Chương 70: Trận chiến cuối cùng

Giờ giao dịch đã đến mà bên Hogwarts vẫn không có động tĩnh gì. Phe hắc ám hành động.

Những tên tiểu tốt tụ tập thành 1 vòng tròn bao vây Hogwarts, nhưng ngay khi vừa chạm vào giới hạn của bùa Gia cố, thân thể chúng đã bị đốt bằng 1 ngọn lửa vô hình, tan thành tro bụi.

Tất cả lũ phía sau hoảng sợ thụt lùi ra, nhốn nháo khiến trận địa loạn thành 1 đoàn.

Lũ người khổng lồ nổi tiếng ngu ngốc. Chúng đã thấy kết quả của những kẻ kia, nhưng vẫn khinh địch. Có tên giơ chân đạp thẳng kết giới, có kẻ lại tung đấm vào nó. Nhưng tất cả đều có chung 1 kết cục: bay màu.

Trên 1 vách đá gần cổng chính Hogwarts, bộ phận chỉ huy phe Hắc ám đang đứng sau Voldermort. Chúng im lặng nhìn những con thiêu thân lao vào lửa, dửng dưng làm ngơ.

Thế nhưng vẫn có vài tên xì xào với nhau, bàn luận về khả năng diệu kỳ của bùa Gia cố.

Voldermort lẳng lặng ngắm nhìn ánh sáng leo lét hắt ra từ đại sảnh đường, thình lình giơ tay lên.

Tia sáng đỏ từ đầu đũa phép của hắn chiếu rọi 1 vùng rộng lớn, đập thẳng vào kết giới. Những tiếng nứt vỡ răng rắc vang vọng trong đêm đen.

Trước sự reo hò của phe Hắc ám, từng mảng pháp lực đứt rời nổ tung trên nền trời Hogwarts báo hiệu cuộc chiến bắt đầu.

Voldermort cố nhịn lại vị tanh tưởi xuống cổ họng, rít ra từng chữ:

- Ta muốn đứa con gái.

Vòng vây Hogwarts từng bước thu nhỏ. Những tiếng nổ ầm vang bên phía rừng Cấm làm chấn động 1 vùng hòa với giọng la hét đau đớn và kêu rên có mặt ở khắp nơi.

Thế nhưng mặc kệ bị tiêu diệt bao nhiêu, vẫn có nhiều kẻ liều chết xông tới.

Những cạm bẫy chí mạng lần lượt kích hoạt. Số lượng đội quân hắc ám đã giảm được ⅓. Nhưng bên Hogwarts cũng tổn thất không nhỏ.

Trên mặt hồ Đen, xác những con thủy quái và thỉnh thoảng, cả cơ thể không lành lặn của người cá nữa, nổi lềnh bềnh trôi dạt theo những con sóng.

Từng đợt bùa chú xen kẽ xuyên qua nhau trên bầu trời Hogwarts tựa như trận mưa sao băng mang đầy mùi vị chết chóc. Tơ nhện trắng xóa nổi bật giữa bầu trời đêm, kéo không ít Tử Thần Thực Tử xuống đất. Chúng ngay sau đó nếu không bị những chiến binh đá dẫm nát, thì cũng chết trong đau đớn bởi sự ăn mòn từ chất độc Nhện khổng lồ.

Trận chiến dù rằng rất gay go ác liệt, nhưng Voldermort vẫn chưa động thủ. Hắn chỉ bay là là trên mặt đất, vừa né tránh những công kích đạn lạc xung quanh, vừa đưa mắt quan sát trận đấu.

2h trôi qua, trận chiến đang dần nghiêng về 1 phía.

Tất cả các chiến binh bảo vệ Hogwarts còn có thể đứng giờ này đều chặn ngoài lối vào Đại sảnh đường. Đối diện họ là những tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng.

Voldermort giơ tay ngăn cản đám thuộc hạ định xông lên, mỉm cười:

- Ta đã nói chỉ cần giao Nimora Jonhanson ra đây, ta sẽ tha thứ cho tất cả các ngươi. Nhưng hãy nhìn xem, chỉ vì sự ngu ngốc lạc lối của 1 số người mà bao nhiêu kẻ phải hi sinh.... Đây là điều các ngươi mong muốn sao?

- Lần cuối cùng, giao người ra đây trước khi ta hết kiên nhẫn.

Sự im lặng bao trùm không gian, cho đến khi 1 giọng nói trầm khàn phá vỡ nó với sự kinh hoảng và ngạc nhiên truyền tới cả 2 phe.

- Voldermort.

Cánh cửa đại sảnh đường từ từ hé mở, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người nơi đây, Albus Dumbledore quả thật đúng là đội mồ sống dậy.

Những tiếng reo hò hân hoan vang lên khắp đại sảnh đường, trái ngược hoàn toàn với đó là âm thanh rên rỉ đầy sợ hãi và bất ngờ từ đội quân hắc ám.

- Dumbledore, lão chưa chết?- Voldermort rít từng tiếng.

Vòng bảo vệ Hogwarts tách ra 1 con đường nhỏ, thầy đi lên trước:

- Phải, và linh hồn ta vẫn nguyên vẹn.

Khuôn mặt tái nhợt của Chúa tể hắc ám vặn vẹo 1 cách đáng sợ.

- Đứa con gái đâu?

- Con bé vẫn còn sống.

Thật lạ khi những người chứng kiến lại thấy được nét an lòng trên biểu cảm của hắn.

- Lão giỏi lắm.- Voldermort hừ lạnh.- Chúng ta kết thúc mọi việc ở đây đi.

Giọng hắn vừa dứt, 2 người đồng thời vung đũa phép về phía đối phương.

Trong những giây cuối cùng, tại điểm mà đáng lẽ 2 lời nguyền giao nhau, có 1 cổng độn thổ xuất hiện.

Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, Nim bình tĩnh nhìn vào 1 điểm trong đám đông Hogwarts, mấp máy khóe môi.

Khi dư âm trong trẻo vẫn đang vương vấn lượn lờ, bóng dáng người con gái ấy ngay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người đã tan biến thành vô số hạt bụi phân tán khắp chốn. Giọt nước mắt cuối cùng không thể trượt hết gò má gầy guộc, rơi xuống đất.

Lúc làn khói đen từ từ lụi tàn và tiếng gào vô thanh thảm thương của mảnh linh hồn cuối cùng chấm dứt, mọi người mới hồi hồn.

Âm thanh từ câu "Tớ yêu cậu" hoàn toàn biến mất, cuộc đời bất hạnh của cô gái trẻ theo đó gãy đứt.

Biến cố ập đến quá bất ngờ, chẳng ai nói được câu gì.

Nhưng khi nhìn thấy khóe miệng Voldermort rỉ máu và bước chân lùi lại của hắn, rất nhiều người đã mang máng nhận ra sự hi sinh vừa rồi có ý nghĩa gì.

- Khôngggg!!!!!- 1 tiếng gào xé gan xé phổi vang lên gần như đồng thời từ 2 phía.

Sirius Black vọt lên trước đám người, lao đến quỳ thụp trước đống tro cốt, bóng dáng đau đớn của người đàn ông từng là nòng cốt của lực lượng hắc ám khiến không ít người nghi hoặc rằng chuyện quái gì đang xảy ra.

Voldermort sau 1 chốc thất thố đã đứng thẳng lại. Hắn tạm thời không để ý đến Sirius Black, mà lại 1 lần nữa vung đũa phép lên, hướng về phe Hogwarts.

Nhưng còn chưa đợi bùa chú của hắn được tung ra, 1 tia sáng đỏ đặc trưng của lời nguyền Giết chóc đã vọt thẳng từ cửa đại sảnh đường xuyên đến tim hắn. Đó là Rentraffo Evans, đối tượng của lời thổ lộ bi thương ban nãy.

Cùng lúc, Sirius Black vượt qua nỗi đau đứng bật dậy. Trên tay hắn không biết thanh gươm của Gryffindor đã xuất hiện từ lúc nào. Lưỡi gươm vung lên 1 đường sắc bén, chém đứt tay Chúa tể hắc ám và lia sâu 1 phần qua hông hắn.

Bellatrix rú lên 1 tiếng thảm thiết. Bùa Điểm huyệt của bà ta không trúng Black mà đập thẳng vào lưỡi gươm và bật lại, khiến 1 tên Tử Thần Thực Tử không kịp trở tay mà ngã xuống.

Tiếng Bellatrix như 1 hồi chuông cảnh tỉnh bè lũ của ả. Từng bức tường thịt không ngừng lao đến chắn trước Voldermort, đồng thời tung lời nguyền chắn lại sự phản kháng mạnh mẽ đột ngột từ phe Hogwarts.

Tuy nhiên, cũng có không ít Tử Thần Thực Tử bỏ chạy.

Và đây cũng là lúc gián điệp phe ta lộ mặt.

Cuộc chiến 1 lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Trong tình trạng đứng không cũng có thể trúng đạn lạc đó, có 1 bóng người rất nổi bật tung hoành giữa chiến trận. Bóng đen xuyên thẳng qua hàng phòng ngự bằng thịt người, mặc kệ những lời nguyền đập vào mình mà từng bước tiến lên phía trước.

Rentraffo Evans với đôi mắt đỏ sọc điên cuồng nã lời nguyền vào Voldermort, với những người biết cậu, đó là lần đầu tiên họ thấy sự thất thố xuất hiện trên gương mặt quanh năm thờ ơ lạnh nhạt kia.

Vào lúc cơ thể Voldermort tan biến thành tro bụi vì nhận cùng lúc hàng chục bùa tấn công từ xung quanh, mặt trời đã mọc trở lại sau nhiều ngày mưa tuyết. Nhưng sao sắc đỏ của nó nhìn thật thê lương.

.

.

.

3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip