PHẦN 39 - EM CÓ THƯƠNG ANH ĐÂU



Công tắc hé mở cặp răng khểnh ưa nhìn, luôn là cậu, người trước mắt với vẻ ngoài ngọt ngào xinh đẹp, khiến trái tim không ngừng rung động.


"Rất vinh hạnh"

Nắm lấy bả vai cậu, dùng sức siết chặt vào bờ ngực, ngỡ ngàng đón nhận khoảnh khắc tựa như không cách nào xuất hiện.


Khóe mắt cay rát đến mức chẳng thể mở to hoàn chỉnh, chớp nhắm hờ hững, cảm giác đau điếng cứ thế truyền khắp giác quan, bàn tay vô thức tìm đến lưng áo hắn giữ chặt.


Giữa dòng người đông đúc, mỉm cười trọn vẹn, ôm siết nhau dưới tiết trời chuyển nhiệt đột ngột, không khiến cả hai phút chốc mang nỗi sợ hãi nhìn nhận, họ, đang hành động một cách sai trái.


"Không thể!"

Phút giây ngưng đọng, đón nhận thanh âm khẩn thiết, loạt ánh mắt hướng trọn về họ, giữa vòng xoay của những mối quan hệ không tên.


Giả Thanh bần thần nhào đến, giận dữ ngước nhìn, dùng sức tách rời hai cơ thể đang bất chấp mà níu giữ nhau.


"Nguyên, không thể, em không thể ở cạnh người luôn mang đến bất hạnh cho em!"


Vương Nguyên mở to mắt, cánh tay còn bám trên vạt áo vội buông lỏng, rốt cuộc lại là chuyện quái gì nữa đây?


"Chị sao vậy? Chị nói sẽ ủng hộ tôi"

Trái tim hắn phút chốc hẩng đi vài nhịp, đau đớn nhận ra vết hằn đỏ giận dữ của máu trên đồng tử không thể khống chế, hắn nắm lấy cánh tay cô.


"Vương Nguyên! Nghe chị! Em hoàn toàn không biết về quá khứ của người này! Hắn sẽ hại chết em! Giống như năm đó hắn từng ở cạnh chị!"


Niềm hạnh phúc vây bám chẳng bao lâu, khóe mi mờ nhạt, nhìn lấy người con gái đang khẩn trương phơi bày về quá khứ đôi lúc khiến cậu tò mò muốn biết. Hai người này, đã từng là quan hệ gì?


"Giả Thanh! Đủ rồi! Chị nói sẽ tha thứ cho tôi!"

Từ rất lâu đã không cảm nhận hắn tức giận đến thế, hắn cứ nắm chặt cô, yết hầu liên tục chuyển động, đây hoàn toàn là biểu hiện bất an.


Quả nhiên, Giả Thanh không hề nói dối.


Cô mạnh bạo đẩy ngực hắn, vẻ ngoài mất kiểm soát, trên vai là một nỗi nặng nề, hướng ánh mắt chân thành vào cậu.


"Vương Nguyên, em chọn hắn, không sao, nhưng em có quyền được biết, phải hiểu về một con người sẽ đi cùng em trên đoạn đường sắp tới"


"Vương Nguyên, chị sẽ đợi em tại buồng số ba, em đến và chúng ta sẽ trở về như cũ"

Giả Thanh chạy đi trước loạt ánh nhìn bàng hoàng không thể định hình, cô biết là vô vọng rồi, Nguyên sẽ không chọn cô, nhưng cô còn có thể làm gì khác sao? Cô có thể không cố gắng đã dễ dàng từ bỏ sao? Không mà, nếu năm ấy cô cũng nhu nhược trốn tránh như vậy, chẳng phải giờ phút này đã chết không toàn thây sao?


Để lại dư tàn của những hồi đáp không cách nào làm rõ, còn ba người, cứ giương mắt nhìn nhau không rời.


"E-em...sẽ đợi anh ở buồng số năm nhé?"

Tiểu Bối thực sự không hiểu, chỉ cảm thấy tình thế này không nên tiếp tục ở lại, vậy nên quyết định ngồi trên vòng xoay trước mười lăm phút đến khi sự kiện hoành tráng diễn ra.


"Em..."

Hắn cúi đầu mở lời, chẳng đủ can đảm ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn nét yêu thích từng khiến bản thân bao lần gục ngã chỉ để theo đuổi tình cảm tha thiết ấy.


"Em từng nói quá khứ không quan trọng, từng nói hiện tại thật hạnh phúc là vui rồi...Vậy em có từng nghĩ, người trước mặt bây giờ đang mang một nỗi ghê tởm của ngày xưa hay không?"


Luôn cho rằng người là nam thần hoàn hảo, không vấy bẩn, không nhược điểm, để rồi ở phút giây này lên tiếng thừa nhận, bản thân từng mang vác một hồi ức không muốn cùng ai chia sẻ, là sẽ giấu, giấu đến khi lộ diện thì thôi.


Đau đớn nhận ra, yêu người ta đến phát điên rồi, vậy mà một chút về gia cảnh đều không rõ, cha mẹ như thế nào, tại sao phải sống một mình, anh trai vì sao luôn tìm đến nhà vào lúc nửa đêm, không hề biết, cũng chưa từng thắc mắc hỏi han, nói hắn sai, người sai tồi tệ hơn không phải là cậu sao?


"Vương Tuấn Khải, anh rất yêu tôi phải không?"

Đáy mắt nhòe nước, từng khó khăn nhìn nhận loại tình cảm đồng tính này nên chôn vùi và sống những ngày tháng dù dằn vặt thật nhiều nhưng vẫn có thể là một chàng trai vô tư, cuối cùng cũng vì người này mà từ bỏ, chấp nhận phần bản thể biến chất, hiện diện của một tâm hồn yếu ớt chỉ mong mỏi được bảo bọc trong vòng tay.


Hắn gật đầu mạnh mẽ mà không suy nghĩ gì, hắn muốn chứng minh cho cậu biết, dù cậu có từ bỏ hắn như khi trước từng thờ ơ đã quyết định không màng đến liền sẽ để hắn trơ trọi như chú cún lạc đường, hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.


"Nếu tôi nói tôi từng bị người khác cưỡng bức, anh có tin không?"


Hắn bất chợt nhào đến, bóp lấy gò má cậu, gương mặt đau thương chỉ muốn vùi mình vào đó mà hưởng thụ hơi ấm.


"Không được nói! Em không được sỉ nhục bản thân như vậy! Em như thế nào tôi đều không quan tâm, chỉ biết rằng tôi rất yêu em, yêu cả quá khứ và tương lai của em!"


Cậu nắm lấy cổ tay hắn, cảm thấy rất buồn cười, rồi đột ngột cúi đầu, cười như hả hê lắm, cười như chuyện này vốn không có thực, nhưng hắn chẳng màng suy nghĩ đã vội gạt bỏ tất cả.


Tên ngốc này, nói không yêu hắn có thể sao? Nói không vì hắn mà từ tốn chấp nhận con người thật chôn giấu ở bên trong, nói rằng hắn rất ngu ngốc, đến mức độ khiến một con người yêu hòa bình luôn tùy tiện ray rứt trái tim, nhức nhối giác quan, cũng chưa từng muốn phủ bỏ tình cảm nồng cháy ấy.


"Vương Tuấn Khải lạnh lùng đâu rồi? Sao trông anh lại thảm hại như thế? Đồ ngốc này, tôi có nói sẽ rời xa anh sao?"


Hắn bất chợt mở to mắt, lắng nghe nhịp tim đập mạnh tựa hồ vùng thoát khỏi lồng ngực, hắn có nghe lầm không? Cậu...vẫn chọn hắn dù rằng cái quá khứ khốn cùng ấy chưa trình bày rõ ràng?


"Mấy người đúng là ngốc, tôi mệt rồi, nếu anh muốn chủ động giải thích thì tôi sẽ chờ, không ép buộc anh, tôi hiện tại chỉ muốn cùng anh ngồi trên vòng đu quay kia"

Cậu chống hông, dáng vẻ không để tâm đến những chuyện khác, sao cũng được, trước mắt cứ vui vẻ đã, quá khứ thì sao chứ? Người nào cũng đều có, đâu phải mỗi hắn là nhuốm bẩn bởi quá khứ, cậu trước kia là người vô cùng tự mãn, không bạn bè, luôn cho mình là nhất đó thôi.


Rồi đột ngột hắn tiến đến gần, thật chậm rãi, ôm lấy mái đầu cậu, nhẹ nhàng như sợ sệt một lúc nào đó sẽ vô tình khiến cơ thể gầy gọc này vỡ vụn, thực sự rất sợ.


Cậu thở hắt, mỉm cười cưng chiều, hai người đang tráo đổi tâm tình với nhau sao? Trông hắn lại đáng yêu đến thế.


"Mau đi thôi, sắp đến giờ rồi"

Nắm bàn tay lớn, cậu chạy đi.


"Cảm ơn em"


Cậu quay đầu ngơ ngác, người này vừa nói gì? Chỉ kịp nhìn thấy nét cười chân thành từ tốn khắc ghi khuôn mặt xinh đẹp nơi cậu, chăm chú ở phía sau, dõi theo từng bước chân đầy vui vẻ.

.

Vương Nguyên bảo rằng không muốn nghe gì vào thời khắc thiêng liêng lúc bấy giờ, cùng ngồi trên vòng quay số mệnh, ngước nhìn bầu trời với vạn ngôi sao phát sáng, chờ đợi phút giây tỏa rực của sắc màu từ pháo hoa.


Vương Nguyên mỉm cười mong ngóng, chưa từng quay sang người vẫn ở phía đối diện tập trung quan sát biểu hiện từ cậu, cũng chẳng còn nhắc lại những ký ức từng trải qua.


Vương Nguyên lúc này đang vui hay buồn, không giống người vô tư của những ngày trước, mang cảm giác xa lạ, miễn cưỡng bên cạnh nhau, tựa hồ bức tường băng đang chắn ngang giữa họ vậy.


Vương Tuấn Khải không thể chịu đựng nỗi ngược ngạo trong tim, bất chợt nắm lấy tay cậu, hôn phớt lên đó.


Cậu không vụt lại, không quay đầu, chỉ giữ nguyên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng cảm tưởng mọi giác quan đều biểu tình chống đối.


Hắn biết rõ giờ phút này bản thân đủ quyền hạn để biến chuyển mối quan hệ không tên trở nên rõ ràng hơn, dù có chút lo lắng, hắn đột nhiên muốn trêu chọc cậu, cầm lấy ngón trỏ gầy và mút.


Cảm giác cơ thể cậu run rẩy rồi giật thót, vành tai nhanh chóng ửng đỏ, gò má nóng hổi, muốn không quan tâm là được sao? Muốn tỏ ra lạnh lùng với hắn nhưng thực chất là giận dỗi mà không nói? Có thể qua mặt nam thần sao?


"A-anh! Con mẹ nó! Biến thái vừa thôi!"


Hắn hài lòng khi cậu quay sang tức giận mắng, mạnh bạo dằn lại bàn tay, lau đi phần ẩm ướt vừa đặt trong vòm họng hắn, cái tên người kỳ dị này, đến chết cũng không hiểu nổi nữa.


"Chẳng phải bảo đừng quan tâm chuyện cũ sao? Em có vẻ đang giận tôi"

Buồn bã nhìn cậu, gương mặt hoàn hảo thể hiện một nỗi lòng vương vấn sự tổn thương, chứng minh cậu là người vô cùng sai.


"K-không có, tôi chỉ là không muốn bỏ lỡ phát đầu tiên, tôi muốn xem trọn vẹn"


"Vậy sao? Vương Nguyên..."

Đột ngột hắn rời khỏi ghế, một bên gối khuỵa xuống, cánh tay đè nhẹ trên bắp đùi, tư thế chẳng khác nào phương thức chuẩn bị cầu hôn.


"A-anh làm gì vậy?"


"Có ai từng bảo em nói dối rất tệ chưa?"

Ngắm nhìn một cách say mê, ánh mắt si tình ấy thực sự khiến nhịp đập trở nên cuồng bạo.


"T-tôi không có nói dối mà! Anh đừng làm vậy! Đứng lên đi!"


"Bảo bối, em rốt cuộc có thương tôi chút nào không?"


Tên ngốc! Đừng hỏi những câu thừa thải như thế bằng chất giọng trầm quyến chết tiệt đó!


"A-ai thèm thương anh chứ! N-ngốc như vậy..."


"Em nghiêm túc được không?"

Hắn nhăn nhó nắm lấy cổ tay vung loạn kìm hãm, bắt đầu mất kiên nhẫn, lời nói đều thật lòng, đều lấy hết can đảm để bày tỏ, thằng nhóc này còn muốn đùa giỡn đến bao giờ?


Vương Nguyên lặng im, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch nhức nhối, không thể ngừng đưa dịch vị chua xót chảy dọc dây thần kinh, nghẹn ngào đến khó thở.


Hiện thời chỉ còn hai người, khoảng không gian tách biệt và rơi rớt giữa không trung, với vòng xoay chậm rãi mang thời gian biến thành một thứ gì đó quan trọng không thể thiếu, nhưng chỉ nghe rõ hơi thở phả đều mồn một, người này đang rất khẩn trương.


Cậu gật đầu, muốn tránh né giả vờ đều không thể nữa, hắn lại vì cậu quỳ dưới sàn bẩn như vậy, quả thật đau nhói trong tâm.


"Bảo bối, những gì muốn nói đều đã nói hết rồi, tôi chỉ muốn hỏi, em, có thương tôi hay không?"


Đuôi mắt cay rát, thanh âm ấm áp ấy vang vọng trong gian buồng nhỏ, nhắc đến chỉ cảm thấy đau, đau rất nhiều, không cách nào chối bỏ, hắn vẫn chưa đủ can đảm để bày tỏ một câu yêu.


Quyết định lắc đầu, vốn chưa từng thương hắn, nói cậu ngốc, người cực kỳ ngốc lại không tự nhận ra, ai thương anh bao giờ? Lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ thương anh cả, tên nam thần vô cảm.


"Em...cuối cùng vẫn muốn đùa giỡn?"

Nhìn thấy hắn giận dữ, ánh mắt nôn nóng trong tình cảnh ngột ngạt áp bức, cái siết tay mạnh bạo hơn, dường như sắp đen mặt đến nơi rồi.


Cậu mỉm cười, chiếc môi vòng cung mím lại, đôi mắt tròn to cong cong chân thành, tất thảy đều tràn ngập niềm vui.


"Có thương anh đâu, mới chỉ thích thôi"


"Thích?"


"Đồ ngốc, chỉ cảm thấy không ở cạnh anh liền sẽ không vui, không có anh liền cảm thấy cuộc đời sao lại nhạt nhẽo như vậy, thiếu vắng anh một thời gian liền sẽ thấy ông trời đang đối xử bất công với tôi, chỉ có một nam thần đừng ích kỷ không cho tôi chứ"

Cậu vui vẻ cười nói, còn người này, đồng tử sắp rơi xuống đất, chưa từng bảo anh mắt nhỏ, có cần thiết phải mở to thế không? Người ta đang tỏ tình thì làm vẻ mặt trêu ngươi như vậy.


Hắn chăm chú nhìn cậu, tựa hồ có thể xuyên thấu cả tâm can, vốn dĩ đều là nói tốt, sao tự dưng lại căng thẳng nhường này?


"Thích từ bao giờ?"


Nhìn lên trần ngẫm nghĩ, thích, không biết nữa, chỉ là cảm thấy thích vậy thôi.


"Không nói, anh lại tự mãn, khó chịu lắm"


"Tôi thích lúc em chủ động muốn nằm trong lòng tôi, thích lúc em tỏa ra hương thơm ngọt ngào, thích cách em cười, thích đôi mắt phát sáng, thích đôi môi thường vòi thức ăn, thích nhất là em, với thanh điệu vui vẻ gọi tôi một tiếng Vương Tuấn Khải..."

Cầm tay cậu đặt trên gò má, hít ngửi lòng bàn tay mềm, hôn phớt, đều tràn ngập thành tâm.


"Sau tất cả, Vương Nguyên, tôi muốn nói, tôi yêu em, nhiều như lúc em thường nói dối là không hề có tình cảm với tôi"


Đột nhiên rất muốn khóc, khóc thật to, thành tiếng lớn như thể muốn cả thế giới đều nghe thấy, cậu đang phải bật khóc vì một người con trai đồng họ, nói ra từng ấy ngọt ngào chỉ vì mong mỏi một hồi đáp chính thức từ người thường nhật hay bày trò và chẳng khi nào nghiêm chỉnh. Người này, có xứng đáng với anh không? Người này, đã từng vì anh mà đau đến thấu xương, từng vì anh cố tỏ ra mạnh mẽ và lau vệt mồ hôi trên trán, chỉ muốn yên ổn ở cạnh anh thật lâu.


Nhưng người này vốn cứng đầu và trẻ con, thứ anh muốn nghe nhất, người này tuyệt đối sẽ không nói ra.


Người này bỗng chốc trào dưng nỗi sợ, sợ một lúc nào đó anh không còn tồn tại nơi này và sẽ phải sống một cuộc đời cô độc không cách nào từ bỏ anh.


Đến giờ phút này rồi, còn muốn dối lòng gì chứ? Nói ra đi, nói cho vơi nỗi lòng, rồi mối quan hệ này sẽ có thể chính thức như người bình thường, yêu thôi, có nhất thiết phải cứa nát rồi dằn vặt mãi không?


Lắng nghe tiềm thức, Vương Nguyên với những mơ hồ định kiến khó khăn, đột ngột hai tay đều chạm vào gò má hắn, nâng khẽ, chủ động đặt một nụ hôn sâu trên khóe môi khao khát.


Chẳng chút ngạc nhiên thường thức, hắn giữ lấy gáy cậu, nghiêng đầu để đầu lưỡi thuận tiện xâm nhập vào vùng ẩm ướt, dịch vị trở nên nóng bỏng khi giọt nước mắt đầu tiên vô thức rơi rớt, đây hẳn là hạnh phúc đã trải qua khoảng thời gian tinh luyện gian khổ.


Tư thế hoàn mỹ như thế, cách ông trời vừa vặn ban phát những tia pháo rực rỡ nổ vang trời, mang rung động đầu tiên hòa quyện cùng ánh màu sáng đẹp đẽ trải dài phía bên cạnh, khung cảnh tựa hồ đẹp đến nhói tim gan.


"Sẽ yêu anh, phải không?"

Hắn hỏi khi hé mi mắt lén nhìn đôi mày mỏng, gò má tỏa nhiệt va chạm, những đưa đẩy thân mật khiến hơi thở dồn dập nhưng tràn đầy thỏa mãn.


"Ừm..."

Cậu gật nhẹ đầu, mặc hắn thỏa sức dạo chơi kích thích, vẫn như cũ, mang mùi vị của Vương Tuấn Khải bảo bọc khắp giác quan, vốn là yêu thích điên cuồng, đối với ân ái càng thêm mãnh liệt.


Chúng ta, đến với nhau thôi.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan