Chương 19

Miền quê Chiang Mai—
"Đến nơi rồi, mọi người xuống đi nào." –giọng nói trong trẻo của Olive vang lên trên xe.
"Được rồi Jingjing, buông Gun ra nào." Gun vỗ nhẹ bàn tay của Jingjing, từ lúc gặp nhau đến giờ, con bé cứ ôm chặt cậu mãi không buông.
Jingjing bĩu môi "Người ta nhớ mà. Hai tháng rồi không gặp ý."
Gun bật cười rồi xoa đầu cô bé, lúc nào cũng ấm áp và đáng yêu như vậy, có chút giống Mook nhỉ.
Gun gỡ cặp kính mát ra, hơi nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh vời vợi trên cao. Ánh nắng nhè nhẹ lan tỏa trong không trung bao bọc lấy chàng trai nhỏ. Làn gió mơn man thoảng qua đưa hương thơm của những cánh đồng lúa xa tít tắp, những hàng cây xanh mướt bao phủ khắp những ngọn núi hùng vĩ xung quanh đang xao động nhẹ những nhánh cây như chào mừng cậu quay trở lại nơi này. Gun hít một hơi thật sâu không khí trong lành ở đây, cảm thấy trái tim nơi lồng ngực như được lấp đầy xúc cảm yên bình thân thương.
Gun về rồi đây, Chiang Mai...
Jaylerr xoay sang nói Gun "Em vào nhà trước đi, anh mang hành lý vào cho."
Gun mỉm cười gật đầu với Jaylerr rồi bước vào nhà trước. Căn nhà nhỏ có mái ngói nâu nhạt cùng những vách tường màu vàng đất nằm giữa khoảng trời bao la này nhà của Olive. Xung quanh nhà trồng rất nhiều loại cây cỏ, trước hiên có một hàng rào bằng gỗ sơn màu trắng đã hơi ngả màu theo thời gian như trông vẫn sạch sẽ lắm.
Olive sống cùng mẹ và em trai. Ba thì đi làm xa, một năm về thăm nhà chỉ được vài lần. Em trai thì từ năm ngoái đã vào thành phố lớn để học Đại học rồi. Nên hiện tại ở đây chỉ còn hai mẹ con Olive nương tựa lẫn nhau mà sinh sống thôi.
"Cứ tự nhiên nhé. Người nhà cả thôi mà." Olive nở nụ cười rạng rỡ đón chào mọi người vào căn nhà nhỏ của mình. "Mae tớ vào thị trấn để đi chợ mua thức ăn rồi. Nghe nói Gun quay về thăm quê nên mae vui lắm, sáng sớm đã bận rộn dọn dẹp nhà cửa rồi. Chắc mae sắp về rồi ấy."
Jingjing hớn hở bảo "Vậy ăn trưa xong để Jaylerr và Gun nghỉ ngơi một xíu rồi chúng mình đi chơi đi."
Olive gật đầu "Ừ, hôm nay đi chơi đâu gần thôi. Rồi lên kế hoạch cho những ngày sắp tới. Chúng ta có nhiều hoạt động có thể tham gia lắm. Đu dây băng rừng nè, tham quan làng thủ công Bo Sang nè, đi ngắm sông Mae Ping nữa."
"A! Gunnie ja, hai hôm nữa là sinh nhật cậu rồi. Ngày đó rơi vào ngày lễ hội thả đèn trời Yee Peng đó, chúng ta cùng đi đi." Jingjing reo lên.
"Được. Quyết định vậy đi." Gun hào hứng đáp lời. Mỗi lần ở cạnh lũ bạn thân là cậu lại có thể bộc lộ con người thật của mình. Vui vẻ không âu lo phiền muộn, quyết định về đây vài ngày thật là đúng đắn.
"Uhm...bây giờ về vấn đề phòng ngủ. Nhà tớ thì có 3 phòng. Mẹ tớ ngủ riêng một phòng vì bà không quen ở chung với người khác khi ngủ, trừ ba tớ. Tớ thì ở một phòng rồi nên...Jaylerr và Gun ở chung một phòng nhé." Olive nhe răng cười, cô thực sự không biết là Jaylerr cùng về với Gun nên không chuẩn bị kịp. Nhưng hai người này cũng thân thiết mà, ở chung phòng có sao đâu hen.
Jingjing chen vào "Ờ hồi đó lúc Jaylerr ở đây hai người cũng hay ngủ chung mà, quyết định vậy đi. Giờ mang hành lý vào phòng thôi nào."
Gun cảm thấy hơi bối rối. Trước đây và bây giờ tình thế không giống nhau nha. Lúc đó cậu chỉ xem anh đơn thuần như một người bạn thân thiết, bây giờ thì vẫn là bạn, nhưng mà...người bạn này vừa bộc lộ tình cảm với cậu cách đây ít lâu thôi á.
Trái tim của Jaylerr đang đập những nhịp thật nhanh, có một niềm vui nhỏ len vào trong lòng anh. Vậy là được ngắm gương mặt em lúc em say ngủ à...Jaylerr mỉm cười trong vô thức. Nhưng mà anh thực sự không muốn làm Gun khó xử, nên vội lên tiếng "Olive cho anh xin thêm một miếng lót trải dưới đất, anh nằm cạnh giường Gun được rồi."
Olive và Jingjing há miệng ra nhìn anh. Hai người là bạn thân, lại còn là con trai, không nằm chung giường được à? Tại sao phải nằm dưới đất?
Con mắt tinh tế của Olive âm thầm đánh giá hai người bạn trước mặt. Chắc chắn có chuyện bí mật gì xảy ra rồi, phải moi thông tin từ Gun mới được. Cô nở nụ cười "Được. Tí em đem tấm nệm mỏng vào phòng cho anh sau nhé. Bây giờ hai người đi tắm rửa thay đồ đi. Rồi chuẩn bị ăn trưa."
Sau khi Gun và Jaylerr vào phòng rồi, thì Jingjing và Olive lập tức sáp lại gần nhau, chụm hai cái đầu nhỏ lại rủ rỉ rù rì.
"Hai người này nay sao á mày ơi? Cứ là lạ kiểu gì."
"Ừ tao cũng thấy vậy. Mà sao đợt này lại về chung với nhau nhỉ?"
"Nghe Gun bảo Jaylerr muốn về chung thăm nhà, rồi qua thắp nhang cho mộ dì Neen á."
"Ờ mà ông sếp mà Gun hay kể đâu nhỉ? Không về chơi chung à? Nó kể chuyện về ổng nhiều khủng khiếp."
"Hai đứa đang làm gì đó?"
"Ôi mae ơi! Làm con giật cả mình!" Olive ôm tim lên tiếng.
"Nói xấu ai mà giật mình? Lại xách đồ phụ mae vào bếp nào. Gun con trai cưng của mae đâu rồi?" –người phụ nữ trung niên với nước da màu bánh mật khỏe mạnh cùng đôi mắt sáng liếc sang Olive.
"Thế con không phải con cưng ạ? Gun nó đang tắm rồi mae. Có cả Jaylerr về nữa." Olive bĩu môi.
"Ừ con cưng vào bếp phụ nấu thức ăn với mae nào. Lẹ để cho Gun với Jaylerr ăn nữa, đi đường xa đã mệt rồi, đừng để tụi nó đói." Nói rồi mae bỏ đi trước vào bếp, Olive lầm lũi đi theo sau để lại Jingjing đứng đó cười chọc quê bạn mình.
Khoảng 1 tiếng sau đó—
"Lại đây mae ôm con cái nào!" Mae Nook dang tay ra ôm lấy chàng trai nhỏ bé vào lòng. "Thằng bé này sao con càng ngày càng gầy đi vậy." Xót xa sờ khuôn mặt Gun "Trên đấy đi học đi làm vất vả lắm hả con?"
Gun xúc động nhìn người phụ nữ trước mặt, bà giống như người mẹ thứ hai của cậu vậy. Chơi với Olive từ lúc hai đứa còn nhỏ xíu đến giờ, Gun hay qua nhà cùng ăn cùng ngủ lại nên bà coi Gun như đứa con trai cưng trong nhà của mình.
"Mae khỏe không? Gun nhớ mae lắm. Con ở trên thành phố sống tốt lắm ạ. Mọi người đều chăm sóc cho con." Nhất là người đó...Gun nghĩ thầm.
"Ừ nghe con nói vậy mae cũng mừng cho con. Thôi hai đứa ngồi xuống đây đi, ăn trưa thôi trễ rồi." Kéo tay Gun và Jaylerr cùng ngồi xuống.
Gun nhìn bàn ăn đầy những món cậu thích. Có gỏi Yum Moo Yor, cà ri thịt heo Kaeng Hang Lei, Khanom Jeen Giao, Khao Soi...toàn là những món cay và đặc biệt cay. Mae vẫn nhớ khẩu vị của mình này. Rồi Gun chợt suy nghĩ, nếu người kia ở đây chắc sẽ khóc mất, chẳng có món nào anh ăn được, rồi mình sẽ phải lại vào bếp làm thêm vài món cho anh thôi. Gun vu vơ nghĩ, không biết anh đang làm gì nhỉ? Hôm nay là cuối tuần, anh hay ngủ nướng lắm, có thấy dòng tin nhắn cậu để lại hay chưa...
"Gun! Ngẩn người gì đó, ăn đi mày." Olive lay lay người cậu.
"Uhm ăn thôi. Gun mời cả nhà dùng cơm."
"Nước mơ mae ủ nè con, uống miếng đi. À con ăn cái này đi, món con thích nè."
"Dạ con ăn đây, cảm ơn mae."
"Maeee, con mới là con của mae á!" Olive giận dỗi.
Jingjing lại cười khúc khích.
Bữa ăn ấm cúng và vui vẻ diễn ra xuyên suốt buổi trưa ở ngôi nhà nhỏ, thỉnh thoảng lại có những tiếng cười tràn qua bên khung cửa sổ.
Đi thật xa đi nữa, nhưng vẫn luôn có nơi dang tay chờ mình trở về, tốt quá...
--------------------
Căn chung cư Casa de Flora—
Off Jumpol nằm vùi mình trong đống chăn nệm mềm mại trên giường từ từ mở mắt ra.
"Mấy giờ rồi nhỉ? Không thấy Gun gọi mình dậy."
Bình thường vào những ngày nghỉ hay cuối tuần không lên công ty, Gun sẽ để anh ngủ thêm một ít. Sau khi nấu nướng dọn dẹp nhà xong thì mới vào gọi anh. Off Jumpol đã mấy lần bảo em không cần dọn nhà, vì hằng tuần sẽ có chị giúp việc sang làm, nhưng Gun vẫn thích chạm tay vào làm việc hơn. Nơi mình sinh sống thì mình phải sắp xếp chăm lo cho nó chứ nhỉ.
Đồng hồ kim ngắn chỉ 10:00 sáng. Off ngồi dậy thừ người ra. Hôm qua lúc anh mua kem về thì phòng Gun tắt đèn mất rồi. Không muốn đánh thức em dậy, nên anh để kem vào tủ lạnh, sáng mai Gun ăn cũng được.
Vươn vai mang đôi dép lê bước vào căn bếp nhỏ pha cafe để uống, anh cần tỉnh táo một chút. Nhìn xung quanh căn nhà, sao hôm nay im ắng thế nhỉ? Em ấy ra ngoài rồi à?
Bật máy pha cafe lên, trong lúc chờ khởi động nóng máy, ánh mắt Off chợt rơi vào bảng nhựa thông báo treo gần bàn ăn.
Cái bảng này là từ khi Gun về thì đem theo nó, em bảo mỗi ngày có thông tin gì mới hay thích gì thì cứ ghi lên. Off Jumpol mỗi ngày đều theo thói quen nhìn cái bảng này, khi thì Gun sẽ ghi vu vơ một lời bài hát, khi thì nhắc anh nhớ ăn trưa đừng bỏ bữa, khi thì khoe bài thi lần này em đạt được điểm cao...Những thứ vụn vặt linh tinh như vậy, nhưng lần nào cũng khiến Off mỉm cười vui vẻ. Nhưng mà tin nhắn lần này thì không. Anh ngẩn người đọc những dòng chữ trên đó.
"Papii, Gun về quê tầm bốn ngày nhé. Em có nói với P'New và P'Tay rồi. Thức ăn em nấu hôm qua nhiều lắm, anh bỏ lò vi sóng hâm lại ăn nhé. Em có nhắn chị giúp việc tuần này qua thêm vài ngày sắp xếp nhà cửa với chuẩn bị thức ăn cho anh rồi. Vậy nhé – Gun."
Sao không nói trực tiếp với anh mà lại viết lên bảng thế này? Mà anh là người biết sau cùng à? Off tự dưng cảm giác...sao nhỉ? Hệt như bé con bị bỏ rơi. Một sớm mai thức dậy, phát hiện lại chỉ có một mình mình trong căn nhà. Không có nụ cười vui vẻ của em, không có tiếng gọi "Papii" thân quen, cũng không nghe được mùi hương sữa tắm ngọt dịu kia. Off Jumpol bỗng cảm thấy trong lòng phiền muộn vô cùng.
Về quê sao không nói sớm với anh nhỉ? Anh cũng muốn về quê cùng với em. Khoảng thời gian này công việc đang rất ổn định, các dự án đã đi vào quỹ đạo, nên anh có thể sắp xếp một chút thời gian đi với em mà. Muốn đến nơi mà em đã sinh sống và trưởng thành, nơi đó...chắc chắn là tuyệt vời lắm. Off miên man suy nghĩ.
Nhấp một ngụm cafe đen không đường. Off thấy lòng hơi hoang mang "Trước giờ cafe ở nhà uống vẫn đắng như vầy à?"
Thở dài một hơi. Thôi vậy, để em ấy về quê vài ngày nghỉ ngơi cho thoải mái tinh thần. Bật điện thoại lên muốn nhắn tin cho em, lại ngẫm nghĩ "Có làm phiền em ấy không nhỉ? Thôi để sau đi." Rồi gọi điện cho Tay Tawan rủ anh cùng mình đi ăn trưa rồi đi câu cá.
-----------------
Chiang Mai – 11:00PM
"Hôm nay chơi vui quá!" Jingjing vui vẻ nói "Nhưng giờ trễ rồi nè, Olive tối nay tao ngủ lại nheeee."
"Ờ cũng được. Ở lại đi. Gun ngày mai muốn đi đâu trước nè?"
"Sáng mai đi thăm mộ mẹ trước nhé." Rồi nhìn sang Jaylerr.
"Uhm mai đi thăm mộ dì trước đi rồi chúng ta đi chơi tiếp. Anh muốn ghé chợ mua hoa tươi và trái cây cho dì nữa."
"Được, vậy quyết định vậy đi. Bây giờ mọi người về phòng nghỉ ngơi nhé. Mai gặp." Olive nói rồi cặp cổ quàng vai kéo Jingjing vào phòng mình.
"Đi ngủ thôi Gun, khuya rồi." Jaylerr mỉm cười nhìn em.
Anh trải một tấm nệm nhỏ kế bên giường em. Gun lên tiếng "Nằm vậy thoải mái không ạ?"
Jaylerr bật cười "Không thoải mái đâu. Anh lên nằm cạnh em nhé?"
Gun ngơ người nhìn Jaylerr, lúng túng không biết nói gì.
"Anh đùa thôi. Em ngủ đi, hôm nay mệt rồi. Mai dậy sớm nữa. Ngủ ngon nhé."
"Vâng, anh ngủ ngon."
Gun nằm xoay mặt hướng ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Ở đây bầu trời đêm rất đẹp, lại còn nhiều sao nữa. Uhm...sáng giờ không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Cậu có chút thất vọng.
Người ta không nhớ mình à?
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, Gun từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay dài thật đấy. Sau khi đã nghe tiếng thở nhỏ và đều đặn của Gun, Jaylerr từ từ ngồi dậy, để tay lên nệm chỗ em nằm, gác mặt lên tay ngồi ngắm gương mặt của em. Ánh trăng hiền hòa ngoài khung cửa tràn ánh sáng dịu dàng vào khắp căn phòng, vờn nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Gun.
"Nếu có người nào có thể mang lại hạnh phúc cho em, anh thật hi vọng người đó là anh."
Jaylerr thì thầm, ngón tay anh miết nhẹ lên bờ môi của Gun. Em khẽ cựa mình một chút, môi mấp máy.
"Papii..."
Jaylerr dừng tay lại, buồn bã nhìn em "Người đó có gì tốt hơn anh chứ? Em không thể quay lại nhìn anh một chút sao..."
Màu của ánh trăng bỗng chốc ảm đạm hẳn, chỉ vì người con trai bé nhỏ này đã đem lòng yêu vầng mặt trời rực rỡ ở nơi xa xôi kia, chứ không hề để tâm đến nó...
Hết chương 19.
Tui lại nhiều chuyện đây "Tui thật sự thích Chiang Mai ah mn 🥺 đẹp và yên bình lắm luôn. Nó giống như Sapa ở mình vậy á. "
À thêm thông tin lễ hội Yee Peng cho mn nè.
- Là lễ hội thả đèn trời ở Thái Lan. Có vài nơi tổ chức nhưng địa điểm chính là Chiang Mai.
- Gọi là Yee Peng hoặc Yi Peng.
- Ý nghĩa là mang những điều phiền muộn không may thả trôi lên bầu trời.
- Thường diễn ra vào tháng 11. [thiệt ra sn Gun là tháng 10, nhưng tui thích lễ hội này lắm, nên đẩy nhanh lên tháng 10 luôn =))))]

Bonus thêm tấm hình miền quê Chiang Mai

Còn đây là khu vực thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip