49
Đổi ngôi kể thứ nhất. Góc nhìn Nam Việt.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã ba mùa hoa đào nở trôi qua tựa như một cơn gió xuân. Năm tháng trôi đi, cảnh vật thay đổi khiến con người cũng không tránh khỏi mà đổi thay, đã có nhiều chuyện xảy ra giữa tôi và công chúa. Buồn vui hờn giận đều có nhưng đến cuối cùng vẫn là tình yêu của chúng tôi càng thêm sâu đậm. Tôi và Bân giờ đã thực hiện được nguyện vọng trở thành thái y, chăm sóc sức khỏe cho nhà vua và các quần thần. Mọi điều tưởng chừng đều tốt đẹp, ai ngờ Đại Hưng vốn yên ổn thế, nay lại phải lâm vào cảnh binh đao từ cơn bão phương Bắc, muôn dân trăm họ vì vậy mà khổ cực, tan cửa nát nhà, lòng người căm phẫn tột cùng.
Tháng mười năm Nhâm Ngọ, Thiên Bảo đế ra Bình Hưng đóng ở vũng Trương Xá, họp vương hầu và trăm quan, bàn kế công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu.
Tháng bảy năm Quý Mùi, vua Trương sai trung phẩm Hoàng Ư Lệnh, nội thư gia Nguyễn Chương sang Nguyên, gặp thái tử A Thai, bình chương Ariq-Qaya, ở Hồ Quảng, hội một trăm vạn quân ở các xứ định sang năm vào đánh Đại Hưng.
Tháng mười, Thiên Bảo đế thân hành dẫn các vương hầu điều quân thủy bộ tập trận. Tiến phong Uất Lâm Vương Trương Quốc Tuấn làm Quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội toàn quốc, sai chọn các quân hiệu có tài chỉ huy, chia đi nắm giữ các đơn vị.
Tháng tám năm Giáp Thân, Uất Lâm Vương điều các quân của vương hầu, duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu, chia các quân đóng giữ Bình Hưng và những nơi xung yếu khác.
Tháng mười một, Trương Thánh Tông sai Trương Phủ sang hành tỉnh Kinh Hồ (nước Nguyên) xin hoãn binh.
Tháng chạp, Trương Phủ từ Nguyên trở về, tâu rằng vua Nguyên sai bọn Trấn Nam Vương Thoát Thoát (Toghan), bình chương A Lạt đem quân lấy cớ mượn đường đi đánh Chiêm Thành, chia đường vào cướp. Thượng hoàng Trương Thánh Tông triệu phụ lão trong nước họp ở thềm điện Diên Hồng, ban yến và hỏi nên quyết chiến hay tìm kế hòa với giặc. Các phụ lão đều nói "Đánh!"
Khoảng cuối tháng Chạp năm đó, Toa Đô từ Chiêm Thành viết thư tâu với vua Nguyên rằng: Giao Chỉ gần với Chân Lạp, Chiêm Thành nên phải lập ngay tỉnh trên đất ấy, việc đánh sang nước khác sẽ có lợi về nhiều mặt. Vua Nguyên đồng ý, Đại Hưng rơi vào thế "trước mặt, sau lưng đều có hiểm họa". Chiến tranh chuẩn bị bùng nổ.
Tháng chạp, Giáp Thân, niên hiệu Thiên Bảo thứ sáu.
Tôi đến cửa ải Lão Thử này đã được hơn một tháng để làm nhiệm vụ chăm sóc thương binh do triều đình giao cử, đây cũng là nơi Phạm tướng đóng quân cản giặc. Lúc tới, hai anh em mừng rỡ sau một thời gian dài không gặp mặt đã cùng nhau uống rượu thâu đêm để hàn huyên. Sau đó tôi được tướng quân sắp xếp cho chỗ ở trong doanh trại. Hàng ngày, mỗi lúc rảnh rỗi tôi và các binh lính trong trại theo chỉ đạo của tướng quân cùng tập trận. Tướng quân nói: "Tất cả mọi người đều phải rèn luyện thân thể thật tốt thì mới cản được giặc, báo hoàng ân." Tôi gật gù, hứng thú gia nhập vào đội cung thủ. Ban đầu, tuy có gặp chút khó khăn nhưng với lòng kiên trì của tôi thì rốt cục sau một tuần đã có thể bắn tên trúng điểm chín khiến mọi người không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
Chiều nọ, sau một ngày mệt mỏi tập trận thì cuối cùng tôi cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi. Tôi ra khỏi lều nhìn lên ánh tịch dương đang thu dần những tia nắng cuối cùng của ngày về ẩn mình sau ngọn núi phía tây, xa xa làn sương khói mỏng manh phủ trắng một khoảng đồi xanh huyễn hoặc. Bất giác, trong lòng tôi chợt thấy nôn nao lạ thường.
Đi loanh quanh một vòng lại ngồi xuống gốc cây hoa gạo gần chuồng ngựa, tôi lôi lá thư của Công chúa ra đọc lại, tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần rồi nhưng tôi vẫn muốn đọc tiếp, giống như để vơi đi nỗi nhớ nàng. Giờ này nàng ấy đang ở Thăng Long cách đây khá xa, trong thư chủ yếu là những tâm tư, những nhớ nhung của những người yêu nhau. Tôi cũng thế, tôi nhớ nàng da diết từng ngày nhưng tôi cũng hiểu hiện giờ đất nước đang lâm nguy, đang cần tôi giúp đỡ, nghĩ vậy tôi nén nỗi nhớ nhung ấy vào sâu trong tim, rồi sau này chúng tôi sẽ được đoàn tụ.
Gấp lại lá thư, tôi nghĩ về nàng, về những năm tháng còn bên nhau thật hạnh phúc biết bao. Ngồi đó một lát nữa tôi mới đứng lên định đi vào lều xem có việc gì cần làm không. Khi đi qua chuồng ngựa tôi chợt thấy có một cậu lính đang cho ngựa ăn cỏ, cậu ta nhìn rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó mà tôi không nhớ lắm nhưng chắc chắn là đã từng gặp. Tôi tiến lại gần định vỗ tay vào vai thì cậu ta quay người lại, hai người nhìn nhau thoáng ngạc nhiên. Tôi nhận ra trong mắt cậu ta cũng có chút gì đó ngờ ngợ cũng giống tôi, rút cục đã gặp ở đâu nhỉ?
"Anh Việt?" Cậu lính lên tiếng hỏi sau một hồi lục lại ký ức.
"Cậu là... ?" Tôi vừa kéo dài câu nói vừa nheo mắt cố nhớ lại thì cậu ta đã trả lời.
"Anh không nhớ tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau ở nhà Đào phu tử."
Đào phu tử? Đào phu tử. Tôi lẩm bẩm cái tên đó trong đầu đến lần thứ ba mới nhớ ra người suýt làm ân nhân của tôi vài năm trước, Đào Khoan. Nếu vậy thì tôi nhớ ra rồi, cậu lính này là Thuận. Cũng đã năm năm rồi chứ mấy, trông cậu ta bây giờ khác xưa nhiều quá. Gương mặt trông già dặn hơn với nước da rám nắng, râu ria lún phún dưới cằm sợi ngắn sợi dài, còn thân hình nhìn cũng cao hơn tôi một chút, vạm vỡ hơn tôi một chút.
"Thuận? Cậu là Thuận sao?"
"Phải! Đã lâu không gặp còn tưởng anh quên tôi rồi."
"Cũng gần quên thật, nếu cậu không nhắc thì tôi vẫn khó mà nhớ nổi."
Thuận mỉm cười, không rõ là cười điều gì rồi cậu ta cùng tôi ngồi xuống gốc cây gần đó chuyện trò một lúc. Nghe Thuận kể thì sau khi thầy mất, cậu ta trở về quê nhà tiếp tục theo học ông thầy khác ở làng bên một thời gian rồi nảy sinh cảm tình với người cháu gái của ông thầy, họ đã trải qua nhiều thử thách đến cuối cùng cũng được nên vợ nên chồng. Nói tới đây, tôi chợt ngưỡng mộ Thuận vô cùng. Rồi đến hồi đầu năm ngoái nghe tin giặc Nguyên sắp sang xâm lược, khắp nơi chiêu mộ binh sĩ tập duyệt chuẩn bị cho trận chiến, Thuận đã bỏ dở việc học hành để đi đầu quân. Tính đến nay cũng lâu rồi chưa về thăm nhà, Thuận nhớ vợ con mình lắm nhưng không còn cách nào khác đành phải đợi đánh đuổi giặc xong.
"Giặc lần này kéo sang mạnh hơn lần trước nhiều, không biết chúng ta có thể kháng nổi không?" Thuận nói.
"Cậu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng." Tôi vỗ nhẹ vào vai thuận mà nói.
"Sao anh chắc chắn thế được?"
"Vì tôi có lòng tin. Không phải cậu đang thiếu tự tin về dân ta đấy chứ?"
"Tất nhiên không phải! Tôi cũng có lòng tin nhất định không để bọn Thát đó mãn nguyện được." Thuận nói, đôi mắt ánh lên đầy cương nghị.
Trông Thuận đã phấn chấn lên, tôi cũng cảm thấy vui nhưng có có chút lo lắng cho cậu. Cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ. Chia tay với Thuận sau một hồi hàn huyên, tôi chỉ căn dặn cậu một điều là hãy cẩn trọng trên chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip