4. Nghi ngờ của Yoon Ji
"Em bấm chuông thì anh đã nghe rồi, không cần phải bát nháo như vậy." Min Yoongi mở cửa giáo huấn đứa em 1 hơi rồi né sang 1 bên để Yoon Ji vào trong
"Anh Jung Kook cũng ở đây ạ?" Không nóng không lạnh chào Jung Kook đang ngồi trên ghế chỉnh nhạc
"Ừ"
"Đĩa nhạc của em?" Yoon Ji lại quay sang anh trai mình đòi đồ
"Sao tự nhiên lại nổi hứng muốn nghe nhạc cổ điển vậy?" Yoongi lục lọi kệ sách của mình
"Em nghe nói phụ nữ mang thai nghe loại nhạc này rất tốt."
"Em...? Con nhỏ này. Mới lên Seoul được vài tháng mà đã..." Yoongi tròn mắt nhìn con bé trước mắt mình, nổi giận đưa tay véo tai Yoon Ji
"Điên à? Không phải em." Yoon Ji bức xúc đánh vào tay anh mình
"Chứ ai?"
"Bạn em... anh thật là..."
"Vậy à? Anh xin lỗi mày nhé." Yoongi cười xuề xòa vỗ đầu em gái, đưa cái đĩa trước mặt cô
"Xin lỗi là xong à? Mau dẫn em đi ăn và mua giày mới cho em..."
"Để bữa sau đi, anh bận tối mắt tối mũi rồi. Đi về đi." Anh phất phất tay đuổi về
"Nhớ nhé, em về đây. 2 anh trai cuối tuần vui vẻ."
Vừa xoay người ra thì Yoon Ji thấy cái nón trên móc treo khá quen mắt. Tò mò cầm lên thì đúng là không sai mà...
"Min Yoongi. Sao anh lấy nón của em?" Yoon Ji cầm cái nón giơ trước mắt anh
"Anh lấy của mày khi nào? Có phải nón anh đâu?"
"Thì nó là nón của em mà..."
"Nhưng mà anh không có lấy."
"Nón của anh đó. Nhưng mà... sao em lại bảo của em vậy?" Jung Kook nghe 2 anh em cãi nhau vì cái nón thì xoay lại, thì ra là cái nón đó.
"Của anh ạ? À... chắc em nhầm thôi." Yoon Ji thấy có gì đó không ổn cho lắm. Rõ ràng cái nón đó có tên của cô, phải nhìn thật kỹ bên trong chiếc nón sẽ thấy dòng chữ "Min Yoon Ji" nhỏ xíu được thêu bằng chỉ đen. Bởi vì cô không thích ai dùng đồ của mình.
"Rồi mày không tính xin lỗi anh à?"
"Em xin lỗi."
"Xong rồi thì phắn đi" Yoongi phất tay rồi ngồi vào ghế, tiếp tục trao đổi công việc với Jung Kook.
Trên đường trở về, Yoon Ji không khỏi thắc mắc cái nón đó tại sao Jung Kook có được. Trước giờ... đúng vậy, chỉ có mỗi Ami thôi. Bởi vì khi chuyển từ Daegu đến, Yoon Ji được xếp ngồi với Ami, nên rất dễ thân thiết. Tiết thể dục bởi vì Ami bị say nắng nên cô mới đưa nón của mình cho Ami. Chính xác là cái nón đen đó. Chẳng lẽ Ami lại đem đồ của Yoon Ji cô đi tặng một người khác? Hay là đã có chuyện gì xảy ra rồi?
Không chỉ Yoon Ji, mà Jung Kook cũng hỗn độn trong mớ suy tư ấy. Cái nón vốn không phải của anh, mà là của cô gái nào đó tên Ami. Một cô gái mà anh chẳng hề có chút hiểu biết nào ngoài cái tên của cô, ngay cả gương mặt, vóc dáng và cả... số tuổi chính xác của cô anh đều không biết. Anh chỉ biết rằng anh muốn gặp lại cô và anh tha thiết điều ấy. Min Yoon Ji chẳng phải đang học cấp 3. Con bé lại bảo cái nón của nó? Có lẽ Yoon Ji cũng biết cô gái đó?
--------------------
Ngày hôm sau, Yoon Ji vẫn đến quán Coffee của Hyun như thường lệ. Trong lòng vẫn mang nghi vấn của chuyện hôm qua, Yoon Ji dặn lòng nhất định phải tìm được nguyên nhân, cô có linh cảm đứa bé trong bụng Ami có dính dáng gì đó với Jung Kook
"Chị Hyun, Ami, xin chào. Có cần em giúp gì không?"
"Em ngồi đó chơi đi. Chị có chuyện phải đi rồi. Có gì phụ Ami giúp chị nhé?" Hyun mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi
"Ami này... dạo này không thấy cậu đội nón của tớ nhỉ?"
"Hả... cái... cái đó..."
"À thôi... Ami này. Cậu tin tớ không?"
"Cậu hỏi gì vậy, đương nhiên rồi..."
"Vậy... vậy cậu cho tớ biết làm sao mà cậu lại mang thai không?"
"Tớ... tớ..."
"Cậu thấy khó nói quá thì thôi vậy..."
"Yoon... Yoon Ji..."
"Hửm?"
"Tớ... thực ra tớ làm thêm ở quán bar. Tớ chỉ làm phục vụ thôi, mọi người rất tốt và luôn bảo vệ tớ. Hôm đó, là ngày cuối cùng tớ làm ở quán bar, tớ gặp anh ấy. Có lẽ anh ấy đã gặp phải áp lực gì đó, lần đầu tiên tớ thấy anh ấy như thế. Không đành lòng nhìn người mình thích gặp nguy hiểm, nên tớ quyết định mang anh ấy đi, ai ngờ lại... lại xuất hiện tình huống bất ngờ. Nên... đây là quà... á, à không... ảnh để lại bé cưng trong bụng mình..."
"Cái nón của tớ... ở chỗ anh ta à?"
"Tớ... tớ xin lỗi, tớ..."
"Tớ không thể biết tên anh ta à?"
"Xin lỗi... chuyện này tớ... tớ không thể..."
"Ừ, không sao. Nhưng mà... anh ta có biết cậu không?"
"Chị Hyun cũng đã từng mắng tớ ngốc khi tớ không để lại tên tuổi hay địa chỉ liên lạc. Thực sự tớ không muốn ảnh hưởng đến anh ấy chút nào... cậu thấy tớ làm như vậy có đúng không? Tớ không ngốc mà..."
"Ami... cậu không ngốc chút nào..."
"Yoon Ji à..."
"Mà là đại ngốc đó con nhỏ này. Người gì mà khờ hết sức. Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng"
"Nhưng mà... sao cậu lại hỏi tớ?"
"Tớ không thấy cậu đội nón của tớ nên tớ thắc mắc thôi..."
"Vậy à... tớ cứ tưởng cậu đã biết được gì đó..." Ami nhỏ giọng nói, không để Yoon Ji nghe thấy
"Nhưng mà Ami này... cậu bảo anh ta vào quán bar uống say sẽ gây nguy hiểm. Lại còn muốn giấu kỹ thân phận anh ta sợ anh ta sẽ bị ảnh hưởng. Tớ đang nghĩ anh ta là người nổi tiếng đó Ami?" Yoon Ji ý tứ liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt Ami liền khẳng định mình đoán không sai. Việc còn lại, để có bằng chứng rõ ràng xem ra cần phải điều tra thêm rồi
"Có khách rồi, tớ... tớ phải làm việc đây..." Ami sợ mọi chuyện bại lộ thì có 1 vị khách bước vào liền nhanh chóng đi đến quầy.
Vốn là quán coffee nhỏ, lại không thường xuyên đông khách. 1 ngày chỉ tầm 2- 3 chục người ghé quán nên vẫn thư thả phục vụ cả pha chế. Những lúc Ami trông quán khi Hyun đi vắng đa phần là ngồi chơi.
Trở lại chiếc bàn cạnh cửa sổ Ami đã thấy Yoon Ji lấy trong balo ra 1 chiếc đĩa
"Ami, tớ vừa mượn anh trai tớ cho cậu này. Thường xuyên nghe nhé, rất tốt cho sự phát triển của em bé đó."
"Oa... mẹ Yoon Ji thiệt tốt nha thương bé cưng quá trời luôn"
"Này, cậu định gọi bé cưng là gì hả?"
"Ưm... vẫn chưa biết là trai hay gái mà?"
"Thì cậu cứ gọi 1 tên trong cho bé. Tên ngoài đặt sau"
"Vậy tớ gọi bé cưng là Bánh nhé?"
"Bánh ?" Yoon Ji tròn mắt. Trong đầu hiện lên gương mặt của ông anh nào đó. 'Không phải đó là biệt danh của thằng cha nó hay sao?'
"Ừ... có gì sao?"
"Không, tại tớ nghe giống biệt danh của Jung Kook oppa thôi" Câu nói vu vơ của Yoon Ji như 1 phát đánh bụp vào mặt Ami khiến cô chột dạ
"A... vậy... vậy đổi tên khác cho bé cưng đi"
"Thôi... đổi làm gì. Nghe dễ thương mà. Biết đâu sau này lại đáng yêu giống Jung Kook oppa? Nhỉ?" Bụp lần 2. Lúc này mặt Ami đã đơ lại. Đúng là làm chuyện xấu khiến người khác sống không nổi mà
"..."
"Bé cưng mà có răng thỏ giống Jung Kook oppa thì sẽ như thế nào nhỉ? Cũng đáng yêu như thế phải không?"
"..."
"Này... cậu sao thế? Uống sữa nhé?" Thấy Ami đã phát hoảng, Yoon Ji xấu tính không thèm chọc ghẹo nữa liền đi pha cho cô bạn ngốc 1 ly sữa
"Cảm... cảm ơn cậu" Nhận lấy ly sữa từ Yoon Ji. Ami mới thôi tim đập như nhảy khỏi lồng ngực.
Cả 2 tâm tình từ sáng đến chiều thì Hyun cũng đã về. Thấy chị mình có chút bơ phờ mệt mỏi Ami cùng Yoon Ji mới phát hoảng hỏi thăm rối rít cả lên
"Chị? Chị làm sao đấy?"
"Ừ... chị không sao. Chỉ bị say xe thôi..."
"Chị không sao thật chứ?"
"Ừ... 2 đứa đừng lo." Yoon Ji đỡ Hyun lên nhà trên rồi dọn dẹp qua loa quán với Ami thì căn dặn đủ điều rồi trở về nhà.
"Chị à? Chị có chuyện gì rồi phải không?"
"Đâu có, em suy nghĩ nhiều rồi..."
"Chị không có gì là tốt rồi, em thấy lo cho chị thôi..."
"Em lo cho đứa nhỏ tốt hơn là lo cho chị ấy" Nói rồi Hyun bỏ vào phòng.
"Bé cưng à, con nói thử xem dì của con rốt cục là bị làm sao vậy a?" Ami xoa xoa cái bụng hơi nhô ra của mình rồi chậm rãi pha sữa uống
------------------------
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, Ami vẫn cứ thế thường xuyên cập nhật tin tức về bố của bé cưng, anh vẫn khỏe, ngày càng thành công, ngày càng đẹp trai, đã sáng tác được rất nhiều bài hát rồi.. và... cô vẫn còn rất thích anh.
"Ami này, ngày mai tớ phải về lại Daegu ấy, có lẽ vài tháng nữa mới trở lại. Chắc tới lúc đó bé con cũng biết ngồi rồi ấy" Min Yoon Ji đặt xuống bàn li nước lọc
"Sao lại về đột ngột như vậy? Tớ sẽ rất nhớ cậu a..." Ami nũng nịu ôm chầm lấy cô bạn của mình
"Việc gia đình thôi, không quan trọng lắm đâu. Nhưng mà cậu nhớ đó, mình sẽ là mẹ đỡ đầu của bé cưng."
"Ừ... biết rồi mà..."
Không lâu sau đó khi mà Yoon Ji rời đi thì mọi rắc rối bỗng đổ ầm xuống.
"Chị à? Rốt cục là có chuyện gì mà bọn họ lại lấy nhà của chúng ta vậy chứ?" Ami đứng ở bên đường, dưới chân là vali quần áo cùng 2 chiếc thùng giấy chứa thanh xuân của cô
"Chị... chị xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta phải thuê phòng trọ rồi..." Hyun mệt mỏi kéo chiếc vali của mình
"Chị cho em biết đang xảy ra chuyện gì đi?"
"Tìm chỗ ở đã..."
Lông bông cả ngày thì cả 2 mới tìm được nơi ở. Cũng không quá sập xệ, nhưng nó nằm trong khu nhà cũ, tiền thuê nhà cũng không quá mắc, không cần phải đặt cọc vì đây là khu đất dự án quy hoạch của nhà nước, không lâu sau vẫn phải tiếp tục dọn đi. Trước mắt như thế đã quá tốt đối với 2 chị em.
"Chị xin lỗi, Ami..."
"Em không cần chị xin lỗi, em chỉ cần chị cho em biết là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
"Chị... "
___________to be continue________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip