Chương 64: Đổi địa điểm
Ánh lửa leo lét chiếu sáng 1 góc khuất ở tầng sát cuối của Azkaban. Hơi ấm ít ỏi luồn lách lan tỏa.
Lancy hạ cánh xuống, bước lại gần:
- May mà bắt được 3 con cá. Ngày nào cũng ăn đồ đóng hộp thế này thì sớm muộn gì cũng bị mùi vị kia hun chết.
Nim, người đang gẩy lửa bên kia cười lấy lòng:
- Mọi người ăn cá đi, tớ xí thịt hộp cơ.
Ren liếc cô 1 cái rồi đón lấy cá đã được mổ sạch sẽ từ tay Lancy, xiên lên nướng.
Draco nằm rúc trong túi ngủ, hau háu nhìn:
- Loại cá này rất hiếm bắt được ở vùng khác, nổi tiếng là nhiều thịt ít xương. Làm tốt lắm, tóc xù.
- Tóc xù cái đầu mi, chồn hương!
Nim bình thản loại bỏ tiếng cãi nhau ra khỏi đầu. Cô chăm chú nhìn vào bản kế hoạch cướp ngân hàng Gringgots trong tay, có chút chán nản:
- Đã 5 ngày rồi. Chẳng biết bao giờ mới thoát được khỏi đây.
- Sẽ có cách thôi. Black từng thành công.- Ren hiếm khi an ủi người khác.
- Haiz.... Lương thực dự trữ tớ mang theo chỉ cầm cự được 1 tuần nữa. Đến lúc đó chắc chỉ còn nước ra biển bắt cá.... Sao vậy?
Ren cầm xiên cá nướng đã chín đang tỏa hương nghi ngút 4 phía, đôi mày kiếm nhíu chặt:
- Cá... biển?
-...- Cặp oan gia bên kia ngơ ngác nhìn lại. Đó chẳng phải điều hiển nhiên sao? Chẳng lẽ Ren nghẹn đến hỏng đầu rồi?
- Ừ. Lancy bắt. Chúng ta đang trôi nổi giữa biển mà.- Nim nghiêm túc đáp.
Ren bật ra 1 câu khiến không khí ngưng đọng 3s:
- Cá có thể ra vào kết giới?
-!!!!
Draco hồi phục tinh thần, chỉ ra điểm mấu chốt:
- Thì sao chứ? Chúng ta có phải động vật biển đâu.
Lancy tiếc nuối:
- Một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Lẽ ra chúng ta có thể học hoàn chỉnh chuyện biến hình này nếu không trốn khỏi Hội.
Ren:
- Nim có thể hóa thú.
Draco gào lên:
- Cái gì???
Nim ấp úng:
- Ờ... Thật ra thì, ờm... lần trước cổng Bộ em đã bảo rồi mà.
- Rùa á?
Nim thẹn quá hóa giận:
- Thì sao chứ? Không lẽ con chồn hôi như anh bơi được!
Draco nghẹn họng.
- Chỉ là...
- Hử?
- Em không biết bơi.
- Thì học thôi, hơn nữa 2 người họ cũng cần hoàn thiện nốt thuật biến thân
-----
1 tuần sau, bờ biển Azkabian, nếu có ai xuất hiện ở đây lúc này, hẳn sẽ rất kinh hãi khi thấy mặt biển yên lành nhiều năm đột nhiên nổi dị tượng như vậy.
Phía chân trời đằng xa, thứ gì đó xanh lè to lớn đang rẽ sóng bơi vào. Khi nó đã đến đủ gần để mắt thường nhìn rõ, người ta mới phát hiện đó là 1 con rùa lớn to bằng cả căn nhà cỡ trung.
Chưa đầy 5' sau khi xuất hiện, con rùa cập bờ. Thân hình to lớn của nó để lại 1 hố sâu trên nền cát. Có lẽ nếu không có thủy triều trợ giúp, nó đã chẳng đủ sức.
Cái đầu rùa to sục thẳng xuống đất, kéo 1 đường trượt dài, đâm đầu vào hàng dừa ăn trái mới thắng lại được.
Từ trong chiếc mai cứng cáp sáng bóng, 1 con chồn hương trắng toát dài ngoẵng, 1 chú chó Tây Tạng to lớn và 1 con mèo nhỏ thó bò ra.
Chúng vừa gặm vừa tha mấy cái khăn nhét trong mai rùa, vừa trốn biệt vào những bụi cây rậm rạp gần đó.
Chẳng bao lâu sau, 2 chàng trai và 1 cô gái bước ra từ đúng những bụi cỏ đó. Họ lại gần con rùa, cẩn thận xem xét xung quanh xem có ai không.
Lancy, cô gái duy nhất trên bờ biển, tất nhiên là trừ con rùa cái kia ra, nói:
- Hình như hơi quá liều. Thuốc đổi cỡ của giáo sư Dumbledore quả nhiên tác dụng mạnh hơn những loại thông thường.
Rùa to gục đầu xuống cát, ủ rũ chán chường.
- Nhiều nhất cũng chỉ 15' nữa.- Draco là người giỏi về môn Độc dược nhất ở đây, phán đoán của cậu có lẽ không sai biệt lắm.
Quả vậy, chưa đầy 20' sau, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, con rùa dần dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn to bằng lòng bàn tay, nằm lọt thỏm dưới hố cát.
Lancy trượt từ trên miệng hố, đón lấy nó bằng 2 tay:
- Hai người không được nhìn trộm nhé.
Nói rồi đi về phía bụi rậm ban nãy.
Draco đứng đưa lưng về hướng đó, dáng vẻ như vệ sĩ chuyên nghiệp, đăm đăm canh chừng người duy nhất còn lại đang dùng bùa trả bờ biển lại như cũ.
Ren liếc mắt khinh thường lườm cậu ta 1 cái, tiếp tục công việc.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, họ lại bắt đầu hành trình của mình.
- Chúng ta vẫn chưa biết cái Trường Sinh Linh Giá trong Gringgots là gì, không thể mạo hiểm.- Draco nhỏ giọng.
Lancy nói:
- Điều tra ra được chuyện ấy mới là khó, cứ như mò kim đáy bể vậy. Chúng ta cũng không biết vật đó có phải đồ của bọn yêu tinh không. Hoặc là nếu được ai khác gửi cất giữ thì Gringgotts cũng có hàng tỉ hầm như vậy.
- Hoặc là chúng ta vào Gringgotts và lập lại pháp trận giáo sư Dumbledore đã làm. Có điều phải điều chỉnh phạm vi chỉ trong Hẻm Xéo.- Ren nhàn nhã cất bước, hơi trầm giọng.
Có điều chuyện này cũng không khả thi lắm. Chưa nói họ căn bản không thể dễ dàng biết được cách lập trận, mà dù có biết thì ngay cả giáo sư Dumbledore cũng còn phải trả giá bằng mạng sống của mình, bọn họ thì càng không có khả năng đồng ý cho 1 trong 4 người hi sinh như vậy.
- Hay là chuyển mục tiêu sang cái ở địa điểm khác trước?- Lancy đề nghị.
Nim phản bác:
- Không thể. Chúng ta còn 3 Trường Sinh Linh Giá cần phá hủy. Cái ở Gringgotts khó lấy nhưng lại an toàn hơn 2 cái còn lại.
- Chị chắc chứ?
- Ừ. Chúng nó đều chạy đến phạm vi gần Hogwarts hết rồi, nên cũng có nghĩa rất gần nhà Jonhanson. Kẻ kia chỉ cần chưa đầy 2h là tới nơi.
- Chỉ tiếc sự cộng hưởng giữa các Trường Sinh Linh Giá quá yếu, nếu không đến gần trong phạm vi 10 bước thì sẽ không phản ứng.
- Nói gì thì nói, chúng ta phải ra khỏi khu rừng này được cái đã. Chuyện này mất thời gian đây.
Quả đúng như vậy, 4 người cũng không còn cách nào khác. Lần đó trong Azkaban sau khi bay xuống dưới mặc dù không sao, nhưng khi cất cánh thêm mấy lần nữa, 1 lớp băng dày tự nhiên bao phủ lấy lông vũ. Cho dù đã lấy lửa địa ngục và hơi nóng dung nham hơ qua, lớp băng đó cũng chẳng thể tan hết, thành ra họ bây giờ trở thành thiên thần gãy cánh, đành phải cuốc bộ.
Cả bọn đi suốt 4 ngày, may sao đến khi mệt lử ra vào sáng ngày thứ 5 thì gặp được 1 chiếc xe bán tải chở đồ của nông dân gần đó. Người chủ rất nhiệt tình giúp đỡ cho họ đi nhờ vào thị trấn rồi rời đi, không hề hỏi han kỹ càng thân phận gì cả.
Nim bước ra từ siêu thị mini duy nhất trong trấn, rẽ vào 1 con ngõ nhỏ rồi lách mình vào tòa nhà gần đó. Nơi này đang bị bỏ hoang, bên ngoài có treo 1 tấm biển báo thu hồi của Chính phủ, tuy không biết tại sao nhưng hình như người ta tháo dỡ được 1 nửa thì dừng lại. Theo như lời mấy người hàng xóm và lũ trẻ nói chuyện với nhau, người chủ cũ của căn nhà đã sát hại cả gia đình rồi tự tử ở đây, thành ra nó bị đồn là có ma, chẳng ai dám bén mảng lại gần. 1 nơi tốt để bọn tội phạm ẩn mình, Nim nghĩ thế.
- Chuyến xe duy nhất đến Thủ đô vừa chạy sáng nay rồi. Chúng ta phải đợi đến ngày mai thôi.
- Em đủ tiền trả cho 4 người không?
- Có lẽ là đủ, nếu cộng cả số tiền tiết kiệm từ nhỏ nữa.
- Haiz... Sao Muggle lại không lưu hành dùng tiền xu của chúng ta chứ...- Lancy tiếc nuối.
- Nghỉ ngơi đi, mai xe chạy sớm.
------
- Đến quảng trường Grimmauld rồi, quý khách nào ban nãy hỏi xin chuẩn bị hành lý.
- Cảm ơn.
4 chàng trai tay không bước xuống. Họ đứng đó đợi chiếc xe đi khuất rồi mới nhỏ giọng nói chuyện:
- Số bao nhiêu ấy nhỉ?
- 12.
- May là chúng chỉ cắm chốt ở nhà thành viên hội. Dù sao thì chẳng ai ngờ chúng ta lại ngang nhiên ở trong nhà của Tử Thần Thực Tử.
- Mọi người...- Lancy gọi.
- Ừ?
- Không có số 12!
- Không thể nào- Nim lẩm bẩm- Kreacher rõ ràng nói....
Bụp.
Làn khói xám óng ánh tan dần. Con gia tinh gầy gò đen nhẻm cung kính bước ra từ hư vô, cúi đầu chào:
- Cô chủ cho gọi Kreacher?
Nim vội vàng kéo nó vào hẻm khuất, nhỏ giọng:
- Đến đúng lúc lắm, tôi không thấy lối vào nhà.
- Cô chủ chỉ cần đứng trước bức tường giữa số 11 và 13 kia rồi xưng tên thôi ạ. Bùa Kiểm huyết sẽ xác định lại dòng máu của người. Đó là nghi thức cuối cùng của việc thừa kế.
- Được rồi, ngươi đợi ở đây hoặc vào nhà trước đi, đừng để người Muggle nhìn thấy.
Con gia tinh đáp "Vâng" 1 tiếng rồi biến mất, nhanh như lúc nó vừa xuất hiện.
Nim kéo mũ áo khoác che kín mặt, chần chừ 1 lát rồi làm theo lời Kreacher, nói:
- Tôi là Nimora Jo... Black, con gái của Sirius Black, người thừa kế hợp pháp cuối cùng của gia tộc.
Ầm...ầm...
Khe tường giữa số 11 và 13 dần dần nứt toác ra để lộ màu sơn xanh rêu cổ kính cùng với những cánh cửa kim loại đã rỉ sét. Nim hoảng hồn nhìn sang căn phòng còn đang sáng đèn của căn nhà số 11, thấy rằng gia đình Muggle trong đó vẫn thản nhiên xem tv như thường, không có vẻ gì là nhận thấy sự biến động bên ngoài.
Cả bọn bước lên bậc tam cấp ngoài hiên, đẩy cửa đi vào.
Hành lang dài và hẹp nằm im lìm trong bóng tối, phảng phất mùi nấm mốc lâu năm.
Kreacher xuất hiện từ chỗ rẽ xa nhất, run rẩy nói:
- Cô chủ.
- Ừ???
- C... chạy mau.
Ren từ phía sau bước lên che trước Nim, cậu cầm chặt đũa phép trên tay, chĩa thẳng ra sau Kreacher.
1 giọng nói khàn đặc và âm u vang vọng trong hành lang:
- Căn nhà đã bị bao vây rồi. Chúng bây không còn đường thoát đâu.
Bàn tay đang bị nắm của Nim run lên, Ren cảnh giác. Cả 4 người họ quay lưng vào nhau, tạo thành 1 vòng tròn.
- Bellatrix.
- Cháu gái yêu quý, chúng ta lại gặp mặt rồi.
Tách 1 tiếng, đèn đuốc 2 bên đồng loạt cháy sáng. Bellatrix vẫn với mái tóc quăn xù và khô khốc, đứng cuối hành lang đưa tay bóp cổ con gia tinh xấu số.
Nim cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể:
- Thả nó ra.
Móng tay đen sì của mụ đâm sâu vào cái cổ gầy gò đầy gân xanh. Mụ để máu tươi thấm đẫm bàn tay rồi mới thong thả ném thẳng con gia tinh xuống chân Nim:
- Tốt thôi, dù sao cũng cần người trông coi căn nhà này.
Từ bên ngoài cánh cửa, rất gần, như thể ai đó dí sát miệng vào cửa mà hét lớn, có tiếng gào vọng vào:
- Bellatrix, nhanh lên!
- Đừng vội, Dolohov. Chỉ cần tôi tóm được con bé là ma lực của căn nhà sẽ biến mất. Lũ còn lại cho anh xử lý.
Nim nâng Kreacher từ nền đất lên, cầm máu cho nó.
Con gia tinh già đặt nhẹ bàn tay nhỏ xíu lên bàn tay cô, nói rất khẽ:
- Cô chủ, tôi vẫn có thể đi được. Trong phòng ngủ của đại thiếu gia ở tầng 2 có 1 lò sưởi nhỏ có thể ra ngoài...
Nim ngăn cản sự hưng phấn trong lòng, ghé sát vào tai nó:
- Đưa bọn họ đi bằng bất cứ giá nào, kể cả cưỡng chế bằng pháp thuật.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Đây là mệnh lệnh. Những cánh cửa trong nhà đều được ếm bùa chống phá phải không? Tôi thấy pháp trận trên đó rất quen. Nói cho tôi biết căn phòng nào trong hành lang này có 2 lối vào.
- Căn chếch bên trái cô chủ ạ.
- Cảm ơn.
Nói rồi cô chuyển nó cho Ren, xông thẳng vào nơi Kreacher chỉ:
- Bellatrix, bà đừng hòng bắt được tôi lần nữa.
- Nim! C...
Bellatrix "ha" 1 tiếng, bắt đầu di chuyển.
Những tiếng kêu gọi bên ngoài cũng đột nhiên im bặt. Nim chắc là Kreacher đã hành động. Cô cố gắng lắng nghe từng tiếng bước chân đến gần từ bức tường đối diện, nở nụ cười thật tươi:
- Quả nhiên bà cũng không nỡ làm hỏng ngôi nhà.
Bellatrix bước vào từ cánh cửa còn lại, khinh khỉnh nhìn Nim:
- Đừng tưởng ta không biết kế hoạch của mi. Dụ ta đi để lũ bạn tìm cách trốn thoát. Ôi thật dũng cảm làm sao, lũ sư tử con.... Chẳng qua bọn chúng cũng không thoát được đâu. Chịu trói đi.
- Tôi rất nghe lời mà. Vì tôi biết Voldermort sẽ không giết tôi ngay.
- Sao mi dám gọi thẳng...
- Đằng nào các người cũng biết tôi ở đây. À, nhưng trước khi chúng khởi hành, bà có thể tiết lộ cho tôi làm sao các người biết tôi sẽ đến đây không?
Bellatrix hếch mũi lên cao:
- Mỗi khi bùa Kiểm huyết của di chúc hoạt động, những người thừa kế còn lại cũng sẽ biết...
- Ra thế. Tôi không còn gì để hỏi nữa, chúng ta đi thôi.
.
.
.
9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip