Chap 1: Hoảng sợ

Tại một nơi u tối lạnh lẽo bao phủ bởi sương mù. Gió rít lên từng cơn lạnh buốt óc. Thỉnh thoảng có vài tiếng cú đêm nghe rợn người.

Một khung cảnh đầy chết chóc hiện ra với những rặn cây già nua xơ xác, những con suối cạn có màu đỏ như máu. Đây chính là nơi cư ngụ của loài sinh vật khát máu được biết đến với cái tên Vampire.

Ở một toà lâu đài cổ nơi đây - Toà lâu đài trang hoàng một tông màu đen, không khí thì vô cùng lạnh, lạnh đến nỗi máu của người thường phải đông cứng lại. Trong một gian phòng rộng, trần cao chạm khắc hoành tráng, hội nghị các Vampire đang diễn ra.

"Loài Vampire chúng ta đang trong tình trạng suy giảm trầm trọng. Phải có thứ máu gọi là Blue Al mới có thể duy trì giống nòi" - Một Vam quý tộc với chiếc nanh dài phát biểu.

Mọi Vam khác đều bàn tán xôn xao, đây là vấn đề rất cấp bách ở thế giới Vampire hiện tại. Chúng không thể sinh sản khi không có máu Blue Al. Dù tuổi thọ của Vampire đến hơn 1000 tuổi mà không thể sinh sản thì đến một lúc nào đó cũng sẽ bị diệt vong. Đã suốt 500 năm nay, các Vam chưa thể tìm một ai sở hữu dòng máu hiếm đó cả.

"Vấn đề chính ở đây là chúng ta chưa tìm được người mang thứ máu đó" - Một Vam phát biểu khiến dư luận xôn xao hơn.

"Ai nói chưa tìm được?"

Một giọng nói khàn đặc vang lên, người đàn ông có khuôn mặt trắng bệch mặc chiếc áo choàng đen quyền quý bước vào.

"Ngài Darkula?"

Cả hội nghị đứng lên trịnh trọng đứng chào người đàn ông đó. Sau khi hạ bệ trên chiếc ghế bành cao, ông ta đan các ngón tay dài nhọn lại với nhau rồi nói tiếp:

"Hiện tại, Vampire chúng ta có một tin vui rằng, ta đã tìm được người sở hữu máu Blue Al" - Trên môi ông ta nở một nụ cười quỷ dị.

Mọi người lại lao xao lên.

"Là của ai, thưa ngài?" - Một Vam thèm thuồng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ - một nam nhân loài người!" - Môi ông ta khẽ nhếch lên để lộ cặp nanh sắc nhọn.

"Vậy thì mau lấy đi?"

Ông ta điềm nhiên trả lời:

"Việc này ta đã giao cho Karry giải quyết, các ngươi không phải lo"

Các Vampire khác vui mừng vì sắp được cứu, thông tin không ngừng lan rộng trong thế giới Vampire.

*

* *

Kết thúc hội nghị Vampire, đến thế giới loài người.

Một nam nhân đáng yêu mở to đôi mắt màu hổ phách, tay che miệng ngáp. Đang trong giờ học mà cậu còn có thể ngủ ngon lành mới ghê chứ.

"Tiết này là gì nhỉ? Quốc Ngữ à? Vậy là tiết cuối, sắp được về rồi, oh yeah" - Cậu hoan hỉ.

Cuối cùng, thời khắc mà cậu mong đợi đã đến, chuông ra về! Cậu tung tăng bước đi trên đường mà không hay biết có người đang theo dõi cậu ở một nơi không ai ngờ được.

Bước vào một căn nhà nhỏ, cậu vứt cặp nằm xó rồi đi thay đồ. Cậu sống một mình, cái tuổi 18 của cậu đã có thể sở hữu nhà riêng rồi. Đừng thấy cậu như vậy là sướng, thật ra cậu cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi bất hạnh, căn nhà là do cha mẹ nuôi cậu dựng cho mà thôi.

Ánh nắng buổi chiều yếu ớt dần tắt lịm. Cậu mặc bộ đồ thun đơn giản bước ra khoảng sân nhỏ hít thở không khí trong lành. Đang vươn vai thì bỗng đâu có một "vật thể lạ" từ trên trời bay xuống. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này, một người con trai tóc đen mượt, da trắng như tuyết với khuôn mặt đẹp đến từng đường nét, môi mỏng như cánh hoa anh đào, sống mũi cao, lông mày thanh tú thật là quyến rũ chết người. Đẹp, thật là đẹp, cậu mê ngắm cái khuôn mặt nam thần ấy mà chẳng biết trời trăng là gì cả.

Vài giây định thần lại....

Anh ta bay...?! Anh ta mặc một bộ đồ suit trắng... và đặc biệt... anh ta đang bay với đôi cánh dơi màu tím...!

"AAAA...A...A...AAAA...!!! TRỜI ƠI! CÓ MAAAAA...A...A!!!"

Vâng! Đó chính là tiếng hét thần thánh của cậu. Ma là cái thứ mà Dịch Dương Thiên Tỉ sợ nhất nhất trên đời.

Người cậu run lên, tim đập liên hồi, toát mồ hôi lạnh và hơi lui người về phía sau, trước mặt cậu là một con ma da trắng với khuôn mặt thiên thần. Cậu cũng có coi phim ma, mà mấy con ma trong phim xấu lắm, chẳng đẹp như con ma này đâu. Nhưng mà cái đôi mắt màu đỏ của anh ta lạnh lẽo đáng sợ quá.

"Huhu, tôi xin anh, tôi không có hại ai hết, đừng có tìm tôi mà...!" - Cậu quỳ xuống khóc lóc cầu xin dù con ma chưa nói lời nào.

Anh ta không nói gì, nhẹ nhàng đáp xuống đất, một mùi hơi lạnh toát ra từ người anh ta. Cậu kinh hãi vội bỏ chạy thục mạng. Chạy đi đâu chứ? Khi mà, anh xuất hiện ở mọi hướng cậu chạy. Con ma kia lợi hại thật, còn biết cả thuật phân thân nữa cơ. Mồ hôi lạnh vã ra, cậu thực sự sợ hãi, thà là thứ gì khác, đằng này là nỗi sợ truyền kiếp của cậu đang bám theo. Chân cậu cứ chạy, chuyển hướng liên tục, nhưng không thể nào thoát khỏi anh ta, rồi chạy thế nào mà...

Oạch!

Cậu vấp phải cục đá té úp mặt. Vừa đau vừa sợ, cậu khóc run lên:

"Huhu, tha cho tôi đi mà, đừng đi theo tôi nữa, tôi không có giết anh mà huhu...!"

Cậu lấy hai tay ôm đầu lại, nằm co úp dưới mặt đất, chân cậu đã bị xước vài chỗ do bị té. Hơi tê nhưng cậu không quan tâm, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau tuôn ra.

1s
2s
3s
...

Tự nhiên cậu không còn thấy cảm giác lạnh lẽo nữa, nỗi sợ cũng vơi đi chút ít. Từ từ xoay người lại, cậu ngó dưới đất, không thấy. Đứng dậy, ngó xung quanh, ngẩng mặt cũng không thấy. Anh ta biến đi đâu rồi, đầu đây, tay đây, chân còn nguyên đây, may quá chưa bị mất thứ gì. Cậu thở phào, nhịp tim cũng dần trở lại bình thường. Có lẽ con ma đi nhầm nhà rồi bỏ đi, dù sao cũng khiến cậu một phen hú hồn.Cảm giác giống như bị trả thù vậy. Cậu bước vào nhà mà tâm trạng đầy bất an: "Nhỡ đâu anh ta lại đến tìm mình thì sao?". Cậu chợt rùng mình.

Hôm nào ngủ cũng trùm chăn kín mít, vì cậu bé đó nghĩ rằng nếu để lộ cái gì một chút là ma "rờ", sợ lắm!

Tối đó, cậu đã làm mọi cách mà không thể nào ngủ được. Đếm cừu ư? Đếm tới 2000 con rồi mà vẫn tỉnh như sáo. Lâu lâu lại nghĩ tới việc hồi chiều, cậu sợ quá cứ nhắm mắt suông, báo hại đêm qua thức trắng trong nơm nớp, lo sợ. Con ma chết tiệt!

Thế là sáng hôm sau, cậu ôm hai mắt gấu trúc ngủ trong lớp từ tiết một đến tiết năm. Tụi bạn chẳng lạ gì nữa, ngày nào cậu cũng thế mà thành tích luôn cao khiến ai cũng nể phục. Tan học, cậu không muốn về nhà, sợ lại nhìn thấy "cái thứ đó". Cậu tạt vào quán cafe bên đường. Chỉ có một mình kể cũng chán, cậu có rất ít bạn thân nhưng không sao, chẳng bị vướng bận cậu còn thích nữa là. Nhấc tách capuchino nghi ngút, cậu đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài nắng đã tắt, xe cộ đi lại đông đúc, cậu đảo mắt một vòng rồi chợt nhìn thấy ai kia...

Phụttt!!!

Cậu phun cả ngụm Capuchino vừa uống.

Một người con trai tóc đen mượt, mặc suit trắng đang đứng bên kia đường, chăm chú đưa đôi mắt đỏ nhìn cậu. Khuôn mặt tuấn tú ấy tuyệt đối không thể nhầm.

"M...ma...a...a!"

Cậu run rẩy, là con ma hôm qua. Sao nó lại xuất hiện ở đây, làm sao bây giờ? Cậu không dám hét lên vì sợ sẽ thành tâm điểm của sự chú ý, sợ bị người ta nói cậu bị điên, con ma đó hảo soái vậy mà!

Đừng sợ, chỉ là ảo giác thôi mà?

Cậu tự trấn an bản thân, đồng thời quay mắt đi, đôi tay run run cầm tách capuchino lên uống một ngụm. Cậu hít vào thật sâu rồi thở ra, vài lần như vậy. Mà eo ơi! Nhìn ra thế nào cũng thấy anh ta đứng ngoài đó hết! Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Rối ren quá...

Suy nghĩ lại, nhiều người thế kia cơ mà, con ma đó làm gì được cậu nhỉ? Thế thì sao phải sợ? Haha, ta đây không sợ đâu nhé, làm gì được ta nào?

Nói thì vậy chứ người cậu đang run lên đây. Khoan đã..., nếu đó là ma thì mọi người phải chú ý chứ? Hoặc dòm ngó vì vẻ đẹp trai mộng mị ? Hay là chỉ có cậu mới nhìn thấy được anh?




















Hỏi thật nhé,mọi người có ai sợ ma không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip