Nơi đó có anh-Lễ cưới (Phần 2+Hoàn)
Chap này xin tặng
KarJack_KTs
bebangdethuong
Love_Jackson_Yi_28
KaiQian0911
YiJackson360
HngNguyn535894
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
_________
"Thiên Tỉ này, nếu sau này anh chết trước, em sẽ yêu người khác chứ?"
"Ơ, Khải này! Khi không lại nói gở như vậy?"
"Em trả lời đi?"
Lúc ấy, cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ anh chết trước cậu nên chỉ vô tư mà trả lời: "Em sẽ yêu người khác nếu như anh dám chết trước"
Ngỡ là anh sẽ ghen, nhưng không, anh chỉ mỉm cười nói: "Hứa với anh nhé?"
Cậu cũng vô tư gật đầu cho qua.
"Rồi rồi, anh đừng chết trước là được"
__________
"Xin lỗi, em chẳng thể giữ lời hứa đó với anh... em nhớ anh rất nhiều, em không thể sống mà thiếu anh... Và... em đang tới một nơi... là thiên đàng hay địa ngục em không biết, em chỉ biết rằng, nơi đó có anh..."
__________
Eric thẫn thờ ôm chặt người Thiên Tỉ với đôi mắt nhắm nghiền vào lòng. Mặc cho những vệt máu thấm vào áo hắn, hắn siết thật chặt và hứng chịu cảm giác đau khổ đến tận xương.
Hắn đã tự tay... giết chết người mà hắn yêu...
Cảm giác chính tay giết đi một người mình yêu thương nhất đau đớn lắm, trái tim như ngàn mũi dao cứa vào, rỉ máu chua xót...
Là hắn đang khóc... hay là những giọt sương đêm lăn dài trên má...?
Mặn đắng... Một con ác quỷ như hắn mà cũng có ngày rơi nước mắt sao? Không được, hắn đã quyết định tác hợp cho hai người họ rồi thì lẽ ra hắn phải vui vẻ chúc phúc chứ? Cớ sao... cớ sao tim lại đau đớn tột cùng thế này?
"Tóc...tóc..." - Từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn vào nền máu đỏ tươi, hắn không sao ngăn lại được.
Thiên Tỉ đã ra đi như vậy... Nhưng hắn vẫn còn một bí mật vốn không thể nói ra rằng: Hắn chính là người được Darkula sai tới thay Karry để giết cậu. Nhưng hắn đã không làm được. Hắn vốn không thể làm, nếu tình cảm với cậu ban đầu chỉ là giả tạo thì lúc cậu ngã xuống, hắn mới biết được cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu thương, hắn nhận ra... bản thân đã yêu Thiên Tỉ mất rồi...
Hắn sẽ không bao giờ để cậu rơi vào tay bọn Vampire đó đâu... Cho hắn bên cậu một chút nữa thôi và rồi...cậu sẽ mãi mãi biến mất...
Dẫu là đau đấy, nhưng yêu chính là như vậy, chính là muốn được thấy người mình yêu hạnh phúc là mãn nguyện rồi...
Hắn bất chợt cũng ngã người xuống... Đau...
__________
Thiên Tỉ tỉnh dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh.
Đây là đâu?
Một nơi xa lạ yên tĩnh đầy hoa và bướm, những bông hoa nở rộ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời thu hút bầy bướm bay quanh... Thật đẹp.
Cậu ngỡ ngàng nhìn lên người mình, cậu đang mặc bộ đồ trắng hết sức tinh tế, bộ đồ rất đẹp, rất vừa, như thể thiết kế cho riêng cậu vậy.
Đang mải ngắm bộ đồ thì có tiếng bước chân giẫm lên cỏ, thật nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn nghe được. Cậu quay mặt tìm kiếm thì hiện trước mặt cậu là một mũi giày nam màu trắng và sau đó là một giọng nói dịu dàng cất lên.
"Em đã tới rồi sao?"
Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống khi cậu nghe thấy giọng nói này, đã rất lâu rồi cậu không được nghe cái giọng lành lạnh mà ấm áp đó. Cậu vội ngẩng mặt lên bàng hoàng nhìn người trước mặt. Một người có mái tóc đen mượt với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, lịch thiệp trong bộ suit trắng đang đứng mỉm cười với cậu.
Là cậu đang mơ phải không?
Dù là mơ cậu cũng mặc kệ.
Mọi cảm xúc như vỡ oà ra, cậu vội chạy tới dang tay ôm lấy nam nhân ấy thật chặt, như sợ anh sẽ vụt mất, sẽ rời xa cậu mãi mãi.
"Vương Tuấn Khải!"
Tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh, vang vọng vào những chân trời - "Có phải là anh không? Có phải là em đang mơ không? Nếu là mơ xin mãi mãi đừng cho em tỉnh lại, nếu đây là giấc mơ đẹp thì em sẽ ngủ mãi mãi... em muốn... hức... mãi mãi được bên anh... hức..." - Cậu nói trong hai hàng nước mắt nhạt nhoà.
"Là thật, là anh đây... xin lỗi vì đã bắt em phải đau... Anh xin lỗi..."
"Khải là đồ ngốc. Có biết là em nhớ anh lắm không? Sao anh lại bỏ đi chẳng nói một lời vậy hả?" - Cậu nấc lên từng tiếng.
Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Ngoan,đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà?"
"Ngày vui?" - Cậu buông anh ra, lấy tay lau nước mắt.
"Cùng đi với anh tới một nơi nhé?" - Anh đưa một tay ra nhìn cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
Cậu đỏ mặt nắm lấy bàn tay anh, vẫn ấm áp như ngày nào. Chính cái cảm giác ấy, như đã rất lâu rồi mới được lặp lại. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc và ngọt ngào.
Anh kéo cậu băng qua cánh đồng hoa, đến một toà nhà cổ kính trang hoàng lộng lẫy, thảm đỏ được trải sẵn thật nguy nga.
"Đây là đâu?" - Cậu hỏi.
"Là thế giới riêng của chúng ta. Em... Em... sẽ... đồng ý lấy anh chứ?'
Thịch! Tim cậu bỗng đập mạnh.
Cậu bất ngờ trước câu hỏi. Là anh đang cầu hôn cậu phải không? Là thật phải không? Cậu không nằm mơ chứ?
Cậu chỉ biết mỉm cười bẽn lẽn gật đầu.
Anh cầm tay cậu bước vào lễ đường, bên trong thật tráng lệ với trần nhà cao, hoa được trang trí hai bên lối ra vào và ở nơi bệ cao chính giữa nhà thờ còn có một vị cha xứ mặc âu phục đen, vị cha xứ không ai khác lại chính là... Eric sao?
Anh dẫn cậu tới trước mặt cha xứ, Người giơ quyển sách kinh thánh ra và bắt đầu đọc:
"Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Thiên Tỉ dù có ốm đau bệnh tật...?"
"Con đồng ý!"
"Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý lấy Tuấn Khải dù có ốm đau bệnh tật...?"
Cậu hoàn hồn khi cha xứ vừa dứt câu mà trả lời:
"Con đồng ý!"
"..."
Vương Tuấn Khải mỉm cười lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng hạ một chân xuống, rồi trìu mến quỳ trước mặt cậu với chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay khiến cậu vô cùng xúc động. Một cảm xúc khó tả dâng trào.
"Em đồng ý bên anh trọn đời chứ?"
Tới bây giờ cậu vẫn chưa dám tin, anh đang cầu hôn cậu sao? Cậu dường như chìm trong biển hạnh phúc vậy. Mặt cậu đỏ phừng phừng, tuy cách cầu hôn này hơi cổ điển nhưng cậu vẫn rất thích. Chỉ cần là Tuấn Khải thôi. Còn lại ra sao cũng được. Nước chực trào ra, cậu mỉm cười gật đầu.
"Vâng...!"
Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cậu và khẽ hôn vào tay.
Anh đứng lên, nắm lấy đôi tay bé nhỏ, dịu dàng đặt lên môi cậu nụ hôn nồng thắm, ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc.
Happy Ending!
__________
"Yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc. Trái tim em tuy không thuộc về anh nhưng anh vẫn muốn em được hạnh phúc bên người mà em yêu... nếu đây là chọn lựa của em thì anh sẽ chúc phúc cho em.. Và rồi anh sẽ tan biến để thế giới này là của riêng hai người... Phải sống thật hạnh phúc đấy. Biết không? Tạm biệt em, người anh yêu...?"
Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống, làm nhoè đi những dòng chữ trên quyển kinh thánh - Giọt nước mắt của sự mãn nguyện.
The end!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip