Chương 53: Thế nào mới là cao tay

Cuối tháng 1, thời gian trôi nhanh đến nỗi không kịp để cho người ta phản ứng, bài thi thứ 3 của cuộc thi Tam pháp thuật đã gần kề.

Nim không biết 2 đối thủ của mình như thế nào, nhưng trận đồ mê cung vẽ bên trong quả trứng kia cô vẫn chưa phá giải được.

Tuy rằng đã dùng bút đánh dấu mọi lối đi thông đến trung tâm như kiểu chơi trò tìm đường ra, cô vẫn chưa biết phải đặt tấm bản đồ sao cho đúng, đâu là hướng bắc? Đâu là hướng nam?

Nếu cứ cái đà này, bài thi tới chỉ có thể đánh liều xông bừa vào thôi.

30/1, chung kết cúp Tam pháp thuật.

Sân quiđitch.

Vẫn tại nơi này, nhưng khối nước khổng lồ đã bị mang đi, thay vào đó là những hàng giậu cao 6 thước chạy suốt đường biên sân bóng.

3 thí sinh sẽ xuất phát từ 3 góc sân, chạy thẳng vào mê lộ và tìm cho ra chiếc cúp đặt đâu đó ở khu vực trung tâm.

Cụ Dumbledore từ trên khán đài nhìn xuống:

- Quy định duy nhất là không được phép gây nguy hiểm đến tính mạng thí sinh khác. Các trò chỉ cần nhớ như vậy. Khi gặp khó khăn phải bỏ cuộc, hãy giơ đũa phép lên trời và bắn ra tia sáng đỏ. Những thầy cô đi canh gác xung quanh sẽ lập tức đến giúp đỡ các trò. Được rồi, đi đi.

Nim thấy có gì đó long lanh chảy dài trên má thầy hiệu trưởng. Khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, thầy nhìn chăm chú vào cô, gượng gạo kéo môi thành 1 nụ cười mỉm. Nim cười, gật đầu với thầy rồi chạy vào mê cung.

Những hàng giậu xanh rì rậm rạp mọc um tùm trên đất, vẫn đang chỉ hướng thẳng duy nhất.

Nim cảm thấy như có người theo dõi mình, nhưng khi quay đầu lại, cô chẳng thấy ai cả.

Tiếng còi thứ 2 vọng lại từ đâu đó thông báo Eleno đã bắt đầu cuộc đua, cô ấy là người cuối cùng, bởi Nim và Ren hoàn thành bài thi số 2 cùng lúc, nên 2 người được đi trước.

Nim bắt đầu đi nhanh hơn. Và dường như mê lộ cũng ngày 1 tăm tối, âm u hơn.

Chừng 3' sau, Nim bắt đầu gặp cái ngã 3 đầu tiên. Cô dặt đũa phép ngang trên lòng bàn tay, thì thào:

- Point me.

Cây đũa quay 1 vòng rồi chỉ sang phải. Hướng đó là hướng Nam, và Nim biết mình phải đi về phía Đông Nam để đến được trung tâm. Cô chạy từng bước về bên đó.

Lại 1 ngã 3 nữa, lần này Nim quẹo trái. Cảm giác có người theo dõi vẫn quanh quẩn đâu đó, nhưng nhớ lại những gì thầy Dumbledore nói, Nim không bận tâm nữa. Cô cứ thích hướng nào thì rẽ hướng đấy, và quả như dự đoán, nó đều không bị bít và hoàn toàn không có 1 chút khó khăn nào cả.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, Nim chợt nghe thấy 1 tiếng gào đau đớn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Tiếng gào đó cách cô rất gần, như thể chỉ ở ngay bên kia tường giậu.

Nim dừng lại chốc lát, đắn đo đi tiếp hay không, rồi cô quả quyết phóng 1 bùa nổ vào hàng cây, tạo ra lỗ thủng nhỏ trên đó.

Nim chui qua, quay đầu quan sát xung quanh, nhưng cô chẳng thấy Eleno đâu, chỉ có âm thanh gió heo hút thổi.

Nim lại vội vàng đi tiếp. Chỉ cần cô chạm tay được vào cái Cúp, tất cả đám cây cối này sẽ biến mất, và họ sẽ được cứu.

Con đường đi vẫn hoàn toàn bình yên và êm ả. Có những lúc rẽ phải ngõ cụt, Nim trực tiếp đục 1 cái lỗ chui qua, như vậy vừa nhanh vừa an toàn.

Khoảng 30' sau, Nim đã nhìn thấy cái Cúp. Ánh sáng vàng rực rỡ từ nó soi rọi con đường cô đi, con đường vinh quang nhưng đầy rẫy nguy hiểm.

Thế rồi, tim đập hụt 1 nhịp, Nim thấy Ren ở ngay đối diện cũng đang lao đến.

Cô hoảng hốt dùng hết sức bình sinh, chạy mau lại gần.

Ren hơi né sang trái. 1 con quái tôm đuôi nổ khồng lồ đằng sau cậu há mồm phun ra liên tiếp mấy quả cầu lửa, làm cái Cúp trật khỏi bục, văng xuống đất.

Dưới ánh lửa bập bùng rực cháy vì bị thiêu đốt của hàng cây bên cạnh, Nim thấy rõ Con quái tôm thứ 2 đang dùng đôi càng cứng rắn của mình, giật mạnh sợi dây leo lủng lẳng trên chân Ren.

Cậu ngã sấp xuống, từ từ bị lôi ngược trở lại.

Nim cắn răng. Cô bỏ qua chiếc cúp ngay dưới chân mình, chạy lại gần.

Nhanh chóng giơ cao đũa phép, Nim nói:

- Giải giới!

Sợi dây leo trượt khỏi cổ chân Ren. Nhưng con quái tôm đang vung cao đôi càng lên, chực chờ bổ xuống.

Nim gào to:

- Triệu hồi Ren Evans!!!

Cặp càng xé không khí, đâm thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, Ren như 1 mũi tên phóng đến bên Nim.

Sức nặng đột ngột tập kích khiến cả 2 người ngã nhào xuống đất.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tiếng hét của Eleno to dần.

Cô nàng quặt từ lối đi mà Nim vừa bước ra, ngạc nhiên khi thấy cái cúp nằm chỏng trơ trên đất ngay gần chỗ mình.

Nim vội hét lên:

- Điểm huyệt!

Cô đẩy mạnh Ren trên thân mình ra, chạy lại phía đó.

Trước khi cúi người chạm vào Cúp, cô quay đầu nhìn cậu, cười giống như lần đầu 2 người gặp nhau:

- Cảm ơn vì tất cả, và xin lỗi vì mọi thứ......

----

Đúng như những gì thầy Dumbledore nói trước. Cúp tam pháp thuật đã bị đánh tráo thành khóa cảng. Lúc chân Nim 1 lần nữa chạm đất, cô ngay lập tức bị trói chặt bằng thứ gì đó mềm mềm và lạnh ngắt.

Thứ đó phát ra những tiếng xì xì, nhưng Nim lại nghe thấy tiếng cười man rợ.

Con rắn trườn bò trên mặt đất, mang theo Nim đi sâu vào trong sương mù.

Khi mắt đã dần quen với bóng tối, Nim mới nhận ra mình đang ở trong 1 nghĩa địa đá âm u.

Người đàn bà đội mũ trùm kín và chiếc mặt nạ quỷ đã đứng đợi bên vạc thuốc sủi bọt.

Nim bày ra 1 vẻ mặt sợ hãi.

- Tất cả đã sẵn sàng, thưa chúa tể.- giọng nói ồm ồm phát ra dưới lớp mặt nạ, đáp lại đó, là tiếng rít the thé chói tai từ sâu trong vạc vọng ra:

- Bắt đầu đi!

Nim giả bộ hỏi:

- Đây là đâu? Mấy người là ai?

- Ngươi sẽ biết nhanh thôi.

Người phụ nữ không để ý đến Nim nữa. Bà ta phóng qua chỗ cô 1 bùa Câm lặng, rồi tiếp tục nói với bóng đêm:

- Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!

Từ ngôi mộ đá phía sau, đất cát bắt đầu ùn ra, Nim thấy cái gì đó trắng trắng và dài bay ra, tự động rơi vào trong vạc.

- Thịt của kẻ bầy tôi, tự nguyện hiến dâng, chủ nhân sẽ hồi sinh.

Bà ta nâng con dao bạc lên, tự lóc thịt cánh tay mình thả vào mà không kêu rên đau đớn tiếng nào.

- Máu của kẻ thù, lấy đi bằng sức mạnh, sẽ hồi sinh kẻ thù.

Người phụ nữ bước lại gần Nim, con rắn tự động nâng cô lên, cao ngang tầm mắt bà ta. Cảm xúc sắc lạnh từ giữa 2 đầu mày truyền tới, máu của Nim chạy dọc lưỡi dao, nổi bật trên nền bạc.

Ngay khi những giọt máu nhỏ vào trong, cái vạc lập tức sôi lên, bọt sùi ra ùng ục. Ánh sáng kim cương bắn ra theo đủ hướng, làm ảm đạm mọi thứ xung quanh.

Rồi đột ngột, những tia lửa phát ra từ cái vạc vụt tắt. 1 làn sương trắng đục ùn ùn lan ra.

Nim nghe tiếng mình ra lệnh, lạnh lẽo và khô khốc:

- Khoác áo cho ta.

Người phụ nữ cung kính nhặt chiếc áo chùng đen trên đất, phủ trùm lên người hắn.

Nim ngây ngốc nhìn người con gái bước ra từ đáy vạc, trừng lớn mắt.

Voldermort không bậm tâm đến cô, nhặt con dao bạc trên mặt đất, háo hức ngắm nghía bản thân.

Hắn không hề hoảng hốt như Nim, đưa tay xoa hết gương mặt 1 hồi, rồi cử động mấy ngón tay, cười sung sướng:

- Chỉ là gương mặt này hơi bình thường....

Người phụ nữ phủ phục trên đất, quỳ gối thưa:

- Trận pháp hồi sinh sẽ khiến người đó mang hình dáng của kẻ thù. Đó được coi như sự trừng phạt. Nếu Chủ nhân muốn, tôi có thể từ từ sửa mặt cho người.

- Không cần đâu! Ta lại thích thế này hơn, có thể Dumbledore sẽ "thích" lắm đây.

Voldermort bây giờ mới nhìn đến người phụ nữ:

- Astrix, làm tốt lắm.

- Tất cả đều vì người, Chủ nhân- người phụ nữ hôn lên đôi bàn tay trắng ởn của hắn.

- Đưa tay ngươi ra...

Chúa tể hắc ám thò tay trong vạt áo chùng, lấy ra cây đũa phép đen dài có vẻ đã cũ, chĩa vào cánh tay Astrix. Vốn đang chảy máu xối xả, nó tự động liền lại, máu thịt vương vãi trên đất tự bay về, dính trên cánh tay bà ta.

- Tạ ơn Chủ nhân....

Voldermort hơi cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào dấu hiệu đen trên mu bàn tay Astrix. Hắn dùng ngón trỏ xương xẩu dí sâu vào đó.

Con rắn hình săm từ từ chui ra khỏi ổ miệng chiếc đầu lâu, bò tới lui xung quanh.

1 vẻ thỏa mãn tàn bạo mà Nim nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt mình dần in rõ theo nụ cười của Voldermort:

- Bao nhiêu kẻ đủ trung thành để trở lại sau khi cảm thấy nó? Và bao nhiêu kẻ đủ ngu dại để tránh xa?

Hắn lại gần cô, vươn tay vỗ mấy cái vào má:

- Nimora Jonhanson... lời tiên tri kia không ngờ lại trở thành như thế này. Đúng là mày đã kế thừa tao để lên làm Chúa tể hắc ám, nhưng chỉ gương mặt thôi...

- Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau không? Chắc là không nhớ nhỉ? Khi đó mày trong bụng mẹ, còn tao thì đang ở thời kỳ đỉnh cao.... Sau bao nhiêu năm gặp lại, cuộc hội ngộ hôm nay đúng là lâm li bi đát quá đấy...

Không khí bỗng nhiên tràn ngập tiếng sột soạt của những chiếc áo chùng. Xung quanh ngôi mộ, khuất sau hàng liễu rủ bóng, vô số người đang độn thổ bước đến. Họ đứng xếp thành vòng quanh Voldermort và Nim- giờ đang bị con rắn được gọi là Nagini kéo lê.

Lũ tử thần thực tử nghi ngờ tiến từng bước lại gần.

Voldermort lạnh giọng:

- Không nhận ra sao?

Rồi hắn đột ngột rùng mình, đôi cánh đỏ máu nhức mắt phát sáng trong đêm xuất hiện sau lưng hắn. Con Nagini kích động quắn quéo thân mình, rên rỉ những tiếng vui sướng hân hoan.

Những tên người hầu phủ phục trên đất, bò lết đến bên Voldermort, hôn vào vạt áo chùng của hắn.

Chờ cho kẻ cuối cùng đứng dậy, Voldermort cười to:

- Tốt tốt... Chắc 2 năm qua các ngươi đã rất ngờ vực về người mà mình phục tùng. Nhưng giờ ta đính chính lại: những nhiệm vụ mà Astrix nói với các ngươi là do ta bảo làm, đúng thật là do ta chỉ đạo. 2 năm qua, có kẻ nghe theo lời Astrix, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có kẻ lại phớt lờ nó mà chẳng để tâm. Đáng tiếc rằng quãng thời gian đó là lúc để các ngươi thể hiện lòng trung thành của mình sau 18 năm ta biệt tích.

Gió thổi bay vạt áo chùng của cả đám người, vang lên những tiếng sột soạt rõ nét trong không gian tĩnh lặng.

Voldermort chậm rãi bước qua từng người. Đôi mắt đỏ quạu của hắn xoáy xuyên qua lớp mặt nạ bạc, đánh thẳng vào tâm lý.

Hắn dừng lại trước 1 bóng đen cao lớn, ngay bên cạnh ngôi mộ:

- Lucius Malfoy... Astrix nói với ta ngươi đã hoàn thành rất tốt cả cuộc bạo động ở Cúp quidditch thế giới và vụ ở Azkaban hả?

Giọng nói sường sượng mọi khi của ông Lucius cao hơn thường ngày:

- Đó là vinh dự của tôi, thưa chủ nhân, khi được phục vụ người.

- Tốt lắm...

Voldermort bước thêm 1 bước, dừng ngay trước kẻ đang run như cầy sấy bên cạnh Lucius Malfoy:

- Kakaroff, ngươi ngồi trên ghế hiệu trưởng Dumstrang lâu quá nên ngu rồi đúng không?

Kakaroff run càng dữ dội. Voldermort tiếp tục chất vấn:

- Cuộc đột nhập Azkaban đầu năm nay ngươi không tham gia phải không? Mặc dù Astrix đã bảo?

Phải mất 1 lúc Kakaroff mới tìm lại được giọng nói:

- Thưa... thưa chú tể... tôi không biết... không biết cô ta có đúng là theo lệnh của ngài không? Người... người ta đồn ngài đã... đã...vào 18 năm trước. Tôi... tôi sợ lỡ đâu cô ta có lòng riêng...

- Nếu mà mi trung thành với ta như vậy, thì đã không quên lời nói vào thời kỳ đỉnh cao đó của ta. Ta đã nói rằng Astrix là cánh tay phải của ta, chỉ cần là lời cô ả nói thì tất cả các ngươi đều phải nghe theo, miễn là nó không ảnh hưởng tới quyền lực tuyệt đối của ta.

Voldermort ré lên 1 tiếng, hắn chĩa thẳng đầu đũa phép vào ngực Kakaroff, bình thản cất giọng:

- Avada Kedavra.

Kakaroff trợn trắng mắt ngã xuống mà không kịp kêu lên tiếng nào.

Không gian ngập tràn mùi chết chóc. Lúc lâu sau đó, là thời gian Voldermort thanh trừng bè phái. Hơn 3/4 vòng tròn ban đầu đã bị hắn loại bỏ, giờ chỉ còn 3 người còn đứng vững.

Theo như những gì Nim nghe được, thì gồm Malfoy, Crable và Goyle.

Lucius có vẻ không quan tâm đến những cái xác bên cạnh, ông ta bước lên 1 bước, hơi khom mình:

- Chủ nhân, chúng tôi rất vui mừng vì người đã trở lại. Nhưng liệu... liệu ai đó có thể giải thích cho sự ngu muội của tôi... về màn trở lại kỳ diệu này không? Khi mà suốt bao nhiêu năm qua....

- À, quả thật là kỳ diệu. Chính ta cũng không ngờ được nó lại thuận lợi như thế.

Voldermort có vẻ trầm tư:

- 18 năm trước, khi mà ta bị đánh bại bởi con nhóc này... Các ngươi gọi thế đúng không? "Đánh bại"?... Thật nực cười. 1 đứa trẻ ranh chưa dứt sữa có quyền năng gì để chống lại ta chứ? Chẳng qua là vì lúc đó Natasha Gruvis dùng thân mình chống đỡ lời nguyền mà đáng ra ta dùng để kết liễu con của ả, lại may mắn kích hoạt được 1 lời nguyền cổ xưa khiến câu chú của ta bị dội lại thôi.

- Nhưng lúc đó ta không chết. Ta trở thành mảnh tàn hồn lang thang khắp nơi, phải trốn trong rừng Abani để tránh tai mắt của lão Dumbledore, sống vất vưởng từng ngày. Cho đến 4 năm trước, ta gặp được Quirrell. Chính hắn đã đưa ta trở lại đất nước này, cùng hi vọng tìm kiếm 1 cơ hội có lại thân xác như cũ- với Hòn đá trường sinh.

- Nhưng số mệnh lại 1 lần nữa đùa giỡn ta khi chính con nhóc này là kẻ phá tan giấc mộng đó.

- Tàn dư từ hiệu lực của lời nguyền cổ xưa 18 năm trước vẫn còn, nó khiến ta không thể chạm vào nó. Và ta 1 lần nữa tan biến.

- Nhưng các ngươi biết mà, rằng ta luôn tìm kiếm phương pháp cho sự bất tử trường sinh, và may mắn thay 1 trong số đó đã giúp ta có cơ hội được trở lại, đứng ở đây ngay trước mặt các ngươi như bây giờ...

- Và 1 nhân tố quan trọng khác, những tùy tùng trung thành.

- Astrix đã trở lại với ta nhờ 1 sự ngẫu nhiên nho nhỏ. Và cùng với ả, là hi vọng phục hồi cơ thể như xưa. Vậy nhưng, nguyên liệu cho bài thuốc quý hiếm này hơi khó kiếm... chính là Kẻ kế vị ta đây, Jonhanson bé bỏng... Thật vất vả để mang được mi đến đây đấy. Muốn biết làm thế nào không? Alastor Moody.

- Không thể nào- Nim cố nhỏ giọng.

- Ồ, có thể đấy! Bởi vì hắn vốn dĩ không phải ông bạn già của Dumbledore, mà là thuộc hạ trung thành của ta, Bagman Crough.... Hắn đã dùng thuốc đa dịch để trà trộn vào Hogwarts, và theo lệnh của ta để làm việc. Ta bảo hắn hãy mang mi đến cho ta. Qua con mắt giả của hắn, ta cũng có thể thấy tất cả những việc hắn thấy.

- Bài thi điều kiện của Cuộc đua Cúp, tất cả các môn thi phải được từ A trở lên, mi có thể dễ dàng vượt qua, biết vì sao không? Lời nguyền độc đoán... Barty đã ếm nó lên ngươi kể từ bài thi đầu tiên. Hắn đã nghĩ ra 1 cách rất hay, đưa mi đến bên ta theo cách mà lão Dumbledore không thể nghĩ ra được. Hắn tráo Cúp chung kết bằng khóa cảng. Và chỉ cần mi là người đầu tiên đoạt được Cúp, ngươi sẽ tự động đến với ta.

- Đó cũng là điểm khó của nhiệm vụ này, làm thế nào mi vào vòng chung kết được mà không bị loại? Barty đã tìm cho ngươi những người đồng bọn cùng đội xuất sắc nhất, để mi thuận lợi qua ải đầu tiên. Đến bài thi thứ 2, hắn biết là ngươi định trộm thuốc của Snape, cố tình cầm chân hắn để ngươi đủ thời gian. Hôm chung kết thì dễ dàng hơn. Hắn đã vào trong mê lộ cùng mi, đánh tan mọi vật cản, mở đường sẵn để mi thuận lợi đến đích.

Nim trợn lớn mắt như không thể tin được. Voldermort bóp chặt cằm cô, để cô ngửa đầu nhìn hắn:

- Ta vẫn cần đến ngươi cho cơ thể mới này, vậy nên đừng dại dột tìm cách trốn thoát, ngươi sẽ hối hận...

Xoẹt....

Tiếng xé gió chặt đứt lời nói của Voldermort. Tất cả những người có mặt đều quay đầu nhìn chằm chằm phía sau ngôi mộ đá.

Lũ tử thần thực tử cảnh giác giơ cao đũa phép. Voldermort hí mắt lại.

- Đây là đâu vậy? Hình như không phải sân quidditch của Hogwarts.

Nim kinh sợ hoảng hồn. Tim như nhảy khỏi lồng ngực.

Eleno bước ra khỏi bia đá.

Lúc nhìn thấy đám người phía trước, cô nàng đứng hình.

1 tia sáng xanh lè phát ra từ đầu đũa phép của Voldermort. Eleno ngã xuống.

- Không!!!- Nim gào lên.

- Có đấy, Jonhanson. Và còn kẻ nào vẫn núp ở đó? Trận chung kết có 3 người tham gia nhỉ.... Ra đây, Evans.

Đó là cái tên cô không muốn nghe thấy nhất vào lúc này. Nim thầm mong đó không phải cậu.

Liên tiếp những câu chú dội vào tấm bia đá, khiến nó nứt toác. Và trước khi nó vỡ vụn, Nim thấy 1 bóng người lăn tròn sang ngôi mộ bên cạnh, đồng thời có giọng nói trầm thấp vang ra từ phía sau:

- Stupefy!

Goyle ngã xuống.

Voldermort không hề để ý đến tính mạng của thuộc hạ, giọng hắn lạnh lẽo trong đêm tối:

- Avada....

Đó là câu chú bất khả kháng. Nếu nó được tung ra, tấm khiên đá sẽ bị phá và Ren sẽ lĩnh trọn nó. Nim vội gào lên:

- Voldermort! Nếu ngươi giết cậu ấy, ta sẽ tự hủy thân thể này!

Voldermort khựng lại, không biết là vì ngạc nhiên khi có người gọi thẳng tên mình, hay thực sự bị dọa.

- Bất kể thứ gì mà ngươi muốn, dù là máu thịt hay xương tủy, cũng sẽ tan biến!

Voldermort dừng tay, gằn từng tiếng:

- Jonhanson.... đừng thử thách giới hạn của ta.

- Để cậu ấy đi!

- Nimora Jonhanson!- giọng Ren lạnh lẽo vang lên.

- Để cậu ấy đi! Ngươi biết những câu chú khiến ta không thể tự sát, nhưng thầy Dumbledore sống lâu hơn ngươi, thầy ấy còn biết nhiều hơn. Và tin ta đi, ngươi sẽ không muốn thử đâu!

Tiếng nghiến răng ken két chói tai lặng lẽ vang lên. Nim biết là Voldermort đã thỏa hiệp.

- Ren, cầm lấy cái cúp và đưa Eleno trở về!

- Sẽ không nếu không có cậu!

- Ren... Cậu biết tớ hoàn toàn có thể nói lại những điều ban nãy với cậu. Làm ơn đi đi!

- Ôi đôi tình nhân bé nhỏ!

- Lucius Malfoy, đưa cái cúp cho cậu ấy, và nếu ông giở trò gì, cả tôi và Chúa tể của ông sẽ cùng chết!

Lucius Malfoy nghi ngại nhìn Voldermort, hắn không có phản ứng gì, vẫn đang lườm Nim. Ông ta vẩy đũa phép, cái cúp tự bay đến bên chân Eleno.

Ren từ từ bước ra từ sau bia đá. Cậu quỳ 1 gối trước người Eleno, chần chừ nhìn Nim.

Cô cố gắng kìm nén nước mắt, run giọng nói với cậu:

- Làm ơn! Tớ sẽ không chết nếu cậu đi.

Ren vươn tay chạm vào cổ chân Eleno dưới đất, đồng thời chạm vào cái Cúp. Cậu biến mất ngay sau đó.

1 giọt nước mắt cuối cùng không kìm chế được nữa, lăn dài trên má Nim.

.

.

.

Bi kịch, thật là bi kịch! Voldermort chuyển giới?

Oh no! Hắn vẫn là nam nhé, chỉ có mặt là thay đổi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip