Quattro.

"Các ngươi là ai?! Tại sao lại tấn công bọn ta hả!?"


"Có người nhờ vả thôi."


Fon mỉm cười, trong đôi mắt đen sâu hun hút lóe lên tia lạnh lẽo. Đôi mắt ấy khiến em sợ hãi, con dã thú ấy đội lên cái lốt càng ôn nhu và vô hại bao nhiêu thì bản chất của nó lại càng đáng sợ bấy nhiêu. Nhìn hắn ta ôn nhu như thế làm Viper suýt chút nữa quên mất hắn cũng như em, là người được chọn cho cái ngôi vị [kẻ mạnh nhất thế giới].


Bằng!


Fon khẽ xoay người, võ bào màu đỏ có chút hư ảo. Ngừng lại. Bàn tay nắm chặt của hắn khẽ nới lỏng. Những viên đạn thi nhau rơi xuống nền đất kêu mấy tiếng leng keng thật vui tai. Ở phía xa, Viper thấy rõ, anh họ em, vị hôn phu được định trước của em, run rẩy ném khẩu súng ngắn xuống dưới đất, lồm cồm đứng dậy với ý đồ bỏ chạy.


Nhưng muộn mất rồi.


Viên đạn đồng phóng ra từ nóng súng của "Tử Thần" là dấu chấm hết cho một sinh mệnh. Morte thổi nhẹ làn khói mỏng nơi đầu súng, ung dung bước đến gần những người đồng đội hờ của gã.


"Cô có muốn nói gì không, quý cô thuật sĩ?"


Em nhíu màu, gã ta hỏi em điều này là có ý gì?


"À, hay tôi nên gọi là tiểu thư Drusilla nhỉ?"


Vút.


Những con rắn khổng lồ phóng ra từ dưới lớp áo choàng màu tím, nhanh như cắt đôi cả không khí mà lao thẳng về phía Morte. Bóp nghẹt gã, nghiền nát gã, giết chết gã. Đôi mắt đỏ rực chuyển sang màu u tối. Dưới đêm trăng tròn, thuật sĩ với thứ ảo thuật kinh tởm trông càng ghê sợ.


Morte nhẹ nhàng lách cơ thể mình qua những khe hở, tránh đi những chiếc răng nanh nhọn hoắc ghê người của mấy con rắn ảo thuật kì dị. Gã ta nhanh nhẹn và nhạy bén, ai cũng công nhận cả, nhưng với tốc độ này thì thật sự đã là quái vật rồi.


"Ồ, đâu cần phải tức giận như thế? Phu nhân này đã nói cả rồi."


Men theo ánh nhìn của Morte, em thấy bà ta chạy đến. Một người đàn bà đáng nguyền rủa...


"Drusilla! Drusilla con yêu! Drusilla của mẹ!"


Viper né tránh cái ôm của bà ta. Người đàn bà đã từng đánh đập em một cách dữ dội và điên khùng. Drusilla hận bà ta, Viper hận bà ta, cả cuộc đời em đều hận bà ta, đến chết đi vẫn sẽ hận cái người đã vô tâm mặc kệ em lúc gia tộc đuổi đứa con đứt ruột sinh ra này.


Cánh tay của em khẽ vung lên, những con rắn khổng lồ tuân theo mệnh lệnh đổi mục tiêu, phóng thẳng đến chỗ người mẹ của em. Một người mẹ mà em hằng yêu quý, nhưng đã không còn nữa rồi...


Chiếc răng nanh cắn thật mạnh vào cánh tay bà ấy. Một sinh mệnh lại sắp biến mất trước nọc độc cực mạnh của thứ ảo thuật chết người ấy. Người đàn bà ngã xuống trước đôi mắt đỏ rực màu ngọn lửa lạnh nhạt.


Viper chẳng còn cảm nhận được bất kì thứ cảm xúc nào cả. Em hoàn toàn không hề đau lòng trước cái chết của gia tộc mình. Chẳng hiểu vì sao.


"Ha ha..."


"Ha ha ha..."


"Ha ha ha!!!"


Tiếng cười vang trời đất. Sau tất cả, nỗi hận của em đã kết thúc bằng một khung cảnh nực cười đến như vậy.


Nhưng hình như vẫn thiếu cái gì đó,

một thứ gì đó

rất quan trọng...


"Drusilla! Đồ nghiệt chủng!!"


Giọng nói the thé của mẹ rít lên sau kẽ răng. Người đàn bà quằn quại trên mặt đất lạnh toát, gương mặt hằn lên những tia máu ghê rợn. Đôi mắt lồi trợn to lên ghim chặt vào em, lộ rõ sự phẫn nộ.


Viper nhún vai, nụ cười ngoác miệng trông thật mang rợ. Em chẳng hề quan tâm đến D'Andrea nữa, đặc biệt là sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy của mẹ mình. Nơi này vốn đã không còn cần em nữa rồi, Drusilla D'Andrea với đôi mắt rực lửa xinh đẹp vốn được xem là phúc ân của Chúa giờ đã thành kẻ đáng nguyền rủa.


"À... Ta bây giờ không phải Drusilla của D'Andrea."


"Con bé nhu nhược ấy đã chết lâu rồi."


"Ta là Viper.

Thuật sĩ giỏi nhất thế giới."


Em là Viper,

là thuật sĩ giỏi nhất thế giới...


"Arg!!!"


Người đàn bà gào lên tựa như một con thú hoang. Bà ta vùng dậy, lấy từ trong mớ tóc dài của mình một lưỡi dao.


Con dao bạc. Sáng loáng. Phản chiếu ánh sáng của vầng trăng. Lạnh toát. Giống như tâm của một đứa trẻ chùng xuống trước người mẹ lăm lăm muốn đoạt mạng mình.


Lưỡi dao lao tới. Vun vút. Em nghe được tiếng cắt gió, rít trên đầu.


Kệ đi. Mục đích của em đã đạt được rồi. Em không còn lý do để tồn tại nữa.


Keng.


Viper bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngẩn người.


Đứng trước mắt em là Fon, tên võ sĩ người Trung Hoa mà em luôn mang theo ác cảm. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, giữ chặt cổ tay của mẹ. Con dao bạc nằm im lìm dưới mặt đất như thể nó vẫn luôn ở đó. Xung quanh em, những con người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, những người đồng đội hờ, thế mà lại chĩa súng vào đầu người phụ nữ điên cuồng.


"Xí, ta chỉ nghe lời của cô một lần này thôi đấy nhé!"


Skull gãi gãi mái đầu rối tung, có chút ngại ngùng tránh đi đôi mắt ôn nhu ấm áp của Luce. Verde chỉ đẩy gọng kính không thèm nói chuyện, nhanh nhẹn vứt khẩu súng của mình xuống đất xem như chưa làm gì. Lal Mirch nhìn em, trông có vẻ chán ghét lắm, cũng phải thôi, cô ta chúa ghét những kẻ có khả năng nhưng lại nhu nhược như em.


Còn Morte, gã ung dung đút tay vào túi quần, huýt sáo một vài giai điệu vui tươi của mấy bài dân ca vùng đất Vernazza, một trong năm ngôi làng ở Cinque Terre phía Tây Bắc Ý. Trông gã chẳng có gì là quan tâm cả, như thể đã đoán trước được mọi nguyện đang diễn ra vậy.


"Ngu ngốc!"


Lal Mirch thu lại khẩu súng trường, nhẹ nhàng xoay lưng, tiêu sái rời đi. Có lẽ tên học trò loắt choắt Colonnello còn đang đợi cô ta ở tổng bộ nên mới phải đi vội như vậy.


"Lần sau không chơi thế nữa nhé, Viper. Bọn họ lo cho ngươi lắm đấy."


"?"


Trong lúc em đang ngạc nhiên trước câu nói bất thình lình của Fon, Luce cười khúc khích như vừa nghe được cái gì đó vui lắm vậy. Nàng sờ chiếc bụng lớn của mình, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của đứa trẻ trong bụng, giọng nhẹ nhàng.


"Bọn tôi đã biết việc cậu là Drusilla D'Andrea lâu rồi."


À, vậy em là người duy nhất không biết chuyện này thôi.


Viper tuy rằng có chút bực mình nhưng cũng chẳng để tâm lâu lắm. Bọn họ là bảy con người mạnh nhất thế giới. Họ là những người đồng đội hờ bỗng nhiên gặp nhau vào một buổi chiều lặng gió và chẳng có tí liên quan gì cả. Nhưng bọn họ đã ở cùng nhau, đồng cam cộng khổ cả một năm trời, ở ba mươi sáu cái nhiệm vụ khác nhau.


Đấy là quy luật bất biến của con người.


Càng gần nhau, thì buộc bọn họ phải có một mối liên hệ mạnh mẽ. Sợi dây kết nối ấy có thể khái quát thành hai chữ "Bạn bè" mà người đời vẫn hay gọi. Cho dù ghét nhau đến mức hận không thể giết chết đối phương; cho dù mỗi lần thấy mặt nhau là có thêm một lí do để cãi vã, gây lộn; cho dù bất đồng quan điểm đến mức đánh nhau vang trời một khoảng thời gian rầm rộ vùng thủ phủ... nhưng tất cả dường như đều là thiên mệnh cả.


"... Đ-được rồi."


Viper tránh đi cái nhìn của Nữ Hoàng Mafia. Ngập ngừng một hồi lâu, từ trong cuống họng phát ra vài âm thanh lí nhí.


"ありがとう。"


Lúc ấy, ngoại trừ gã sát thủ với mấy-chục-tấm-bằng-tiến-sĩ cùng Lal Mirch đã trở về trước, chẳng có ai thực sự hiểu được em đang nói cái gì cả.


"Morte, cô ta đang nói cái gì thế?"


"Im đi, chân sai vặt."


Không bỏ qua cơ hội bắt nạt Skull, Morte thuận tay bổ một đường xuống đầu cậu ta, sau đó tạo kiểu đẩy chiếc fedora cực ngầu rồi xoay lưng bỏ đi. Chàng cascadeur tóc tím dường như không cam tâm, ôm đầu hét lên mấy câu vô nghĩa kiểu "Morte chết tiệt!". Dưới ánh sáng le lói của ánh trăng, gã vẫy vẫy tay chào, giọng gã vọng đến nghe đến phát ghét.


"Có nghĩa là ba-mươi-chín (*) đấy, chân chạy vặt ngu ngốc."


_____

Chú thích:

(*) Câu nói của Viper có nghĩa là "Cảm ơn", đồng âm với "ba mươi chín" trong tiếng Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip