Chap 20: (End) Chết (Phần 1)


Phần 1: Chết
Phần 2: Nơi đó có anh - Lễ cưới

__________

Đêm khuya, trăng đã lên cao, khuất sau những đám mây mờ nhè nhẹ trôi. Thiên Tỉ đang lê đôi chân trên những bậc thềm cũ kĩ phủ đầy rêu. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn.

__________

"Vậy à... Hiểu rồi"

"..."

"Nếu em đã muốn gặp Karry tới như vậy, chỉ có một cách..."

"Là cách gì?"

"..."

"...!"

"Tôi thật không muốn làm vậy,nhưng vì hạnh phúc của em mà thôi"

Lời nói chỉ hiện lên trong suy nghĩ, hắn cũng chẳng dám mở miệng nói ra những lời đó -  "Nếu như em không muốn thì cứ coi như tôi nói đùa"

"Được!"

"Sao?"

"Tôi đồng ý, phần còn lại trông chờ vào anh?"

Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong tiếng mưa...

"Vậy 12 giờ tối mai hãy đến tầng thượng chung cư Blue gặp tôi?"

_________

Tầng thượng chung cư Blue...

Cậu từ từ vượt qua những bậc thang, bước lên tầng thượng. Trước mặt cậu bây giờ là một người mặc âu phục đen sở hữu khuôn mặt đẹp huyền ảo trong ánh trăng mờ nhạt. Trên tay hắn còn cầm một con dao nạm vàng được bọc vỏ cẩn thẩn. Hoa văn trên cán dao nhìn sơ cũng biết nó được điêu khắc rất tinh xảo độc đáo. Ở chuôi còn được khảm những viên đá thạch anh lấp lánh.

"Tới sớm nhỉ?" - Hắn cười nhẹ, nhưng vẫn có thể thấy được sự buồn bã trong ánh mắt lẫn nụ cười.

Cậu bước tới tựa người vào lan can, đôi mắt nhìn mông lung vào những ngôi nhà bên dưới, nhẹ nhàng nói:

"Ngắm nhìn thế giới lần cuối... cũng tốt mà?"

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, luồn vào mái tóc mềm mượt của cậu làm tóc cậu bay lên, bay bay trong gió.

"Hay là em chỉ muốn gặp Karry sớm?" - Hắn bước lại, đứng bên cạnh cậu dịu dàng - "Còn hẳn một giờ nữa, chúng ta nói chuyện đi?"

"..."

"Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Mất Khải cuộc sống của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Vậy thì tồn tại để làm gì chứ?" - Mắt cậu vẫn vô hồn nhìn ra phía xa.

Hắn thật chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết im lặng triền miên. Nhưng hắn cảm thấy đau xót quá, như sắp mất đi thứ quan trọng nhất trên đời vậy.

"Này...?" - Một lúc sau cậu bỗng lên tiếng.

"Chuyện gì?"

"Anh và Khải đã gặp nhau như nào? Tôi muốn biết..."

Hắn quay lại nhìn cậu, khẽ thở dài và bắt đầu kể:

"Từ khi tôi còn là một T-Vampire cấp E tầm thường. Khi ấy, tôi mơ ước được làm việc cho hội đồng Vampire nhưng mỗi lần thi đều trượt. Còn bị cười nhạo rằng: "Một T - Vampire kém cỏi như ngươi cũng muốn làm phượng hoàng sao?" - Lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng là lúc Karry xuất hiện cứu vớt cuộc đời tôi. Khi còn thẫn thờ ngồi bên bờ suối chảy xiết, chỉ muốn nhảy xuống thôi, nhưng đúng lúc tôi nhảy xuống thì Karry xuất hiện, bước tới dùng ma thuật kéo tôi lên khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Từ đó, mặc cho Karry lạnh lùng hắt hủi, tôi vẫn cứ bám theo. Tận cho tới khi ma thuật của tôi tiến bộ dần thì tôi mới nhận ra, Karry đã âm thầm dạy cho tôi..."

"Khải tốt thật đấy?" - Cậu khẽ mỉm cười - "Lạnh lùng mà quan tâm người khác, chính vì vậy mà tôi mới yêu anh ấy!"

Hắn gật gù và nhận ra một điều. Hắn biết hắn đã thua Karry ở điều gì rồi. Đó là sự chân thành. Hắn đã sống quá giả tạo, làm sao có thể bằng Karry được chứ?

"Này?" - Cậu hỏi.

"Sao?"

"Chết... có đau không?"

"Sẽ đau lắm đấy!"

Mặt cậu hơi co lại, môi mím chặt.

"Tôi... sợ đau..."

"Nếu sợ, em có thể..."

"Nhưng tôi vẫn muốn gặp Khải!"

"Vậy à...?"

__________

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm...

"Em sẵn sàng chưa?"

Hắn sắp phải làm một điều, mà điều này có lẽ sẽ khiến hắn phải đau khổ, nhưng hắn sẽ không hối hận...

Hắn tuốt vỏ con dao trên tay, giơ cao lên... Ánh trăng chiếu vào khiến nó loá lên một tia sáng đến chói mắt...

Đau... đau đến ngạt thở...
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip