Chap 57: Ra mắt bố mẹ chồng

Thực ra bị cậu trêu cũng chẳng có gì là tức tối cả, cậu cứ cười đùa suốt cả ngày, bảo bối trong bụng cũng khỏe mạnh, anh cũng chẳng có gì mãn nguyện hơn.
Cậu tính hay đùa thế thôi chứ anh biết, mỗi lần anh giả vờ đau đớn là mặt cậu cũng tái nhợt theo. Cũng nhờ thế mà ai đó được ăn vạ gần một tuần liền. Nghĩ mà tự cảm thấy sung sướng, ôm chầm lấy người yêu, anh cưng nựng.

-" Nấu gì đấy? "
-" Sườn xào chua ngọt...thích không..."

-" Ừm..."

Thơm chụt một cái vào cái má bánh bao của cậu, Tuấn Khải liền cúi xuống trò chuyện với tiểu bảo bối.

-" Thằng bé này mai sau lớn lên là sướng lắm nhé, có baba tuyệt vời như vậy..." Chỉ khổ mỗi tôi phải bắt đầu cuộc chiến tranh sủng.
-" Sao anh biết đứa bé này là con trai? "

-" Ha, em thích con trai cơ mà..."

-" Còn anh? "

-" Con nào anh cũng coi là bảo bối, chỉ cần đó là đứa bé mà em sinh ra"

-" Con của em với người khác anh cũng coi là bảo bối?"
-" Hửm, tôi chỉ sợ cậu chẳng dám gặp thì tôi lấy đâu cơ hội coi là bảo bối...mà này, anh thuê người giúp việc nhé! " Véo mũi cậu cười đùa, sủng nịnh nói.

-" Không...."

-" Sao vậy, mấy hôm nữa bụng em to thì mấy cái việc nội trợ này khổ cho em quá"

" Em chỉ muốn không gian này chỉ có gia đình chúng ta mà thôi" 
Cậu âm thầm nghĩ vậy nhưng ngại nên cũng chẳng nói. 
-" Lúc đó tính sau....giờ em vẫn làm được mà....À, tối qua nhà anh, em phải chuẩn bị những gì, ăn mặc thế nào....sợ cha mẹ anh không vừa lòng..."
-" Không cần, hãy là chính em, cha mẹ anh không khó tính đâu"

-" Chuyện em có bảo bối...."

-" Cái này thì anh không giúp được rồi, ba mẹ anh có hỏa nhãn kim tinh đấy, chẳng có chuyện gì qua nổi mắt đâu...."

-" Ặc...không biết hai bác có nghĩ em...sống trụy lạc không?"

-" Cha mẹ anh còn suy nghĩ hiện đại hơn em đấy, ông cụ non của tôi" Anh phì cười, nhấm nháp chiếc cổ trắng ngần của cậu.

...................................

6h tối, dù đã tưởng tượng giây phút này tới cả tuần rồi nhưng mà giờ đứng trước chiếc cổng nạm vàng đầy nguy nga, xa xa là hai con hổ được chạm khắc tinh xảo, đầy dũng mãnh, ngôi biệt thự màu lam xa hoa phía sau, Vương Nguyên vẫn không tránh khỏi hồi hộp.

-" Cậu chủ, Vương thiếu gia mới về ạ"
-" Ba mẹ cháu đâu? "

-" Mọi người ở trong nhà, đợi cậu từ chiều đấy, cả Mĩ Kỳ tiểu thư và Tuấn Thiên thiếu gia cũng ở trong..."

Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang ướt đẫm mồ hôi, điềm tĩnh bước vào. Mẹ anh chào đón cậu bằng nụ cười hết sức ấm áp, khiến tảng đá nặng trong lòng cậu cũng được gỡ xuống.

-" Tới rồi à...vào trong đi con...đi dép vào kẻo lạnh chân...."

-" Dạ, cảm ơn bác"

-" Hai anh ngồi đây đi..." Tuấn Thiên vừa nói vừa kéo ghế cho hai người. 
Từ trên lầu, hai ba con Tuấn Hạo và Mĩ Kỳ đi xuống đầy "uy phong". Tuy biết ba chồng tương lai của mình vô cùng cưng chiều con gái, nhưng cảnh ông cõng đứa con gái gần 18 tuổi còn mơ màng trên lưng quả là khiến cậu ấn tượng nha.

-" Về rồi hả con...."

-" Hừ, mắt ông chỉ để trên đứa kia thôi, ông quẳng cái của nợ này xuống ngay, 6h chiều rồi còn ngủ nghê gì nữa, chắc hôm qua lại chat, xem phim thâu đêm chứ gì...anh dâu tương lai đang ở đây, chẳng có ý tứ gì cả! " Băng Băng tức mình khẽ quát.

-" Bà cứ như sư tử Hà Đông ấy nhỉ? "

-" Ông....tôi không muốn càm ràm đâu, con gái thế này thì ai thèm lấy..."

-" Hừ, con gái tôi cao ráo xinh xắn như hoa thế này, gia thế lại hiển hách...có mà xếp dài hàng con phố đấy...mà không có thì nó ở với tôi, càng tốt...."

-" Đúng là nói với ông mất hết cả ca-lo mà chẳng được cái tích sự gì..."

-" Cha mẹ..."

Thấy con trai nhắc khéo, ông uyển chuyển xuề xòa nói:

-" Trước sau gì chẳng thành người một nhà cả, Nguyên nhi này, không cần phải hồi hộp, cứ coi như đây là nhà mình thôi"

Cậu vội vàng rút khỏi tay anh, lễ phép lên tiếng:
-" Dạ..vâng ạ"

-" Đấy, thấy chưa... Tiểu Kỳ, dậy đi con, anh con dẫn vợ tương lai về này..."

Mĩ Kỳ được nuông chiều từ bé, vẫn còn ậm ừ nũng nịu, Băng Băng nhìn thấy cảnh này mà máu nóng sôi trào, bà nháy mắt với Tuấn Thiên, cậu hiểu ý liền gào to:
-" MĨ KỲ DẬY ĐI, ĐỘNG ĐẤT RỒI...."
-" AAAAAAA, MÁ ƠI..."

Cô lúc này mới giật mình tỉnh dậy, nhõng nhẽo nhào vào lòng anh dâu tương lai.

Cuộc trò chuyện rất rôm rả, tuy Vương gia là một nhà trong giới thượng lưu, giàu có đến mức không biết chính mình có bao nhiêu tài sản nhưng mọi người ai cũng nhã nhặn, vui vẻ, không có nề nếp, quy tắc như mọi người vẫn tưởng, khiến cho cậu cảm thấy mình thật là may mắn.

-" Haha, anh Vương Nguyên, anh biết không, anh em bị đần đấy"

-" Sao cơ?"

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ rành rành trên mặt cậu, tổng giám đốc quyền thế, tiền tài đều khiến ai cũng ngưỡng mộ- Vương Tuấn Khải bây giờ đang đỏ mặt, dùng ánh mắt hình viên đạn lườm em mình, cả nhà liền được nước lấn tới, hùa vào trêu anh, Băng Băng nhấp một ngụm nước, có vẻ như vẫn chưa quên được việc làm của con gái.
-" Hừ, đần đần cái cc, chẳng có là lên ba tuổi mà nhận nhầm mẹ thôi..."

-" Haha, đúng rồi, thấy kể anh ấy gọi người yêu cũ của ba là mẹ...khiến mẹ em tức lộn ruột lên..."

Cậu cười thâm hiểm, thì thầm vào tai anh: 
-" Có là gì so với 30 tuổi đầu vẫn còn nhầm người yêu, anh nhỉ? "

Ngượng đến cháy cả mặt, chỉ là nhầm lẫn nhất thời, sao mọi người cứ phải lôi ra làm anh mất mặt trước người yêu vậy, tưởng em trai thân thiết bấy lâu sẽ ở cùng phe với mình, ai ngờ nó cũng "phản bội đồng đội"

-" Hồi anh ấy lên lớp một vẫn còn khóc đòi mẹ bế đấy"

-" Đến 5 tuổi, anh đấy vẫn không biết đếm"

-" Năm 12 tuổi, giờ anh ấy còn không biết đọc"

-" Ừ, thằng này 6 tuổi mới cai sữa đấy con"

-" Được như này là nhờ mẹ hết cả đấy"

-" Mẹ đúng là thần tiên, biến một người ngay cả thời tiểu học không biết đếm thanh tổng giám đốc trên vạn người..."

-" Thấy ngày xưa ba mẹ kể, định đặt tên của anh ấy là Tuấn Minh vì lí do là hi vọng anh ấy thông minh hơn..."
(Dii: Đm, tuổi thơ này dữ dội quá man:))

-" Thôi, trêu anh con ít thôi, thế mà giờ đứa nào giỏi bằng anh chưa? Không có mấy năm qua anh các con lao tâm khổ tứ thì bây giờ các con có được sung sướng thế này không,...có khi lúc bé là anh con thâm tàng bất lộ thôi"

Nhất định không cho Tuấn Khải mở miệng, đứa em gái đã bắn liên hoàn thanh cái tuổi thơ "dữ dội"  "oanh liệt" của anh nó.

Hic, lâu lắm mới được cảnh cả nhà dìm mình, trước đây toàn mình đi dìm người khác, dở khóc dở cười, ai đó thì cũng cứ giơ hai tay hưởng ứng, cười reo thích thú, cố tìm kiếm xem trong nhà có gì để đổi chủ đề, mắt anh lóe sáng, nhưng là vì vấn đề nhạy cảm nên anh hạ giọng.

-" Ba ơi, con cá của ba chết kìa..."

Ông Tuấn Hạo giật nảy mình, tưởng anh nói đùa, ai ngờ con cá quý của ông đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chưa kịp thương tiếc thì ông lại phát hiện ra, một con khác cũng vì "nhớ thương" con cá vừa nãy lên cũng "đi theo" luôn rồi..rồi một con lại một con...dần dần cả bể cả không con nào sống sót.

Nước trở lên đỏ ngầu, lúc này ông đã chết lặng.

-" Thưa..thưa...lão gia, lão phu nhân, thiếu gia, tiểu thư...." Giọng người giúp việc run run.

-" Có chuyện gì vậy bác? "

-" Tôi cho gà và thỏ ăn, không hiểu sao chúng nó nằm la liệt hết, cả con Miu và Ken cũng...có triệu chứng lạ ạ..."

Băng Băng chạy ngay ra ngoài vườn, Tuấn Thiên vội vàng ra ngoài xem em Ken, Mĩ Kỳ thấy em Miu, liền khóc rống, lúc bác sĩ thú y đến thì đã không cứu chữa được chúng, cả nhà náo loạn, kể ra chúng là động vật nhưng mà cũng gắn bó lâu dài, vả lại nó cũng là vật cưng của thành viên trong gia đình, cô em gái lỡ buột miệng.

-" Sao tự dưng lại thế, bao lâu nay có sao đâu, cứ như hôm nay có ma quỷ tới đấy"

Vương Nguyên hơi giật mình, bà Băng Băng quát con.
-" Câm ngay."

-" Đúng mà...huhu...em Miu của con..."

Không khí tự dưng lại trở nên thập phần nặng nề, nhận ra mọi người đều rất tâm trạng, Tuấn Khải xin phép đưa người yêu về, cậu lúc này đang day dứt khôn nguôi, anh tinh ý thấy thế liền dõng dạc nói.

-" Đừng có nghĩ nhiều, chẳng có gì liên quan tới em cả..nào...về nào, về nhà em nhớ tẩm bổ cho anh nhé..."

-" Nhưng ngày đầu tiên em về nhà anh...mà lại có điềm không lành..."
-" Em đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, cấm nói linh tinh"

Thắt dây an toàn cho cậu xong, chiếc siêu xe liền lao vút ra đường.

...........................

-" Ba ơi, anh Vương Nguyên không hợp với anh nhà mình, anh ấy có sát khí nặng thế mà, ba bảo anh Tuấn Khải chia tay anh ấy đi, con sợ lắm..."

Mĩ Kỳ nức nở, ông Tuấn Hạo một phần vì vài con cá cảnh, một phần vì đứa con gái yêu đang nức nở tức tưởi, quay sang lắp bắp nói với vợ.

-" Tôi cũng cảm thấy có gì không ổn bà à. Tại sao chúng nó lăn đùng ra chết cả vậy? Lẽ nào...ý trời..."

Dii: Cầu cao nhân cho tui một truyện mô-típ giống truyện "Chọc tức vợ yêu". Thanks <3
________________________________
33 LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI <3










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip