Chương 11: Hoài nghi
Vị bác sỹ quen thuộc tròn mắt nhìn cô như một kỳ tích.
Ông không tin nổi là cô có thể thức giấc, sau 4 năm nằm mê man bất tỉnh.
Với chừng ấy thương tích, sống sót đã là điều kỳ diệu, đằng này, cô gái trước mặt ông, sau 4 năm say ngủ, gương mặt cô hoàn toàn trông không có chút nào khác biệt so với trước đây, thậm chí còn có phần trẻ và đẹp hơn.
Nước da trắng tuy vẫn còn nét nhợt nhạt vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng, nhưng vẫn làm nổi bật đôi mắt xanh như ngọc bích. Những lọn tóc màu nâu đỏ xoã dài, một số nũng nịu trên đôi vai gầy, một số chơi vơi thõng xuống bờ ngực đang thổn thức.
Cô ấy thật dễ thu hút ánh mắt người khác, bằng vẻ đẹp bí ẩn đến kỳ lạ.
Ông lật tập hồ sơ theo dõi.
Theo hồ sơ ghi lại, cô gái này đã 24 tuổi, nhưng nét mặt có phần trẻ thơ kia lại khiến ông nghi ngờ về điều đó.
Nâng gọng kính lên sống mũi, ông ra hiệu hai y tá đến kiểm tra nhịp tim và huyết áp.
Tất cả bình thường.
Một số xét nghiệm sơ bộ tại chỗ đều cho kết quả rất khả quan.
Vấn đề còn lại là đôi chân.
Ông gõ nhẹ vào xương khuỷ chân, sau đó ngẩng lên nhìn cô.
Cô khẽ lắc đầu.
- Cô Miyano...tôi e là chúng ta cần phải có một cuộc kiểm tra kỹ hơn về vấn đề này.
Vị bác sỹ già lên tiếng trong lúc vẫn loáy hoáy ghi chép.
- Tôi...có thể hồi phục? - Shiho ngập ngừng. Cô đã dần lấy lại một chút bình tĩnh.
Ông nhìn cô, đôi mắt đầy cảm thông.
- Tôi biết hiện giờ cô rất bối rối, nhưng chúng tôi cần có kết luận chính xác mới trả lời cô được- ông lại đẩy nhẹ gọng kính theo thói quen- nhưng tin tôi đi, cô Miyano, việc cô tỉnh lại đã là sự hồi phục kỳ diệu nhất mà tôi từng biết đấy.
Ông thì thầm điều gì đó với 2 cô y tá trước khi bước ra cửa, sau đó ngoảnh lại và mỉm cười thật dịu dàng:
- Người nhà cô nhất định là rất lo lắng cho cô. Dù rất tò mò muốn nhìn thấy phản ứng của cậu ta, nhưng tôi phải quay về công việc của mình thôi.
- Cậu ta...?- Cô vừa chớm giọng thì cánh cửa đã đóng sập lại.
Hai y tá gỡ những dây truyền dịch trên tay cô, dọn dẹp những chiếc máy cồng kềnh đã hoạt động bền bỉ suốt những năm qua.
- Ông ấy vừa nói ai thế..? - Một lúc lâu sau, đoán chừng họ đã gần xong việc, cô mới cất tiếng hỏi.
Một người quay lại nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ:
- Thì là bạn trai của cô đấy, cô Miyano.
-Bạn trai á? - Shiho ngỡ mình nghe nhầm.- Ai là bạn trai của tôi vậy?
Hai cô y tá nhìn nhau một lúc, sau đó bật cười khúc khích.
- Cô Miyano, có lẽ cô vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn. Ý chúng tôi nói đến là ngài Kudou, SHinichi Kudou.
Và Shiho- quên bẵng đi nỗi bất hạnh về đôi chân của mình, há miệng to đến mức có thể nhét vào đấy vừa vặn một nắm tay.
- Kudou? Shinichi Kudou? - Cô lập lại như thể mình thực sự nghe lầm, hoặc họ đang lầm lẫn với một cái tên nào khác.
- Vâng, cậu ấy là bạn trai của cô, chẳng phải sao? - Hai người băn khoăn nhìn nhau khi thấy phản ứng kỳ lạ của nữ bệnh nhân trẻ tuổi.
- Ai nói hắn là bạn trai của tôi vậy? - Đôi mắt xanh biếc của Shiho bất ngờ dao động, thể hiện một tâm trạng phức tạp, nửa thẹn thùng nửa tức giận.
Cô y tá có mái tóc xoăn dài bắt đầu tỏ ra bối rối.
- Hình như...chúng tôi đã nói sai gì phải không?
- Không- Đôi mắt Shiho chùn xuống, vẻ lạnh tanh thường ngày xuất hiện- Nhưng ai nói hắn ta là bạn trai của tôi?
Họ lại nhìn nhau, đôi mắt thoáng vẻ lo âu, ngờ vực. Cuối cùng, nữ y tá tóc đen ngập ngừng:
- Chúng tôi..chỉ nghĩ thế thôi. Vì suốt 4 năm qua, mỗi ngày cậu ấy đều đến đây chăm sóc cô. Hầu như là không thiếu một ngày.
Gương mặt Shiho trông còn khó coi hơn trước. Hai hàng mi cong vút khẽ cụp xuống như muốn che giấu điều gì trong đáy mắt. Người còn lại cũng tiếp lời:
- Mỗi sáng sớm và mỗi buổi tối, thời gian đầu lúc cô hôn mê, ngài Kudou đều ghé qua và tự tay thay băng, lau vết thương cho cô. Cậu ấy sợ chúng tôi không cẩn thận sẽ làm cô đau. Sau khi vết thương kéo da non, cậu ấy vẫn đến mỗi ngày để trò chuyện cùng cô.
Rồi ánh mắt cô y tá trẻ không giấu nỗi sự ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ.
- Chúng tôi thật sự...chưa từng thấy người đàn ông nào lại tỉ mỉ như cậu ấy. Cô thật hạnh phúc, cô Miyano.
Hai cô y tá gật đầu chào cô, sau đó bước ra ngoài, bỏ lại Shiho một mình với tâm trạng ngổn ngang rối bời.
Bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả thành lời ào ạt ùa đến.
Hạnh phúc có, lo âu có, ngạc nhiên có và sợ hãi cũng có.
Nhưng lớn hơn cả vẫn là sự bức bối hoang mang.
...Shinichi ư?...
Cậu ấy vẫn ở bên mình...suốt 4 năm qua ư?
Lẽ nào..giấc mơ ấy là thật?
Không, không đúng...Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi...
Shiho Miyano, ngươi đã quên vì sao ngươi lại ở đây ư?
Ngươi đã cứu cậu ấy. Cậu ấy đến chăm sóc ngươi cũng là lẽ thường tình.
Đó là tính cách của cậu ta.
Đó là sự hối hận của cậu ta.
Đó chỉ là...một sự đền ơn.
Đừng mơ mộng viễn vông nữa. Tỉnh lại đi, Shiho Miyano!
Đôi tay cô nắm chặt mép chăn, vùi nó vào mặt mình.
Đừng trông chờ vào những ảo tưởng không có thật.
Shiho Miyano!
Tiếng nói cứ vang vọng trong tiềm thức. Shiho biết, lý trí đang lên tiếng ngăn cản cô tưởng tượng về một điều mà cô rất rõ là không-bao-giờ thành hiện thực.
Nhưng trái tim cô lại run lên vì những lời nói ban nãy, cả giọng điệu rất chi là ganh tỵ của hai cô y tá.
"Cậu ấy sợ chúng tôi không cẩn thận sẽ làm cô đau"
Phải, Shinichi biết rõ mình RẤT SỢ ĐAU.
" Cậu ấy vẫn đến mỗi ngày để trò chuyện cùng cô"
Cậu ta đã nói những gì nhỉ. Shiho cố lục tìm trong trí nhớ, xem có lưu lại chút xíu ấn tượng nào về những buổi trò chuyện đơn phương ấy hay không. Nhưng chỉ là một khoảng trống vô hình.
Tim cô bắt đầu lạc dần theo cái nhịp mỗi lúc cô nhìn thấy cậu ta. Dù rằng cậu ấy chẳng ở đây bây giờ.
Nhưng...
Shiho thả tấm chăn xuống. Nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình.
Tuy cô tốt nghiệp ngành Hoá học, nhưng kiến thức y khoa chắc chắn không thua một bác sỹ chuyên nghiệp là bao nhiêu.
Shiho hiểu cái gì mà mình sắp phải đối mặt.
o0o
Cánh cửa bật mở, hai bóng người lao vào.
Shiho ngẩng đầu dậy, cô bắt gặp ánh mắt ông Agasa đầy lo lắng. Đang định mỉm cười để an ủi ông lão, thì mái tóc vàng óng ả phía sau đã nhanh chóng thu hút ánh mắt cô.
"Mẹ?" - Trong óc cô vang lên một tiếng gọi thất thanh.
Nhưng...
Đôi mắt Shiho lại được dịp căng tròn hết cỡ.
Trước mặt cô là...Vermouth.
Người phụ nữ có cái nhìn sắc lạnh như dao và nụ cười nửa miệng đầy đe doạ.
Cả người Shiho giật bắn lên, và theo phản xạ, cô muốn phóng ngay xuống đất để bỏ chạy. Nhưng đôi chân nặng hai như tảng đá buộc chặt cô vào chiếc giường trắng toát. Shiho chống hai tay và cố lê người lùi dần ra sau. Mồ hôi rịn dần trên gương mặt tái nhợt.
Cô nghĩ là cô chết chắc rồi. Tại sao ông Agasa lại đưa mụ ta tới đây chứ?
Cô có thể cảm nhận máu trong người đang chảy rần rật vì sợ hãi.
Hai cánh tay mỏi nhừ vì phải chống đỡ sức nặng của cả cơ thể, đang run run một cách tuyệt vọng.
Và Shiho bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao lại không tiếp tục giấc ngủ dài ấy.
Ít ra trong giấc ngủ đó, không còn cơn ác mộng nào đeo bám cô hằng đêm nữa.
Ít ra, đó thật sự là một giấc ngủ bình yên...
Đôi mắt Shiho nhìn như đóng đinh vào người phụ nữ trước mặt, cố gắng căng hết đầu óc ra đoán xem người đàn bà này muốn gì...
Nhưng...cô chẳng tìm được vẻ thù địch nào trong ánh mắt đáp lại.
Ánh mắt xanh biếc...
Vẫn rất lạnh lùng, rất cô độc, rất ngạo mạn...
Ánh mắt xanh biếc...
...RẤT DỊU DÀNG...
Cô nhớ lời ông tiến sĩ nói trước lúc đi: "Ông sẽ đi gọi mẹ cháu"
" Mẹ...?"
Đôi mắt Shiho dán chặt vào người người phụ nữ...cố lục lọi một chút ký ức nào đó để liên tưởng...
" Vineyard"
Những chữ cái rời rạc hiện lên trong đầu cô.
" Chirts Vineyard..?"
- Elda?
Chất giọng nhẹ và lạnh của của Vermouth vang lên, đánh thức một ký ức xa xưa mà cô ngỡ là mình đã quên từ bao giờ.
" Elda Vineyard Miyano"
- Khônggggggggg...- Cô túm chặt tấm chăn và kéo nó trùm qua đầu mình.
Đó...không thể nào là sự thật!
...Không thể...
Shiho thấy mọi thứ bắt đầu quay cuồng...Căn phòng tối dần đi...
Và đâu đó, có tiếng la hoảng hốt của ông tiến sỹ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip