Khi Gió Đi Qua Mái Nhà Xưa
"Nắng rơi đầy bậc thềm cũ,
Cánh bướm lạc, đậu vào hồn ai.
Có người đứng giữa ban mai,
Nghe lòng mình nghiêng xuống một khoảng trời xa..."
Buổi sáng ở Cù Lao Chàm có mùi rất riêng.
Không ồn ào, không gấp gáp.
Chỉ là hơi muối phả vào từ xa, xen lẫn hương cỏ dại và tiếng gió phẩy nhẹ qua mái ngói cũ. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên thứ mùi của thời gian, mỏng manh mà da diết — như thể từng làn gió đều đã từng đi qua ký ức của ai đó rồi quay lại.
Trên bậc cầu thang gỗ cũ, Hạ Mộc Dao đứng lặng.
Ánh nắng sớm chiếu qua tán lá, rơi xuống vai cô, chạm lên đường nét mảnh mai của người con gái vừa bước ra từ sương sớm.
Cô mặc chiếc váy trắng giản dị, chất vải linen nhẹ như gió, vạt áo khẽ chuyển động theo từng nhịp thở. Mái tóc đen buông dài, sợi cong nhẹ ở đuôi, ánh lên chút nâu khi nắng chạm tới.
Gương mặt cô mang vẻ điềm tĩnh rất Hà Nội — đôi mắt sâu, hơi buồn, sống mũi thanh, làn da trắng có chút trong suốt. Ở cô có thứ đẹp không rực rỡ mà khiến người ta phải nhìn lâu, như ngọn nến cháy trong lọ thủy tinh, dịu dàng mà không tắt.
Cô đặt chiếc máy ảnh lên chân tripod, chỉnh lại góc quay. Ống kính hướng xuống bậc thang rêu xanh loang lổ, nơi mấy cánh bướm vàng đang đậu trên cành hoa dại.
Một cơn gió thổi qua — vạt váy lướt qua bậc gỗ, mái tóc lay nhẹ, và những cánh bướm chao liệng bay lên, lấp lánh trong nắng.
"Nếu có nơi nào khiến người ta quên cả khói bụi của đời sống," —
Mộc Dao khẽ nói, giọng cô như hơi thở tan vào gió —
"chắc là ở đây."
Xa xa, tiếng sóng biển vọng về, trầm đều, như lời ru cổ tích.
Âm thanh ấy khiến không gian thêm trong vắt. Từ vị trí cô đứng, có thể nhìn thấy từng mái nhà lợp ngói nâu, cong cong như sống mũi của ký ức. Những ô cửa sổ cũ hé mở, treo mấy chùm hoa giấy rủ xuống. Màu hồng phấn của hoa như vệt son phai trên môi một cô gái ngày cũ.
Cù Lao Chàm không có nhiều nhà cao tầng.
Những ngôi nhà nhỏ, tường sơn vàng nhạt, rêu bám quanh chân tường — thứ rêu già như vẫn nhớ về những mùa gió năm nào. Trên mái, mấy cánh diều còn mắc lại trong dây điện. Mộc Dao đưa máy ảnh lia chậm, ghi lại từng khung hình.
Cô là một blogger du lịch và làm đẹp, nhưng người ta thích cô không chỉ vì cô xinh.
Ở cô có một cách nhìn khác về thế giới — lặng, sâu, và chan chứa tình.
Cô từng nói trong một buổi phỏng vấn ngắn:
"Mình quay những nơi này không phải để mọi người xem cho vui. Mình muốn họ nhớ — rằng đất nước này còn có những chỗ chậm rãi, dịu dàng, và rất đáng yêu."
Ánh sáng chuyển dần, chiếu lên nửa gương mặt cô. Trong ánh nắng, tròng mắt Mộc Dao ánh lên màu nâu hổ phách — giống màu trà cô vẫn thích uống mỗi sáng ở Hà Nội.
Một cơn gió nữa lại lướt qua.
Cô hít sâu một hơi. Hương gió ở đảo mằn mặn, nhưng dễ chịu đến lạ.
Cầu thang nơi cô đứng dẫn xuống một con ngõ nhỏ lát đá ong. Dưới chân, lớp rêu bám dày, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh khẽ như tiếng thời gian trượt qua.
Cô ngồi xuống, điều chỉnh máy, thử lấy góc cận. Ánh sáng rọi qua từng kẽ lá, vẽ thành những vệt vàng trên bậc gỗ.
Xa xa, tiếng chuông từ một ngôi nhà thờ nhỏ vang lên, ngân dài.
Ting... ting... ting...
Tiếng chuông tan trong gió, hòa với tiếng sóng.
Cảm giác ấy khiến lòng người mềm lại.
Mộc Dao mỉm cười, bật máy quay. Giọng nói của cô vang lên nhẹ nhàng:
"Xin chào các bạn, mình là Mộc Dao. Hôm nay, mình đang ở một góc nhỏ của Cù Lao Chàm — nơi những bậc cầu thang cũ vẫn còn kể chuyện, và ánh nắng vẫn đủ dịu để làm tan đi mọi mệt mỏi."
Cô hơi cúi đầu chào, nụ cười thoáng qua.
Cánh bướm bay ngang, ánh sáng phản chiếu trong mắt cô như giọt nước.
Một vài sợi tóc lòa xòa trên trán, cô khẽ đưa tay vuốt. Mọi cử chỉ đều tự nhiên đến mức máy quay dường như yêu cô — vì trong khung hình, từng chuyển động nhỏ của Mộc Dao đều có hồn.
Một người phụ nữ có thể không hoàn hảo, nhưng ánh sáng mà cô mang trong mắt mình — nếu đủ thật, sẽ khiến cả khung cảnh trở nên chân thành.
Nắng đã lên cao hơn.
Trên mái ngói đối diện, một cánh diều bật dây, rơi xuống. Mộc Dao ngẩng đầu theo dõi, đôi mắt dõi theo đường bay của nó cho tới khi mất hút giữa nền trời xanh nhạt.
Khoảnh khắc ấy, cô không nhận ra rằng ở rất xa phía dưới chân đồi, có một người đàn ông đang bơi trong làn nước trong veo, trầm tĩnh và đơn độc như thể cả thế giới chỉ còn mình anh.
Có những buổi sáng bình thường, nhưng lại khởi đầu cho những điều không thể đoán trước.
Giống như hôm nay.
"Sóng mang tin của gió,
Gió lại kể chuyện mây.
Người đứng bên bờ biển,
Nghe lòng mình trôi đi đâu mất..."
Trưa Cù Lao Chàm, nắng trải như tơ lụa trên mặt biển.
Cầu thang gỗ cũ nơi Hạ Mộc Dao thường đứng quay vlog dẫn xuống một triền cát nhỏ. Ở đó, bãi biển vắng, chỉ có vài chiếc thuyền câu neo im lìm và hàng dừa đứng lặng như kẻ canh giữ thời gian.
Mộc Dao đi chân trần.
Cát mịn và ấm, sóng vỗ vào mắt cá chân, mát lạnh và mềm như một cái chạm của ký ức. Cô cúi xuống, xắn gấu váy lên một chút, cười khẽ — nụ cười chỉ có mình biển nhìn thấy.
Máy quay trên tay rung nhẹ. Gió thổi qua, cuốn vài sợi tóc dính vào môi.
Cô giơ máy lên, lia chậm, quay theo đường cong của bờ biển. Trong khung hình, nước xanh trải dài tới tận chân trời, ánh sáng phản chiếu thành ngàn vệt bạc. Mộc Dao thì thầm vào micro:
"Các bạn thấy không? Biển ở đây lặng, như thể nó đang giữ trong lòng một bí mật. Nếu lắng nghe thật kỹ... hình như ta có thể nghe được hơi thở của chính mình."
Cô nói rồi cười. Giọng cười nhẹ như cánh sóng tan.
Cô cúi xuống, nhặt một vỏ sò nhỏ. Màu ngà phớt hồng. Trên đó, những đường xoắn mảnh như vẽ bằng kim. Mộc Dao áp nó vào tai, nghe tiếng sóng nhỏ bên trong. Không biết là thật hay do tưởng tượng, cô nghe thấy một âm thanh lạ — trầm, rất xa, như tiếng ai đó đang chìm dưới nước.
Cô ngẩng đầu lên.
Xa kia, giữa biển, có một người đàn ông đang bơi.
Thoạt đầu, chỉ là một chấm đen giữa mênh mông nước xanh. Nhưng dần dần, hình ảnh ấy rõ hơn — từng sải tay mạnh mẽ, từng nhịp lướt đều, lạnh lùng mà đẹp đến kỳ lạ.
Anh không đeo kính, không đội mũ, cũng chẳng có vẻ gì của người đang tập luyện. Giống như một linh hồn tự do, anh bơi chậm rãi, để mặc sóng đẩy mình đi.
Ánh nắng chiếu lên mặt nước, phản chiếu lên thân người anh, khiến mọi thứ quanh anh đều sáng mờ, nửa thực nửa ảo.
Mộc Dao đưa máy quay lên theo phản xạ, nhưng rồi hạ xuống.
Cô không hiểu vì sao tim mình khẽ rung. Có điều gì đó ở người đàn ông ấy khiến cô vừa muốn nhìn, vừa không dám.
Anh ta... thật lạ.
Không biết vì dáng bơi quá tĩnh, hay vì không khí quanh anh như có lớp sương ngăn cách, mà dù trời đang nắng, Mộc Dao vẫn cảm thấy lạnh.
Cô nhìn theo, lặng lẽ.
Anh bơi thêm một đoạn rồi dừng lại, thả lỏng người, nằm ngửa giữa biển, mắt nhắm lại. Cả thân hình như hòa tan vào nước.
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến người ta quên thở.
Cô bước gần hơn về phía mép nước, vạt váy ướt dần. Tiếng sóng rì rào dưới chân.
Một luồng gió thổi qua.
Máy quay trong tay rung nhẹ, rồi tắt. Mộc Dao không nhận ra, chỉ đứng yên, dõi theo hình bóng xa kia.
Trên bầu trời, ánh sáng đổi màu. Từ xanh nhạt sang xám bạc. Từng đợt mây nhẹ trôi qua, phủ lên mặt biển một tầng hơi lạnh.
Người đàn ông mở mắt.
Khoảng cách xa, nhưng Mộc Dao vẫn cảm nhận được — ánh nhìn ấy, sâu và trầm như đáy biển. Anh quay đầu nhìn về phía bờ, nơi cô đang đứng.
Không lâu. Chỉ vài giây.
Nhưng đủ để cô nhận ra, ánh mắt ấy không phải của người xa lạ nhìn người qua đường.
Mà là của ai đó... đã từng biết cô từ trước.
Tim Mộc Dao đập mạnh.
Cô giật mình, bước lùi nửa nhịp. Sóng vỗ vào bờ, lạnh buốt, bắn nước lên mắt cá chân. Khi cô ngẩng lên, người đàn ông đã xoay người, bơi ngược ra xa, lặng lẽ như lúc đến.
Chỉ còn lại mặt biển mênh mông và những vòng nước vỡ ra như lời chưa kịp nói.
"Anh là ai vậy?" — cô thì thầm, dù biết chẳng ai nghe được.
Gió khẽ đẩy mái tóc cô bay ngược. Cô vẫn đứng yên, mắt dõi theo khoảng xa, nơi màu xanh loang thành bạc, rồi dần nuốt mất bóng hình kia.
Một con chim biển sà xuống mặt nước, kêu khẽ.
Mộc Dao quay lại. Bước chân cô in hàng dấu nhỏ trên cát ướt. Mỗi bước đều để lại dấu nước rồi bị sóng xoá tan.
Trên cầu thang gỗ, máy quay vẫn nằm im. Màn hình đen thẫm phản chiếu bóng cô — dáng người mảnh khảnh trong chiếc váy trắng, khuôn mặt nhuốm ánh nắng, ánh mắt xa xăm.
Giữa mênh mông này, có lẽ chỉ mình cô biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, thế giới vừa trở nên yên lặng một cách khác thường.
Cô cất máy, quay về.
Bước qua từng bậc cầu thang, tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân như những nhịp tim đang cố kìm lại điều gì đó.
Tới bậc cuối, cô ngoái lại nhìn biển thêm lần nữa.
Biển vẫn thế — hiền, xanh, lặng.
Nhưng trong đôi mắt cô, nó đã không còn giống như buổi sáng.
Có những cái nhìn ngắn ngủi hơn cả một cái chớp mắt, nhưng kéo dài bằng cả một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip