Chương 56: Trở về

Nim mơ màng hơi nhổm người dậy. Đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Trời nhình như đã tối.

Có người đỡ cô dậy, kê gối để cô tỳ vào.

Nim đáp khẽ:

- Cám ơn.

Người kia thở dài 1 hơi, chẳng nói năng gì lặng lẽ bước ra ngoài.

1 lúc sau, có tiếng bước chân  nện vào nền nhà, gấp gáp lại gần.

Nim cười nhẹ.

- Giáo sư Dumbledore, vậy mà em có thể trở về được rồi...

Không có ai trả lời.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Nim vội hỏi:

- Ông Fudge sao rồi ạ?

- Bị bãi chức rồi. Kingsley đã lên thay ông ta.- Cụ Dumbledore lên tiếng.

- Vậy thì tốt.

- Ta e rằng không tốt chút nào. Cơ thể của trò...

- Dù sao sớm muộn gì ngày ấy cũng đến. Cơ thể em thế này cũng không sao.

- Dù sao thì, những người bạn của trò, ta nghĩ không cần che dấu nữa đâu.

Nim khựng lại.

1 lát sau cô nói:

- Ngoài những tử thần thực tử trốn khỏi Azkaban, còn có Ricardo Jonhanson và 1 người phụ nữ tên là Astrix đi theo hắn. Mọi người cần đề phòng họ.

- Ừ. Trò nên nghỉ ngơi đi. Đó là điều cần thiết nhất vào lúc này.

Sau khi thầy ấy nhẹ nhàng rời khỏi, Nim thở ra 1 hơi. Cô run rẩy quờ quạng bên giường, tìm kiếm cốc nước để uống. Dây truyền máu đã đến giới hạn căng cứng không thể với tiếp. Nim bỏ cuộc.

Rồi tầm mắt cô bị che phủ bởi thứ gì đó long lanh và lấp lánh. Nim hoảng sợ rụt người lại.

- Uống đi.

Giọng nói phá lệ dịu dàng vang lên bên tai. Môi cô chạm phải thứ gì đó cứng và lạnh.

- Cá...Cảm ơn.

Cả 2 người đều không nói năng gì. Khi Nim uống hết cốc nước đặt xuống bàn, giọng nói ấy lại vang lên.

- Ra đó là lý do cậu tách mình khỏi những người xung quanh à?- Ren hỏi.

Nim không trả lời.

- Cậu cho rằng mình không thể sống sót vượt qua những màn tra tấn của Voldermort, hay là nghĩ tớ sẽ ngăn cản cậu làm việc đó?

Giọng cậu trở nên gay gắt:

- Trả lời tớ!

Nim chưa bao giờ thấy cậu biểu hiện như vậy, cũng không biết là cô bị dọa thật hay đang đau đớn vì mấy vết thương kia, run rẩy đáp:

- Ren...Tớ...

- Sao không gọi là Evans nữa đi?

- Evans.... t...

Nhanh đến nỗi Nim không kịp phản ứng cậu đã không cho phép cô nói nữa.

Cũng như lần ở đêm dạ hội, Nim bị bất ngờ bởi nụ hôn đột ngột này, nhưng cô không thể đẩy cậu ra.

Đôi tay cô run rẩy không biết có nên ôm lấy lưng cậu không, cuối cùng vẫn chẳng chịu khống chế của lý trí, nhẹ nhàng đáp lại.

Vẫn ngọt ngào như trong ký ức, Nim nhắm mắt. Tự nhủ chỉ thêm lần này thôi.

Thế rồi cạch 1 tiếng, cửa bệnh thất mở tung ra, tiếng bước chân không vang lên khiến căn phòng im ắng ngượng nghịu.

- H....hai đứa....

Geoge bị Fred bịt chặt miệng, Neville thì bị Luna che mắt, kéo ra ngoài.

Nim hoàn hồn đẩy vội Ren ra.

Làn da vốn dĩ tái ngắt của cô dần hiện lên 1 vệt hồng khả nghi.

Ren mím môi bật cười, bất lực nhìn đống chăn nhăn nhúm phồng lên như ngọn núi nhỏ.

Cậu dang tay ôm cả Nim và cái chăn vào lòng, vẫn còn trêu cô:

- Cậu xấu hổ gì chứ?

Nim không dám lên tiếng.

- Cũng đâu phải lần đầu?

Tiếng ưm ưm truyền ra từ bên dưới, Nim dãy giụa thoát ra.

Cô hít lấy hít để không khí, trừng mắt với Ren:

- Ngộp chết tớ. Cậu ôm chặt quá rồi.

- Hahahaha... là cậu tự làm tự chịu.

Lần đầu tiên cô thấy cậu cười thoải mái đến thế, bất giác mỉm cười theo.

-----

Tối, mấy người bạn kia cuối cùng thoát ra khỏi đả kích, trở lại bệnh xá thăm Nim. Lúc đó cô đang ăn bữa tối do Ren mang đến.

Luna bước vào đầu tiên. Cô nàng cười đầy ẩn ý lại gần:

- Không làm phiền 2 người chứ?

Nim bưng cao bát cháo, che khuất gương mặt.

- Xời ơi, xấu hổ cái gì chứ? Bọn anh còn độc thân đây mới là người phải xấu hổ- Fred kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu gọt táo- 2 đứa bắt đầu từ bao giờ vậy hả? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cho rằng tụi bây có thể...

Geogre chen ngang:

- Sau này 2 đứa kết hôn, Nim phải gọi 2 đứa mình là anh rể đấy, Fred nhỉ? Mặc dù quan hệ họ hàng hơi xa.

Nim lí nhí nói, giọng cô hình như không còn vui như ban chiều:

- Anh nghĩ quá xa r...

Ren cắt ngang lời cô:

- Còn 2 người phải gọi cô ấy là sư phụ...

Hầu như tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Neville lên tiếng:

- Sư phụ gì cơ?

Ren nhướng mày không nói.

Luna là người giải đáp thắc mắc:

- Hồi bọn em mới nhập học, năm nhất ấy, chẳng phải các anh bảo sẽ gọi người khiến Ren cười tủm tỉm 1 mình trong bữa sáng là sư phụ còn gì?

Fred và Geogre tỏ vẻ đăm chiêu. Rồi cả 2 đồng thanh:

- Aaaaa.... thì... thì ra chú em yêu thầm con gái nhà người ta từ hồi đó? Thế lời đồn năm ấy bảo 2 đứa là 1 đôi là thật à?

- Làm gì có- Nim nói với cả 2- tại Draco nói linh tinh với thầy Snape và giáo sư Mcgonagall...

Draco?

Ren liếc Nim 1 cái không nói gì, mắt hơi híp lại. Khi thấy mấy vết thương còn chưa khép miệng trên người cô, cậu âm thầm thở dài, chuyển mục tiêu sang người khác:

- 2 anh sắp mở cửa hàng phải không?

Chuyển đề tài nhanh thế!- tất cả cùng nghĩ.

Fred trả lời:

- Ừ, thì sao?

- Người làm ăn coi trọng cái gì nhất biết không?

Anh em nhà Weasley cảm thấy hình như mình đang bị đưa vào tròng:

- Uy... uy tín.

Ren nhướng mày tán thưởng.

Nim phụ họa:

- Ý cậu ấy là 2 người nói được phải làm được. Cho dù sau này tụi em không.... thì các anh vẫn phải gọi em là sư phụ...!

- Sao anh thấy có mùi vị âm mưu sẵn ở đây nhỉ?- Fred nói.

Rồi cả 2 người họ đồng thanh:

- Phu xướng phụ tùy!!!!!

Sau đó chạy mất dép, để 4 người ở lại.

- Họ nói có lý đấy chứ?- Luna đùa dai.

Neville trả lời:

- Hình như thế!

Nim vặn:

- Tớ thấy 2 người mới là phu xướng phụ tùy.

Neville đỏ bừng mặt. Trong khi đó Luna vẫn tỏ vẻ không có gì.

Rồi 4 người nhìn nhau 1 lúc, cùng bật cười.

- Cậu sao vậy Nim? Vui quá hóa buồn à? Sao lại khóc?- Luna ôm lấy vai Nim, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

- Tớ xin lỗi. Những lời nói ấy.... không phải sự thật đâu....

- Tụi tớ biết mà.- Neville lúng túng đưa khăn giấy cho Nim.

- Hức.... tớ cho rằng... chỉ cần làm như vậy... hức nếu sau này không thể thoát khỏi tay Voldermort... hức thì ít ra sẽ không ai phải đau buồn vì tớ.

- Đồ ngốc.- Luna bình tĩnh nói- Cậu nghĩ bọn tớ không nhận ra sao? Cả năm học này bọn tớ đã tận dụng tất cả thời gian để tìm ra lý do cậu đột ngột thay đổi thái độ đó.

- Tớ xin lỗi!

- Ừ ừ... được rồi mà, cậu đừng khóc nữa. Cậu khóc nữa là lát nữa ra khỏi căn phòng này Ren sẽ làm thịt chúng tớ mất.

Nim đã thôi khóc, nhưng vẫn còn sụt sùi.

Neville vội vàng đưa đĩa hoa quả đến cho cô:

- Táo xanh, táo xanh, chẳng phải cậu thích nhất sao? Ăn đi rồi đừng khóc nữa....

Đêm đã khuya, nhưng lạ là bà Pomfrey không có xuất hiện để đuổi bọn họ ra ngoài, tránh làm bệnh nhân không thể chuyên tâm nghỉ ngơi.

Sau khi Nim nín khóc, cả nhóm bạn ngồi tán gẫu về những chuyện đã xảy ra trong 4 tháng qua.

Luna nói:

- Bà Pomfrey bảo cậu bị thiếu máu trong thời gian dài, cần phải tĩnh dưỡng.

- Ừ.

- Mấy vết thương này tuy rằng không biết vì sao sưng to như vậy, nhưng hình như thầy Snape đang nghiên cứu thuốc cho cậu. Thầy ấy rất giỏi mấy khoản này, nhất định sẽ nghĩ ra cách!

Nim lại ừ tiếp.

Sự ấm áp từ bạn bè lâu ngày không gặp khiến cô khoan khoái dễ chịu, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

----

Lúc Nim có thể xuống gường đi lại bình thường, năm học mới đã sắp bắt đầu.

Ban đầu cô còn thắc mắc không hiểu vì sao trong thời gian cô dưỡng bệnh ở Hogwarts, 5 người kia ngày nào cũng có thể đến thăm cô như vậy. Sau này hỏi ra mới biết, tin tức Chúa tể hắc ám trở lại đã được đính chính trong cả Pháp giới, và hình như cũng biết mình bị bại lộ, phe hắc ám không thèm hoạt động âm thầm bí mật nữa, chúng ngang nhiên thực hiện các vụ ám sát và bạo động tàn ác giữa ban ngày ban mặt, và thậm chí trước sự chứng kiến của Muggle.

Các vị phụ huynh bây giờ hoàn toàn đặt lòng tin vào cụ Dumbledore, cho rằng cụ là người duy nhất có thể khiến Voldermort chùn bước, nên yêu cầu nhà trường tổ chức hoạt động gì đó xuyên hè để giữ học sinh ở lại, nếu không về nhà nữa thì càng tốt.

Thể theo yêu cầu của họ và tình hình rối loạn hiện giờ, Hogwarts mở 1 lớp dạy Tổng hợp đặc biệt bao gồm các môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Bùa chú, Biến hình, Độn thổ, vân vân và vân vân để cung cấp các kiến thức tự vệ cho mỗi người.

Tuy rằng ông Ricardo vẫn luôn gửi thư yêu cầu Nim về nhà, nhưng theo những gì Nim biết được khi bị bắt giam, cô chắc chắn gian tù mình từng bị nhốt là 1 căn phòng bí mật nào đó của trang viên Jonhanson, cũng có nghĩa đây đã trở thành trụ sở đầu não của phe hắc ám, và chính người ba hờ này của cô   cũng đã chung tay không ít vào trong sự nghiệp của Voldermort.

Cụ Dumbledore dứt khoát giữ cô ở lại. Và Nim thật sự rất vui vì điều đó.

Các vết thương trên người cô đã xẹp xuống hoàn toàn nhờ công hiệu của hơn chục loại thuốc thấy Snape cung cấp, chỉ là sẹo thì không lành được nữa, và vốn dĩ thì Nim đã không để tâm đến vấn đề đó, nên cô cũng chẳng thất vọng tí nào.

Chỉ là không ai có thể ngờ được, trong thời thế hỗn loạn này, ngoại trừ tin tức Voldermort trở lại hoá ra còn 1 tin khác khiến người ta không kịp trở tay và lo sợ hơn thế nữa.

.

.

.

Đoán đi đoán đi a~~~ sự kiện này đã có sẵn trong nguyên tác.

Chỉ cần đoán đúng, từ nay trở đi 1 ngày up 2 chương luôn !!!!

Và nhớ vote nữa nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip