1 | gặp gỡ
Đây vốn dĩ là một oneshot, nhưng khá dài (những 7000 từ cơ) nên tôi chia đôi thành 2 chương. Đáng lẽ là đăng từ từ, nhưng tôi nhận ra nếu các bạn đọc hết một lần thì mạch cảm xúc sẽ tốt hơn nhiều, nên khi truyện này được up lên thì đã full rồi, tổng cộng là 2 chương: gặp gỡ, từ biệt; mong các bạn không đọc sót.
Về cái kết thì, tuy tôi đề là True Ending, nhưng có thể còn tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi người nữa.
Oneshot lấy cảm hứng từ bài hát One Last Kiss, tôi có dán video ở đầu chương này, mọi người có thể nghe qua ha, vì nội dung truyện có viết dựa theo lời bài hát.
Cuối cùng, hi vọng mọi người thích nó.
oOo
1.
"Anh không có nhà à?"
Thập niên 90 của thế kỉ trước, Nhật Bản gặp phải bong bóng kinh tế (1), thế hệ sau quen gọi tháng ngày cực khổ đó là [thập niên mất mát]. Từ năm 1991 đến 2000 kinh tế đình trệ dai dẳng, tinh thần của đại chúng hạ thấp rõ rệt, không chịu tin tưởng ngân hàng nữa, lòng người chuyển biến xấu, tin tức ác tính ùn ùn không dứt, làm người ta thấy mờ mịt với tương lai của đất nước.
(1) hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững.
Như vậy, vì sao tôi lại sống trên thế giới này? Hôm qua bạn cùng phòng kí túc xá vì gia đình phá sản, vay nặng lãi nợ một đống tiền mà buộc phải thôi học. Nghe nói khối bên cạnh có một vị giáo sư chơi chứng khoán, bởi giá trị cổ phiếu sụt giảm mà nhảy từ lầu 18 xuống, chết ngay tại chỗ.
Nhưng cũng có người vẫn sống tốt, không hề suy sụp.
Tôi không thể nói là mình ổn được. Chỗ Izakaya (2) mà tôi làm thêm vì buôn bán không nổi nữa nên đã đóng cửa. Tôi ăn mì xào giá rẻ ở canteen đại học, mỗi đêm chắt chiu từng chút để tới cửa hàng tiện lợi mua thức ăn giảm giá, vì còn là học sinh nên tạm thời không cần lo lắng về tương lai.
(2) quán nhậu kiểu Nhật.
Nhưng đầu xuân năm sau tôi phải tốt nghiệp và ra ngoài đi làm, tiền đồ vẫn là một mảnh mơ hồ.
Một đêm mưa nào đó, tôi vẫn đi mua đồ như thường lệ, thấy một người đàn ông nằm trước cửa cửa hàng tiện lợi. Cả người hắn bị nước mưa xối ướt đẫm, còn tiếp tục như vậy sẽ bị cảm. Nhưng mà, ngay cả chính tôi còn khó bảo toàn, có nên giúp đỡ hắn không? Tuy đêm đã khuya, vẫn có khách ra ra vào vào, nhưng tất cả đều lựa chọn làm lơ người đàn ông này.
Tôi vòng qua, đi vào cửa hàng, nhìn lên kệ thượng vàng hạ cám (3). Ví sắp cạn sạch, chỉ đủ để mua phần của một mình tôi. Tôi lại nghĩ tới người đàn ông vừa rồi. Hắn im lặng nằm ngã vào một bên như con chó bị vứt bỏ, nhưng ngay cả chó cũng biết tìm một chỗ tránh mưa.
(3) là câu khẩu ngữ đã có từ xa xưa, dùng để mô tả nhưng nơi có đủ mọi thứ, từ quý giá nhất đến xoàng xĩnh nhất đều chẳng thiếu.
Hắn muốn chết sao? Dầm mưa một lần, phát sốt đến chết.
Tôi mua thức ăn và hai chiếc ô trong suốt, cái giá phải trả là ngày mai phải nhịn đói. Tôi dường như lúc nào cũng vậy. Cơ thể hành động trước khi lí trí kịp phản ứng, sẽ không tự chủ mà lựa chọn giúp đỡ người khác, cũng không cần được đáp lại, chỉ là cảm thấy muốn làm vài việc thiện thôi. Nói không chừng tích thiện thành đức, tương lai sẽ vì một lần quyết định nho nhỏ của tôi mà đổi thay.
Tôi ngồi xổm xuống bung ô đặt lên vai hắn. Người đàn ông phát hiện giọt mưa biến mất, thân thể nguyên bản không nhúc nhích đột ngột phản ứng lại. Tôi ngây ngẩn cả người. Hắn thực sự rất đẹp trai, ngay cả vết sẹo trên khóe môi cũng không át được nét đẹp của hắn.
Nhưng chẳng sao cả, dù gì thì tôi cũng không phải phú bà. Tôi thậm chí không dám nhặt chó mèo hoang về nhà, vì tôi lo rằng không nuôi sống được chúng nó, càng miễn bàn tới đối tượng là một con người.
"Anh không có nhà à?"
Tôi lặp lại những lời này, giọt mưa chảy theo làn ô rơi xuống mặt đất, bắn tới trên giày tôi. Hắn cười nhạo một tiếng, nắm lấy cái ô sắp bị đánh nghiêng kia.
"Không có thứ đó."
Không có nhà. Đúng vậy, thời điểm này đơn vị xã hội tên là "gia đình" ấy là thứ dễ bị phá hủy nhất, chuyện có nhà đã khó khăn đến cỡ nào? Tôi dúi hộp cơm vào trong lòng hắn, kí túc xá vẫn còn mấy gói mì, hẳn là không thành vấn đề.
"Ừ, vậy anh cũng đừng nên dầm mưa, sẽ cảm mạo phát sốt, cha mẹ không ở bên sẽ lo lắng."
Tôi vẫn còn cha mẹ, bọn họ là những người đã vực dậy thế giới của tôi trong chính xã hội tàn khốc này. Mặc dù tiền bạc ngày càng khó kiếm, cũng sẽ không oán giận với tôi dù chỉ một câu. Tôi rất bội phục họ, vì không bị gánh nặng sinh hoạt đẩy ngã.
"Nói không chừng bọn họ sẽ vì cái chết của tôi mà vỗ tay hoan hô đó."
Hắn không hề kiêng kị quan hệ máu mủ, cũng không thèm để ý chuyện người mới gặp đưa đồ ăn cho. Hắn mở nắp, bẻ đũa dùng một lần, lùa từng ngụm một vào miệng, ăn ngấu nghiến, phỏng chừng đã đói bụng lâu rồi. Tôi đỡ hắn ngồi dậy, đưa ô cho hắn, mùi đồ ăn phất qua mũi tôi, đói quá đi.
"Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng, con cái là ân huệ của cha mẹ mới đúng."
"Tự an ủi mình?"
Trong miệng hắn còn nhai cơm, tựa hồ khịt mũi coi thường với cách nói này. Tôi cũng không định phản bác, chỉ lẳng lặng đợi hắn ăn xong phần cơm vốn dĩ thuộc về mình.
"Tìm một chỗ tránh mưa đi, tôi nhớ gần đây có một nhà thờ đạo Cơ Đốc, bọn họ sẽ thu nhận những người không có nhà để về như anh."
Tôi thu tay lại, chậm rãi đứng dậy. Ngồi xổm hồi lâu khiến chân tê dại, tôi cần phải trở về.
"Không muốn thử tình một đêm sao?"
Người đàn ông này dường như rất tự tin vào khuôn mặt mình, cho rằng tôi giúp hắn là vì điều đó. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đèn đường trên cao, thiêu thân bay dập dờn dưới ánh đèn, không biết đi về đâu.
"Hiện tại tôi không thể bận tâm ai khác ngoài chính mình."
Bấy giờ trên người cái gì cũng không có, ngay cả tiền xu cũng không. Phải tìm một công việc thôi, bằng không sẽ nghèo đến mức một ngày ba bữa cũng chẳng thể no bụng. Tôi tạm biệt hắn, không để lời vừa nãy trong lòng, hắn cũng không tức giận vì bị từ chối, chỉ giơ chiếc ô trong suốt kia, nhìn theo tôi.
Đèn đường hỏng rồi, trước mặt một mảnh tối đen.
2.
Tôi tìm một công việc, không phải ở cửa hàng tiện lợi.
Là làm việc sau bếp của một quán Izakaya, mỗi ngày cắt nguyên liệu nấu ăn, dọn dẹp các kiểu, mệt muốn chết, lương cũng ít. Đôi khi đói đến mức đầu choáng mắt hoa, còn phải lén giấu chủ tiệm nhặt đồ ăn khách để thừa lại. Ngày tháng rất khổ, nhưng tôi càng không muốn ngửa tay xin tiền cha mẹ, sợ họ lo lắng.
"Hai ly bia, hai phần xiên gà nướng và tương đậu."
Lúc tan tầm, người đi làm chưa bị sa thải sẽ đến đây vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau, đủ loại âm thanh ồn ào náo nhiệt. Chủ đề thường xoay quanh mức độ tiêu thụ hôm nay và hành vi của sếp lớn như thế nào, nơi đây là chốn để mọi người xả mọi phẫn nộ trong một ngày chồng chất. Vị khách này tuy chỉ có một mình, nhưng gọi phần cho hai người, hẳn bạn bè hoặc người yêu của hắn vẫn còn đang trên đường tới.
Tôi nghĩ đến bài tập của mình, khả năng lại phải thức đến nửa đêm.
Tôi ghi lại menu, lúc trở lại bếp để chuẩn bị, bạn của khách đã đến. Tôi không có thời gian xem thử người đó là ai, vì lại có khách gọi tôi qua gọi món. Tôi vội vàng lau tay vào, sau đó móc bút và sổ ra.
"Người quen?"
Kon Shi-u nhìn theo tầm mắt của Zenin Touji, đó là một người bận rộn đến mức chẳng rảnh lo chính mình. Touji không phủ nhận, chỉ cầm lấy lon bia uống một ngụm, nhớ tới cuộc trò chuyện đêm đó. Gần cửa hàng tiện lợi kia đúng là có một nhà thờ thu nhận người lưu lạc, hắn cũng không ghét bỏ, người người chen chúc đầy mùi mồ hồ, ngủ một giấc dậy hắn liền thề sẽ không bao giờ tới nữa.
"Đại loại thế."
Ánh mắt của cô ấy rất trong trẻo, câu cuối cùng "Hiện tại tôi không thể bận tâm ai khác ngoài chính mình." kia rõ ràng là từ chối, lại nói thành uyển chuyển như vậy. Không biết là vô tình hay đang giữ gìn thể diện cho hắn. Khác với việc nhìn thấy chó mèo đáng yêu liền muốn nhặt về nhà, cô dường như đã sớm nhận thức được sự đáng quý của sinh mệnh.
"Tôi, mị lực giảm xuống à?"
Kon Shi-u đã quen với cảnh này, trên TV chiếu một gameshow nhạt nhẽo nào đó, mùi đồ hộp hăng hắc, tiếng cười khó nghe. Anh ta ăn xiên gà, đáp bằng câu trả lời hắn thích nghe nhất:
"Anh có thể ghé Kabukichou (4) kiểm chứng một chút."
(4) là khu giải trí nổi tiếng với cuộc sống sôi động về đêm dành cho người lớn. Các câu lạc bộ nhỏ, quán rượu đầy khói và quán bar phục vụ đồ ăn nhẹ hoạt động về khuya.
Zenin Touji sờ cằm, cũng đúng, hắn nghĩ nhiều quá rồi. Phụ nữ muốn nhét tiền vào túi hắn là vô số kể, ngay cả đàn ông cũng có. Không cần thiết vì chuyện nhỏ này mà hoài nghi chính mình.
Tôi không có cơ hội dừng lại nghỉ ngơi, khách gọi món càng ngày càng nhiều chứng tỏ sau bếp cũng cần giúp đỡ, lao động giá rẻ như tôi tự nhiên sẽ trở thành đối tượng thích hợp để áp bức nhất. Thẳng đến khi quán vắng bớt, tôi mới dư thời gian để thở dốc một hơi. Bấy giờ là 10 giờ đêm, tôi bị đẩy đi phân loại rác.
Ngoài trời rất lạnh, tôi nhanh chóng ném rác vào thùng, xong việc là có thể thay ca. Cởi tạp dề xuống, tạm biệt mọi người trong tiệm, tôi rời đi bằng cửa sau, chuẩn bị đạp xe về nhà.
"A."
Tôi tận dụng hết mọi khả năng để vùi mặt vào trong khăn choàng tránh gió lạnh thổi tới, vừa ra khỏi hẻm, ánh mắt đã chạm phải một người đã từng gặp. Hắn nhàn nhạt gật đầu với tôi, ý định ngồi yên đạp xe đi luôn của tôi lập tức biến mất. Bởi vì thoạt nhìn hắn rất lạnh.
Chuyện này tôi không giúp hắn được, có lẽ có thể tới cửa hàng tiện lợi mua mấy miếng dán chống lạnh cho hắn.
"Anh cũng đợi ai à?"
Tôi không biết tên hắn, hắn cũng không định nói cho tôi. Nghĩ đến việc trong túi mình chẳng còn bao nhiêu xu tiền, không biết có mua được miếng dán hay không. Hắn lại gật đầu, chỉ về phía tôi.
"Tôi chờ cô."
Đây là lần thứ hai có đàn ông chờ tôi, lần đầu tiên không ai khác chính là cha. Nhưng tại sao hắn phải làm thế? Ngay cả khi thế giới thật sự nhỏ, việc một tuần ngẫu nhiên gặp lại một người thậm chí không hề biết cách liên lạc của nhau là rất khó tin.
"Vậy à, có chuyện gì sao?"
Tôi không cho rằng hắn mưu đồ bất chính gì cả, vì ánh mắt của một người sẽ không nói dối.
"Lần trước cô cho tôi, lần này trả lại cô."
Hắn móc ra một tờ Fukuzawa Yukichi (5), nói.
(5) Là người góp công lớn cho việc phát triển văn hóa của Nhật, đã sáng lập ra trường Keio, được in trên tờ tiền 10000 Yên.
"Không cần, tôi không cầu hồi báo, anh thoạt nhìn càng cần tiền hơn cả tôi."
Người đàn ông cũng không so đo, mà chỉ về phía cửa hàng hoạt động 24/7 giờ phía xa:
"Vậy cô giúp tôi đi mua mấy thứ, gì cũng được. Tiêu hết số tiền này. Tiền tôi cho phụ nữ sẽ không nhét lại vào túi."
Phát ngôn kì cục. Tôi nhìn 10000 yên trên tay, nếu bây giờ đem vứt đi cũng không phải lựa chọn khôn ngoan, vì chắc chắn sẽ có ai đó nhặt được.
"Vậy anh đứng đây chờ tôi một lát, tôi sẽ lập tức quay lại."
Sợ hắn bỏ đi, tôi cố ý dặn dò rồi mới tất ta rời khỏi. Tuân thủ quy định giao thông, tôi dừng xe ở ven đường rồi mới đi vào cửa hàng tiện lợi. Mua rất nhiều thứ, nặng đến mức hằn đau cả tay tôi. Vừa ra khỏi cửa, tôi phát hiện người đàn ông đã đi đến trước mặt mình. Tôi đưa túi cho hắn, hắn cũng không thèm nhìn thử xem có cái gì, nhưng vẫn nhận lấy.
"Tôi không biết anh muốn gì, đành tùy tiện mua."
Nước, cơm nắm, đồ ăn vặt...
Muốn ăn quá.
Lại nói tiếp, tôi bận rộn cả đêm, cuối cùng còn phải về nhà ăn mì gói, cuộc sống đúng là không dễ dàng. Người đàn ông móc cơm hộp ra đưa cho tôi, giống như đêm mưa hôm đó tôi cho hắn một bữa mì.
"Cô coi như tôi làm từ thiện một lần đi."
Tôi trầm mặc nhận lấy, đây gọi là hồi báo sao? Cũng quá keo kiệt rồi, nhưng tính ra vậy cũng ổn, vì nếu là thứ quá đắt đỏ, tôi sẽ không muốn nhận.
"Cảm ơn."
Hắn mở to mắt.
Loại người giống như hắn, lại có một ngày nhận được một lời cảm ơn.
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói cảm ơn mình, rất mới lạ."
"Vậy anh đi giúp đỡ người khác xem, nói không chừng sẽ có thể được biết ơn rất nhiều."
"Thế thôi, tôi không phải người tốt."
"Vậy còn, xin lỗi thì sao? Đã được chưa?"
Ai lại xin lỗi hắn bao giờ, ngẫm lại, cũng phải là hắn xin lỗi người khác mới đúng.
Nhận ra hắn im lặng, tôi nhìn về phía xa, đường phố đối diện là dãy cao ốc, đèn nê ông lập lòe rực rỡ, rất đẹp.
"Không được cũng tốt, rốt cuộc trường hợp mà cần phải xin lỗi, người bình thường đều không muốn trải qua."
Cô ấy đi rồi, hộp cơm hắn bỏ lại trong giỏ xe đạp.
Lại nói, cây dù kia vẫn còn để ở chỗ hắn.
3.
Tôi đạp xe xuyên qua các phố lớn ngõ nhỏ ở Tokyo, thời tiết hôm nay thật đẹp, rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Tôi ôm con vật duy nhất mà mình nuôi ra khỏi kí túc xá, tới công viên gần nhất, định sẽ lười biếng cả ngày. Lười biếng cũng là một loại kĩ thuật sống, tôi ngồi nơi ghế dài dưới bóng cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá, gió nhẹ thổi qua mặt, nhàn nhã đến cực điểm.
"Lại là anh à."
Là người đàn ông đã từng gặp vài lần. Đến giờ tôi vẫn không biết tên hắn, nhưng hắn thường cùng một gã khác đến izakaya nơi tôi làm việc, gọi món gần như cố định, lâu dần cũng trở nên quen thuộc. Hắn nhìn con vật cưng tôi đang bế trên tay, không nhịn được bật cười.
Những người đi ngang đều nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Cũng phải thôi, ai mà lại đem rùa nhà mình ra phơi nắng cơ chứ.
“Cô đúng là kỳ quái.”
Không thèm hỏi tôi có đồng ý hay không, hắn ngồi phịch xuống cạnh tôi, dáng ngồi kiêu ngạo, chiếm đến hai phần ba chiếc ghế dài vốn có thể ngồi ba người. Tôi ôm chiếc hộp nhỏ trong ngực, bên trong là con rùa đen đang nằm trên khay nước, có lẽ đã ngủ. Chúng tôi không nói gì thêm, hắn trông như chỉ vì thấy người quen nên tiện thể lại ngồi cùng cho vui mà thôi.
“Thời tiết đẹp thật.”
Mơ màng nửa buổi, tôi buột miệng nói một câu ngơ ngẩn như vậy. Nhưng hắn chịu phục mạch não của tôi, cũng nhanh chóng bắt kịp.
“Ừ, đẹp thật.”
Quả thật, thời tiết như thế này rất tốt. Vì sao nhỉ? Có lẽ vì ánh nắng rực rỡ có thể khiến lòng người nở rộ trong khoảnh khắc. Mặt trời chiếu sáng khắp nơi đúng là có thể làm người ta thấy dễ chịu.
“Anh có đọc sách không?”
“Sao thế, định bắt đầu than vãn à?”
Trong tai phần lớn mọi người, văn học là một thứ mơ hồ, khó nắm bắt. Không hiểu được, không đọc trôi chảy nổi, vậy mà những câu văn đó lại được tán thưởng, thậm chí lọt vào danh sách giải Nobel Văn học, được một số người kỳ quặc tôn sùng như Kinh Thánh. Nhưng ai cũng nên đọc một chút, vì một ngày nào đó, chính việc đọc sẽ thay đổi con người ta.
“‘Tối qua tôi qua đời, ra đi với một lòng bình thản. Tôi sẽ sớm tái sinh, cho đến khi trái tim tràn đầy nắng ấm.’ Thế nào, thú vị chứ?”
Thiếu nữ chậm rãi đọc một câu đầy triết lý, nhưng rất rõ ràng, người đàn ông này thậm chí chưa học hết tiểu học, sống chỉ để thỏa mãn ham muốn bản thân, chẳng có lấy chút khao khát lương thực tinh thần nào - cho dù có là tổng thống ngồi trước mặt thuyết đạo thì cũng vô ích thôi.
Nhưng hắn lại khá giỏi trong khoản dỗ dành con gái.
“Đây là trích từ di thư của một cụ già tám mươi tuổi.”
Lời khen đến bên miệng hắn thì dừng lại, cô gái bế chiếc hộp trong ngực lên, con rùa đen bên trong vẫn không tỉnh vì động tác đó.
“Nếu tôi cũng có thể tiêu sái như vậy thì tốt biết mấy.”
Vì trân trọng sinh mệnh nên tôi mới chọn nuôi rùa đen trong vô số loài thú cưng. Nuôi tốt thì có thể dự tang lễ của chính chủ nhân nó — sau đó chuyển từ chiếc khay nước này sang một chiếc khay nước khác, chẳng qua là không gian giam cầm thay đổi mà thôi. Trong thời đại khiến người ta ngột ngạt này, tôi vẫn không ngừng tự an ủi mình: cố gắng một chút, biết đâu ngày mai sẽ khá hơn.
“Nghĩ nhiều làm gì.”
Hắn vỗ đầu tôi, hoàn toàn không để tâm đến vẻ chán nản suy sút của tôi. Đây là cách an ủi kiểu mới sao? Tôi đặt chiếc hộp lại lên đùi, xoa chỗ bị vỗ. Không lâu sau, tôi rời đi — buổi chiều còn có tiết chuyên ngành. Sau khi chào tạm biệt người đàn ông không rõ tên ấy, con rùa đen trong hộp cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Một tuần sau, mẹ tôi qua đời.
Tôi không kịp gặp mặt bà lần cuối. Nghe nói bà chân yếu, khi xuống cầu thang đã bị ngã và qua đời. Khi nhận tin, tôi xin nghỉ ở trường và izakaya, vội vàng mua vé xe về nhà. Trên đường trở về, tôi cũng không rõ bản thân đã chịu đựng thế nào, chỉ nhớ mình không khóc.
Khi bước vào nhà tang lễ, nhìn thấy gương mặt cuối cùng của mẹ, tôi thấy không có vẻ đau đớn hay giãy giụa gì, chỉ là một vẻ an tĩnh nhàn nhạt, như thể giây tiếp theo bà sẽ bật dậy. Cái chết thật không chân thực. Tôi cùng cha ngồi bên ngoài phòng hỏa táng, chờ đợi bà biến thành một chiếc hộp nhỏ. Từ một sinh mệnh giữa xã hội, mẹ tôi đã trở thành tro cốt trong một chiếc hũ.
Mãi đến khi nhân viên tang lễ gọi chúng tôi đi lấy tro cốt, tôi mới thật sự nhận ra điều đó.
Mẹ tôi đã không bao giờ tỉnh dậy nữa. Bà chết theo một cách hoang đường nhưng vô cùng thật.
Nước mắt tôi trong khoảnh khắc ấy không thể kìm nén, gần như vừa khóc vừa lo hậu sự. Mẹ tôi giống như phụ nữ truyền thống ở Nhật Bản những năm 50, tôi cũng không nhớ nổi giữa tôi và bà có kỷ niệm vui vẻ nào. Họ hàng kéo đến, tôi vốn định khóc, nhưng nước mắt đã khô từ đêm qua; có người thân còn khóc thảm hơn cả tôi.
Cha bảo tôi nên sớm quay lại, vì ở trên thiên đường, mẹ chắc chắn cũng không muốn tôi trì hoãn việc học vì bà.
Thế là tôi quay lại Tokyo.
Công việc và học tập là những thứ duy nhất có thể giúp tôi thoát khỏi những đêm mất ngủ. Ở quê mấy ngày, ngoài việc lo hậu sự, tôi khá rảnh. Mỗi đêm, thời gian trống chất đống khiến tôi lại nhớ mẹ. Thế nên khi về Tokyo, tôi lập tức lao vào cuộc sống thường nhật. Người trưởng thành suy sụp chỉ có thể là tạm thời — vì chúng tôi không còn là trẻ con nữa.
Nhưng sự sụp đổ của người trưởng thành cũng là từng lớp từng lớp chồng chất.
Tôi đổi ca đêm với người khác trong tiệm. Đêm muộn, izakaya đã vắng khách. Tôi không ngờ lại gặp hắn — người đàn ông không rõ tên đó.
“Vẫn như cũ.”
Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, gật đầu, báo bếp chuẩn bị. Khi rửa chén, nước lạnh lẽo chảy qua tay tôi, công việc máy móc này khiến đầu óc tôi trống rỗng. Tôi lại nghĩ về mẹ. Lẽ ra tôi phải khóc, nhưng tôi không khóc nổi.
“Mời ngài dùng bữa.”
“Cô xử lý giúp tôi phần kia nhé, Kon nói có việc nên không đến được.”
Tôi biết rõ đây chỉ là lời thuận miệng, nhưng vẫn ngồi xuống trước mặt hắn.
Người trưởng thành đôi khi chỉ vì một chút tốt bụng từ người khác mà rơi nước mắt, vì điều đó quá hiếm, nhất là từ một người xa lạ.
Tôi lấy tay che mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát. Mẹ đã dùng nửa đời còn lại của bà để yêu tôi, vậy mà cuối cùng tôi chẳng thể làm gì cho bà. Tôi nức nở, vai run lên, nước mũi sắp chảy ra. Ngày mai tôi còn phải đi học, luận văn vẫn chưa viết xong, tôi không muốn bước vào xã hội, tôi thật sự rất khổ sở.
“Đủ rồi, khóc nữa là nước mũi rơi vào đồ ăn đấy.”
Hắn không biết tôi đã trải qua những gì, nhưng cũng không hỏi. Tôi dùng một tay che mặt, tay kia với lấy khăn giấy trên bàn, quay đi lau nước mắt và nước mũi. Mũi tắc nghẹt, không thở nổi. Tôi lặng lẽ ăn tiếp. Hắn nhìn tôi nhai cơm, ánh mắt không thay đổi.
“Cô cười dễ nhìn hơn khi khóc, ít nhất lúc đó không xấu như bây giờ.”
Tôi lại rưng rưng.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, phiền quá.”
Tôi vẫn không biết tên hắn. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu.
4.
Tôi tốt nghiệp.
Ngày cuối cùng rời trường, tôi lại ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Trời mưa, cây đèn đường duy nhất gần đó cuối cùng cũng được sửa, nhưng bầu không khí vẫn tối tăm ảm đạm như trước.
Tôi mua một hộp cơm rẻ tiền — thật ra ăn không ngon, chỉ vì rẻ nên tôi mới mua.
Cầm ô, xách túi nilon, tôi bước qua con hẻm quen thuộc. Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu đối mặt với thế giới xa lạ này.
“Này.”
Là hắn.
Thật ra cũng lạ, chúng tôi chưa từng trao đổi tên hay cách liên lạc, nhưng cứ luôn vô tình gặp nhau như có duyên.
“Của cô.”
Hắn giơ ra một chiếc ô đen, tay còn cầm chiếc ô trong suốt tôi từng mua cho hắn. Tôi ngẩn người nhìn nó. Đừng nhận — một tiếng nói trong đầu vang lên. Vì nếu tôi cầm lấy, sợi dây mỏng manh giữa chúng tôi sẽ coi như đứt đoạn.
Những giọt mưa chảy xuống tầm mắt tôi, đèn đường lách tách vài tiếng, ánh sáng bắt đầu lập lòe.
“A.”
Tôi đưa tay ra, nhưng hắn dường như không định trao ngay.
Hắn bước đến gần, tôi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn.
“Tôi nuôi rùa đen giúp bạn cùng phòng.”
Hắn nhướng mày, không hiểu tại sao tôi lại nói vậy.
“Tôi không nuôi nổi anh, sau này cũng có lẽ vẫn không nuôi nổi.”
Ngay cả việc nuôi một con rùa tôi còn lực bất tòng tâm. Huống hồ là một con người.
Vậy nên hãy kết thúc ở đây. Tôi đưa tay ra khỏi ô, để mưa dội ướt đẫm.
Hắn đặt chiếc ô vào tay tôi, xúc cảm nilon lợn gợn trên da.
“Tôi có đọc một quyển sách.”
Hắn chưa đi. Tôi cúi đầu, như một đứa trẻ nhận lỗi.
“Tôi không hiểu nội dung, nhưng tôi rất thích một câu trong đó. Khoảnh khắc đọc được, tôi đã nghĩ đến cô.”
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tôi dần nghe không rõ hắn nói gì.
“‘Lấy sinh mệnh làm cái giá, tôi chân chính ôm lấy cuộc đời.’”
Chiếc ô rơi xuống đất, nước bắn lên. Dưới ánh đèn mờ, tôi và hắn hôn nhau.
Không có gì quá mức, rõ ràng không khí lúc này lẽ ra phải nồng nhiệt, tôi cũng nên thể hiện sự lãng mạn mới đúng.
Cô gái ôm lấy người đàn ông.
“... Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Làm ơn ôm tôi một lát thôi.”
[ Không được cũng không sao. Dù sao những tình huống phải nói lời xin lỗi như vậy, người bình thường chẳng ai muốn trải qua. ]
Đó là lần đầu tiên hắn nhận được một lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip