58


Tôi cố gượng người ngồi dậy, chợt thấy mu bàn tay đau đau mới biết mình đang được tiếp nước. Ngồi hẳn lên, tôi quét mắt một lượt. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra, đây là mơ hay nơi đó mới là mơ. Hư hư thực thực, cảm giác lúc này của tôi thật lẫn lộn, cơn đau đầu lại ùa về. Tôi đau đớn rên lên.

Lát sau, cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ dáng dấp hao gầy lật đật chạy tới, bà hốt hoảng gọi bác sĩ rồi tiến gần giường nhanh chóng ôm tôi vào lòng. Vòng tay này thật ấm áp, thật thân thuộc quá. Hơi thở này đúng là của mẹ, là mẹ thật sao? Tôi ngước lên nhìn gương mặt mẹ xanh xao, mái tóc đã bạc nhiều phần, đôi mắt mẹ u buồn rơm rớm nước. Tôi thấy thương mẹ vô cùng và cũng thấy thật có lỗi với mẹ.

Mẹ!

***

Phải mất một thời gian dài sau đó tôi mới làm quen được cuộc sống hiện đại vốn có này, tôi không bao giờ nghĩ mình lại có thể trở về, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật hoặc giả như suốt thời gian ở nơi đó chỉ là một giấc mơ dài trong cơn mê. Nghe mẹ kể ngày hôm đó, người ta phát hiện tôi nằm bất tỉnh trên bờ sông nên đã gọi cấp cứu giúp. Tôi lại hỏi ngoài tôi ra còn có ai khác không, tôi hy vọng là có nhưng câu trả lời lại không như ý muốn.

Suốt thời gian tôi mất tích đã làm bố mẹ phải lo lắng nhiều như thế nào? Mẹ cũng từng hỏi tôi đã đi đâu nhưng tôi không dám nói, bởi cái điều tôi vừa trải qua quá sức tưởng tượng nên nếu tôi nói thật không chừng càng khiến bố mẹ thêm lo. Tôi không muốn thế. Sau đó, tôi dành mất một khoảng thời gian chôn mình trong đống tư liệu sử sách thời quân chủ để tìm kiếm câu trả lời của mình, kết cục vẫn chẳng có gì ngoài sự kiện được ghi vắn tắt trong cuốn Lịch sử cũ mèm:

"Một ngày của tháng hai năm Thiên Bảo thứ sáu, Trung Hiếu hầu Trương Dương nhận lệnh đi thương thuyết giảng hòa, rồi sai quan hầu cận là Đào Kiên đưa công chúa Vĩnh Linh sang dinh tướng Mông Nguyên."

Sau chiến thắng năm ấy, không còn một ai nhắc đến công chúa Vĩnh Linh, nàng sống hay đã chết cũng không ai hay. Cuối cùng tôi cũng chấp nhận từ bỏ, cứ xem như đó chỉ là một giấc mơ dài.

Hai năm nữa lại trôi qua, mọi thứ cũng thay đổi hoàn toàn. Tôi đã có thêm một tấm bằng đông y và kiếm được một công việc kha khá ở bệnh viện K, cuộc sống tuy có bận rộn hơn trước nhưng tôi vẫn cố sắp xếp thời gian để về quê mỗi ngày cuối tuần. Cuộc sống này tốt đẹp hơn những gì tôi đã tưởng.

Sáng sớm hôm ấy, khi đang đi trên đường thì bất chợt chuông điện thoại reo lên. Màn hình hiện số máy của Lan- cô em gái của tôi, hiện giờ nó đang là sinh viên trường Đại học quốc gia trông cũng trưởng thành nhiều hơn rồi. Tôi dừng xe bên đường, nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng nói lanh lảnh của con bé:

"Anh Việt à? Trưa nay anh có rảnh có không?"

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

"Thì cũng có, em muốn giới thiệu cho anh một người." Nói tới đây, tôi nghe giọng nói như đang cười. Tôi thở dài, suốt hai năm qua không biết nó đã giới thiệu cho tôi bao nhiêu người rồi nhưng tất cả đều không khiến tôi động lòng, dường như giữa chúng tôi còn thiếu một thứ chính là duyên số.

"Thôi đi! Anh không cần." Tôi từ chối vì cũng cảm thấy khá mệt mỏi trong chuyện này.

"Í, anh không được từ chối đâu đấy, em đã hẹn người ta rồi. Anh mà không đến thì em biết ăn nói sao với người ta, anh cũng không muốn em gái anh bị mất mặt đấy chứ?" Nó nói có đôi phần giận dỗi.

"Nhưng... " Tôi chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã chen lời.

"Người em giới thiệu lần này nhất định anh sẽ thích, em thề đấy. Ngay cả em còn thích nữa là... Hì, chị ấy quả thật rất đẹp như tiên giáng Trương í. Đồng ý vậy nhé. Anh sẽ không thất vọng đâu, nhất định phải đến đấy." Nói rồi nó cúp máy luôn không để tôi kịp từ chối. Tôi khẽ thở dài, lắc lắc đầu.. Con bé này, thật là...

Buổi sáng thứ sáu, người bệnh tới khám không nhiều nên công việc cũng nhàn hạ. Trong lúc ngồi chờ bệnh nhân, tôi ngả người về phía sau chiếc ghế, giơ hai tay lên vươn căng cho thoải mái rồi lại nhâm nhi tách cà phê thơm ngào ngạt còn bốc hơi trên bàn. Cố gắng tận hưởng những điều tuyệt diệu ở thế giới này mà bấy lâu tôi gần như đã quên mất.

Tới trưa, chuông điện thoại lại reo lên. Là số của Lan, chắc con bé lại giục tôi tới cuộc hẹn đây mà. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi ngần ngừ suy nghĩ có nên tới đó không? Dù thế nào cũng cảm thấy tò mò về người mà nó sẽ giới thiệu, có thực là sẽ khiến tôi thích hay chỉ do nó quá tâng bốc người ta thôi? Tính nó là thế mà, tôi đã quá quen rồi. Ngồi trong căn phòng trắng, tim tôi bỗng trở nên hồi hộp lạ thường, không hiểu sao tôi có cảm giác nếu không nghe cuộc điện thoại này thì nhất định tôi sẽ phải hối hận. Nghĩ thế nào, tôi quyết định bắt máy.

"A lô. Anh đây."

"Anh tan sở chưa? Mau tới nhà hàng Sky ở đường X nhé, mọi người đang chờ."

"Anh... " Tôi ngập ngừng định từ chối thì nó nói luôn.

"Anh mà không tới là em cạch anh luôn đấy."

"Thôi được rồi, anh đang tới."

Dù gì tới gặp thêm một lần nữa cũng có sao đâu? Nếu thấy hợp thì sẽ tiến thêm bước nữa còn không thì coi như là bạn, tôi cũng muốn đánh cược thêm nốt lần này. Nếu lần này không thành thì cũng có cớ để từ chối cô em gái những lần sau. Nghĩ thế, tôi bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng hầm để xe rồi nổ máy đi tới nhà hàng Sky ở đường X.

Để tới được nhà hàng Sky, tôi phải chạy xe mất mười phút, đó là chưa kể những vấn đề khác còn xảy ra trên đường. Tầm này đúng giờ tan ca của các nơi công sở khác nên ngoài đường còn khá đông, tôi chạy xe tới ngã tư thì phải dừng lại vì đèn đỏ. Tắt máy, rồi nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ tròn. Thời gian trôi thật nhanh. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, tôi khởi động máy định đi thẳng về phía trước thì bất ngờ tôi trông thấy một dáng người thanh mảnh trong chiếc đầm trắng đang bước đi trên vỉa hè nhẹ nhàng như một thiên thần. Người đó, dù tôi mới chỉ lướt qua thôi nhưng sao lại cảm giác như quen vậy? Tôi vội vã dừng xe, vừa chạy theo vừa gọi "Vĩnh Linh! Vĩnh Linh!" nhưng người đó không dừng lại mà cứ mãi đi về phía trước cho tới khi đến lối ngoặt lại chẳng thấy đâu. Giống như người đó đã tan vào hư vô hoặc tất cả chỉ là ảo giác của tôi.

Tôi định đi xung quanh tìm kỹ cho chắc thì chuông điện thoại lại reo lên, còn ai ngoài con bé Lan nữa. Nó gọi để nhắc tôi tới kẻo nó chờ sốt ruột quá, vậy là tôi đành từ bỏ. Tôi quay lại chỗ dừng xe và tiếp tục tới điểm hẹn.

Dừng xe trước cửa nhà hàng, người phục vụ ra giúp tôi dắt vào khu nhà xe. Tôi cúi đầu cám ơn anh ta rồi bước qua cửa kính đi vào trong. Nhà hàng lớn thật, thiết kế cũng sang trọng và độc đáo nằm bên hồ Tây thoáng mát. Tôi đứng trước lối ra vào, quét mắt một lượt đã thấy cánh tay của con bé vẫy vẫy ở phía góc phòng gần bụi cây cảnh. Tiến tới gần mới thấy ngoài nó ra còn có một người nữa trông còn khá trẻ, chắc cũng tầm tuổi Lan. Tôi trộm nghĩ, chắc không phải con bé muốn giới thiệu bạn nó cho tôi đấy chứ? Chả nhẽ hết người rồi hay sao?

Tôi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, mắt vẫn nhìn người kia. Giây sau, Lan mới nói:

"Giới thiệu với anh, đây là Trâm bạn thân của em."

"Hả? Chắc không phải em định... " Chưa kịp nói hết câu, hai đứa đã bật cười nghiêng ngả khiến tôi thật khó hiểu.

"No, no. Người em muốn giới thiệu cho anh là chị Thảo chị gái của Trâm cơ."

"Phù! Ra là vậy." Tôi lầm bầm rồi liếc nhìn xung quanh không thấy ai khả nghi, định lên tiếng hỏi thì Lan đã đứng lên.

"A! Chị ấy đây rồi."

Theo phản xạ, mà không phải là do không kìm nổi sự tò mò nên tôi cũng ngoái đầu lại nhìn theo hướng mắt của Lan. Phía cửa lối ra vào, một người con gái dáng người thanh mảnh, mái tóc buông dài ngang lưng, cô mặc chiếc đầm trắng thanh khiết đang tiến lại gần. Tim tôi bỗng đập loạn xạ, mắt tôi không giấu nổi sự kinh ngạc. Người đó cũng dừng lại, nhìn tôi trong ngỡ ngàng. Bốn con mắt chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, không gian như dừng lại, bốn bề tĩnh lặng lạ thường. Bất giác, cảm giác yêu thương ngày xưa chợt ùa về, tôi thấy tim mình rung lên từng nhịp thật ấm áp.

Vĩnh Linh!

Môi tôi run run khẽ gọi, khóe mắt không hẹn cùng trào ra những giọt lệ nóng hổi, mặn chát. Vị mặn này tôi đã nếm đủ rồi, có lẽ đã tới lúc được nếm vị ngọt của tình yêu. Khóe môi tôi nở nụ cười, người ta nói đúng "Vì trái đất này tròn nên những người yêu nhau sẽ trở về với nhau."

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip