhiệm vụ không về được đã trở lại tổng Hội. Căn nhà gỗ trụ cột, niềm hi vọng của cả pháp giới lúc bấy giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Thi thể rải đầy đất, đồ đạc bị đập phá. Lúc ấy tất cả đều nghĩ, địa ngục, cùng lắm chỉ đến như vậy thôi. Những người bạn, người đồng chí hôm qua còn gặp nhau bàn bạc thảo luận, nay đã không còn nữa.
Tiếng sụt sùi của giáo sư Sprout lặng lẽ vang lên. Không 1 ai nói gì.
Lúc lâu sau, ông Fudge lên tiếng:
- Sau vụ tấn công, phe ta tổn thất trầm trọng, hoạt động càng cẩn thận hơn. Vậy mà 3 ngày sau đó, 1 tin xấu lần nữa được tung ra. Ý chí chiến đấu của tất cả mọi người gần như mất hết. Trùm hắc ám đã hoàn thành nghiên cứu của mình. Hắn có cánh, và nhờ việc hấp thụ máu của quỷ dữ cùng hàng ngàn trẻ nhỏ, pháp thuật của hắn đã tiến đến bước đột phá vượt bậc.
- Pháp giới tưởng chừng sẽ kết thúc như vậy, với sự thắng thế của phe hắc ám. Nhưng 6 tháng sau, lời đồn pháp thuật của Chúa tể hắc ám đột nhiên biến mất và hắn đang rất suy yếu đã làm rúng động dân chúng. Một gián điệp khác của phe ta đã xác định điều này là thật. Hội quyết định mở cuộc tổng tấn công vào sào huyệt của chúng.
- Trong đợt tấn công này, lạ là không hề có sự tham chiến của Chúa tể hắc ám. Hắn đã bí mật rời đi trước đó mà không hề để cho thuộc hạ biết.
- Cụ Dumbledore không biết làm thế nào biết được tung tích của hắn, cùng tôi và mấy người nữa chạy đến nơi.
- Đó là 1 căn nhà nhỏ ở thung lũng Godric. Lúc tôi bước vào đó, suýt chút nữa bị dọa ngất. Các mảnh xác của Natasha vương vãi khắp nơi, bị hút cạn máu, trông trắng hếu. Trong phòng ngủ cũ nát, tiếng trẻ em ré lên từng hồi. . . Hắn... uống máu đứa trẻ.
Nim tự nhiên thấy máu mình sôi lên. Cô cố kiềm chế để không rên ra tiếng.
- Đứa bé đó...
- Chính là Kẻ kế vị... Nimora Jonhanson. Cô bé tội nghiệp...
- Sau khi Natasha chạy đến yêu cầu Hội giúp đỡ, chúng tôi đều biết cô bé là thứ mà Trùm hắc ám săn đuổi, cố hết sức đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con họ. Thậm chí người giữ bí mật cho căn nhà là ai cũng chỉ có Natasha biết. Vậy mà Hắn vẫn tìm được.
- Sau này cụ Dumbledore có điều tra lại. Con gia tinh trong nhà đó bảo rằng từng thấy Sirius Black đến.
- Cô ấy điên sao? Lại chọn hắn...
- Ai biết được. Có lẽ Natasha nghĩ rằng hắn sẽ vì yêu cô ấy...
- Vậy là cụ Dumbledore và mọi người đã ra tay kết liễu Trùm hắc ám hả?
- Không... người ra tay, là Nimora.
- ???
- Hay nói đúng hơn là máu của con bé.
- Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy có vẻ như cần máu của nó để hồi phục pháp thuật. Hắn dựng 1 rào chắn ngăn chúng tôi ở bên ngoài, tiếp tục hút máu. Nhưng lúc chúng tôi phá vỡ được kết giới, hắn chỉ còn là 1 đống thịt co quắp trên mặt đất. Bất cứ chỗ nào mà máu đứa bé chạm phải đều bị ăn mòn. Bắt đầu từ cổ họng hắn. Nimora ngồi trong chiếc nôi nhỏ, cả người đầy máu đen, đã ngừng khóc. Đôi mắt đen đục ngầu màu máu nhìn xoáy vào cái đầu Natasha gần đó. Cái nhìn ấy thật đáng sợ. 1 đứa trẻ mới có bao nhiêu tuổi... vậy mà....
- Nhưng sao người ta bảo con bé lưu lạc bên ngoài, mấy năm trước mới được đưa về?
- Sau hôm ấy chúng tôi đã định đưa con bé cho nhà Malfoy nuôi dưỡng. Nhưng sau đó họ phải chuẩn bị hầu tòa nên thôi. Các nhà họ hàng khác đều vậy. Cuối cùng cụ Dumbledore quyết định đưa con bé ra thế giới Muggle sống. Bởi Pháp giới bấy giờ quá nặng chướng khí. Sẽ ảnh hưởng xấu đến con bé.
- 1 con gia tinh từng chăm sóc Natasha hồi ở nhà Gruvis và Peter Pettigrew đã nhận công việc này. Để dễ dàng hòa nhập hơn với thế giới không phép, con gia tinh đó dùng bí dược biến mình thành hình người, nhưng đồng thời với đó, pháp thuật cũng mất hẳn.
- Sau khi Trùm hắc ám bị tiêu diệt, bè phái thuộc hạ của hắn vẫn tồn tại. Nhưng 1 số kẻ đã tiên đoán trước được số phận không thể tránh khỏi, quyết định đầu thú. Chúng khai với Bộ tên của những đồng bọn khác, đổi lại chính chúng sẽ không bị bắt giết, chỉ cần bồi thường và tỏ ra ngoan ngoãn hơn.
- Khi mọi việc dần ổn thỏa, trở lại với quỹ đạo vốn có, cứ ngỡ tất cả đều tốt đẹp rồi, sự việc đau lòng khác lại diễn ra. Sirius Black tìm được bọn người Peter.
- Theo ký ức của nhân chứng 2 bên đường kể lại, họ thấy Sirius Black dùng pháp thuật rút hết gân tay chân của người phụ nữ bế đứa bé, sau đó hình như Peter dùng phép thuật đưa 2 người đó đi. Black quá tức giận vì không trả thù được cho chủ nhân, làm nổ tung còn đường, giết chết Peter và hầu hết các nhân chứng khác. Chúng tôi cũng chỉ biết được sự việc khi kiểm tra camera chống trộm- 1 thiết bị theo dõi của Muggle ở cửa hàng bách hóa gần đó.
- Peter Pettigrew nổ tan thành mảnh vụn. Chúng tôi không thể biết được địa điểm cuối cùng cậu ta chuyển 2 người kia đến là đâu, từ đó mất dấu hẳn...
Sự tĩnh lặng bao trùm mọi thứ. Tiếng ồn áo náo nhiệt từ bên ngoài chẳng thể nào hâm nóng lại bầu không khí đã lạnh ngắt ở góc quán. Những giọt nước mắt âm thầm rơi cho sự hi sinh cống hiến vì nền hòa bình hiện tại.
Cô Rosmerta xì mạnh mũi vào chiếc khăn tay nhỏ lấy trong tạp dề trước ngực, nức nở:
- Nimora... con bé không biết chuyện Ricardo đã giết chết đứa em trai chưa đầy tháng và gián tiếp hại mẹ Natasha của mình sao?
- Cụ Dumbledore lúc vừa cứu con bé ở thung lũng Godric đã phong ấn những ký ức đáng sợ đó. Cụ sợ nó sẽ bị ám ảnh khi biết chính tay ba mình đã... Nhưng ai ngờ được Ricardo lại là người tìm thấy con bé trước...
Cửa quán kẽo kẹt mở ra, gió lạnh ùa vào làm tất cả mọi người rùng mình. Huynh trưởng Percy vội vã chạy đến trước mặt các giáo sư, thở hổn hển thưa:
- Có học sinh phát hiện 3 giám ngục bị đông cứng ở gần dòng sông băng dưới chân núi phía Nam. Em nghĩ nên mời các giáo sư đến xem 1 lát.
5 chiếc ghế gỗ đồng thời bị đẩy ra. Từng đôi chân vội vàng rời khỏi, câu chuyện xưa đầy bi thương và nước mắt lặng lẽ khép lại. Nhưng trái tim đã dấy lên sóng gió của những người trẻ tuổi lại chẳng thể nào êm ả như xưa nữa.
.
.
.
Chương này tính đến nay là dài nhất rồi. Gõ mỏi tay quá a~~~
Vote cho sự kiên trì của ta đi a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip