Chương 26: Mối tình đầu

Giờ ra về, 5 anh bị thầy Jin giữ lại để lên lịch tập luyện. Còn Sana rất đói nên kéo hai cô đi thật nhanh, cô muốn tìm gì đó để ăn cho đỡ đói. Chưa kịp chào các anh thì ba cô đã đi mất rồi.

"Chào thầy!"

Năm anh lễ phép chào thầy Jin. Anh vui vẻ gật đầu rồi nói một lượt kế hoạch luyện tập của mình:

"Mỗi ngày đều phải luyện tập, ngay cả ngày nghỉ cũng phải tập. Cuối giờ học thì cứ tập trung ở đây thầy sẽ huấn luyện thật tốt cho các em"

Anh nói một tràng khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả ngày nghỉ cũng không được nghỉ? Huấn luyện kiểu gì vậy? Biết vậy không tham gia thì tốt hơn.

"Mấy em phải thấy thật vinh hạnh khi được một thầy giáo đẹp trai, tài giỏi như tôi huấn luyện cho các em"

Nghe xong câu này, các anh chỉ biết cười khổ. Ai biểu anh là thầy của các anh chứ. Thiệt là khổ quá mà!

"Kiểu này tập xong chắc tao xong đời luôn quá Jimin à"

Kook vịn vai Jimin nói nhỏ. Jimin không nói gì chỉ cười trừ.

"Em Jungkook, em có ý kiến gì à?"

Thật không may, những lời nói ấy đã vô tình lọt vào tai thầy Jin. Anh nhìn Kook mỉm cười hỏi.

"Dạ, em không có ý kiến. Em thấy kế hoạch của thầy rất hay ạ!"

Kook vội khen Jin, nếu không thì anh chết chắc. Sao thầy nghe được anh nói vậy? Sau này chắc anh phải cẩn thận hơn mới được.

"Nếu các em không còn thắc mắc gì thì bây giờ bắt đầu tập luyện đi"

"Thầy ơi, em tưởng hôm nay chỉ thảo luận thôi chứ?"

Jimin nhanh chóng hỏi Jin. Bây giờ mà bắt đầu tập thì đến tối anh cũng chưa chắc về được tới nhà.

"Thảo luận xong thì bắt đầu tập luyện"

Một câu ngắn gọn khiến Jimin á khẩu. Thầy nói không sai nhưng anh thật sự không muốn như vậy đâu.

"Thầy ơi chúng ta phải giới thiệu trước chứ?"

"Các em biết thầy tên gì phải không?"

"Dạ biết chứ..."

Kook vội trả lời nhưng chợt khựng lại. Anh biết mình vừa tự đào hố chôn mình rồi!

"Nếu biết rồi thì khỏi cần giới thiệu nữa, bắt đầu tập luyện đi"

Nói xong, Jin ném quả bóng về phía Kook. Anh chụp lấy trong nụ cười đau khổ. Thôi xong, những ngày tiếp theo anh khó sống rồi.

Các anh tập luyện rất vất vả đến chiều tối mới được về nhà. Sáng nay lại phải đi học sớm nên ai cũng rất mệt mỏi.

"Hôm qua thiếu ngủ à?"

Mina thấy Kook nằm ngủ trên bàn nên hỏi nhỏ anh.

"Tại mệt thôi"

Kook trả lời ngắn gọn nhưng rất dễ hiểu. Tại luyện tập với thầy Jin vất vả quá nên họ mới như vậy.

Còn đến hai tuần nữa họ mới đến ngày thi đấu. Có nghĩa là suốt hai tuần này họ phải chịu đựng thầy Jin. Mina lắc đầu. Cô cảm thương cho số phận của năm con người này.

Giờ ra chơi hôm nay, Tzuyu không đi cùng Sana và Mina xuống căn tin mà cô đi đến thư viện. Cô muốn tìm một quyển sách.

Cô đi từng kệ sách để tìm. Cuối cùng cô cũng tìm thấy. Quyển sách mà cô muốn tìm nó nằm ở phía trên cùng của giá sách. Hình như nó hơi cao!

Cô cố nhón chân, dùng tay với lấy quyển sách. Khi tay cô vừa chạm vào quyển sách thì cũng có một bàn tay chạm vào nó. Bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Theo phản xạ, cô ngước đầu lên nhìn. Là Chanyeol! Cô đỏ mặt, vội vàng rút tay lại. Cảm giác này thật quen thuộc!

Anh mỉm cười đưa quyển sách cho cô.

"Em lấy đi"

"Thôi, như vậy không được đâu"

Cô vội từ chối. Anh vẫn mỉm cười nói:

"Em cứ đọc trước đi, anh không gấp"

Vẫn giọng nói ấy, vẫn vẻ mặt ấy. Anh vẫn vậy. Vẫn luôn nhường nhịn cô... Vẫn luôn chiều chuộng cô...

"Vậy em đọc xong rồi đưa anh sau nha"

Anh gật đầu mỉm cười. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô khiến anh rất thích.

Nói xong, cô vội cầm quyển sách chạy đi. Nếu đứng đây nữa thì cô cũng chẳng biết nói gì với anh. Chia tay vẫn là bạn bè! Nhưng dù sao cũng từng là người yêu của nhau nên chuyện ngại ngùng khi gặp lại cũng khó tránh khỏi.

Cô cầm quyển sách đi dạo trong sân trường. Cô ngồi xuống ghế đá, ngước nhìn lên bầu trời. Cô vẫn còn nhớ kỉ niệm giữa hai người_ cô và Chanyeol.

Lúc trước khi còn ở Mỹ, anh chính là mối tình đầu của cô. Anh luôn chiều chuộng cô, còn cô thì hết mực yêu anh. Mối tình này tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc nhưng cuối cùng cũng tan vỡ.

Một hôm, anh hẹn gặp cô. Anh nói với cô rằng anh phải về Hàn, anh phải rời xa cô, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không gặp lại cô. Cô im lặng lắng nghe trong hai hàng nước mắt.

Cô hỏi anh nỡ buông bỏ tình cảm giữa hai người suốt bao năm qua sao. Anh chỉ gật đầu không đáp. Cô khăng khăng đòi đi theo anh thì anh nói:"Tôi đã hết tình cảm với em rồi".

Cô biết anh chỉ giả vờ để cô không còn lưu luyến, nhưng câu nói ấy xuất phát từ miệng anh khiến cô rất đau...rất đau...Anh cũng rất đau nhưng nếu anh không đi thì cô sẽ gặp nguy hiểm.

Cô đã đứng nhìn anh ra đi mà không thể ngăn anh lại. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt thiên thần, lăn dài trên má.

Nước mắt...

Mặn chát...

Đau lòng...

Bi thương...

Chỉ trong một ngày, cô như mất đi cả thế giới của mình vậy_ là anh Chanyeol.

Cô khóc suốt ba ngày ba đêm. Mina rất khó để khuyên được cô. Suốt một tuần cô chẳng chịu nói chuyện với ai, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống.

Cô như một cái xác không hồn, chỉ dám gào thét tên anh trong giấc mơ. Cô chẳng chịu bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Cuối cùng cô cũng nhập viện.

Mina đã rất lo cho cô. Suốt mấy đêm liền cận kề chăm sóc cô. Tzuyu vô cùng cảm động trước sự chân thành và cố gắng của Mina nên mới có ý chí để vượt qua.

Cô đã phải mất gần cả năm để quên được anh, để quay về cuộc sống lúc trước khi không có anh. Trong suốt thời gian đó, có lẽ người đau khổ nhất không phải là cô mà là Mina.

Cô tự cười bản thân mình lúc đó thật ngốc. Cô tự hành hạ bản thân mình lại còn khiến bạn cô phải lo lắng cho mình nữa. Cũng may gia đình cô không biết chuyện nên không sao. Nếu không thì hậu quả khó lường...

Kể từ đó cô không còn tin vào tình yêu nữa. Cô không tin vào cái người ta gọi là "thiên trường địa cửu", "sống chết không rời". Tất cả chỉ là giả dối. Cô chỉ tin vào bản thân mình mà thôi...
------------------------------

"Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất...

Nó giữ lại cho ta những kỉ niệm thật đẹp...

Nhưng cũng cho ta vết thương thật sâu...

Có lẽ cả thời gian cũng không thể chữa lành lại được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip