Uno.



"Em ích kỉ và tham lam,

vì em là Mammon..."


.


Drusilla sinh ra trong niềm vui sướng tột cùng của gia tộc mình. Ngay khi vừa mở đôi mắt đỏ rực màu ngọn lửa, thế giới chào đón em bằng những nụ cười rạng rỡ và lời tạ ơn gửi đến thần linh. Cha mẹ em, những con người hạnh phúc nhất, đã ban cho đứa con gái của mình một cái tên đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.


Drusilla, ám chỉ đôi mắt mỹ lệ và long lanh tựa sương sớm.


Và quả thật, em lớn lên đúng như hy vọng của bố mẹ mình. Một mái tóc tím thật dài, một đôi mắt đỏ thật to, một làn da trắng thật mịn,... tất cả tạo nên em, tạo nên một Drusilla D'Andrea xinh đẹp tuyệt trần.


"Drusilla của mẹ là hoàn mỹ nhất! Con nhất định sẽ kiếm về cho gia tộc một nguồn lợi khổng lồ."


Vì là hoàn mỹ nhất, nên em sẽ là người được chọn để phục vụ cho mục đích chung của cả gia tộc.


D'Andrea đã từng có một thời hoàng kim rực rỡ. Nhưng bây giờ thì hết rồi, một gia tộc có truyền thống lâu đời làm võ sĩ.


Anfitea tro Flavio, đấu trường La Mã, nơi mà bố mẹ kể em nghe về những trận chiến tuyệt vời của tổ tiên ở đó.


Sau này, cho dù đất nước này có không cần võ sĩ giác đấu nữa, nhưng bọn họ vẫn mơ về một tương lai mà họ cho là tươi sáng, là hình ảnh mà em đứng giữa bầy quái vật dữ tợn và tắm lên mình thứ máu đỏ rực rỡ của chúng nó, mang về cho gia tộc những gì tốt nhất, cả vinh quang lẫn tiền bạc.


Gia tộc này cần tiền để có thể vực dậy. Bọn họ thèm muốn những tờ giấy có khả năng mua mọi thứ ấy, kể cả sinh mệnh con người.


"Một bọn điên loạn."


Lũ người ngoài đã nói về gia đình em như thế. Nhưng Drusilla chẳng hề để tâm. Công việc của em chính là trở nên hoàn mỹ hơn nữa, để một ngày nào đó có thể khiến cho những chiếc miệng toàn thốt ra những lời bình phẩm dơ bẩn kia phải ngậm lại.


Năm Drusilla bốn tuổi, hôn sự của em đã được chốt hạ bằng một dấu đỏ chót mang những đường văn hình rồng. Như cha mẹ em và mọi người khác trong nhà, em phải kết hôn với chính gia đình mình. Một truyền thống hôn nhân cận huyết để bảo tồn dòng máu võ sĩ của D'Andrea.


Bằng quyền hạn của một nhóm người, cuộc đời của một cá nhân đã được quyết định xong...


.


Mẹ em lên cơn điên, nhảy cẫng lên khắp nơi và gào thét dữ dội. Từ trong cổ họng rít lên những âm thanh chói tai, bà ta bắt đầu đánh em. Bàn tay cứng như sắt đá của một võ sĩ, giống trái tim vô cảm của bà ấy, giáng xuống người em từng cú đau điếng.


"Drusilla không có khả năng kế thừa võ kỹ của gia tộc. Nó là phế vật."


Ông của em đã nói như thế. Ngay lập tức, cả thế giới của em sụp đổ, sự hoàn mỹ và đức tin của em cũng vụn vỡ theo. Thứ mà em theo đuổi vốn chưa bao giờ tồn tại, ngay từ lúc đầu. Mọi thứ ánh mắt khinh bỉ đều nhằm vào em, nhằm vào Drusilla D'Andrea mà bọn họ từng mến mộ.


Em ghét võ sĩ,

sự căm ghét từ thẳm sâu trong linh hồn em,

nỗi hận đã làm trái tim em ô uế...


Đồng tử đỏ của Drusilla sáng rực lên một sự phẫn nộ, em cảm thấy cơ thể mình nóng lên – như đang bị chính sự tức giận ấy đốt cháy. Trước chiếc gương đồng, đôi mắt nhuốm thù hận dần chảy xuống một vệt tối đen tựa đang khóc cho chính phận mình, em cười chua xót, vươn tay sờ nhẹ ấn kí hình tam giác ngược nhỏ xíu ở hai bên gò má.


Một thuật sĩ được sinh ra trong gia đình võ sư, thật là một trò cười hợm hĩnh.


"Cút ra khỏi nơi này đi, Drusilla. Mày không thể ở đây được đâu, đồ dị hợm."


Cánh cửa lớn đóng lại trước mắt em, cũng giống như hy vọng sống bị tước đoạt khỏi tầm tay. Một đứa bé mười lăm tuổi, em có thể đi đâu? Và làm gì? Em chẳng biết nữa. Em chẳng có gì ngoại trừ vài đồng kim loại lạnh ngắt bọn họ quăng cho cùng cái năng lực mà em sở hữu.


Nhưng em vẫn sẽ sống,

sống và quay trở lại đây, chứng minh cho tất cả bọn họ thấy được sự 'Hoàn Mỹ' của em...


"Drusilla D'Andrea phải không?"


Người đàn ông ấy đã xuất hiện, và cứu lấy em.


"Có hứng thú gia nhập với chúng ta không?"


Đôi mắt gã ta trông thật tham lam chưa kìa!


Nhưng em có lựa chọn nào khác sao? Em cần một chỗ dựa để bám víu lấy, cần một tấm khiên để bảo vệ chính mình, cần một người làm minh chứng cho sự tồn tại của em. Tất cả chỉ vì một chữ "sống".


"Được. Tôi tham gia."


"Chào mừng đến với chúng ta, Drusilla D'Andrea... À không, từ bây giờ thì đâu phải đâu nhỉ?"


Gã cười đến quái dị, đôi mắt tím của gã làm em phải rùng mình. Tất cả những gì gã làm chỉ là chìa tay ra, và việc của em chỉ có nắm lấy và giữ đôi tay ấy thật chặt.


"Ta là Lance Gesso. Hân hạnh được gặp."


"Viper... Tôi là Viper."


Viper, là ám chỉ những con rắn cực độc có thể giết chết bất cứ ai vì mục đích của riêng mình.


Em sẽ quay trở lại, và chứng minh cho những ai đã ruồng bỏ em - ruồng bỏ Drusilla D'Andrea của ngày hôm nay – rằng, em là hoàn mỹ nhất. Em sẽ trở thành người xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, giàu có nhất,... Tất cả, em sẽ khiến họ phải hối hận.


Nắm chặt trong tay mấy đồng Euro, em nhìn về phía cánh cổng lạnh lùng đóng sầm lại trước mặt mình.


Ngày hôm ấy, đôi mắt màu ngọn lửa đã nhuốm màu thù hận.


Vặn vẹo,

và xấu xí...


Em gia nhập Gesso Famiglia của người đàn ông lạ tên Lance khi ấy. Một gia tộc nhỏ không có chỗ đứng ngay trong giới mafia tàn khốc trên đất Ý này, có thể dễ dàng bị lật đổ bất kì lúc nào. Nhưng chẳng hiểu sao người đàn ông kì lạ ấy luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp.


Kể cả vào cái ngày mà Nữ Hoàng Mafia có một cuộc viếng thăm nho nhỏ đến gia tộc Gesso.


Viper không rõ ràng bọn họ nói chuyện gì, em chỉ biết Luce Giglio Nero đã tặng em một nụ cười lúc trở về, kèm một câu nói bí ẩn rằng: "Một ngày nào đó sẽ gặp lại".


Câu nói kia không làm Viper để tâm lâu. Em bắt đầu bước đi bước chân đầu tiên trên con đường tội lỗi của mình, vì tiền, và vì sự hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip