Chương 65: Đôi cánh hoàn chỉnh.

Chẳng cần đoán cũng biết, Bellatrix lại mang Nim về gia trang nhà Jonhanson.

Lúc được đưa vào căn phòng tối tăm quen thuộc ấy lần nữa, lạ là cô đã không còn bất kỳ cảm giác gì.

Ngày thứ 2 sau khi tách khỏi nhóm, Voldermort lại đến tách chiết nốt sức mạnh hắc ám còn lại trong người cô rồi rời đi ngay.

Nim cắn răng chịu đựng cơn đau từ da thịt chảy máu và cái hoa mắt chóng mặt trong đầu, nặng nề gục xuống.

Cô nhìn đăm đăm vào mặt đất dưới chân, dù rằng chẳng thấy được bất cứ thứ gì vì bóng tối đen như mực đang bao trùm căn phòng.

Cho đến khi có gì đó lóe sáng yếu ớt hắt vào khóe mắt, Nim mời từ từ quay sang.

Dobby đưa tay bụm chặt miệng ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng:

- Cô... cô Jo- Black.

- Dobby- Nim cố cười trấn an nó.- Tôi không sao.

Đôi mắt to cồ cộ của con gia tinh sóng sánh nước như mặt hồ. Nim thều thào:

- Kreacher sao rồi, họ thoát an toàn đúng không?

- V...vâng... các cô cậu ấy bảo tôi đến đưa cô đón ra. Kreacher còn hơi yếu.

Tơ sét truyền từ dây xích cuốn vào da thịt rách nát khiến Nim rên nhỏ 1 tiếng. Dobby chạy khập khiễng lại gần cô:

- Cấm chế độn thổ không có tác dụng với gia tinh. Cô cố chịu 1 chút, chúng ta sẽ ra ngoài nhanh thôi.

Nim thở hổn hển lấy dưỡng khí, nói ngắt quãng từng đoạn:

- Không, Dobby... nói với họ là tôi cần ở lại.... Hắn ta càng mạnh... thì sự cộng hưởng giữa các vật kia càng lớn. Bảo họ cất túi để đồ đó cẩn thận... luân phiên nhau mà cầm và đừng để 1 người tiếp xúc với nó nhiều quá.

- Nhưng cô Jo...

- Dooby, kể ra tôi cũng là người nhà Malfoy, vì vậy hãy làm theo những gì tôi nói, đừng để tôi phải đưa ra mệnh lệnh cho cậu... 3 ngày nữa hãy quay lại, muộn hơn hôm nay khoảng 4 tiếng....

- V...vâng.

------

3 ngày sau.

- Hahahahaha... - tiếng cười điên cuồng len lỏi theo những hành lang dài truyền vào tai tất cả những sinh vật sống trong nhà Jonhanson.

Nim cố chống mắt nhìn Voldermort với khuôn mặt lạnh lẽo và tàn ác, cảm thấy tầm mắt như mờ dần đi, có gì đó đang gào thét muốn chui ra khỏi cơ thể.

Tất thảy lũ Tử thần thực tử mà Nim chỉ nhận ra được vài người: Crabbe, Goyle, Sirius Black, Lucius Malfoy, Severus Snape và cả người phụ nữ tóc trắng hẳn là Astrix nữa, đều quỳ phục trên mặt đất, nét mặt mỗi người mỗi khác nhưng có thể thấy chủ yếu vẫn là sùng kính và vui mừng.

- Bao nhiêu năm, hahaha... ta chờ đợi suốt bao nhiêu năm...- giọng Voldermort vang lên xen lẫn trong tiếng cười.

Nim lẩm bẩm:

- Tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, sắp chết đúng không?

Voldermort ngưng bặt, xoay người nhìn Nim:

- Ngươi đã có công rất lớn. Lẽ ra ta sẽ xem xét để lại ngươi chút hơi tàn. Nhưng rất tiếc là không thể.

- Hờ...

- Có trách thì trách mẹ ngươi đi.

Nim mở mắt nhìn hắn ta.

- Đêm giáng sinh năm đó, nhờ ả mà ngươi khiến ta tiêu đời... Dù rằng ta đã trở lại nhưng bây giờ lũ ngu xuẩn ngoài kia lại cho rằng người có quyền năng để diệt ta 1 lần nữa.

- Ngươi sợ sao?- Nim nhếch miệng.

- Sợ?- Voldermort cao giọng- ngươi có gì khiến ta phải sợ? Ta sẽ chứng minh cho chúng thấy, ngươi hoàn toàn chẳng có sức ảnh hưởng nào cả.

- Ồ?

Voldermort nói chắc chắn:

- Ngươi và ta sẽ có 1 cuộc đấu tay đôi định trước ở Hogwarts.

- Ngươi không sợ họ nói ngươi nhân lúc cháy nhà mà hôi của sao? Khi mà ngươi vừa lấy lại được toàn bộ sức mạnh, còn ta thì khắp người toàn vết thương thế này? À, ngươi sẽ không quan tâm chuyện đó... dù gì thì ngươi cố ý để đám tay chân hạ sức chiến đấu của ta xuống trước rồi.

Voldermort trợn trừng con mắt đỏ máu:

- Kéo dài thời gian?- Hắn cười mỉa- Vô ích, Sẽ chẳng ai có thể cứu ngươi ra, giúp ngươi thoát khỏi cuộc đấu đâu, cả khu vực này đã bị ta phong tỏa rồi.

Nim nhìn hắn đầy khinh thường.

Vodermort cười tự tin:

- 10 ngươi cũng chẳng thể đánh bại ta.... Cho trường hợp ngươi không phục, vậy ta chờ đến khi các vết thương trên người ngươi khỏi hẳn rồi chiến.

Voldermort phất vạt áo chùng đi ra khỏi phòng. Lũ Tử Thần Thực Tử theo sau hắn.

Nim nhìn thấy Snape nhíu mày nhìn cô đầy ưu tư rồi bước khỏi.

Cô nghĩ, chắc sẽ thú vị lắm đây khi hắn biết cô thoát được.

-----

1h sau, số 12 quảng trường Grimmauld.

Dobby ngó quanh quất con đường vắng, hỏi Nim:

- Cô Jo-Black, tại sao chúng ta không tụ tập với bạn bè cô trước mà lại đến đây? Hơn nữa nơi này là nơi cô bị bắt, nhỡ đâu những người kia còn...

- Không sao đâu, Dobby. Lần trước là Bellatrix nhân lúc bùa Kiểm huyết đang hoạt động, quyền kế thừa của tôi chưa hoàn tất nên mới lẻn vào được. Bây giờ cho dù Kẻ kia đến mà không có sự cho phép của tôi, hắn cũng chỉ có thể đứng ngoài.

- Hơn nữa, nếu tôi gặp mấy người kia trong bộ dạng này... nghĩ thôi đã thấy lạnh, trước hết cứ chữa thương trước đã.

1 người 1 gia tinh dìu dắt nhau vào nhà.

Sau khi ngồi yên vị trên sofa bám bụi của phòng khách, Nim bảo Dobby:

- Cậu tìm giúp tôi phòng thảo dược ở đâu nhé.

Chờ nó đi khuất, cô mới dò dẫm từng bước lên tầng 2, dè chừng 1 chút rồi đẩy cửa căn phòng có tên Sirius Black ra.

Không hề giống phong cách tổng thể toàn căn nhà, phòng này mang màu đặc trưng của Gryffindor, vàng và đỏ xen lẽ nhau.

Ngoài khung giường đơn đặt sát cửa sổ, đồ đạc cũng không có gì nhiều, 1 bộ bàn ghế đặt đầy sách vở, 1 tủ gỗ chứa quần áo và 2 thùng sắt to dưới gầm giường chứa đầy đồ linh tinh.

Nim chọn ra 1 chiếc áo sơ mi có màu giống cái rách nát trên người mình nhất, dùng bùa chú gột sạch rồi mới mặc vào.

Xong xuôi thì thấy Dobby hốt hoảng từ ngoài chạy đến:

- Dobby cứ tưởng...

- Cảm ơn cậu.- Nim đón lấy túi thuốc trị thương trên tay nó, nói- Cậu xuống lầu chờ tôi 1 lát nhé.

Con gia tinh đáp 1 tiếng rồi mất hút sau cầu thang.

Nim tu 1 hơi nửa chai thuốc cầm máu, rắc thuốc vá lành lên vết thương, rồi không kìm được lại lôi 2 thùng sắt dưới gầm giường ra, lục lọi.

Trong này có không ít đồ vật pháp thuật tốt, đều bị Nim lấy đi. Dù sao thì căn nhà này giờ đã là của cô, mấy thứ này cũng chẳng đáng giá mấy.

Dưới đáy thùng, có 1 hộp gỗ nhỏ bằng 2 bàn tay, được khóa cẩn thận. Nim nhướng mày, đang định dùng thứ gì đó phá, nó đã tự mở ra.

Bên trong là 1 xấp giấy tờ gồm thư tay và ảnh.

Nim mang hết chúng theo, rồi trở lại phòng khách với Dobby:

- Chúng ta đi thôi.

Sau khi cả 2 bước ra khỏi căn nhà, tường gạch 2 bên tự động sít lại với nhau. Giữa số 11 và 13 không hề có gì ngăn cách nữa.

Nim cúi xuống hỏi Dobby:

- Bây giờ họ ở đâu vậy?

- Quán Cái Vạc Lủng, thưa cô. Cậu chủ đã lo liệu xong mọi việc.

- Vậy thì tốt, cho tôi độn thổ ké nhé?

- Vâng- Con gia tinh nhe răng.

Vẫn cái cảm giác buồn nôn và cuộn trào quen thuộc đó, Nim bị hút vào vòng xoáy không gian. Nhưng có vẻ như thuật độn thổ của gia tinh mạnh hơn, chỉ chưa đầy 3s sau, chân họ đã chạm đất.

Nim nhìn chằm chằm bức tường gạch đen đối diện, thắc mắc:

- Chỗ này á?

Dobby lôi từ trong chiếc áo nhàu nhĩ của mình ra 1 cây đũa phép, nói:

- Cậu Evans bảo tôi đưa nó cho cô. Chú ý là bắt đầu từ viên gạch chính giữa, rồi 3 dọc... 2 ngang... bên phải, gõ vào tường thêm 5 lần. Như thế này này.

Dobby dùng ngón tay gầy guộc hơn cả của Nim làm mẫu trên những viên gạch trong tầm với của nó.

Sau 2 lần thử, Nim cuối cùng cũng thành công.

Những viên gạch cô sờ vào dường như rùng mình, chúng co lại và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một vòm cổng rộng đến nỗi 4 người dàn hàng ngang cũng vừa.

Dobby giành đi phía trước dẫn đường, Nim theo bên nó.

Cả 2 thoải mái nghênh ngang đi lại giữa lối, không hề sợ hãi có người nhận ra tên tội phạm bị truy nã.

Thứ nhất là vì Nim đã kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, mái tóc ngắn thì nhét hết vào trong, thành ra giờ nếu không nhìn kỹ, người ta dễ dàng tưởng rằng đó là 1 cậu chàng thanh tú đi mua đồ cùng gia tinh, thêm nữa là đường phố quá vắng vẻ, đây coi như là điểm tốt duy nhất khi thời kỳ hắc ám trở lại đi, Nim nghĩ.

Dobby dẫn cô đi thẳng đến cuối đường, khi mà tấm biển Gringgotts hiện lên rõ ràng trong tầm nhìn, con gia tinh lại đột ngột rẽ sang vào 1 căn nhà nhỏ gần đó.

Nếu không có tấm gỗ mục đen sì treo sát cánh cửa đề chữ "Cái Vạc Lủng", Nim có lẽ sẽ chẳng phát hiện ra, ban đầu cô còn tưởng đó là tường rào của nhà hàng bên cạnh.

Trong sảnh nhà trọ tối lờ mờ, có vài người khách đang đặt đồ ăn ở quầy bar. Nim lướt nhanh qua họ, đi thẳng lên tầng 2. Đến 1 căn phòng khuất nhất trong cùng hành lang, Dobby đưa tay gõ cửa:

- Cậu chủ, Dobby về rồi.

Gần như ngay lập tức, cửa phòng mạnh mẽ mở ra. Nim bị kéo vào. Không đợi cô nói năng gì, đã bị mắng xối xả:

- Em làm cái quỷ gì thế hả?- Draco gào lên, Nim đoán có lẽ bùa cách âm đã được ếm đầy đủ nên anh mới dám cả gan làm thế.

Ánh mắt lạnh lùng 4 phía ghim chặt lấy Nim, cô vội cười làm lành:

- Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh, nghe tớ nói đã.

Tiếng hừ lạnh vang lên ở nơi có nhiệt độ thấp nhất, Nim lại gần người nọ, ngồi xuống cẩn thận nói:

- Thật ra Hắn cũng không làm gì nghiêm trọng đâu, chắc là giai đoạn cuối rồi nên chỉ cần lấy 1 chút máu nữa thôi. Xem, mọi người xem, trên người tớ chỉ có duy nhất vết thương trên cổ tay, Dobby đã cầm máu giúp rồi.

Nim tuốt ống tay áo lên, giơ trước mặt Ren, cô nói tiếp:

- Mấy trăm cc máu đổi lấy thông tin về Trường Sinh Linh Giá mà có thể cả đời cũng không tra nốt được, hời mà.

Ren lườm cô 1 cái, vẫn không có ý định lên tiếng.

- Hứ- Draco lạnh giọng- Cho em thời gian xử cậu ta trước.

Rồi anh kéo Lancy sang phòng bên cạnh. Dobby thì bị đuổi về

Nim nhìn căn phòng trống trơn như thể cô là vật sống duy nhất ở đây, liếc trộm sang bên cạnh:

- Ren...

Ống tay áo trong tay cô bị người ta giật mạnh ra, Nim không bỏ cuộc, chuyển sang túm mép áo:

- Tớ biết là cậu giận vụ ở nhà Black... Lúc đó bất đắc dĩ mà, hơn nữa tớ có thể chắc chắn chúng sẽ không giết tớ ngay....

- Cậu còn muốn chúng ra tay nữa cơ à?

- Không phải, không phải.- Nim chạy sang bên kia giường, ngồi đối diện với Ren- chúng ta đừng nói vụ này nữa được không, tớ xin lỗi, tớ sai rồi...

Ren lại quay đầu sang hướng khác:

- Ồ, sai ở đâu?

Nim lật đật đổi chỗ ngồi, cười lấy lòng:

- Sai vì làm cậu giận...

Ren trừng cô 1 cái, không quay đi nữa mà chỉ nhìn sang hướng khác.

Nim bưng mặt cậu quay về phía mình, cườu hề hề:

- Không nói chuyện này nữa được không, dù sao tớ trở về an toàn không 1 chút... à, có 1 chút vết thương ngoài da... thôi.

- Vậy sao?

Nim gật đầu như giã tỏi.

Ren híp mắt lại gần cô, phun ra chữ nào, chữ nấy khiến Nim cứng họng:

- Vậy sao cậu phải thay áo sơ mi? Ồ, còn là kiểu nam nữa...

Nim lùi dần về phía đầu giường, mắt chớp liên hồi.

- Mùi cỏ Cháy chuyên dùng cho vết thương hở miệng trên người cậu từ đâu mà có?

Nim chống 2 tay ra sau, ngả người dần theo từng bước áp sát của Ren.

- Kẻ kia lấy có mấy trăm cc máu mà cần những 5 ngày à?

Nim đã hết đường lui, cô nằm phịch trên giường, chống tay trước ngực Ren để ngăn cậu lại dần, nhưng có vẻ nó chẳng ích gì cả vì tay chân cô giờ mềm nhũn rồi, chẳng còn tí sức lực nào.

- Dobby đi hết 2 tiếng, trừ 10s độn thổ đi về, thời gian tháo trói buộc cho cậu chắc cũng chưa đến 5', cậu nói xem thời gian còn lại trong đó 2 người đã đi đâu?

Sợi tóc mái mềm mại của cậu rủ xuống chọc vào trán Nim, cô nuốt nước bọt 1 cái.

Trước khi chóp mũi 2 người chạm vào nhau, Nim đầu hàng:

- Được rồi, được rồi, là tớ nói dối.... trước đó tớ bảo Dobby đưa đến căn hộ ở quảng trường Grimmauld. Nhưng tớ thề, chỉ là vì không muốn khiến mọi người lo lắng thôi....

- Còn gì nữa?

Hương thơm bạc hà mát lạnh phả thẳng vào cằm Nim, cô run rẩy thú nhận:

- Chiếc áo đó lấy từ phòng Sirius Black.

Ren chớp mắt mấy cái rồi thở ra 1 hơi dài, gục đầu vào vai Nim, cả tiếng sau mới nói bằng chất giọng hiếm khi dịu dàng:

- Cậu về rồi.

Nim đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, mềm ra:

- Ừ, tớ về rồi.

Ren quay đầu sang thơm vào má Nim 1 cái, 2 người cứ thế ôm nhau nằm trên giường.

Lúc lâu sau, Nim nặng nề thở dốc:

- R... Ren, cậu đè tớ nặng quá.

Có thứ gì đó ngoài cửa đổ ầm xuống đất, hình như loáng thoáng cả tiếng người lầm bầm. Nim giật thót mình đẩy Ren ra.

Bong bóng hồng phấn trong phòng vỡ sạch sành sanh.

.
.
.

8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip