26

Theo hẹn thì ba ngày sau, họ tập trung ở phủ Chiêu Quốc. Chuyến đi gồm một chiếc xe ngựa chở bốn người bọn họ, còn có bốn người tùy tùng mặc thường dân đi theo. Ngoài ra có thêm một người thân hình vạm vỡ, bên hông giắt thanh trường kiếm được Liễu Tư giới thiệu là hộ vệ Triệu Hưng.

Lát sau, từ trong phủ Chiêu Quốc một người đàn ông bận áo trường bào nâu thêu trang trí hoa văn tinh xảo, trên tay cầm chiếc quạt phe phẩy đang bước ra. Việt nhìn thật kỹ, người này còn trẻ, độ hai mươi sáu, hai mươi bảy, tướng mạo có thể nói là bình thường, phong thái ung dung, tự tại. Trên môi ông ta luôn như mỉm cười, hẳn ông ta là người cởi mở. Khi nhìn thấy người đó, Triệu Hưng ngừng công việc giao cho thuộc hạ rồi bước lại hành lễ:

"Vương gia!"

"Ừm! Mọi việc sắp xếp đến đâu rồi?"

"Đã xong xuôi hết rồi ạ." Triệu Hưng kính cẩn. Vương gật gật đầu hài lòng.

Nghe được đó, Việt mới nhớ ra người này chính là Chiêu Quốc Vương Trương Ích Tắc. Một người tài hoa, thông minh nhưng cũng khá tai tiếng trong lịch sử. Nhìn ông ta quả thực không ai có thể ngờ được... Nhưng thôi, đó là chuyện sau này hắn cũng không muốn nghĩ nhiều. Trông theo Chiêu Quốc Vương tiến về phía Liễu Tư thì thầm gì đó rồi liếc sang nhìn bọn Việt, Thúy và Bân đang đứng xếp đồ lên xe.

"Được rồi! Mọi người chuẩn bị xong xuôi thì lên đường đi. Không còn sớm nữa đâu." Vương nói lớn.

Triệu Hưng tập hợp đám tùy tùng. Cả bốn người kia cùng tiến về phía Chiêu Quốc Vương hành lễ sau đó mới lên xe. Sau màn cáo từ, chiếc xe và đám tùy tùng cưỡi ngựa cũng lên đường tiến thẳng về hướng tây thành.

Đoàn người tiến xa dần kinh thành thẳng hướng Tây. Gió từ đồng lùa vào thổi tung tấm rèm cửa lộ ra một khung cảnh làng quê yên bình. Từng dải màu xanh cốm trải dài và rộng, bầu trời râm mát không gợn nắng. Phía xa nơi bãi đất xanh cỏ có tiếng bọn trẻ reo hò chơi trò kéo co.

Liễu Tư ngồi cạnh cửa sổ hướng mắt về phía có tiếng ồn, y nhìn chăm chú, miệng hơi mỉm cười. Trôi ngược dòng thời gian, hình như những trò chơi ấy chưa từng xuất hiện trong ký ức của y. Từ nhỏ đến lớn, tuổi thơ của y chỉ gắn với những quy tắc trong cung cứng nhắc. Luôn không được làm cái này, không được làm cái kia, y luôn phải chịu sự giám sát của nhũ mẫu. Nhiều lúc được ra ngoài thị sát cùng cha, đến những miền đất yên bình xem lũ trẻ con nô đùa, y lại thấy thèm.

Liễu Tư đã từng ao ước được một lần, chỉ một lần thôi có một ngày rong chơi thoải mái, vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ bình thường khác. Y từng nghĩ giá như mình không phải là người của hoàng gia thì tốt biết mấy. Đôi khi con người cũng thật lạ, người bình thường thì ao ước mình được sinh ra trong dòng vương tôn để được ăn sung mặc sướng, nhưng nào ai có thể ngờ những người quyền quý đó lại bị bó buộc bởi hai chữ "phép tắc" khiến họ mất đi cái quan trọng nhất của đời người, đó chính là "tự do". Khi đó, có thể họ sẽ lại muốn mình chỉ là người bình thường.

Sau này, khi trưởng thành hơn Liễu Tư không còn chịu đựng được mỗi ngày phải sống nhàm chán trong cung nên thường cải trang trốn ra ngoài chơi. Dù nhiều lần bị cha phạt nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cho đến khi người cha băng hà thì đã được hoàng huynh đặc ân cho y được tự do ra ngoài cung.

Liễu Tư đang miên man suy nghĩ gì đó, mắt y bỗng trùng xuống hiện rõ một tia buồn. Tiểu Thúy nhận ra liền hỏi:

"Tư! Anh sao vậy?"

"À! Không có gì." Liễu Tư thoáng giật mình, y lấy lại tinh thần rồi nói. "Trời hôm nay được cái mát mẻ nhỉ."

"Anh thật khéo chọn ngày." Phạm Bân lên tiếng.

"Tất nhiên, ta đã tính rồi ba ngày nữa sẽ không có mưa."

Nam Việt từ lúc lên xe không nói một lời, đầu hắn hướng ra cửa sổ nhìn gì đó. Thật ra, từ lúc lên xe đến giờ con Sa Sa trên tay Liễu Tư cứ mở to đôi mắt thao láo nhìn hắn không chớp khiến hắn khó chịu nên mới quay đầu ra hướng khác. Khi nghe Liễu Tư khẳng định như vậy hắn mới quay vào hỏi:

"Sao ngươi biết chắc vậy?"

"Anh không biết sao? Anh Tư có tài về thủy văn đấy." Tiểu Thúy chen lời. Việt hơi ngạc nhiên nhìn Liễu Tư, y đang ra vẻ kiêu hãnh lắm.

Việt chẳng buồn nói thêm gì, hắn lại quay đầu ra ngoài ngắm cảnh miền quê. Không gian trả lại sự tĩnh lặng như ban đầu. Chợt, Liễu Tư ngao ngán.

"Chán quá! Hay chúng ta cùng ứng khẩu làm thơ đi."

"Làm thơ?" Tiểu Thúy và Phạm Bân cùng lên tiếng. Còn Nam Việt thì vẫn im lặng, hắn không nghe thấy hoặc hắn không quan tâm.

"Cũng được! Nhưng luật thế nào?" Tiểu Thúy hỏi lại.

"Mỗi người sẽ tự ra một câu thơ, ba người còn lại phải làm tiếp câu sau nếu ai không làm được thì phải gọi người ra câu đầu là "sư phụ"." Liễu Tư liếc nhìn hai người kia vẫn lắng nghe, hỏi chốt lại. "Được chứ?"

Phạm Bân và Tiểu Thúy gật đầu tán thưởng còn Nam Việt không có phản ứng gì. Liễu Tư mới nói.

"Việt! Ngươi có muốn chơi không?"

Nghe y hỏi vậy hắn mới quay vào liếc sang Tiểu Thúy một giây rồi hắn mới đáp:

"Nghe cũng thú vị đấy. Được! Ta sẽ chơi."

"Vậy ta ra vế đối trước." Liễu Tư hào hứng, cặp mày hơi chau lại suy nghĩ vài giây rồi đọc. "Cánh đồng lúa chín thơm hương sữa/ Vệt nắng ban mai rực sắc màu."

Liễu Tư vừa dứt. Phạm Bân nhìn qua ô cửa sổ ngẫm nghĩ rồi mới tiếp lời:

"Thư thả trâu già đang gặm cỏ/ Lao xao chim chóc rúc tìm sâu."

"Gió lộng bờ mương rào rạc cỏ/ Nắng vờn mặt nước xác xơ bèo." Tiểu Thúy tiếp tục đôi câu thơ.

"Ừm! Bọn cua sợ nắng xoay mai trốn/ Lũ cá cầu mưa quẫy vây chèo." Việt không chịu thua, hắn đã ứng phó ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip