Extra 1+2

Phiên ngoại 1: 

Kể từ sau khi Vương Nguyên sinh hạ Tiểu Đôn Đôn, Lưu Chí Hoành cho là cậu có thể nghỉ dưỡng sức một chút rồi, sau tốt nghiệp không kiếm được bạn trai cũng chả có vấn đề gì to tát, nhưng sự thật là sau khi tốt nghiệp cậu căn bản cũng không có mấy ngày dễ thở, cha mẹ cậu liền bắt đầu can thiệp đời sống tình cảm của cậu, mỗi ngày sắp xếp đủ loại đàn ông ưu tú cùng cậu xem mắt, giống như cậu không ai thèm lấy vậy, bọn họ cũng không nhìn một chút dáng dấp cậu đẹp như thế này, làm sao có thể không ai thèm lấy chứ, chỉ là cậu tạm thời chưa muốn nói tới chuyện tình cảm mà thôi. 

Chứ như Tiểu Nguyên bây giờ vậy, ngày ngày đều có một người bá đạo cai quản mình, khó chịu biết bao nhiêu nha, cậu còn không có chơi đủ, còn không muốn sớm như vậy đã lập gia đình.

Hôm nay, bên trong đại sảnh nhà họ Lưu, Lưu cha Lưu mẹ lại bắt đầu càu nhàu, về phần nguyên nhân càu nhàu chính là mới rồi Tiểu Nguyên và Vương tiên mang theo kết tinh tình yêu của bọn họ tới Lưu gia làm khách, Lưu cha Lưu mẹ nhìn thấy một nhà ba người hạnh phúc như vậy liền vô cùng vui mừng, cho nên trước mắt khiến bọn họ phải bận tâm nhiều nhất đúng là Tiểu Hoành rồi, cho nên đợi cả nhà Vương Tuấn Khải chân trước vừa rời khỏi nhà họ Lưu, Lưu mẹ liền bắt đầu càu nhàu.

-"Tiểu Hoành, mẹ đã nói với con, đối tượng giới thiệu lần này nhị thiếu gia nhà họ Trương, người này dáng dấp vô cùng đẹp trai, hơn nữa cũng rất dịu dàng. . . . . Con phải đi gặp đi! Mẹ cũng không muốn làm cho quan hệ của mẹ với Trương phu nhân thành trở mặt với nhau chứ!" Lưu mẹ khoa trương nói.

Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ bĩu môi, nếu là người người đàn ông kia thật đẹp trai như vậy, lại có người mẹ nói năng hay như vậy, tại sao cho đến bây giờ còn chưa kết hôn, lại phải ra ngoài xem mắt, nói có quỷ mới tin.

Theo như cậu thấy, người đàn ông kia hoặc là dáng dấp không ưu tú, hoặc là anh ta quá kén chọn, cho nên mới phải đi gặp gỡ xem mắt.

-"Có được hay không, một lần cuối cùng, chỉ một lần cuối cùng này nữa thôi." Lưu mẹ bảo đảm, lần này thật sự là một lần cuối cùng, chàng trai xem mắt lần này bà đã gặp qua, dáng dấp vô cùng ưu tú, bà tin tưởng con trai của bà nhất định sẽ thích người kia.

-"Chỉ một lần này thôi đó, lần sau không thể tiếp tục chiếu theo lệ này nữa." Lưu Chí Hoành nói, bọn họ ép đi xem mắt đã rất nhiều lần, mỗi lần đều nói là một lần cuối cùng, còn nói không tiếp tục xem mắt nữa, tin tưởng bọn họ thì có quỷ mới tin.

Thôi, thôi, ai bảo họ là cha mẹ của cậu, bọn họ làm như vậy cũng là vì tốt cho cậu, chỉ hi vọng có thể tìm được người thương yêu cậu giống như Vương tiên sinh thương Tiểu Nguyên vậy, vì để cho bọn họ an tâm, cậu chỉ đành đồng ý, thừa dịp xem một chút chàng trai xuất sắc trong miệng cha mẹ dáng dấp ra sao.

-"Lần sau sẽ không vậy nữa!" Lưu mẹ giơ tay lên cười nói, sau đó hướng Lưu cha nháy mắt một cái đầy hả hê.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Chí Hoành mặc cho Lưu mẹ lôi cậu từ trong mộng ra, mơ mơ màng màng để mặc cho bà muốn làm cái gì thì làm.

-"Tốt lắm, con trai của tôi dáng dấp quả thật là ưu tú, lần này tiểu tử nhà họ Trương kia còn không ngoan ngoãn té ở dưới gấu quần của Tiểu Hoành sao, hừ hừ. . . . . ."

Lưu Chí Hoành nghe giọng nói có phần hơi lớn của Lưu mẹ, đôi mắt mơ màng mở ra, trời ạ, này. . . . . . Đây là cậu sao? Thật đúng là ứng với câu kia : Phật dựa vào kim trang người dựa vào y trang. (Phật dựa vào cà sa, người dựa vào y phục).

Nam nhân trong gương mặc một bộ y phục màu trắng tuyết, đường cong hoàn hảo trên người toàn bộ đều được vẽ ra rất rõ ràng, đôi chân thon dài thẳng tắp vô cùng, không có một chút thịt dư thừa, giống như công tử mục quang thanh lãnh bước ra từ trong tranh, vô cùng có ý vị. Đôi mâu thủy thanh tịnh sáng ngời, ba quang liễm diễm, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, da dẻ trắng nõn như Dương Chi Ngọc hảo hạng không tỳ vết lộ ra nhàn nhạt phấn đỏ, đôi môi hơi mỏng như cánh hoa hồng mềm mại ướt át.

-"Như thế nào, có vừa lòng không!" Lưu mẹ tự hào nói.

-"Ừm, rất đẹp mắt." Lưu Chí Hoành gật đầu trả lời, không nghĩ tới tay của nghề của mẹ tốt như vậy.

"Tốt lắm, lên đường đi! Nếu không sẽ tới trễ." Lưu mẹ cầm xắc tay nhỏ của cậu lên, lôi kéo cậu đi ra ngoài.

Trong nhà hàng ăn rộng lớn, giờ phút này có vẻ an tĩnh khác thường, cũng không phải bởi vì nhà hàng ăn giờ này ít khách, ngược lại, hiện tại trong nhà hàng rất đông khách, nhưng lại an tĩnh như vậy, đều là bởi vì nhà hàng rất cao cấp, mọi người đều là người có tư cách, dùng cơm cũng phát ra thanh âm rất nhỏ.

Sau khi Lưu Chí Hoành đi theo Lưu mẹ đi vào nhà hàng, rất nhanh liền đi tìm bà mai mối của lần gặp mặt này.

Mà đang ngồi ở gần cửa sổ sát đất lại chính là vị mai mối kia mắt tinh nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con họ, cười vẫy tay với họ.

-"Xin lỗi, chúng tôi tới muộn." Lưu mẹ cười chào hỏi.

-"Không muộn, không muộn, chúng tôi cũng là vừa tới mà thôi, đây chính là lệnh thiếu gia đi! Dáng dấp thật đúng là nhiếp tâm hồn người." Một thiếu phụ khác tuổi tác tương đương với Lưu mẹ ngồi ở bên cạnh cười híp mắt lôi kéo tay Lưu Chí Hoành nói, từ trong ánh mắt của bà ấy có thể nhìn ra được bà vô cùng thích Lưu Chí Hoành.

-"Đây là của con trai tôi Tiểu Hoành, Tiểu Hoành, tới chào các vị trưởng bối đi con, đây là Dì Trương, đây là bà mai Dạ, đây là Trương thiếu gia." Lý mẹ cười giới thiệu.

-"Dì Trương tốt, dì Dạ mạnh khỏe, Trương tiên sinh khỏe." Lưu Chí Hoành có lễ phép chào hỏi.

-"Tốt, tốt." Bà Trương cười nói.

Nghe được giọng nói của Lưu Chí Hoành, Trương Lâm vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ liền xoay đầu lại nhìn Lý Hiếu Huyên, đôi mắt anh sau khi nhìn rõ dung nhan như hoa như mộng của Lưu Chí Hoành thì lóe lên, gật đầu một cái với Lưu Chí Hoành, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo trong nháy mắt trở nên nhu hòa.

Mẹ của anh vẫn hi vọng có thể sớm một chút được ôm cháu nội, nhưng anh chỉ cảm thấy hứng thú với công ty, lần này đồng ý với mẹ tới xem mắt cũng là vì để cho bà từ bỏ ý định, về sau không cần buộc anh tới xem mắt nữa, tâm tư của anh căn bản cũng không đặt ở trên buổi xem mắt lần này, mặc kệ mẹ anh ở bên tai của anh nói không ngừng nam nhân lần này ưu tú đến cỡ nào, anh cũng không có hứng thú, cho nên kể từ khi anh bước vào nhà hàng ăn này, tầm mắt của anh vẫn nhìn ra lối đi bên ngoài cửa sổ sát đất.

Mới vừa anh nghe thấy một giọng nói vô cùng ngọt ngào, cho nên mới xoay đầu lại xem một chút rốt cuộc là nam nhân như thế nào lại có một giọng nói mê người đến vậy, quả nhiên không để cho anh thất vọng, dáng dấp đối phương tuyệt xinh đẹp. Gương mặt thấp nhuận như ngọc, đường cong nhu hòa, hàng lông mi như tiểu phiến tử (cây quạt nhỏ), cái mũi thanh tú, đôi môi xinh đẹp đến cực điểm, cái cổ trắng noãn mảnh khảnh, cả người đều tỏa ra khí chất ôn nhuận. 

Mà giờ khắc này cậu giống như một khóm sen Tịnh Đế yên tình ở bên cạnh mẹ của cậu, lễ phép hướng các trưởng bối chào hỏi, vô cùng khéo léo, anh có thể nghe tim của mình đột nhiên đập nhanh vô cùng, mắt không cách nào rời được khỏi người cậu. 

Trong nháy mắt nam nhân nhìn thấy anh, trong mắt cũng không có vẻ si mê, anh ngược lại cảm thấy có chút mất mác, anh không biết mình rốt cuộc đây là bị sao nữa, theo như trước đây nếu như có phụ nữ nhìn thấy gương mặt anh tuấn của anh lộ ra vẻ si mê, anh sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng là bây giờ anh hận không được nam nhân trước mắt nhìn gương mặt anh tuấn của anh với vẻ si mê.

-"Ai nha, chớ đứng, nhanh ngồi xuống" Bà Trương lôi kéo Lưu Chí Hoành ngồi ở bên cạnh mình, ánh mắt âm thầm quét con trai nhà mình một cái, trong mắt có mừng rỡ, xem ra cậu con trai không ưa gần sắc của bà rất ưa thích cậu bé trước mắt, trong nhà không bao có thể có đám cưới rồi, cậu bé trước mắt thật vô cùng hiểu chuyện, không giống như những phú nhị đại được nuông chiều khác, bà đối với cậu con dâu tương lai này cảm thấy vừa lòng cực kỳ.

-"Chúng ta ra ngoài đi dạo đi! Để lũ trẻ ở lại hàn huyên một chút." Bà mai Dạ cười nói.

-"Tốt, tốt, người trẻ tuổi trước tiên cứ hàn huyên một chút, chúng tôi đi trước, Tiểu Hoành, muốn làm gì thì kêu Tiểu Lâm một cậu, nếu như nó dám khi dễ cháu, cháu nói cho dì biết, dì sẽ dọn dẹp nó." Bà Trương cười nói.

-"Ha ha ha. . . . . . Vậy chúng ta đi trước, các con từ từ tán gẫu." Lưu mẹ nói, sau đó cùng hai người bà Trương đi ra khỏi nhà ăn, lưu hai độc có hai người Lưu Chí Hoành và Trương Lâm.

-"Nhân viên phục vụ!" Trương Lâm gọi.

-"Quý khách, xin hỏi các vị cần gì?" Một nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tới hỏi.

-"Tiểu Hoành muốn ăn cái gì?" Trương Lâm dịu dàng hỏi.

-"Ách. . . . . . Tùy tiện, tôi không kén chọn." Lưu Chí Hoành đối với việc anh ta gọi thân mật như thế cảm thấy nghi ngờ, bọn họ dù sao cũng chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt không phải sao? Hơn nữa mới vừa rồi khi cậu đi vào phòng ăn, anh ta vẫn còn nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đối với lần xem mắt này vô cùng không tình nguyện, cậu cho là anh ta cũng giống như cậu, bị mẹ buộc tới xem mắt, không nghĩ tới sau khi mẹ của bọn họ rời đi, anh ta lại có thể nói lời dịu dàng như vậy.

-"Vậy thì đến cất đậu hũ, gà hấp muối, thịt xào khô, tân cảng hồ tiên, canh năm ngón tay đào lông, túi vải áp, Phượng Vĩ gõ tôm, canh cá hoa quế, món điểm tâm ngọt khác đợi sau khi ăn xong sẽ gọi." Trương Lâm nói.

-"Dạ, xin chờ một chút." Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi về phía phòng bếp.

-"Tiểu Hoành yêu thích là cái gì?" Trương Lâm mong đợi hỏi, anh hiện tại rốt cuộc đã tin tưởng "nhất kiến chung tình" , vốn anh cho là cả đời này sẽ phải làm bạn cùng công việc, không nghĩ tới sẽ gặp được một nam nhân mà anh thích, anh hận không được biết về cậu nhiều một chút.

-"Ách. . . . . . Ưa đọc sách, thỉnh thoảng cũng đi bơi lội, cùng bạn bè tâm sự. . . . . . ." Lưu Chí Hoành cười nói, cậu cảm giác Trương tiên sinh trước mắt giống như là bạn nhiều năm không gặp, trong lúc vô tình cùng anh hàn huyên.

Hoàng Vũ Hàng nhận được tin tức, bảo bối nhỏ mà anh yêu hôm nay muốn đi xem mắt với người khác, khiến cho anh giận đến gần chết, anh từ rất sớm liền chạy tới hiện trường bọn họ xem mắt, tìm được một vị trí ngồi an tĩnh, giờ phút này nhìn bộ dáng cậu cùng người đàn ông kia trò chuyện vô cùng vui vẻ, trong lòng anh lửa giận phừng phừng.

Tên đàn ông thối đáng chết, cho là ngoại hình có chút xuất sắc liền muốn dụ dỗ bảo bối nhỏ của anh, thật là đáng chết, còn có bảo bối nhỏ của anh, hôm nay lại ăn mặc xinh đẹp đến như vậy, tim của anh bùm bùm nhảy không ngừng, nhưng là vừa nghĩ tới trang phục của cậu mặc cũng là vì người đàn ông khác, trong lòng của anh như có tia lửa nóng thiêu đốt.

Anh không thể tức giận với cậu được, ai bảo anh trước đây hoa tâm như vậy, từng có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng là kể từ khi anh nhận ra anh là thật lòng thích nam nhân nhỏ trước mắt, anh liền hối cải để làm người mới rồi, nhưng anh còn là rất lo lắng tình yêu của anh sẽ dọa cậu sợ chạy mất, cho nên chỉ có thể tạm thời thầm yêu cậu,  ai ngờ cậu vừa tốt nghiệp liền đã đi xem mắt, mỗi lần xem mắt, anh cũng hận không thể giết chết những người đàn ông nhìn cậu si mê kia, tất cả đều là thần sắc mê mệt, đáng chết, Hoàng Vũ Hàng thầm mắng.

Quản lý nhà hàng run run rẩy rẩy đi tới trước mặt của Hoàng Vũ Hàng, hôm nay không biết ngọn gió cao nào, lại đem hoa hoa thiếu gia ở trong nhà kia thổi qua đây, trời ạ, thiếu gia không phải chỉ có buổi tối mới xuất động sao? Hơn nữa cho tới bây giờ đều là đi hộp đêm, thế nào vào lúc này lại chạy tới đây làm cái gì, chỉ là nhìn gương mặt thiếu gia không được tốt lắm, là ai đắc tội tiểu tổ tông nhà ta rồi sao?

June: UuU, edit lại cái chương này cũng mất đến sức lực chín trâu hai hổ, toàn bộ vốn từ vựng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đều cho hết vào chương này TvT

Phiên ngoại 2: 

Nhìn bộ dáng hai người Lưu Chí Hoành và Trương Lâm trò chuyện với nhau thật vui, Hoàng Vũ Hàng ngồi ở cách bọn họ không xa trong mắt bốc lên ánh lửa, tên đàn ông thối tha đáng chết, cười cái rắm, cho là nụ cười của hắn đẹp lắm sao, thế nhưng dám đắm đuối nhìn Hoành nhi, tức chết anh, tự nhìn xem có bằng được một nửa anh hay không? Còn Hoành nhi làm gì cũng cười với hắn ta như vậy chứ? Hơn nữa nụ cười của cậu đáng chết lại còn ngọt ngào đến vậy nữa, thiệt là, còn không có cưới vào cửa đã ghen chết anh rồi.

-"Thiếu gia, xin hỏi ngài ăn món gì ạ?" Quản lý run run rẩy rẩy hỏi, anh thật không biết hôm nay thiếu gia đến tột cùng nổi điên làm gì, vào ban ngày lại tới nhà hàng làm cái gì, hơn nữa còn là tới một mình, sau khi đến cũng không gọi thức ăn, cứ như vậy giống như có thù oán nhìn chằm chằm một đôi nam nam cười đến rất vui vẻ ngồi cách đó không xa, không phải là người đàn ông kia đoạt người trong lòng của thiếu gia chứ? Cho nên thiếu gia mới tức giận sao, trong lòng quản lý đủ loại ý tưởng đều đồng thời xuất hiện, không ngừng van xin thiếu gia của anh nhanh một chút cơm nước xong về nhà, nếu không anh không xác định trái tim nhỏ yếu kia của anh sẽ chống chịu được bao lâu.

-"Bọn họ gọi những món gì?" Hoàng Vũ Hàng cắn răng nghiến lợi hỏi, ánh mắt của anh một khắc cũng không có rời khỏi hai người Lưu Chí Hoành và Trương Lâm, chỉ sợ anh nháy mắt một cái sẽ để cho Trương Lâm ăn đậu hũ Lưu Chí Hoành. 

-"Bọn họ?" Quản lý ngơ ngác hỏi, anh thật không biết thiếu gia nói bọn họ rốt cuộc là ai?

-"Đúng, bọn họ ăn cái gì?" Hoàng Vũ Hàng nhìn bọn họ không chút để ý hỏi, đáng chết, cái tên đàn ông thối kia lại dám gắp thức ăn cho Hoành nhi, anh ta không phải nghĩ gián tiếp hôn Hoành nhi chứ, Hoàng Vũ Hàng tức giận giày xéo khăn ăn trong tay, ánh mắt giống như hận không được xông tới giết người vậy.

Quản lý thấy thiếu gia nhà mình tức giận như vậy, theo tầm mắt Hoàng Vũ Hàng nhìn sang, tựa hồ như đã hiểu rõ ràng rồi, vội vàng kêu người đem thực đơn của bàn bọn Lưu Chí Hoành cầm tới, thiếu gia của anh nha, mặc dù bình thường có chút phong lưu, nhưng là bản tính vẫn rất tốt, nhưng ngàn vạn lần không được chỉ bởi vì một nam nhân mà phạm pháp giết người nha, nếu không thì cả đời đều xong rồi.

-"Thiếu gia, bọn họ gọi cất đậu hũ, gà hấp muối, thịt xào khô, tân cảng hồ tiên, canh năm ngón tay đào lông, túi vải áp, Phượng Vĩ gõ tôm, canh cá hoa quế, còn có sau khi ăn xong thì gọi món điểm tâm ngọt, nghe phục vụ viên nói một bàn thức ăn này tiên sinh mặc y phục màu trắng kia không chọn món, những thứ này đều là vị tiên sinh đối diện gọi." Quản lý cung kính trả lời.

-"Ừ, làm rất tốt, tăng lương cho nhân viên kia, hắc!hắc! hắc!. . . . . . Hẹn Hoành nhi ăn cơm mà lại keo kiệt như vậy, chỉ gọi có vài món ăn như thế." Hoàng Vũ Hàng lắc đầu một cái nói.

-"Đúng, đúng, dạ, thiếu gia." Quản lý cười nói, xem ra thiếu gia đúng là cảm thấy hứng thú với cậu bé ở bàn kia, cậu bé kia dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn trang phục của cậu ấy, có thể thấy được phải là một cậu bé tương đối truyền thống, là người tốt giữ ở nhà, khó trách thiếu gia khổ não như vậy. Nếu là những người hoa si bình thường khác, có ai nhìn thấy gương mặt tuấn tú cùng với gia thế hiển hách của thiếu gia mà còn có thể thờ ơ cho nổi?

-"Anh nhìn đi đâu vậy? Còn không đi làm việc, chi phí kia tôi sẽ thanh toán." Hoàng Vũ Hàng lạnh nhạt nói, nói anh bá đạo cũng tốt, nói anh cường dã tham muốn giữ lấy cũng tốt, dù thế nào đi nữa anh đều không để ý, anh chỉ biết anh vô cùng không thích người khác dùng ánh mắt quan sát hoặc là đắm đuối nhìn bảo bối trong lòng anh.

-"A, tôi lập tức đi." Quản lý vội nói, lúc này không té thì đợi đến bao giờ, nếu như bị thiếu gia lôi ra nhược điểm nào đó, đến lúc đó còn không hung hăng chỉnh anh chết sao? Xin miễn đi, anh còn có gia đình lớn vợ dại con thơ chờ anh nuôi sống đấy.

Hoàng Vũ Hàng càng nhìn càng tức giận, đột nhiên đầu anh chuyển một cái, lập tức khẽ cười lên, anh cần gì phải khổ não như vậy chứ, cứ ngồi một chỗ này mà ghen, còn không bằng đi hành động thực tế thì tốt hơn, nhìn xem anh làm thế nào đè cho tình địch rời đi, hừ hừ. . . . . . Anh cười khan đứng dậy đi về hướng bàn của Lưu Chí Hoành.

Quản lý ở quầy nhìn thấy nụ cười không bình thường đó của Hoàng Vũ Hàng, trong lòng âm thầm kêu hỏng bét, chẳng lẽ thiếu gia điên mất rồi, nếu không thế nào cười đến kỳ quái như thế có chứ, nếu là thiếu gia thật sự vào lúc anh đang quản lý nhà hàng mà gặp chuyện không may ở đây, lão gia còn không làm thịt anh ao, anh vẫn nên quan sát một chút tình huống trước thì tốt hơn.

-"Em yêu, thì ra là em đây, tôi vừa mới trở về tổ ấm của chúng ta mà không thấy em, tôi còn tưởng rằng em bị người ta bắt cóc rồi? Vị này là bạn của em à?" Hoàng Vũ Hàng ngồi vào bên người Lưu Chí Hoành thân mật nắm lấy eo của cô hỏi.

-"Hoàng Vũ Hàng? Sao anh lại ở đây? Em yêu? Anh đây là ý tứ gì?" Lưu Chí Hoành nghi ngờ nhìn anh hỏi. Em yêu? Cậu không có nghe lầm chứ? Đáng chết, tay của anh ấy để vào đâu vậy, trước kia dù anh ấy là hoa hoa công tử, cũng sẽ không đem móng sắc của anh đưa về phía cậu, hôm nay rốt cuộc là sao đây? Chẳng lẽ là anh ấy quá nhàm chán, cho nên muốn tìm một chút chuyện để làm, nhưng lão huynh, anh dù là rất nhàm chán, có thể làm bộ như không biết cậu hay không, cậu cùng đối phương đang trò chuyện rất vui vẻ liền bị sự xuất hiện của anh cắt đứt rồi.

-"Anh ở đây, bà xã, anh biết em không hài lòng với việc anh gọi "em yêu", vậy anh gọi em là bảo bối, như vậy thì được rồi chứ! Oa. . . . . . Bảo bối, sao em gọi toàn những món tôi thích vậy, tôi đang rất đói, ăn cơm ăn cơm." Hoàng Vũ Hàng nháy nháy mắt nói, anh cầm đôi đũa cậu đã dùng qua lên gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng của mình, dùng rất ngon miệng.

Quả thật như thế, đồ Hoành nhi đã dùng qua chính là đặc biệt tốt ăn, anh càng ăn càng thấy ngon, vì vậy không khách khí ăn, sau khi ăn no anh còn phải cưỡng chế tình địch rời đi đấy.

-"Ách. . . . . . . Vị này là?" Trương Lâm nghi hoặc nhìn Hoàng Vũ Hàng ăn ngấu ăn nghiến .

-"Ngại quá, anh ấy là. . . . . . ." Lưu Chí Hoành lúng túng nói.

-"Tôi là vị hôn phu của em ấy, ngại quá, bởi vì hai ngày trước chúng tôi có chút hiểu lầm nho nhỏ, cho nên Hoành nhi trong lúc tức giận mới theo lời của mẹ em ấy đi coi mắt, gây ra phiền phức cho anh, tôi rất xin lỗi, nhưng Hoành nhi là người cực kỳ hiền lành, anh đừng trách cậu ấy." Hoàng Vũ Hàng thâm tình khẩn thiết lôi kéo tay Lưu Chí Hoành nói.

-"Hoàng Vũ Hàng, anh đang nói cái gì vậy?" Lưu Chí Hoành chất vấn, nếu không phải là cậu biết rõ lúc trước anh là một người hoa tâm, cậu nhất định sẽ cho là lần này anh thổ lộ với mình là thật.

-"Anh xem, cậu ấy vẫn còn giận dỗi với tôi đấy? Bảo bối, em tha thứ cho anh đi! Anh sai rồi, về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa, anh là thật tâm thích em." Hoàng Vũ Hàng nhích mặt lại gần trước mặt Lưu Chí Hoành thâm tình nói, hô hấp nóng rực của anh cứ như vậy phun lên mặt của cậu, làm cho mặt của cậu đỏ như cà chua chín, có loại cảm giác giấu đầu hở đuôi.

Trương Lâm nhìn hai người bọn họ ở trước mặt của anh tán tỉnh không chút kiêng kỵ, tròng mắt nhất thời ảm đạm không còn ánh sáng, anh còn tưởng rằng anh rốt cuộc tìm được ý trung nhân có thể gần gũi nhau cả đời, không nghĩ tới đối phương đã có người yêu, kêu anh làm sao mà chịu nổi, thật may là anh cũng chỉ mới động tâm, hiện tại cố gắng quên có lẽ vẫn còn kịp.

-"Tiểu Hoành, hai người có chuyện gì thì nói với nhau cho rõ ràng, dù sao hai người sẽ muốn đi chung với nhau cả đời, vị tiên sinh này, Tiểu Hoành là cậu bé tốt nhất mà tôi từng gặp, hi vọng cậu biết quý trọng cho thật tốt, nếu không tôi sẽ đoạt lấy cậu ấy, hiện tại tôi chúc phúc cho các người, gặp lại!" Trương Lâm chua xót nói, sau đó sải bước rời khỏi nhà hàng ăn.

-"Hoàng Vũ Hàng, anh tốt nhất nói rõ ràng, rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì vậy? Chơi tôi rất vui sao?" Lưu Chí Hoành tức giận nói, anh tại sao có thể đem chuyện đại sự cả đời của người ta ra mà nói chơi như vậy đây, vừa rồi cậu đối với anh lại có cảm giác rung động, trái tim của cậu nhất định bị hư rồi, nếu không sao có thể đập nhanh như vậy cơ chứ.

-"Em tức giận như vậy có phải là bởi vì vừa rồi em thấy có hứng thú với cái tên kia không?" Hoàng Vũ Hàng nhàn nhạt hỏi, trong mắt có nồng nặc lửa giận, giống như nếu cậu dám trả lời đúng, anh nhất định sẽ hung hăng trừng phạt cậu.

-"Anh hiện tại sao lại vô lý như vậy, tôi đối với Trương tiên sinh có hứng thú hay không thì thế nào? Mắc mớ gì tới anh?" Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ nói, hôm nay đến tột cùng là phát ngọn gió nào, có phải đã thổi hư đầu vị thiếu gia này rồi hay không, thế nào kỳ quái như vậy chứ.

-" Lưu Chí Hoành, tôi mặc kệ em đối với cái người kia có hứng thú hay không, nhưng tôi nói cho em biết, Hoàng Vũ Hàng tôi thích Lưu Chí Hoành em, cho nên em về sau không được một mình cùng người đàn ông khác ăn cơm, nếu không tôi sẽ ghen." Hoàng Vũ Hàng mang vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy nói.

-"À? Ha ha ha. . . . . . Hôm nay không phải ngày Cá Tháng Tư, anh không nên nói những lời kỳ quái như vậy, nhưng mà vẫn cám ơn anh đã nói chuyện cười như vậy cho tôi nghe." Lưu Chí Hoành nhịn xuống rung động trong lòng nói, lời nói của hoa hoa công tử anh nếu có thể trở thành sự thật, heo mẹ cũng sẽ leo cây, mặc dù không biết nguyên nhân gì bắt đầu từ hai năm trước, bên cạnh anh không thấy xuất hiện người nào, nhưng là cậu vẫn chưa thể tin anh đã đổi tính.

-"Tôi nói là thật, mặc kệ em có tin tôi hay không, từ hai năm trước, tôi bắt đầu phát hiện em thích Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi liền sẽ thỉnh thoảng chú ý em, ban đầu chỉ là bội phục em, càng về sau thì chầm chậm vì em mà đau lòng, vì em mà ghen, thậm chí rõ ràng ban ngày thấy em, buổi tối vẫn là không nghĩ tới không được, thường cho người đi tìm hiểu thói quen của em, từ từ tôi cũng dưỡng dần thành thói quen giống em, sau này tôi mới nghĩ ra, là tôi đã yêu em, yêu một người tên gọi Lưu Chí Hoành đó, cho nên mặc kệ em có đồng ý hay không, em, Lưu Chí Hoành, cũng sẽ là vợ của Hoàng Vũ Hàng tôi, tôi sẽ dùng cuộc sống sau này để chứng minh tình yêu của tôi đối với em." Hoàng Vũ Hàng nghiêm túc lôi kéo tay của cậu nói, để cho Lưu Chí Hoành không thể không nhìn thấy tâm ý trong đáy mắt anh.

-"Tôi hiểu rõ em đối với những việc làm trước kia của tôi cảm thấy rất không yên tâm, lo lắng tôi đối với em cũng chỉ là tỉnh cảm nhất thời, nhưng mà tôi nói cho em biết, tình yêu của tôi đối với em vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, bắt đầu từ hôm nay, em liền đến ở trong nhà của tôi, cha mẹ em bên kia tôi sẽ tự mình tới thưa chuyện." Hoàng Vũ Hàng nói xong, sau đó ôm ngang Lưu Chí Hoành ra khỏi nhà hàng.

-"Này, tại sao anh lại tự mình quyết định như vậy, tôi còn không có đồng ý đấy." Lưu Chí Hoành phất tay vung chân kháng cự.

-"Nhớ lấy, chỉ bằng vào tôi là chồng tương lai của em." Hoàng Vũ Hàng nói.

Quản lý đứng ở cửa nhà hàng ăn đưa mắt dõi theo bóng dáng ồn ào như người tình mặn nồng ân ái của bọn họ, lần này thiếu gia đúng là đổi tính rồi, ha ha ha. . . . . .

Nghe nói sau khi Lưu Chí Hoành bị Hoàng Vũ Hàng ôm trở về gia đình anh, cha mẹ anh cực kỳ vừa lòng với Lưu Chí Hoành, người giúp việc trong cả tòa nhà đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn bọn họ, nghe nói trước kia Hoàng Vũ Hàng dù là làm loạn, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng mang người yêu về nhà. Nghe nói Lưu Chí Hoành bị anh nhốt ở trong phòng của mình ba ngày ba đêm cũng không có ra khỏi cửa, tóm lại có rất nhiều "nghe nói".

June: Còn một phiên ngoại nữa, sau đó June sẽ bắt đầu review nha ~
À còn một việc nữa, June hổng biết có nên tổng hợp tất cả truyện đam mỹ mà June đã đọc không, June đọc khá nhiều thể loại, thể loại nào cũng có. Rảnh rỗi nên định lập list tổng hợp, mà hổng biết có nàng nào ủng hộ hông a >.< (List sẽ có cả review + spoil nha ) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip