Chap 7: Thấu hiểu

Chiếc răng nanh sắc nhọn hé ra, chuẩn bị cắm vào cổ Thiên Tỉ bé nhỏ...

"Không được! Mày tỉnh lại đi Karry à"

Đó là suy nghĩ của anh hiện giờ nhưng hành động thì không kiềm chế được, anh không thể cưỡng lại sức hút của thứ máu đặc biệt ấy.

"Mày sẽ làm em ấy tổn thương đấy"

Một dòng suy nghĩ lại hiện lên trong đầu anh. Anh điên lên mất, đầu anh dường như muốn nổ tung ra, trái tim anh thật sự không muốn hút máu cậu nhưng bản năng thì không cho phép.

Anh hận bản thân, rất hận bản thân mình.

"Dừng lại đi Karry"

Anh bất ngờ hất cậu ra, lựng khựng đứng dậy, vò đầu điên loạn. Anh vơ lấy cái bình hoa cậu vừa cắm sáng nay ném xuống sàn vỡ tan tành, hét lên và hành động như một con thú.

"ĐÁNG CHẾT!"

Cậu cảm thấy vô cùng sợ... Sợ những gì đang diễn ra hay sợ sẽ mất đi Khải đây?

....Nhưng....

Anh đã làm gì thế? Cố gắng kiềm chế cơn khát máu của một Vampire để không làm tổn thương cậu sao? Cậu đã quên mất, anh là Vampire, một con quỷ khát máu... Nhưng bây giờ, trông anh thật thảm hại, đau đớn trong cơn khát máu. Cớ sao tim cậu lại đau, đau như thế này...

"Xin em đấy, hãy đi đi, thứ lỗi cho tôi..."

Anh quay mặt đi không muốn nhìn cậu, từng lời nặng nhọc thốt ra từ đôi môi khô khốc. Người anh tựa nửa vai vào tường, cố gắng hứng chịu từng cơn đau đớn.

Cậu lặng người, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Sợ ư? Nhìn anh như vậy cậu sẽ bỏ mặc anh ư? Không, không thể. Mặc dù anh là Vampire nhưng anh vẫn rất lương thiện, anh nói giết cậu nhưng chưa bao giờ anh có ý định đó, kể cả bây giờ. Nếu như chỉ bản thân cậu mới giúp được anh thì cậu sẽ không bỏ rơi anh đâu. Nếu đau một chút có thể khiến anh trở về bình thường thì cậu xin nguyện... Anh sẽ không giết cậu đâu nhỉ?

"Tôi sẽ không đi" - Cậu dứt khoát lấy hết can đảm đứng dậy.

Anh nhìn cậu, đôi mắt đầy thống khổ.

"Tôi sẽ làm tổn thương em đấy"

Mặc cho anh từ chối, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần anh. Anh cũng không hiểu sao cậu lại ngu ngốc dâng mình cho một con quỷ như anh nữa, chỉ biết xót xa nhìn cậu đang tiến lại. Nhưng trông cậu... không có vẻ gì là sợ sệt.

"Nếu anh khát, máu của tôi... anh cứ lấy đi" - Cậu ngước mặt nhìn anh.

"Tôi... không thể... Chết tiệt!" - Anh dùng tay đấm mạnh vào tường.

"Xin anh hãy nghe tôi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh đau... Thật đấy! Tôi... tôi không muốn anh phải khổ sở gánh chịu... Đây là tôi tự nguyện, xin anh..."

Đoạn cậu hơi ngửa đầu, đưa chiếc cổ trắng ngần ra trước mặt anh. Mỡ dâng tận miệng mèo làm sao có thể không ăn? Sức quyến rũ tăng lên gấp bội lần. Anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa rồi.

"Thiên Tỉ! Xin lỗi em!"

Phập!

Chiếc răng dài nhọn cắm vào cổ nam nhân nhỏ, một dòng máu đỏ tươi trào ra. Hương vị của Blue Al thật sự, thật sự rất tuyệt. Cảm giác như đang bay bổng trong tiên cảnh, đã từ lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được vị máu tươi ngon như vậy, cứ muốn trút cạn mãi thôi.

Anh tham lam hút vị máu ấy mà quên rằng nếu hút quá nhiều, cậu có thể sẽ chết.

"Karry, mày sẽ giết em ấy đấy?"

Ý nghĩ thình lình hiện lên làm thức tỉnh con quỷ khát máu, anh sực nhớ ra, vội vàng buông cổ ra và tự trách bản thân mình. Cậu bị ngất trên tay anh, đôi mắt im lìm nhắm lại, có lẽ do mất máu quá nhiều. Anh xót xa nhìn Thiên Tỉ đã hi sinh vì anh. Ôm chặt cậu vào lòng, anh thì thầm:

"Sao em ngốc vậy chứ?"

Anh huơ tay, dùng ma thuật chữa trị vết thương cho cậu, hi vọng cậu sớm khoẻ lại. Khi cơn khát đã hạ, anh xốc cậu dậy bế vào phòng, đặt cậu lên giường rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn dịu dàng

Suốt đêm hôm ấy, đã có một người không ngủ ngồi bên cạnh giường nam nhân nhỏ khác. Ánh mắt chăm chú ngắm nhìn như sợ sẽ mất cậu mãi mãi.

*

* *

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, cậu khẽ cựa mình mở mắt. Đầu óc choáng váng, thân thể không chút sức lực. Nhớ lại chuyện hôm qua, cậu lấy gương soi cổ mình. Sao lạ quá, rõ ràng hôm qua... Sao không có vết răng nhỉ? Cậu săm soi đủ chỗ cũng chẳng tìm ra vết gì, nó biến mất nhanh như vậy à?

Cạch!

Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình, người bước vào phòng không ai khác chính là Khải.

"Đã dậy rồi thì xuống bếp ăn sáng đi!"

"Ừ... anh xuống trước đi" - Cậu dè dặt quay mặt sang chỗ khác. Sao lạ vậy nhỉ? Cậu không muốn nhìn thấy anh!

Anh không nói gì, lẳng lặng đi ra khép cửa lại.

Cậu nghĩ, đúng là hôm qua cậu tự nguyện nhưng sao bản thân lại... ngượng ngịu thế này?

"Tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh đau...

Không muốn nhìn thấy...

Không muốn..."

Aaaaa! Cậu đã nói những câu sến súa như vậy sao? Cậu bực tức ném cái gối vào tường. Từ giờ xoá hết, tẩy não hết chuyện hôm qua đi,càng nghĩ càng đau đầu. Mà hôm nay chắc phải nghỉ học một ngày rồi, sắp thi mà cứ nghỉ suốt đấy!

"Phải bình thường, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra"...

Cậu bước xuống bếp sau khi vệ sinh cá nhân xong. Hơi bất ngờ một chút, đồ ăn đã được chuẩn bị rất công phu bày biện trên bàn. Cậu ngỡ ngàng:

"Cái này là... anh làm sao?" - Cậu nhìn mĩ nam đang loay hoay trong bếp hỏi.

"Chẳng lẽ đồ ăn tự biến hoá"

Sặc!

Hôm nay sao cứ cảm thấy anh đặc - biệt -khác - thường thế này? Khải - người lạnh như băng cũng nói được mấy câu trêu chọc này hay sao? Ôi cái gì thế này, anh thay đổi từ khi nào vậy? Hay là hôm qua anh hút máu cậu xong tính cũng thay đổi luôn?

Cậu ngồi vào bàn ăn, anh cũng ngồi cùng.Từ lúc anh sống trong nhà cậu hiếm khi được ăn chung với anh. Hôm nay lại còn... anh còn gắp thức ăn cho cậu nữa chứ? Cậu thì không dám bỏ ra nên anh gắp gì thì lùa vào miệng ăn hết.

"Hôm qua..." - Anh chợt lên tiếng.

Cậu thoáng giật mình, nghĩ anh có lẽ vẫn day dứt vì chuyện hôm qua nên cố tỏ ra bình thản đáp:

"Sao không?"

"Em thấy tôi đáng sợ lắm... đúng không?

"Sặc!... khụ...khụ!" - Cậu sặc cả cơm ra, vội vơ cốc nước, điềm đạm trả lời:

"Không có, chỉ hơi ngượng thôi..."

"Em đang nói dối?"

"Không có!"

"Tôi biết... xin em... hãy tha lỗi cho tôi?"

Cậu biết anh đang rất hối hận vì đã làm tổn thương cậu nên nghiêm mặt mà nói:

"Tôi hiểu, vì anh là Vampire, nhưng anh đã không giết tôi, phải không? Tôi biết lúc đó anh đã phải kiềm chế rất đau đớn. Không hiểu sao lúc đó, tôi..." - Nói tới đây, cậu lại đỏ mặt mà không biết vì sao.

"Em làm sao?"

"Không có gì, chỉ là... chỉ là... mà thôi, ăn sáng đi" - Cậu vội gắp thức ăn nhai ngấu nghiến.

Anh hơi chau mày khó hiểu... nhưng rồi cũng im lặng nhìn cậu ăn. Kể ra sức cậu vẫn có thể chọi bò đấy. Ăn khoẻ thế kia mà, hay vì anh nấu ngon nhỉ, mà cũng phải thôi,anh dùng ma thuật chế biến cơ mà.

Im lặng một lúc, anh lên tiếng như không thể chịu được:

"Em vẫn ổn chứ?"

"Không sao, còn khoẻ như vâm đây này!" - Cậu đáp lại anh bằng nụ cười tươi nhất có thể.

Anh thở phào. Có lẽ cậu vẫn ổn, nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời. Nhưng... anh đang lo sợ chuyện gì? Sợ cậu vì thế mà ghét anh hay sao?

Thấy anh quan tâm mình, không hiểu sao cậu lại thấy... rất vui. Không cần biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nữa. Chẳng thấy giận hay ghét anh chút nào hết.

Ăn xong cậu giúp anh thu dọn đồ đạc, dù anh khuyên cậu nên nghỉ ngơi đi.

Hôm nay, cậu cứ như vua vậy. Khát nước thì anh lập tức đi lấy. Mỏi thì có người mát -xa. Kể ra cuộc đời đâu bất công với cậu quá nhỉ Được trai đẹp phục vụ. Ôi tự nhiên thấy yêu đời ghê gớm.

Ngày hôm đó mà nói, thật sự êm đềm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip