Chương 62: Đột nhập Bộ Pháp Thuật

5h sáng, trời mùa này vẫn còn tối om. Trên đường cái thung lũng Godric hướng rời khỏi làng, có 4 bóng đen đang vội vã di chuyển. Thỉnh thoảng có tiếng rì rầm vang lên:

- Không độn thổ được. Bùa theo dõi gắn trên thiên thần vị thành niên sẽ khiến chúng ta bị lộ. 2 tháng nữa tôi mới tròn 20, cô thì ngay cả 19 cũng chưa đủ. Còn bay ấy à, tuy rằng Nim có cánh cảm ứng, 2 chở 2 là được, nhưng không thể cứ lộ liệu bay giữa trời như thế.

- Vậy giờ làm sao? Chẳng lẽ đi bằng phương tiện của Muggle? Mất rất nhiều thời gian.

4 bóng đen ngồi trên dãy đá ngoài cổng làng, chụm đầu suy nghĩ. 1 lúc sau, 1 cái ngẩng phắt lên:

- Xe đò hiệp sĩ!

- Hả?

- Là cái gì?

4 người đó, đúng là nhóm săn tìm Trường Sinh Linh Giá của chúng ta.

Nim nhìn 1 lượt 3 người còn lại, hơi giật khóe miệng, giải thích:

- Hệ thống xe công cộng của Pháp giới dành cho người nghèo, chắc 3 người chưa nghe qua bao giờ. Tóm lại, 1 người 9 sticker, đưa đón đến bất cứ nơi nào hành khách muốn. Hơn nữa chắc chắn nhanh hơn xe bus.

Draco gật đầu:

- Được, quyết định vậy đi. Nhưng cũng không biết có an toàn không. Nim phải cải trang đi. Lệnh truy nã em giờ có khắp ngõ ngách cả nước rồi.

- Còn ai có ý kiến gì không?

- Vậy chuẩn bị thôi.

---

- Chào mừng quý khách đến với Xe đò hiệp sĩ- chuyên cung cấp dịch vụ đưa đón vận chuyển khẩn cấp đến bất cứ đâu cho bất kỳ đồng bào hữu phép nào cần đến. Tôi là Stan Shumpike, lơ xe của chuyến đi sáng nay, quý khách có thể gọi tôi là Stan, hân hạnh được phục vụ.

Dừng 1 chút, chàng trai áo đỏ reo lên:

- 4 người cơ à? Tuyệt. Mọi người muốn đi đâu?

Lancy đáp:

- Bộ Pháp Thuật ạ.

- Có hành lý gì không?

- Không có.

- Vậy lên xe đi. Đường hơi xa, phải tranh thủ chút.

Cả nhóm lần lượt lên xe.

Sau khi an vị thoải mái, Lancy- người duy nhất thích hợp trò chuyện bây giờ bắt đầu cùng Stan thao thao bất tuyệt:

- Xe có vẻ vắng khách nhỉ?

- Người cuối cùng vừa xuống ở làng Griselajer. Sau đó chúng tôi nghe thấy mấy người gọi nên đến ngay. Cái thời thế này ấy mà, chẳng ai dại gì chui ra khỏi nhà cả.

- Ồ.

- 4 người đến Bộ làm gì vậy?

- À, chứng minh nhân thân.

- Thật may mắn.- lão Earny chen vào- Không biết đã có bao nhiêu kẻ không thể chứng thực công dân mà bị bắt lại, tịch thu đũa phép rồi.

Tiếng hừ vang lên khe khẽ từ giường bên kia, Stan không biết do ai phát ra. Anh ta cũng không để ý lắm, tiếp lời Earny:

- Rất nhiều người vì việc này mà phải trốn, sống chui lủi tránh tai mắt của Bộ.... Nhóc kia vẫn còn để ý đến báo chí cơ à?

Nim cúi thấp đầu xuống, che đi gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai, hơi gục gặc đáp lại.

- Đó là của vị khách ban nãy để lại đó. Nhưng tờ Nhật Báo Tiên Tri này giờ đọc cũng vô ích. Anh có mấy tờ "Kẻ mách lẻo" này, xem không?

Nim đưa tay nhận lấy.

Không ngoài dự đoán, tất cả các chuyên mục đều đầy rẫy những vụ ám sát lớn nhỏ.

Cô gập tờ báo lại, hắng giọng, cố đè tông xuống cho thật trầm:

- Giờ chẳng còn nơi nào an toàn nữa. 2 người không định bỏ nghề này tìm nơi ẩn sao?

Lão Earny thở ra 1 hơi rất mạnh:

- Như nhóc đã nói, khi Kẻ Kia còn thượng vị, chẳng đâu an toàn cả. Ít nhất khi bọn ta còn ở trên cái xe này...

Stan nhỏ giọng nói tiếp:

- Cái thời kỳ này không biết bao giờ mới kết thúc... À, Earny, ông nhớ 2, 3 năm trước ở cánh đồng hoang ngoại ô Thủ đô không? Có 1 cô bé tóc nâu đỏ là học sinh Hogwarts muốn đến nhà ga Ngã Tư Vua ấy?

- Hở?

- Cùng chuyến với bà tiên.

- À, nhớ rồi. Đó là lần cuối cùng tao thấy mụ ấy. Rồi sao, cô bé làm sao?

- Đó là Kẻ kế vị chúa tể hắc ám đấy! Không ngờ tôi có thể sống mà gặp được người nổi tiếng.

4 người khách cứng đờ thân mình, cảnh giác ngồi thẳng.

- Gì chứ- Lão Earny bẻ tay lái, tất cả bị dồn hết sang 1 bên.- Trông tàn tạ thế cơ mà.

Tàn tạ?- Nim giật giật khóe miệng.

- Ảnh truy nã dán đầy góc phố, in lên tận trang nhất Nhật báo Tiên Tri luôn. Tôi không nhầm đâu.

Lão Earny lại tiếp tục bẻ lái, con đường phía trước trông vẫn vắng vẻ:

- Tao nghe nói lời tiên tri đó thành sự thật rồi, thật theo nghĩa khác. Thấy người ta bảo Chúa tể Hắc ám sau khi hồi sinh không biết sao lại mang gương mặt của đứa trẻ kia. Nhưng mà dạo gần đây mặt hắn đang dần trở về như trước kia...

Chẳng biết bao lâu sau, xe cuối cùng cũng dừng bánh. Mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, trời đã quá trưa.

Draco cố để không giật phắt chiếc mũ len trên đầu, hằm hè:

- Thế quái nào mình phải đội cái thứ rách nát này chứ?

Lancy nhịn cười, nói với vẻ nghiêm túc:

- Mái tóc bạch kim của nhà Malfoy rất dễ nhận ra.

- Vậy còn đủ thứ bôi trát lên mặt này thì sao? Hắn chỉ truy nã Nim thôi. Cô hóa trang cho cả bọn làm gì?

Nim đẩy 2 người lên trước:

- Draco, cho xin đi. Nhan sắc 3 người chẳng phải loại bình thường gì. Cứ để thế mà ra ngoài thì lũ Tử Thần Thực Tử sẽ kéo đến ngay. Hơn nữa, em bị chuyển giới thành con trai đây còn chưa nói gì. Anh chịu đựng chút đi.

Draco thở ra 1 hơi thật dài, hơi ngoảnh ra sau nhìn.

Công nhận tay nghề của Lancy cũng tốt lắm. Không nhìn kỹ thì chẳng ai nhận ra rằng kẻ bị truy nã đáng lẽ sống chui sống lủi lại đang nhởn nhơ ngoài đường thế này.

Cả 4 người đi vào 1 quán ăn nhỏ ở con đường gần đấy, thảo luận kế hoạch.

Nim vẫn trung thành với món mỳ của mình. Cô xúc 1 miếng lớn vào miệng, nhai xong mới nói:

- Mọi người cho ý kiến đi nào.

Lancy nói trước:

- Không thể cứ chờ ở ngoài mà kiểm tra từng người được.

Draco đốp ngay:

- Đó là đương nhiên, còn cần phải nói à? Cô định kiểm tra kiểu gì? Đánh ngất? Bắt cóc?

Lancy lườm anh 1 cái.

Nim vội can:

- Hay là để tớ hóa thú rồi vào trong nhé? Dù sao áo tàng hình cũng không dùng được.

Ren đặt dao nĩa xuống:

- Ồ. Biến thân của cậu là gì?

Nim thấp thỏm:

- R...rùa?

2 người còn lại ngừng cãi cọ, nhìn cô bằng ánh mắt hết nói nổi.

Ren hơi câu môi:

- Để đi từ đây đến được cổng Bộ, ít nhất cậu cũng phải sáng mai mới may ra.

Nim bĩu môi. Cô rũ mắt xuống.

Ren nhịn cười:

- Thầy Dumbledore để cậu mang theo những gì?

Nim nghĩ ngợi chốc lát, đáp:

- Bản đồ, Fawkes, thanh gươm với 1 cái túi nhỏ đựng chai lọ, vài quyển sách.

- Cậu đưa cái túi đây xem nào.

Ren nhận lấy cái túi từ tay Nim, lục lọi 1 hồi rồi đặt lên bàn 1 chai thuốc đặc sệt đen xì. Cậu bình tĩnh nói:

- Thuốc đa dịch.

-----

2 tháng sau.

Sau khi giành tất cả thời gian vào việc quan sát và nghiên cứu các đối tượng phù hợp với kế hoạch, 4 người bắt đầu hành động

Trong 1 con ngõ nhỏ vắng vẻ và âm u gần bốt điện thoại- cổng vào Bộ, thỉnh thoảng có những tiếng thì thầm đáng sợ vang lên:

- Nhớ rõ tất cả rồi chứ?

Chưa kịp để Draco nhắc lại kế hoạch thêm 1 lượt, Nim đã giơ tay ra hiệu im lặng:

- Đến rồi, Lancy, ra tay đi.

Từng bước chân gấp gáp vang lên. 1 cô gái vội vàng đi nhanh sang đường. Lúc ngang qua người đàn ông mặc áo chùng nọ, thân hình cô nghiêng 1 cái, đẩy người kia ngã lăn ra.

Người đàn ông thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, đã ngửi thấy 1 mùi hương lạ xông thẳng vào mũi. Ông ta trợn trắng mắt, lăn đùng ra đường. Từ ngõ nhỏ kia, 2 chàng trai mặt mũi bình thường chạy ra, mỗi người 1 chân, kéo lê cái xác không hồn vào trong.

3 lần như thế qua đi, cuối cùng không ai bị lôi vào nữa, mà có người bước ra từ con hẻm.

2 người đàn ông đi đầu mặt mũi xuề xòa, râu rậm che kín gần hết nửa gương mặt. Họ đều mặc chiếc áo chùng đen chấm gối, song song đi thẳng vào bốt điện thoại cũ. 1 trong số đó bước đi cứng nhắc đờ đẫn, 1 thì hí hửng huýt sáo.

Không lâu sau, lại có 1 nam 1 nữ bước ra. Người phụ nữ có vẻ tâm trạng không tốt, tối sầm mặt hầm hầm hầm hầm hầm sải bước đi trước. Người đàn ông kia chạy bước nhỏ theo sau, không ngừng khép nép:

- Xin lỗi, xin lỗi mà. Tại tên chồn hôi đó nhân lúc em không chú ý mới đổi cốc của chúng ta. Anh hai à, đừng giận nữa.

Người phụ nữ nghiến răng, phun ra từng chữ:

- Em im đi.

------

Bộ Pháp Thuật từng là trung tâm tập trung quyền lực đại diện cho người dân, lập nên ngay khi vị thần cuối cùng tạ thế. Nơi đây xử lý toàn bộ các vấn đề to nhỏ của đất nước, bao gồm từ ngoại giao, trị an, mối quan hệ giữa các chủng loài đến văn hóa, nghệ thuật tuyên truyền...

Thế nhưng từ ngày Albus Dumbledore qua đời, lớp khiên bảo vệ vững chắc từ từ sụp đổ, cuối cùng nơi này cũng không thoát khỏi bàn tay Voldermort.

Hắn coi đây như biệt thự riêng thuộc sở hữu, đi về như chốn không người, cài thêm tay chân của mình vào cắm chốt những vị trí quan trọng, thẳng tay thực thi những chính sách bạo ngược vô lý nhằm vào những chủng tộc không đồng ý kết minh với hắn và bất kỳ thiên thần nào không mang dòng máu thuần chủng.

Nhìn vòi phun nước trang trí ở giữa sảnh lớn đã được thay bằng tượng những người dân Muggle bị đè đầu cưỡi cổ, chẳng 1 ai dám ho he gì, nhất là khi mình còn đang lén lút muốn đột nhập vào 1 trong những nơi quan trọng của Bộ.

Chloe Featbak và Phillip Cousean, hoặc nói đúng hơn là Lancery Gruvis và Rentraffo Evans chậm rãi bước vào văn phòng trợ lý Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Lúc họ cẩn thận liếc sang chiếc thang máy ở ngay đối diện thì vừa vặn thấy mái đầu xanh chói lóa và cặp kính hồng cài trên đầu rất nổi bật của 2 người đàn ông Sở Bảo mật- cũng là lớp ngụy trang nhờ thuốc đa dịch của 2 đồng bọn còn lại- Draco Malfoy và Nimora Black.

Dù sao thì đến nước này cũng chỉ có thể chúc họ may mắn mà thôi, chẳng ai giúp gì được nữa.

- Em sang Văn phòng Cố Vấn giữ chân họ lại. Anh tìm cách trà trộn vào Văn phòng Bộ trưởng nhé. Lúc nãy bên ngoài hình như có nói ông ta ra ngoài....

Lời còn chưa nói hết, cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra. Giọng nói the thé quen thuộc mới chỉ mấy tháng không gặp chậm rãi vang lên từ phía sau khiến 2 người bên trong căng cứng người.

- Cousean, lấy hồ sơ vụ nhà Armanie rồi theo tôi xuống phòng Phán quyết. Featbak cô mang cái này vào cho ông Thicknesse ký... Còn ngây ra đó làm gì?

Lancy bị Ren huých nhẹ 1 cái mới hoàn hồn, vâng dạ đáp lại rồi mau chóng ra ngoài, tất nhiên không quên vứt lại 1 ánh mắt kỳ vọng ủy thác về phía sau.

- Bà Dolores, chiếc áo hôm nay bà mặc thật hợp với bà, quý phái và... trẻ trung.

- Vậy sao? Hôm qua anh cũng nói 1 câu y hệt vậy, Cousean.

- Đó vốn dĩ là sự thật mà- Lancy thầm đổ mồ hôi, cô nhìn thoáng qua khe sắt thang máy, nói- ông Jonhanson hôm nay đến muộn cơ à.

- Chắc cả đêm nghiên cứu việc sửa mặt với Astrix. Anh biết đấy, Ngài rất nóng lòng để có lại gương mặt như xưa, kể từ khi Dumbledore chết.

Lancy bị thông tin này làm cho ngây người. Cô vấp vào bậc cửa, loạng choạng.

- Sao vậy?

- K... không sao. Sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi.

----

- Tầng 9, Sở Bảo Mật, chúc quý vị có 1 ngày làm việc vui vẻ.

Giọng nói tự động vừa dứt, thang máy từ từ mở ra. Draco và Nim ngây người nhìn hành lang dài phía trước.

- Draco, chẳng phải anh bảo có thể điều tra xem những ai đã vào đây và làm gì nhờ quả cầu tiên tri ngay ngoài hành lang sao? Nó đâu?

Draco dáo dác nhìn xung quanh:

- Trong Bách khoa toàn thư Công trình về pháp giới chương Bộ pháp thuật ghi như thế mà. Sao anh biết được chứ?

Nim 1 tay đỡ trán, 1 tay chống vào tường. Cô thở ra 1 hơi dài, định nói gì đó.

Bỗng nhiễn viên gạch lát trên tường sáng lên.

- Draco!

Draco cũng đã phát hiện ra điều bất thường, nhanh chóng lại gần.

- Là nó. Chắc cần vân tay người phụ trách mới khởi động được. Số em may thế.

- May á?- Nim cười tự giễu.

- Đưa thẻ nhân viên trong túi áo em cho anh.

Draco giơ tấm thẻ trước mặt viên đá, 1 giọng nói cứng đơ y như giọng nói trong thang máy từ tốn vang lên:

- Xác nhận danh tính người yêu cầu xem hệ thống giám sát: McGoppycher Launrent, Sở trưởng Sở Bảo Mật. Yêu cầu được chấp thuận, xin mời ngài kiểm tra.

Nim chớp mắt mấy cái:

- Chọn bừa 1 người mà lại trúng Sở trưởng???

- Ờ thì, xét trên 1 phương diện nào đó, số em quả thật rất may.

Nim liếc anh 1 cái, quay sang mày mò tấm bảng.

- Xin mời nhập từ khóa.

-...?

- Trường Sinh Linh Giá?

- Không có kết quả nào để hiển thị, vui lòng nhập lại.

Draco suy nghĩ 1 lát, nói:

- Ngày 1/9, có những ai mang đồ từ Sở ra ngoài?

- Có 4 kết quả phù hợp thưa ngài.
10h07', Thứ Trưởng Umbridge Dolores mang sợi mề đay của Salazar Slytherin từ Phòng Đồ hắc ám đi, đã được sự cho phép từ chữ ký của ngài Sở trưởng.
10h39', Bộ trưởng Pius Thicknesse được quyền lấy 1 bộ hồ sơ trong Phòng Não.
11h57', Thư ký Chloe Featbak được sự ủy thác của Bộ trưởng đem 2 chiếc hộp Bảo mật mức độ tối nguy hiểm số 49 và 52 ra ngoài.
20h43', Athur Weasley lấy chìa khóa Phòng không gian Hogwarts.

Draco và Nim 2 người nhìn nhau 1 lúc, đồng thời nhìn thấy kinh hãi trong mắt đối phương:

- Chloe Featbak, không phải là thân phận hiện giờ của Ren sao? Người thật giờ bị chúng ta giấu ở con hẻm đó, lúc chuẩn bị vào Bộ Lancy cho họ thêm 1 liều thuốc mê nữa, ước chừng đến tối may ra mới...

- Tầng 9, Sở Bảo Mật, chúc quý vị có 1 ngày làm việc vui vẻ.

Cửa thang máy 1 lần nữa chậm rãi mở ra, 2 người chột dạ thức thời im bặt.

Người đàn ông trông có vẻ gầy yếu và nhỏ thó bước nhanh đến, kéo tay Draco:

- Anh Armanie, phiên tòa thẩm vấn nhà ngoại anh vừa có bằng chứng mới. Bà Thứ trưởng bảo anh đến đó ngay.

Ông ta quay sang nói với Nim:

- Ngài Sở trưởng, phiền ngài lấy cho chúng tôi bản sao cuộc đời vợ anh Armanie đây để cung cấp bằng chứng. Đây là đơn yêu cầu từ bà Thứ trưởng.

------

Trong lúc đó, tại văn phòng Bộ trưởng.

Ren đưa con dao khảm viên ngọc đỏ lên ngang ngực, chĩa về phía bức tranh Nguyên Bộ trưởng đã nhậm chức hơn 100 năm trước, xung quanh là các bức tranh khác đã bị rèm che khuất.

Cậu lầm rầm câu gì đó, rồi tự nhỏ 1 giọt máu của mình lên, viên ngọc chuyển sang màu xanh biển.

Ông cụ râu tóc bạc phơ trong tranh cất tiếng:

- Dù cậu đúng là người thuộc gia tộc Evans ta mà không phải cô thư ký Tử Thần Thực Tử kia, nhưng thân là cựu Bộ trưởng, ta không thể tiết lộ bất cứ bí mật gì cho cậu được.

Ren cất con dao đi, vẫn giữ được gương mặt từ tốn lạnh nhạt:

- Ông cố, chắc ông cũng đã biết, Azkaban bây giờ bỏ hoang rồi. Dù cháu có vào được đi nữa cũng không có gì tổn hại đến lợi ích của Pháp giới. Hơn nữa Pius Thicknesse là tay sai của Kẻ Kia, Bộ cũng đang dần bị Hắn thâu tóm, cháu cần biết cách vào Azkaban để ngăn không cho hắn thò tay sâu hơn nữa.

- Làm sao ta chắc chắn 1 thằng nhóc như cháu...

- Cháu là người nhà Evans, hơn nữa cũng đã 20 tuổi, không còn là thằng nhóc nữa.

Bức họa hơi mím môi, có vẻ như đang cân nhắc lại, sau đó gật đầu:

- Được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip