Chương 67: Trở lại với ánh sáng

- B...bùa đỡ- Lancy hô lên.

Tốc độ rơi của cả 4 người cùng chậm lại rồi mất hẳn, giống như có những cột khí xông lên từ dưới đất chống chọi với trọng lực. Họ nhẹ nhàng chạm đất.

Lancy vừa lầm rầm bất mãn vừa bước nhanh:

- Tất cả là tại cái thác chống trộm đó xóa sạch hiệu lực từ thuốc đa dịch. Nếu không chúng ta cũng không bị phát hiện.

- Em nhầm rồi.- Nim nói.- Bellatrix cũng ở đó. Nếu bà ta thấy em ở hình dáng kia thì nhất định sẽ biết. Hơn nữa Kẻ kia đã lấy lại diện mạo cũ rồi, Astrix là người thực hiện.

- Tìm cách rời khỏi đây đã. Lũ Tử Thần Thực Tử rất nhanh sẽ đến, có thể là cả Kẻ kia nữa.- Ren cắt lời 2 cô gái.

Lúc này, giọng Draco vang lên, âm cuối hơi cao:

- Mọi người.

Cả 3 ngừng nói chuyện, bước lại gần anh. Rồi họ cùng lúc đứng hình 10s.

1 con rồng khổng lồ nằm trước mặt họ. Thân hình đồ sộ của nó che khuất lối vào của 5, 6 căn hầm sâu nhất tầng này. Những cái vảy của con quái thú mang màu tai tái và khô khốc, bong tróc thành từng mảng rơi đầy trên đất. Đôi mắt đục ngầu của nó nhìn về hướng này, hoàn toàn không có tiêu cự, nhưng thính lực thì hình như rất tốt. Bởi khi nghe thấy tiếng động, nó nhổm người dậy quay về bên này.

Cái mồm đỏ lòm và lởm chởm răng nhọn há to hết cỡ, 1 cột lửa dần thành hình, phun thẳng về phía trước.

Cả 4 người hoàn hồn vội vàng nấp sau cây cột trụ đá. Ngọn lửa bị chẻ đôi thành 2.

Lúc mà cây cột sắp tan chảy hết, rồng già chợt khựng lại 1 chút. Nó quay phắt đầu sang phía đối diện, tiếp tục phun lửa.

Giữa tiếng bùa phép đập vào vảy rồng rồi bật lại, loáng thoáng có tiếng chửi mắng của Bellatrix.

- Đi theo tớ.- Ren nói to.

Cậu chạy lên lầu 4 của tầng này bằng thang bộ, rồi bất chợt thả mình nhảy xuống.

Lúc cả 3 người còn lại cũng đã yên vị trên lưng rồng, với độ cao này, họ có thể thấy rõ ràng lũ Tử Thần Thực Tử dẫn đầu bởi Voldermort đang ngồi trên xe lao đến.

- Relashio- Ren quay đầu ra sau, vung đũa phép bắn ra liên tục 4 bùa chú về hướng chân rồng.

Đúng lúc đó, Bellatrix cũng phóng trúng bùa gần đuôi nó. Con rồng ngâm 1 tiếng, từ từ bay lên.

Đôi cánh đầy gai nhọn quét ngang sàn nhà, đè trúng không ít tên Tử Thần Thực Tử vừa tham gia trận chiến. Từng đợt gió mạnh hất tung cát đá lên theo nhịp vỗ cánh.

Giữa không gian mịt mùng hỗn loạn, Nim thấy 1 ánh đỏ sáng rực phá không bay về phía con rồng. Cô sợ hãi hấp tấp lập nhiều bùa khiên nhất có thể cho nó. Nhưng bùa chú và uy lực kinh người kia đã tan chảy theo nhiệt độ của ngọn lửa mà con quái thú phun ra.

Nim kinh ngạc nhìn 1 màn này, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cô ném thẳng chiếc túi chứa Trường sinh linh giá và cái vạc vừa lấy được vào.

- KHÔNG!!!!!!- Tiếng gầm của Voldermort vang vọng trong không gian rồi bỗng chốc im bặt.

Khuôn mặt Hắn chợt tái lại, ngã sấp xuống. Lũ Tử Thần Thực Tử xung quanh hoàn toàn buông bỏ chiến đấu, kinh sợ vây xung quanh.

Làn khói đen hình đầu lâu nổi bật giữa những tấm sương trắng từ ngọn lửa, tan dần trong không khí. Lúc ngọn lửa tắt ngấm, trần nhà cũng đã bị phá bỏ. Đầu rồng húc thẳng vào tường kính phía trên sảnh chính, tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài.

Có vẻ đã lâu không thấy ánh mặt trời, con quái thú gầm lên 1 tiếng thống khoái rồi tung cánh bay lên.

Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp Hẻm Xéo, thu hút không ít ánh nhìn của những người đang phủ phục trên đất. Có vẻ như họ bị Voldermort áp chế chẳng thể đứng dậy.

4 bóng người mặc trang phục tối màu nổi bật trên nền tái xám của vảy rồng. Họ nằm rạp trên tấm lưng khổng lồ kia, liên tiếp tung những câu chú ra sau.

1 thân hình đen thùi lùi kết hợp với màu đỏ máu của đôi cánh vọt ra khỏi đống đổ nát của Gringgotts vừa rồi, điên cuồng nã lời nguyền, chỉ là cái nào cũng bị lửa rồng tiêu diệt.

Trận chiến gay go quyết liệt vẫn chưa thấy có dấu hiệu kết thúc.

- Cắt sâu mãi mãi.

Câu chú của Voldermort luồn lách qua những tấm khiên và vảy rồng, nhằm Nim mà tới.

Thân hình mảnh mai lung lay trên thân rồng rồi chực rơi xuống, may mà đã được người giữ lại. Máu tươi từ những vết cắt trên người cô ồ ạt chảy ra, rơi xuống đất như cơn mưa phùn ngày xuân.

Nhưng lạ là lúc Nim trúng bùa, Voldermort lại tự nhiên khựng lại. Vệt máu khô bên khóe miệng hắn dày thêm 1 tầng, nổi bật trên làn da xám xịt.

Hắn dừng tại chỗ, ngửa mặt lên trời cười man dại:

- Hahahaha... Dumbledore, ông giỏi, giỏi lắm.

Lúc tiếng cười của hắn tắt hẳn, thân hình khổng lồ của con rồng chỉ còn là 1 chấm nhỏ giữa trời chiều đỏ rực. Vệt máu thì biến mất ngay trên nóc nhà quán Cái Vạc Lủng.

- Tìm Snape...- đó là câu nói cuối cùng Nim có thể thốt ra trước khi chìm ngập trong những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

--------

Hogwarts.

Sân trước đại sảnh đông nghịt người.

Năm học này đã bắt đầu được mấy tháng, nhưng không khí vui vẻ thoải mái thường trực ở ngôi trường này đã biến mất không chút dấu vết. Đó chỉ còn là hồi ức về 1 thời kỳ hòa bình không biết bao giờ mới trở lại.

Sau khi Albus Dumbledore qua đời, Severus Snape lên nhậm chức hiệu trưởng. Nhưng thầy hình như hoàn toàn không để tâm đến việc quản lý trường mà giao lại hầu như toàn bộ quyền lực cho Chánh thanh tra Umbridge Dolores.

Chỉ có 1 việc không biết là đáng vui mừng hay nên lo lắng, rằng trong 2 tháng vừa qua, nhà trường đã ra thông báo yêu cầu tất cả các học sinh quay lại trường hoàn thành công việc học của mình.

Trong thư gửi phụ huynh, Dolores trắng trợn viết: "Chúa tể Hắc ám lo lắng cho thế hệ tương lai của Pháp giới, ngài không muốn chỉ vì sai lầm của những kẻ nhu nhược phản bội huyết thống mà làm ảnh hưởng đến những tài năng trẻ... Nếu có bất kỳ vị phụ huynh nào ngăn cản, phản đối khiến học sinh không thể trở lại trường trước học kỳ tới, thì Ngài thà hủy diệt tất cả những mầm cây thối nát trước khi nó mọc mầm còn hơn để nó trở thành những thân cây trưởng thành mục ruỗng."

1 tuần sau khi tin tức được đưa lên trang nhất Nhật báo Tiên Tri, số lượng học sinh Hogwarts đã gần trở lại như ban đầu. Chỉ còn 1 số thành phần cá biệt vẫn không lộ mặt, mà điển hình là Đứa trẻ được chọn, phải, bạn không nghe nhầm đâu, Nimora Jonhanson sau cuộc đối chất ở đại sảnh đường hồi năm ngoái đã trở thành hi vọng mới mong manh của Pháp giới.

Thật ra nếu không phải vì lời tiên tri nhảm nhí không đúng trọng điểm kia, cô đã không bị kỳ thị, nghi hoặc lâu như vậy.

Lần đầu tiên Chúa tể Hắc ám bị mất quyền lực là trong tay đứa trẻ sơ sinh nhà Johanson. Lần tiếp theo, theo tiết lộ của 1 số nguồn tin tức, Nimora vào năm học thứ 2 tại Hogwarts đã ngăn cản thành công kế hoạch quay lại của Hắn. Hơn nữa cô còn lọt vào top 3 thí sinh xuất sắc nhất cúp Tam pháp thuật, và nếu không có sự kiện kia, cô hẳn sẽ đăng quang ngôi vị quán quân.

Quay lại thực tại, Hogwarts lúc này đang trong tình trạng hết sức căng thẳng.

Umbride Dolores khoanh tay trên bục trước bậc tam cấp Đại sảnh đường, mỉm cười đắc ý.

Giáo sư Mcgonagall cùng cô Trelawney, thầy Binns và giáo sư Firenze đứng đối diện bà ta, nói:

- Bà không thể đuổi việc cán bộ trường mà không có sự cho phép của hiệu trưởng.

- Ồ, tôi đương nhiên biết. Nên thư báo ngài hiệu trưởng đã được gửi ngay khi bà bước xuống đây, Mcgonagall. Hơn nữa tôi đâu có ý định sa thải bà. Tất cả những gì tôi muốn, chỉ là sự nhất thống về dòng máu và giống loài. Và đương nhiên, phù hợp với ý định của Ngài.

Đôi môi mỏng của giáo sư Mcgonagall mím chặt lại thành một đường thẳng. 2 người phụ nữ cứng rắn nhìn thẳng mắt nhau, cho đến khi 1 tiếng xé gió vang lên.

Severus Snape bước ra từ cổng độn thổ giữa sân, lạnh mặt nhìn 2 bên. Tiếng rì rầm của học sinh xung quanh im hẳn.

Snape mở miệng:

- Tôi không có thời gian rảnh cho những chuyện vô bổ thế này đâu, bà Dolores.

- Tôi biết chứ- Umbidge bước xuống đứng bằng với thầy, nụ cười giả tạo theo thói quen hiện trên gương mặt bà ta- Nhưng chuyện này liên quan rất lớn đến chất lượng học sinh trong trường, và tôi chắc, Ngài sẽ để tâm đến vấn đề đó đó.

Đôi mắt Snape hí lại thành 1 đường thẳng nhưng thầy không cạnh khóe gì, nói:

- Được rồi....

Câu nói của thầy không phát ra tiếp nữa khi Umbridge ngã sấp xuống.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bùa Điểm huyệt phát ra, nhưng họ chỉ có thể thấy 1 vệt đen trắng lao thẳng từ phía cổng Hogwarts vào với tốc độ nhanh không thể tin được. Trên đường đi của vệt màu, có vài giọt nước rơi xuống. Khi đám học sinh giơ tay lên lau, họ mới biết đó hóa ra lại là máu.

Ren hạ cánh trước mặt Snape, thở gấp nói:

- Cứu cô ấy.

Thầy hiệu trưởng nhìn rõ mặt người trong lòng Ren, vội vàng bước lại gần.

Thầy đặt đũa phép lên vị trí ngực trái của Nim, lầm rầm với giọng hơi run rẩy. Những giọt máu đã rơi trên đất tự động bay lên trở lại cơ thể cô, vết thương cũng dần khép miệng.

- Tất cả học sinh trở lại Đại sảnh đường- Mcgonagall hô, lời của bà vẫn còn trọng lượng.- Trò ấy không sao chứ?

- Chỉ hơi mệt mỏi do thiếu máu, uống chút thuốc nữa sẽ không sao- Thầy Snape thở ra 1 hơi.

- Tôi nghĩ đã đến lúc rồi- giáo sư Mcgonagall nói.

Snape gật đầu:

- Bảo họ ra đi.

.

.

.

6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip