Chương 69: Sự trở lại của hi vọng. Trường Sinh Linh Giá cuối cùng

Phòng chứa bí mật.

Giáo sư Snape hất cằm với Nim, cô hiểu ý bật ra 1 câu Xà ngữ.

Cánh cửa từ từ mở ra.

- Trò vào đi.

Nim nhíu mày nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời thầy bước vào.

Quang cảnh nơi đây y hệt như năm đó với xác con Tử Xà nằm chiếm giữ cả 1 góc phòng. Sự im lặng và bóng tối đã bao trùm nơi này lâu đến nỗi khiến người ta chợt cảm thấy lạnh lẽo và cô độc.

Nim cất bước tiến vào sâu bên trong, cho đến khi cô nhìn thấy thứ mình đã gặp trong mơ rất nhiều lần, những đau đớn và vui mừng trong suốt thời gian qua bỗng chốc vỡ òa.

Cụ Dumbledore đứng đưa tay ra sau trước bức tượng Slytherin, mỉm cười yếu ớt với cô, ánh mắt ẩn sau gọng kính nửa vầng trăng vẫn sáng rực rỡ như ngày nào.

- Nim.

Từng giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng trong hốc mắt rồi từ từ trượt trên gò má gầy gò tái nhợt của cô.

- Giáo sư......

- Lại đây nào.

Nim nhẹ nhàng cẩn thận bước từng bước nhỏ, sợ hãi ảo cảnh này sẽ biến mất.

Đợi đến lúc cô chỉ còn cách mình chưa đầy 5 bước chân, thầy mới nói:

- Trò làm tốt lắm.

Nim ngây ngốc nhìn bàn tay gân guốc già nua đang không ngừng truyền hơi ấm cho mình, hỏi:

- Làm sao mà...

- Ta hiểu- Cụ cắt lời- Ta nhất định sẽ cho trò 1 câu trả lời thích đáng... Severus, đến lúc rồi.

Đợi đến khi Snape bước ra khỏi phòng chứa, cụ mới bắt đầu kể:

- Thực ra ta chưa hề chết. Bùa Truy tung đúng là đã hút cạn gần hết pháp thuật của ta, nhưng không đến nỗi chết ngay. Chỉ là ta lúc đó rất yếu, yếu như 1 ông già Muggle bệnh tật gánh đủ thứ bệnh trên người, sắp xuống lỗ đến nơi. Nên trò biết đấy, Severus và Minerva...

- Nhưng đến Viện trưởng bệnh viện thánh Mungo cũng đã xác nhận rằng thầy khi ấy...

- Thuốc của Severus.

Nim yên lặng 1 lát không nói gì, rồi cô đổi hẳn sang chủ đề khác:

- Chuyện này để sau rồi nói. Về cái Trường Sinh Linh giá cuối cùng, thầy có chút manh mối gì không?

Thầy Dumbledore nhìn Nim dịu dàng:

- Ta đưa trò tới đây chính là vì việc đó.

Ánh mắt minh mẫn ngày nào xoáy sâu vào trí óc Nim, làm khơi dậy trong cô nỗi sợ hãi vô cớ.

- Có muốn, và có thể tiêu dệt Trường Sinh Linh Giá này hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào trò.

Giọng Nim hơi run rẩy:

- Em....

Còn chưa đợi cô nói hết, thầy đã vung đũa phép lên. Nim nghe thấy trong đầu mình có gì đó vỡ vụn, rồi từng khoảng trắng nhỏ trong ký ức dần được lấp đầy.

Cảm giác này thực sự rất quen thuộc, bởi vài năm trước lúc phong ấn ký ức chính thức bị phá bỏ, cô cũng đã thấy hoang mang và bất lực như hiện giờ.

Nim như 1 người xa lạ rình trộm trí nhớ của chính mình.

Cô thấy thầy Snape đến ngôi nhà ở thung lũng Godric vào năm kia, nghe lời mẹ cô cầu xin mà giúp liên lạc với Sirius Black, thấy thầy đau đớn thế nào khi nhận ra vì mình mà mẹ cô bị phát hiện và giết chết bằng phương thức man rợ độc ác đó.

Thời gian hình như trôi nhanh hơn 1 chút, quang cảnh cũng thay đổi. Nim nghe thấy giọng thầy Snape vang lên ngay trên đầu:

- Ông muốn con bé sống chỉ vì muốn nó chết vào 1 thời điểm thích hợp khác.

Nim ê a nằm trong lòng thầy, nhìn sang phía đối diện.

Cụ Dumbledore với mái tóc nâu ngả vàng áy náy đáp:

- Tôi cũng không muốn như thế. Nhưng con bé sẽ là 1 trong những chìa khóa để Voldermort hồi sinh, 1 Trường Sinh Linh Giá mà Hắn vô tình tạo ra.

Nim giật mình mở bừng mắt. Cô thấy mình đã trở lại thực tại. Phòng chứa bí mật vẫn ở đây, cùng với thầy Dumbledore phiên bản già hóa.

Cô chết lặng nhìn thầy, không nói 1 lời.

- Ta xin lỗi. Năm đó khi Voldermort đi đến nơi trú ẩn của 2 mẹ con trò, hắn đã chuẩn bị cho việc tạo Trường sinh linh giá thứ 7. Cái mà hắn cần làm nốt là 1 tội ác dã man khi giết chết sinh mạng con người.

Nim cứng nhắc quay người ra cửa, chậm chạm lê từng bước chân nặng trĩu.

Thì ra là vậy.

Thảo nào khi đó trong Azkaban, khói cộng hưởng Trường Sinh Linh Giá chỉ bám vào mình cô. Đó là vì cô là "đồng loại" của chúng.

Trong năm học trước, Snape bắt buộc cô học Bế quan bí thuật bởi họ cần cô chuyên tâm đến phút cuối. Họ không muốn sự lớn mạnh dần của những Trường Sinh Linh Giá còn lại khi có bất kỳ cái nào bị hủy diệt sẽ ảnh hưởng tới cô.

Việc cô trở thành người kế nhiệm tìm kiếm và phá hủy Trường Sinh Linh Giá cũng là cần thiết, bởi Voldermort sẽ biết và tha cho cô, 1 khi hắn nhận ra ý nghĩa của mạng sống này.

Voldermort muốn có được cô, bởi hắn đã nhận ra cô chính là 1 trong 2 cơ hội còn sót lại của mình để trường sinh.

Nim muốn cười khổ, nhưng cô không còn sức để cười nữa rồi.

Vớt vát được chút ít bình tĩnh cuối cùng, cô nói nhỏ, giọng mũi tang thương vô hồn:

- Lẽ ra thầy nên nói ngay từ đầu.

Phải, nên nói ngay từ lúc động lực sống của cô còn chưa trở nên rõ ràng, từ trước khi cậu ấy và cô.... chưa ở bên nhau.

-----

Lúc Nim rời khỏi phòng chứa bí mật, thầy Snape chẳng biết đã đi đâu rồi.

Cô chán nản lấy Bản đồ đạo tặc từ trong túi để dò tìm tung tích của thầy. Vậy mà ngay khi nhìn thấy cái tên kia, sự tuyệt vọng trong cô đột ngột biến mất.

Severus Snape, dòng chữ đen hoa mĩ đang dần nhạt màu, biểu thị tính mạng chủ thể sắp đến hồi kết, phần nào làm nổi bật sự u ám từ cái tên bên cạnh: Tom Riddle.

Như thể mọi sức lực trong cơ thể đột ngột được bơm đầy trở lại, Nim hộc tốc chạy thục mạng đến con đường cũ trong trí nhớ.

Khi Nim đến nơi, Voldermort đã không còn ở đó. Ngôi mộ Trắng giữa hồ đã lấy lại được sự yên tĩnh ban đầu.

Con rắn đã chết, Nim biết, cô cảm nhận được. Và hẳn là thầy Snape đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình đó bằng chính mạng sống của mình.

- Giáo sư.- Cô khẽ gọi, đưa tay chạm chẹ lên người đàn ông đang nhắm mắt nằm yên bên ngôi mộ.

- Nim.

Nim ngẩn người, hình như đây là lần đầu tiên thầy gọi tên cô thân thiết như vậy.

- Vâng.

Mí mắt nặng nề chậm rãi nâng lên. Nim nhìn thẳng vào mắt thầy, cố mỉm cười:

- Cha đỡ đầu.

Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua, Severus Snape cười hạnh phúc như vậy.

- Thật vui, được gặp trò lần cuố...

Không gian tĩnh lặng trở lại như cũ. Nim nhìn nét cười trong mắt thầy đang dần biến mất, nước mắt tưởng chừng đã cạn, lại đong đầy 1 lần nữa.

- Thầy cố ý đúng không?- Nim lẩm bẩm 1 mình- Cho là đã tự chuộc lỗi xong, đền mạng bằng mạng.

Tiếng gió heo hút làm gợn từng đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ. Chẳng ai trả lời cô nữa.

- Thầy khiến em trở thành hi vọng duy nhất còn lại của Hắn, để hắn ra sức bảo vệ em.

- Cảm ơn thầy, cha đỡ đầu.

.
.
.
4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip