Chương 8: Lần đầu tiên chú ý đến anh
Cả lớp la ầm lên. Họ vui mừng vì không phải là họ. Còn Mina nãy giờ ngồi im lặng chẳng quan tâm sự đời nhưng khi nghe mình phải tham gia chung với tên kia thì mặt méo xệch. Cô khóc không ra nước mắt luôn a!
Nãy giờ Jimin anh vẫn ngồi quan sát, thấy cô định từ chối thầy thì anh lên tiếng:
-" Tụi em sẽ cố gắng hết sức, phải không bạn Myoui?"- Anh nhìn cô cười đắc ý.
Anh cố tình kiếm cớ cho cô đuổi theo mình trước sự chứng kiến của thầy thể dục. Vì anh biết thầy đang đau đầu tìm ứng cử viên sáng giá. Thôi thì để anh và cô cùng tham gia.
Mina chẳng biết nên nói gì. Hắn đã nói như vậy nếu cô từ chối sẽ làm cho thầy buồn. Nhưng cô chẳng muốn chút nào. Cô đành miễn cưỡng gật đầu tỏ vẻ đồng ý lại liếc mắt nhìn sang Jimin.
Cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của cô nhìn mình, anh lại cười vui hơn nữa. Cô muốn tức điên luôn a! Nhưng cô phải nhịn! Phải nhịn! Không thì sẽ rất mất mặt.
" Myoui Mina mày phải nhịn! Nhất định phải nhịn!"- Mina tự nhủ.
Tzuyu nhìn cô cười khổ. Cô bạn của cô thật là xui xẻo mà! Tưởng chỉ là một cuộc đuổi bắt bình thường nay lại trở thành một cuộc đua cấp trường lại còn chung với "kẻ thù" của mình nữa. Cô không biết nên nói gì với bạn mình đành vỗ vai tỏ ý an ủi.
Thầy thể dục càng vui hơn:
-" Thầy đã thấy sự cố gắng của hai em lúc giờ ra chơi nên thầy sẽ giúp đỡ hai em luyện tập. Mỗi ngày hai em cùng chạy năm vòng sân trường là được. Ngày nghỉ cũng phải chạy. Như thế mới có cơ hội thắng"
Mina mặt méo xệch khóc không ra nước mắt. Gặp mặt tên đáng ghét kia đã khổ lắm rồi nay còn bắt cô gặp luôn hắn vào ngày chủ nhật. Chẳng khác gì cả tuần cô đều thấy hắn.
Ngược lại với cô, anh rất vui. Anh được gặp thiên thần của mình mỗi ngày. Mỗi ngày cùng cô chạy bộ, cùng tập luyện... Thật là tình cảm lắm a!
Nhưng anh cố kìm nén niềm vui ấy trong lòng không để lộ ra mặt, quay sang nhìn cô cười lần nữa.
Mina cô cảm thấy nụ cười của anh lúc này còn đáng ghét hơn lúc nãy nữa. Cô tức lắm nhưng vẫn phải nhịn. Trước mặt cả lớp cô không nên làm bừa vì cô là lớp trưởng.
" Park Jimin anh hãy đợi đấy tôi sẽ trả "ơn" lớn này lại cho anh"- Mina nghĩ thầm.
Ngày đầu tiên luyện tập_ Anh vui vẻ chạy trước, cô hì hục chạy theo sau.
Ngày thứ hai luyện tập_ Cô mệt mỏi gọi anh chạy chậm lại đợi mình nhưng càng gọi anh lại càng chạy nhanh hơn.
Ngày thứ ba luyện tập_ Cô quyết tâm chạy trước anh nhưng lại bị anh dẫn trước nên lại giống như ngày đầu.
Ngày thứ tư luyện tập_ Cô quyết tâm không để chuyện như hôm qua xảy ra lần nữa nên cắm đầu mà chạy, chạy không cần biết mọi thứ xung quanh.
Kết quả là cô bị vấp chân ngã xuống đất trật chân. Anh thấy vậy vội chạy lại đỡ cô. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- "Cô có đau không?"
-" Anh thử té đi rồi biết"- Mina đang đau nên lớn tiếng.
Chợt nhận ra anh đang quan tâm mình vội đỏ mặt ngại ngùng xin lỗi. Thấy biểu cảm đáng yêu của cô anh lại cười. Nụ cười của anh lúc này không khó ưa như lần trước mà lại rất chân thành.
Nụ cười của anh làm cô ngẩn người mất mấy giây. Tim cô đập lệch một nhịp. Mặt cô đỏ bừng nhưng cố giữ bình tĩnh. Thấy cô ngại trong lòng anh rất vui.
-" Để tôi xem thử cho"- Anh ôn tồn nói.
Anh tháo giày của cô, nâng đôi chân ngọc của cô lên xem. Động tác của anh lúc này rất thuần thục, nhẹ nhàng. Mặt cô lúc này càng đỏ hơn.
-" Chỉ bị trật khớp nhẹ thôi. Tôi có thể chữa được"- Jimin vẫn cúi đầu xem xét chân cô.
Nhìn anh lúc này thật đẹp a! Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô. Khuôn mặt anh rất đẹp, ngũ quan cân đối, đôi chân mày rậm, ánh mắt chăm chú.... Nhìn anh như một thiên sứ áo trắng đang cứu chữa cho cô.
Tim cô lúc này đập càng nhanh hơn. Mặt cô đỏ bừng lại cảm thấy rất nóng nữa. Cô sắp mất khống chế bản thân mình rồi. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh:
-" Anh có biết chữa không vậy?"
-" Trước đây tôi có học qua sơ cứu khẩn cấp nên cái này đối với tôi dễ lắm"- Anh mỉm cười đáp.
Tim cô đập loạn lên muốn rớt ra ngoài rồi a! Cô định hỏi sao anh nhưng thôi đành ngồi im cho anh chữa trị.
-" Tôi đếm đến ba thì sẽ làm. Cô ráng chịu đau chút nha"- Anh nhẹ nhàng nói.
Cô mím chặt môi gật đầu. Nhắm hai mắt lại quay mặt sang chỗ khác. Quả thật cô sợ đau lắm nhưng cô không muốn cho người khác biết đành cố chịu đựng.
Thấy khuôn mặt sợ sệt của cô, anh mỉm cười rồi bắt đầu đếm:
-" Một, hai..."
Chưa đến tiếng thứ ba thì anh đã làm xong nhanh đến mức cô còn chưa kịp hay biết gì. Cô ngại ngùng cảm ơn anh. Còn anh đỡ cô đứng dậy đi về.
Lần đó là lần đầu tiên cô chú ý đến anh. Anh thật sự rất đẹp lại còn rất có sức hút nữa chứ! Bấy lâu cô chỉ lo tranh luận với anh mà chẳng hề để ý đến anh một lần nào. Bạn của cô cũng thật dễ thương a! Lại còn rất giỏi nữa chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip