Chương 55: Đối chất ở Đại sảnh đường
Lúc Umbride đang đọc quyết định bãi nhiệm, 1 vòng xoáy không gian bất ngờ xuất hiện sau lưng mụ.
Cùng với đó, tiếng gào thét phẫn nộ vọt ra vang vọng khắp đại sảnh đường, dội vào tường và đâm thẳng vào tai tất cả những người có mặt.
1 vật thể gì đó hòa trộn bởi 2 màu đen và đỏ rơi bịch xuống đất, lưỡi dao xé gió bay theo, đâm sượt qua bả vai mụ Umbrige.
Nhưng chẳng ai rảnh đâu mà quan tâm đến mụ. Bởi vì kẻ khác đã chiếm hết sự quan tâm của mọi người.
Bellatrix gào lên giận dữ, phía trước ả 1 chút, là Chúa tể hắc ám- Kẻ mà Bộ đang ra sức bảo đảm là không có cơ hội trỗi dậy đó.
Tại sao người ta vẫn biết đó là hắn khi bản mặt kia rõ ràng là của Nimora Jonhanson?
Vậy thì phải kể đến đôi cánh đỏ sau lưng hắn. Từng sợi lông vũ trên đó trông như những đầu rắn thè lưỡi và trợn trừng mắt sáng quắc hăm dọa, khiến người ta không dám nhìn lâu.
Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc tiếng "phập" do lưỡi dao ban nãy ghim sâu xuống nền phòng vang lên, quang cảnh đã trở lại như lúc ban đầu. Không rú hét, không lạnh lẽo, chỉ có hoảng sợ và kinh ngạc bao trùm.
Cụ Dumbledore bước nhanh lại từ rìa phòng, vội vã lại gần người kia.
Tất cả mọi người tò mò cùng đứng dậy, cố gắng kiễng chân cho cao hơn người đằng trước, mở lớn mắt nhìn.
Khi cụ Dumbledore lật người kia lên, 1 sự kinh hoàng bùng tỏa khắp căn phòng, tiếng bàn tán lao xao dần hiện rõ.
- Nimora Jonhanson
- Là Nimora Jonhanson đó!
Cụ Dumbledore không rảnh đâu mà kêu tất cả im lặng, cụ gào to:
- Poppy! Poppy!
Bà Pomfrey lật đật chạy ra, chẳng cần cụ bảo cũng đã nhanh chóng kiểm tra cho Nim.
- Không còn thời gian để đưa con bé về bệnh thất nữa. Tôi cần cấp cứu cho nó ngay. Thiếu máu quá nặng. Con bé sẽ chết nếu không truyền máu kịp thời.
Cụ Dumbledore gật đầu, mặc kệ ông Bộ trưởng đang chết đứng bên cạnh vung đũa phép tạo thành 1 phòng bệnh đa năng ngay giữa đại sảnh đường.
Cụ kéo rèm che kín căn phòng, ếm bùa cách âm lên đó, rồi quay xuống đối mặt với tất cả mọi người.
- Chuyện xảy ra vừa rồi quá đột ngột, nhưng tôi chắc là tất cả mọi người đều thấy rõ. Chúa tể hắc ám Voldermort đã quay trở lại.
Tiếng rì rầm vang lên ngày 1 lớn. Ông Fudge ở ngay bên cạnh thầy vẫn đang lẩm bẩm mấy lời như thể không tin được.
- Vậy tôi tin chắc là phiên tòa tại chỗ ngày hôm nay nên hủy bỏ, chúng ta có nhiều chuyện cấp thiết hơn để bàn bạc về thời cuộc... cũng như cách đối phó với đội quân hắc ám.
Ông Fudge lao lên chắn trước mặt cụ:
- Không... Không thể nào! Chắc chắn ông đã giở trò gì đó, cố ý cho những người ở đây vừa rồi chứng kiến cảnh tượng ban nãy!
- Ngài Bộ trưởng, tôi không có lý do gì để khơi dậy nỗi kinh hoàng đó...
- Ông... ông muốn cái ghế Bộ trưởng này chứ gì? Muốn chứng tỏ ông sáng suốt hơn tôi...
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Cuộc tranh luận gay gắt vẫn âm thầm tiếp tục.
Cụ Dumbledore từ tốn hỏi:
- Ông đã đọc những bài báo của Rita Skeeter rồi phải chăng?
- Đúng, thì sao?
- Cả năm nay tôi đã muốn chứng minh cho các người thấy Voldermort đã trở lại, cố gắng sớm nhất để chuẩn bị cho thời kỳ đen tối sắp tới. Nhưng ông đã làm gì hả? Ganh ghét, tị nạnh chỉ vì 1 bài báo lá cải. Bây giờ ông cho rằng, tôi dàn dựng cảnh vừa rồi chỉ để ngồi được cái ghế của ông thôi à? Vậy thì xin nói cho rõ. Tôi không hề có bất kỳ suy nghĩ gì về việc bước 1 chân lên chỗ cao nhất đó. Cái tôi muốn là hòa bình. Và nếu có thèm khát cái chức danh của ông thật, thì tin tôi đi, quả là dễ như trở bàn tay để đạt được nó...
Fudge cự lại:
- Ông...
1 âm thanh yếu ớt đột nhiên cắt ngang lời ông ta.
Tiếng kéo rèm soàn soạt và giọng ngăn cản của bà y tá trưởng vang lên làm nền. Nim chậm rãi xuất hiện.
Đầu tóc cô rũ rượi, cứng đơ dính vào nhau. Tấm ga giường trắng muốt choàng tạm ở ngoài loang lổ những vệt hồng khả nghi. Cô bám vào thành giường, bước từng bước chậm chạp ra giữa đại sảnh.
Quét nhìn những gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt, Nim hơi dừng lại khi nhìn Draco, vẫn mái tóc bạch kim nổi trội đó, hình như cậu nhấp nhổm muốn đứng dậy. Cô cố gắng không nhìn sang dãy bàn nhà Gryffindor, ghim chặt ánh mắt mờ lòa vào ông bộ trưởng, đồng thời cũng giống như nói với tất cả mọi người.
Giọng nói thều thào yếu ớt nghe nổi bật giữa không gian yên tĩnh:
- Ông Fudge, ông cho rằng những gì ông và mọi người chứng kiến là ảo ảnh giả tạo sao?
Ngài bộ trưởng đanh mặt lại, hơi gục gặc cái đầu.
Nim tiếp tục:
- Cái chết của Eleno Francis tròn 4 tháng trước và sự mất tích của tôi, không phải là ông cũng cho rằng đã được sắp đặt trước chứ?
- Chẳng... chẳng lẽ không phải?
- Hahaha...- Nim cười yếu ớt.
- Các người đã giám định pháp y cơ thể của Eleno chưa? Cô ấy bị lời nguyền giết chóc ếm đấy! Ông nghĩ sẽ có người tình nguyện vì Cụ Dumbledore đây, áp dụng lời nguyền đó và tự hứng chịu những hậu quả khủng khiếp để lại à?
- Hay là ông nghĩ, lời tiên tri trở thành sự thật, tôi trốn biệt tích để gây dựng lực lượng, và chính tay tôi đã sát hại Eleno?
Trông ông Fudge như thể vừa nuốt phải 1 con bọ hung lớn, đứng im cứng họng.
Mụ Umbridge lao ra trước, nói với giọng châm biếm:
- Chứ không phải đó là sự thật sao? Cả đất nước này đều biết như vậy.
Nim bơ bà ta, vẫn có vẻ như là đang chất vấn ngài bộ trưởng:
- Vậy thì tôi muốn hỏi ông 1 điều, những cái này cũng là tôi tự tạo ra à?
Nim khó khăn kéo tấm ga giường trên người mình xuống. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí trở nên nồng đậm, khiến người ta buồn nôn.
Còn khiến buồn nôn hơn nữa, chính là hình ảnh người con gái trên bục cao trước mắt.
Nimora Jonhanson theo ký ức của mọi người, có hơi gầy và yếu ớt, nhưng bây giờ, mức độ đó đã tăng lên 1 tầm cao mới.
Chiếc áo sơ mi đồng phục Hogwarts vốn trắng tinh thanh thoát đã hoàn toàn đổi màu. Nếu không có huy hiệu trường trước ngực trái, sẽ chẳng ai nhận ra nó nữa.
Chất vải nhìn từ xa cũng thấy đã cứng đơ lại từ lâu, hình như là dính đẫm máu, sau đó khô lại. 2 ống tay áo cũng bị xé rách.
Dưới ánh nến rạng rỡ vàng vọt truyền đến từ khắp phòng, trông Nim vẫn xanh xao lạ thường.
2 cánh tay cô chi chít những vết thương bị cào rách, có cái trắng ởn lạnh lẽo, có cái đang kết vảy, có đã cái thành sẹo, lại có cái vẫn còn đang chảy máu.
Xung quanh các dấu chém sâu hoắm lờ lờ thấy xương trắng đó, vết thương sưng lên, phồng to đến nỗi có chỗ còn lớn hơn cẳng tay của cô, trông như những chiếc bánh bích quy trong lò nướng, có cái nở to căng phồng, có cái xẹp lại, tạo thành những đường nét gồ ghề đáng sợ.
Đôi chân chỉ có da bọc xương cũng trong tình trạng như vậy, thậm chí còn nặng hơn.
Những tiếng hít không khí vang lên phập phồng trong đại sảnh.
Nim nói tiếp, bình tĩnh như thể những vết thương đó không phải ở trên cơ thể mình:
- 132 ngày, mỗi ngày 3 lời nguyền tra tấn, 6 vết rạch trên cùng 1 vị trí, cho đến khi thấy xương thì thôi, giam trong hầm tối, không ánh sáng không tiếng động... ông nghĩ tôi sẽ trung thành với cụ Dumbledore đủ đến nỗi cam chịu những vết thương này sao?
Ông Fudge vẫn cố chấp ngẩng cao đầu. Nim quay sang nhìn giáo sư Dumbledore:
- Thưa giáo sư... thầy có thể cho em mượn màn tưởng ký trong văn phòng thầy.... và cho ông ta xem ký ức 4 tháng qua của em chứ?
Cụ Dumbledore có vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng cụ vẫn vẫy đũa phép.
Từ không trung, 1 tấm màn trắng đục hơi trong suốt dần dần che kín trần nhà. Cụ Dumbledore lại gần Nim, chĩa đũa phép vào thái dương cô, và rút ra sợi ký ức lấp lánh, hơi ngả đỏ.
Tất cả mọi người đều ngửa đầu ngước nhìn.
Đầu tiên là chuyện xảy ra trong đêm chung kết Tam pháp thuật, Voldermort bước ra từ vạc thuốc, giết chết Eleno.
Sau đó bắt đầu biến đổi.
Tấm nàn đen thui như không hề có chuyện gì phát sinh.
Đến khi trong đại sảnh bắt đầu có kẻ cúi đầu xuống cho đỡ mỏi, 1 ánh sáng leo lét chợt bổ dọc tấm màn.
Có người xuất hiện, mở cửa đi vào.
Ánh lửa bùng lên đột ngột, xua tan bóng tối, gương mặt mụ Bellatrix rõ nét đang tươi cười ghê rợn.
Ngay phía sau mụ là trùm hắc ám Voldermort.
Bellatrix chĩa đũa phép vào Nim, khẩu hình của mụ hình như đang đọc lời nguyền tra tấn.
Nim vốn dĩ bị xích đứng trên
1 bức tường đột ngột co quắp lại. Và mặc dù màn tưởng ký không hề có âm thanh, nhưng những người hiện đang chứng kiến vẫn có thể tưởng tượng ra tiếng gào đau đớn và chói tai của cô.
Sau 3 lần chĩa đũa phép vào Nim, Bellatrix ngừng lại. Mụ lấy đâu ra 1 con dao bạc sắc nhọn, từ từ đến gần cô.
Nhát dao thứ nhất, chỉ rạch rách da, để máu chảy từ từ. Nhát dao thứ 2, thứ 3, rồi thứ 4 vẫn tại chỗ ấy hạ xuống, đến khi nhìn thấy xương trắng bên trong mới ngừng lại.
Con rắn khổng lồ Nagini đã đứng đợi sẵn trườn lên theo cơ thể Nim, há mồm cắm phập vào đó.
Những hình ảnh này vẫn tiếp diễn lặp đi lặp lại như thế trên màn.
Lúc cụ Dumbledore chuẩn bị vung đũa xua màn tưởng ký đi, rốt cuộc khung cảnh có biến đổi.
Nim rũ rượi và tàn tạ, nhờ có xích sắt trên 4 chi mà miễn cưỡng không ngã xuống. Cũng như mọi lần, sau khi màn tra tấn sắp kết thúc, Bellatrix và Voldermort chuẩn bị đi ra. Nhưng đột nhiên cả căn phòng giam bừng sáng. Nét vui mừng phấn khởi hiện rõ nét trên mặt 2 kẻ kia.
Nim từ từ quay đầu lại, theo tầm nhìn của cô, 1 đôi cánh lớn xé toác tấm lưng gầy gò, lông vũ dính đầy máu nổi bật trên nền đen trắng.
Tiếng hít khí khò khè của Voldermort hiển hiện theo khẩu hình hắn, sau đó là tiếng cười man rợ.
Chẳng biết hắn lấy từ đâu 1 lưỡi kiếm sắc nhọn, vung 1 đường cong hoàn mĩ rồi hạ xuống. Máu tươi nhỏ giọt tí tách. Bellatrix vội đỡ lấy đôi cánh, rồi cả 2 bước mau khỏi phòng giam.
Cánh cửa đóng sầm lại, bóng tối lần nữ bao trùm.
Cụ Dumbledore vẩy đũa phép cất màn tưởng ký đi, trong khi mọi người vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng vừa rồi.
Nim nghe thấy tiếng mấy nữ giáo sư và lão Hagrid sụt sùi. Cô thấy hơi được an ủi, nói:
- Nếu ông còn mù quáng và ngu xuẩn để bị quyền lực làm mờ mắt như vậy, thì sẽ có ngày, chính những người dân mà ông cam đoan vẫn đang được bảo vệ, và chính vợ con của ông, sẽ phải gánh chịu những nỗi đau như tôi đã từng chịu.
Có những người đứng lên từ các dãy bàn. Nhất thời đại sảnh đường khôi phục vẻ nhộn nhịp như ban đầu.
Ông Evans và mấy người nữa trông có vẻ trẻ hơn đi đầu, mau chóng đến trước mặt ông Fudge:
- Nếu tôi không nhầm, trong điều 17 chương 35 luật Bổ nhiệm cán bộ, bất cứ người nào ở chức vụ nào, nếu tạo ra những sai lầm không thể sửa chữa gây nguy hại đến cả đất nước và Pháp giới, sẽ bị bãi nhiệm nếu tập hợp đủ sự đồng ý của các thành viên Pháp hội. Đứng ở đây, với tư cách là 1 thành viên Hội, trước mặt hàng nghìn công dân làm chứng, tôi yêu cầu giơ tay biểu quyết để thông qua ý kiến cách chức ông Coronius Fugle, hiện đang giữ danh vị Bộ trưởng Bộ pháp thuật.
.
.
.
Hình như tình tiết hơi nhanh đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip