41

Việt và thầy bước ra tới phủ thì hắn thấy có người vừa lướt qua bên kia đường nhìn rất quen, liền quay sang nói với thầy:

"Thầy về trước đi, con đi dạo một lát rồi về."

"Được!"

Nói đoạn, ông Quân nhìn hắn khó hiểu rồi quay lưng đi về y quán. Việt chạy sang đường đi theo bóng người vừa thấy. Chẳng hiểu sao hắn lại tò mò việc Vĩnh Linh đang đi đâu, hắn cứ như bị một lực hút vô hình nào đó kéo theo khiến khó mà dừng chân được. Lén lút kiểu này trông hắn cứ như một tên cướp đang rình con mồi sơ hở để lao ra giật lấy món đồ quý giá nào đó, vài người đi đường đã nghĩ thế. Họ nhìn bộ dạng hắn không khỏi nghi ngờ, bỗng trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Đi lòng vòng một hồi thì cuối cùng con người phía trước cũng dừng chân trước cửa phủ của Quảng Vũ vương. Nàng đứng lại trước cửa phủ một lát mới bước vào trong. Lát sau lại đi ra cùng một chàng trai mặc bộ đồ tím sẫm, họ cười cười nói nói cùng sánh bước lên xe ngựa đi khuất. Việt vẫn đứng ở phía góc bên kia đường dõi theo, tâm trạng trở nên nặng nề, trong lòng buồn buồn vô hạn.

Hắn đứng đó giờ lâu thì quay lưng bước đi.

Việt đang trên đường về nhà thì bỗng đâu gặp một cô gái lụy chân suýt ngất xỉu ngay trước mặt, hắn vội chạy tới đỡ cô gái ấy lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang tái nhợt đi, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn. Hắn đoán cô gái này mắc bệnh gì đó liền ân cần hỏi:

"Cô không sao chứ?"

"Tôi... tôi thấy hơi chóng mặt." Cô gái nói giọng yếu ớt.

"Để tôi đưa cô về y quán."

"Không cần đâu, phiền anh đỡ tôi về nhà là được."

"Được, vậy nhà cô ở đâu?" Hắn hỏi.

"Thiên Hương lâu."

Việt đỡ cô gái, từ từ theo sự chỉ dẫn của nàng ta mà đi. Đi mãi thì tới một tòa lầu, lúc này trời đã sẩm tối, bên ngoài đã lên đèn. Đèn lồng đỏ treo dọc theo hai bên tả hữu của cánh cửa sáng rực, khắp nơi bên trong lẫn bên ngoài được trang trí thêm bằng những dải lụa màu kết hoa bắt mắt, cách bài trí này giống như nhà có hỷ sự vậy. Lạ thay, ngoài cửa và trên gác lầu có rất nhiều cô gái mặc yếm đào, phấn son lòe loẹt, miệng cười tươi như hoa, thân người ẻo lả lướt qua lướt lại, giọng nói ngọt ngào mời chào các vị khách qua đường. Việt giật mình nhận ra đây chẳng phải là thanh lâu sao? Chẳng nhẽ cô gái này là... kỹ nữ. Hắn đưa cái nhìn ngạc nhiên sang cô gái, tay nàng vẫn bám chặt cánh tay chắc nịch của hắn tưởng như chỉ cần nàng buông ra là sẽ ngã ngay xuống, nàng nhìn hắn cũng đoán ra sự ngỡ ngàng nhưng chẳng nói lời nào mà chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu nhẹ.

Thấy có người đàn ông trẻ tuổi đi cùng một cô gái bước vào. Một cô kỹ nữ tên Thiều đang đứng trước cửa vẫy khách liền sấn đến hớn hở mời chào bằng những lời mật ngọt, tình tứ rồi chợt nhận ra cô gái đi cùng hắn là người quen, sắc mặt nàng ta lại không tốt liền hốt hoảng hỏi:

"Liên, em bị sao vậy?"

"Em chỉ hơi mệt chút nên nhờ anh ấy đưa về." Giọng nói nhỏ yếu khiến người nghe càng thêm tội nghiệp, nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt cảm kích rồi nói tiếp. "Đa tạ anh đã giúp."

Nói xong buông tay để cô kỹ nữ kia đỡ, hai người họ chậm chạp bước đến nửa cửa thì nghe tiếng gọi lại:

"Tôi thấy cô không ổn lắm, nếu không chê có thể để tôi khám xem."

"Khám?" Cả hai người cùng hỏi.

"Tôi là đại phu ở Tâm Y đường."

Ngọc Liên nhìn chị ra dấu hỏi ý, Thiều có ý đắn đo một chút rồi cũng gật đầu, nói:

"Vậy thì phiền anh."

Việt tiến lại cùng đi theo họ vào trong. Tòa lầu có hai tầng, bên dưới là nơi tiếp đãi khách uống rượu, mua vui rất ồn ào, tiếng nô đùa, tiếng hô hào chúc tụng hòa chung tiếng hát của cô ca nữ trên sân khấu tạo nên một khung cảnh hết sức náo nhiệt. Chốn Việt lưu ở cổ đại thực chẳng thua kém gì ở hiện đại, có chăng ở hiện đại thác loạn hơn một chút.

Đi lên tầng lầu, đi tiếp về phía hành lang là tới phòng của Ngọc Liên. Thiều đẩy cửa đỡ nàng bước vào rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, hắn bước vào sau, quét mắt một lượt. Căn phòng không nhỏ cũng chẳng lớn hơn phòng của hắn bao nhiêu, bên trong được bài trí đơn sơ gồm một chiếc giường gỗ đặt bên trái được trải nệm và trang trí màn màu đỏ, cạnh đầu giường là bàn trang điểm với đủ các hộp to nhỏ đặt trên mặt, ở giữa phòng là một bộ bàn ghế để sẵn hai cây nến đỏ đang nhỏ lệ cùng chum rượu và chén úp trên đó. Xung quanh khắp phòng còn dán nhiều chữ song hỷ đỏ chót nổi bật trên nền tường trắng. Những điều ấy khiến hắn liên tưởng đến phòng tân hôn của người cổ đại, mỗi tối của các cô gái chốn thanh lâu là mỗi tối tân hôn đầy hạnh phúc hoặc nước mắt.

"Đại phu! Mời anh ngồi đây. Giờ tôi phải ra tiếp khách đã, có gì cần thì hãy gọi tôi." Thiều kia nói xong liền đi ra, khép cửa lại.

"Ừ!" Hắn kéo chiếc ghế lại cạnh giường rồi nói. "Giờ cô nằm yên để tôi bắt mạch chẩn đoán."

Ngọc Liên gật đầu, nằm yên đưa tay ra cho hắn bắt mạch. Việt đặt ba ngón tay lên mặt trong của cổ tay, trầm ngâm một lát. Mạch đập nhanh hơn bình thường một chút, hắn lại chuyển sang quan sát bề ngoài. Làn da thô ráp, xanh xao, các móng tay có những đốm trắng đục. Hắn lại hỏi:

"Gần đây cô cảm thấy mất ngủ, ăn không ngon, mắt đôi lúc mờ mờ không?"

Ngọc Liên suy nghĩ một chút mới đáp:

"Đúng là có như vậy. Đại phu, tôi bị bệnh gì vậy?"

"Vậy là đã rõ, những triệu chứng này rất có thể là bị thiếu máu. Loại bệnh này nếu để lâu sẽ nguy hiểm, cũng may cách chữa lại không khó chỉ cần bổ sung đầy đủ các chất là được." Việt nói theo suy đoán của mình, hắn tiếp lời. "Cô nên nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đủ chất là sẽ khỏe. Nên ăn các loại thực phẩm như gan, đậu, cá và rau lá xanh. Ngoài ra cũng nên vận động cơ thể vào buổi sáng, không nên chỉ nằm trong phòng cả ngày. Giờ tạm thời tôi sẽ kê cho cô một đơn thuốc bổ, chịu khó uống đúng giờ là sẽ khỏe."

"Vâng, xin đa tạ đại phu."

"Không có gì."

Việt nãy giờ mới để ý ánh mắt Ngọc Liên nhìn mình đầy cảm kích nhưng lại có gì đó không bình thường, giống như nàng đang ý đồ gì với hắn vậy. Hắn ái ngại cái nhìn đó liền quay mặt ra chỗ khác, lên tiếng lảng đi.

"Cô có thể cho tôi mượn giấy bút để kê đơn được không?"

"À, anh nhìn xem, ở đây làm gì có giấy bút chứ." Liên nói nhưng ánh mắt vẫn dán lên người hắn không rời.

"Vậy... ngày mai cô hãy cho người tới y quán, tôi sẽ kê cho một đơn thuốc tầm bổ."

"Ừm, cũng được."

"Vậy không còn gì nữa thì tôi xin phép."

Hắn nói rồi đứng định đi ra thì Liên gọi lại:

"Đại phu, còn phí?"

"Thôi, khỏi cần. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi về đây."

"Vậy cảm ơn anh lần nữa."

Việt không nói thêm gì nữa, hắn đẩy cửa bước ra thì vừa hay gặp Thiều đang định bước vào. Nàng ta thấy hắn đi ra mới biết việc khám bệnh đã xong liền dẫn hắn ra ngoài. Thi thoảng không biết do vô tình hay cố ý nàng ta lại ngả người dựa vào hắn tránh những đôi khác đi qua. Bước ra tới cửa, cô kỹ nữ kia bước hụt, kêu lên một tiếng "Úi cha!" sau đó đổ người về phía Việt, hắn theo phản xạ đưa tay vòng qua eo đỡ lấy. Cô kỹ nữ nằm trong vòng tay của hắn, vẻ mặt đỏ bừng, thầm mỉm cười thích thú trong lòng. Cứ thế đến mấy giây sau mà cô ta chưa chịu đứng lên, hắn lên tiếng:

"Cô... có thể đứng lên được chứ?"

"À. Xin lỗi, xin lỗi."

Cô kỹ nữ vội đứng thẳng người, rối rít nói. Hắn gật gật đầu rồi chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip