One shot

Yea one shot :v ngắn cực =))) viết cho vui, có thể khi rảnh viết thêm vài one shot nữa.

-------

Ánh nắng dịu nhẹ khi trời dần sáng chiếu rọi qua những khe cửa nơi thủ đô Paris, dường như cái không khí chậm chạp ảnh hưởng đến tất cả mọi người khi mùa đông đến. Bởi vì là mùa đông nên họ đi chậm hơn để ngắm nhìn cảnh xung quanh, bởi vì là mùa đông nên những người buôn bán cũng có thể làm việc trễ hơn một chút, bởi vì là mùa đông nên những cặp tình nhân có cái cớ để ôm lấy nhau thêm tý nữa để sưởi ấm.

Bầu trời tuy vẫn còn vài đám mây xám xịt khiến trời vẫn chưa hoàn toàn sáng nhưng ta vẫn cảm thấy được sự ấm áp của nơi thành phố tình yêu này.

Dòng người bắt đầu ngày càng nhiều lên, những tiệm cafe, bánh ngọt hay nơi để ăn bữa sáng cũng có thể dễ tìm thấy giữa lòng thành phố này. Tuy thế vẫn có một vài tiệm cafe mang cho ta cảm giác yên tĩnh, Aesop Carl rất thích nơi này. Cậu dành thời gian nghỉ đông của trang viên để đến nơi này, không phải vì gì cả chỉ là tìm một nơi để nghỉ ngơi.

Cậu tìm thấy tiệm cafe nhỏ nơi góc con phố, mua một ly cappuccino rồi tìm nơi góc tiệm đặt nó xuống cùng với túi bánh mì cậu vừa mua hồi nãy. Nhâm nhi một chút bánh mì cùng với ly cappuccino ấy, mãi đến khi ly cappuccino cũng hết. Cậu cũng ăn xong bữa sáng của mình, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại cậu tự hỏi rằng liệu có thể vô tình tìm thấy bóng dáng người ở đây?

"Joseph…"

Cậu tìm kiếm từ chiếc hộp của mình ra một tấm ảnh chụp không lâu, nhẹ nhàng vuốt nó. Trong hình chính là từ những người trong trang viên, vuốt nhẹ bóng hình người trong ảnh. Ngài Joseph của cậu vẫn luôn như vậy, dường như giữa hai người đã tạo nên một khoảng cách sau đêm hôm đấy. Cậu vẫn nhớ tới lúc triền miên cùng ngài, dù cho cả hai say khướt nhưng cậu vẫn nhớ được hết mọi thứ. Từ những nụ hôn nhẹ nhàng cho đến những cái hôn kéo dài không dứt, bản thân cậu cũng đáp lại những điều đấy.

Tiếng piano từ tiệm phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, từng nốt nhạc chầm chậm vang lên, cậu không biết đây là bản nhạc nào, nhắm mắt lại lắng nghe. Tận hưởng một chút âm thanh ấy, nghĩ về từng khoảng thời gian cậu đã trải qua cùng ngài. Chính cậu cũng thừa nhận rằng cậu không hề hối hận về đêm hôm đó, ngược lại có chút quyến luyến. Cậu không muốn là người một đêm hay mất đi mối quan hệ của cậu với ngài.

Cậu sợ, Aesop Carl rất sợ. Sợ rằng ngài sẽ ghét bỏ cậu. Cảm xúc dần rối loạn đến nỗi cậu chẳng để ý móng tay đã bấu vào da thịt.

Bỗng hơi ấm từ bàn tay nào đó chạm vào cậu, theo phản xạ dường như cậu cố rụt lại nhưng người đó vẫn giữ. Cậu bối rối nhìn lên, cậu sững người ra một lúc thì ra đó là ngài Joseph của cậu... Ánh mắt đối nhau cạu lúc này cũng thấy trong mắt của ngài lúc này chỉ có cậu, đúng vậy chỉ có cậu.

"Em làm gì ở đây? Anh tưởng em sẽ ở trang viên chứ?" Joseph nghi hoặc hỏi, chính anh cũng không ngờ rằng Aesop sẽ tới đây. "Anh tưởng em sợ nơi đông người?"

"A… Chỉ là muốn thay đổi một chút, cafe ở đây rất hợp ý em nên nán lại." Cái lý do này dường như từ đâu đó trong đầu cậu lôi ra, cũng chẳng rõ anh có tin không nữa.

" Vậy không phiền nếu anh ngồi cùng chứ?"

" Tất nhiên là không rồi"

Joseph hỏi cậu muốn uống gì rồi mang hai li cafe về cùng với một chiếc bánh ngọt nhỏ đưa cho cậu, cả hai không nói gì nhiều quá. Nhưng hai bên cảm thấy khá thoải mái về việc ấy.

Trời cũng dần trưa, hai người bắt đầu dọn dẹp vài rác ở trên bàn xong đi dạo một chút, nơi thành phố Paris này dường như không thiếu cảnh đẹp.

Anh đi trước mang cậu tới nhà thờ đức bà, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, Aesop sững sờ một thoáng. Ánh mắt bối rối nhìn anh. Bản thân cậu không để ý bản thân đã đứng ở nơi nào, Joseph quỳ một chân xuống mang ra một chiếc hộp nhỏ trước mặt cậu.

" Aesop, je t'aime " Anh mở hộp ra, nhìn chàng trai trước mắt mình mà như cả thế giới vậy.

" moi aussi, Joseph.. "

-------
Bruh end rồi =))) ngắn mà. Tại lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip