Chương 5: Bí mật

- Shinichi?...Shinichi, cậu tỉnh rồi à?...

Một giọng nói gấp gáp vang lên đầy lo lắng.

- Shi..ho..? - Một tay đặt lên trán, Shinini từ từ mở mắt. Cậu hi vọng có thể trông thấy Shiho với đôi mắt lạnh lùng dửng dưng hằng ngày, để biết được rằng cô ấy vẫn không sao, và đó chỉ là một giấc mơ.

- Shinichi... - giọng nói như hạ xuống, trầm buồn.- Là..tớ đây, Shinichi, tớ là Ran.

- Ran..? A...

Cậu choàng tỉnh, bật dậy như một cái máy. Đầu cậu đau như bị búa tạ giáng, còn toàn thân thì ê ẩm.

Shinichi nhìn xung quanh một lượt, chỉ có bác Agasa, và Ran. Có lẽ Hattori đã về sở cảnh sát giúp họ hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, còn Sonoko đã ra về.

Và đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn lo lắng lẫn buồn rầu của Ran, xen vào đó cả sự giận dữ ít nhiều.

- Cậu...đã làm tớ rất lo, Shinichi.

Shinichi nhìn Ran, tựa hồ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng, Shinichi chỉ có thể trầm giọng nói khẽ:

- Tớ xin lỗi, Ran.

Thình lình, Ran oà khóc. Cô ôm chầm lấy cậu, nức nở trên bờ vai của cậu, khiến Shinichi vô cùng bối rối xen lẫn hối hận. Cậu thật có lỗi khi bắt cô ấy lo lắng nhiều như thế. Lúc nào cậu cũng bắt cô ấy lo lắng và khóc lóc như thế. Cậu..thật tệ...

Và...đôi mắt buồn rười rượi của Shiho đột ngột hiện lên, choáng hết tâm trí cậu. Tiếp đó là những tiếng súng nổ, máu...Cuối cùng là hình ảnh Shiho thiêm thiếp trên giường, tiếng điên tâm đồ rè rè thẳng nhịp...Nó khiến cậu giật mình thảng thốt. Và như phản xạ, cậu đẩy Ran ra, phóng xuống giường.

Nhưng Ran đã nắm tay cậu lại.

- Shinichi, cậu ...lại định đi đâu?

- Shiho, cô ấy..cô ấy...- Shinichi run run, cố gắng nói thành như nhưng không thể.

- Cậu đã ngất đi đấy, Shinichi. Cậu đã làm tớ lo đến phát sợ...- Ran bắt đầu hét lên với vẻ giận dữ. Nước mắt đua nhau chạy ma-ra-tông trên gương mặt trái xoan trắng hồng.

- Ran ah...- Cậu quay lại, nhìn cô bạn gái thanh mã trúc mã bằng đôi mắt khẩn khoản lo lắng- Tớ...tớ sẽ giải thích sau, nhưng Shiho...

- Cậu luôn nói dối tớ! Từ lúc cô ấy xuất hiện, cậu đã luôn nói dối tớ về mọi thứ.- Cô gào lên, và càng siết chặt tay cậu- Cậu giấu tớ về việc cậu phải đối đầu với bọn Mafia nguy hiểm thế nào, cậu bị teo nhỏ thành Conan và ở cạnh tớ, nhưng lại luôn tỏ ra vô tội, cậu rõ ràng biết tớ nhớ cậu, mong cậu trở về thế nào, cậu lại hoàn toàn chẳng đoái hoài tới...

Shinichi chết lặng.

Cô ấy đã biết.

- Cậu lừa dối tớ suốt thời gian qua, mặc kệ tớ như một con ngốc hết gọi điện lại làm quà tặng cậu, lo lắng cho cậu. Cậu còn thông đồng với cô ta qua mặt tớ khi tớ nghi ngờ Conan chính là Shinichi...

Tiếng khóc càng lúc càng to, khiến Shinichi bắt đầu luống cuống. Những điều cô ấy nói đều là sự thật, cậu biết giải thích thế nào đây...

- Tớ đã luôn..luôn tin tưởng cậu, cuối cùng điều tớ nhận lại chỉ là sự lừa dối...

Cô oà khóc. Tiến sĩ Agasa lặng lẽ ra ngoài từ lúc nào, nhường căn phòng lại cho hai trái tim đang thổn thức giữa trăm ngàn suy nghĩ.

- Shinichi, tất cả điều cậu làm, đều là vì cô gái đó phải không?

Ran ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của Shinichi.

- Cậu nói đi!

Cô hét lớn.

Không thể chịu nổi.

Thật không cách nào chịu nổi.

Mình đã luôn bên cậu ta, quan tâm cậu ta, nhưng khi tỉnh lại, cái tên đầu tiên cậu ấy gọi-KHÔNG-PHẢI-MÌNH!

Shinichi nhìn Ran, thở dài.

- Tớ giấu cậu chỉ vì bảo vệ cậu...- Shinichi khẽ gỡ từng ngón tay thanh mảnh đang bấu chặt cổ tay mình.- Tớ rất nhiều lần muốn nói nhưng...sợ sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm...

- Cậu cho rằng tớ có thể chấp nhận lời giải thích này ư?- Ran nói với vẻ chua chát.

Người bạn thân thiết 18 năm đã lừa dối cô.

Lừa dối cô.

Dối cô.

Ran thật sự tổn thương, cô không muốn tin điều đó. Cô luôn chờ đợi một ngày Shinichi sẽ kể cô nghe sự thật. Cô chờ đợi...chờ như một kẻ ngốc hết ngày này qua ngày nọ, dài đăng đẵng như ngày xưa cô chờ cậu ấy trở về.

Nhưng cậu ấy vẫn im lặng, như thách thức sự kiên nhẫn của cô.

Cậu ấy vẫn tỏ ra như không có điều gì hết.

- Shinichi, cậu và cô ấy thật ra là thế nào?

Cuối cùng, cô quyết định hỏi cậu câu quan trọng nhất, điều cô luôn canh cánh trong lòng từ ngày bắt gặp ánh mắt nồng nàn Shinichi giành cho cô gái kia. Và cô hít thật sâu chờ đợi...một câu nói dù là đau đớn hay hạnh phúc.

Nhưng không có câu trả lời nào hết.

Không gian vẫn im lặng.

Shinichi nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên vẻ khó hiểu và bất lực. Dường như có gì đó thất vọng và có gì đó rất bi thương.

Ran xoáy đôi mắt đầy cương quyết lẫn giận dữ vẫn còn ngân ngấn nước nhìn cậu, nhưng không làm thay đổi được tia nhìn ấy.

Shinichi đặt nhẹ bàn tay của Ran xuống giường. Cậu thở dài và lắc đầu buồn bã.

Sau đó, đôi chân cậu rảo bước thật nhanh ra cửa, và nhanh chóng khuất dạng trong thang máy. Thấp thoáng bóng của ông Agasa vội vã theo sau.

Ran bật khóc.

Cậu ấy...có lẽ...đã xa cô thật rồi...

o0o

- Anh...Takagi?

Bước ra khỏi thang máy, Shinichi đụng ngay trung uý Takagi đang định bước vào. Anh cũng ngạc nhiên không kém.

- Cậu khoẻ rồi à? Tôi nghe bác sĩ nói cậu mới được chuyển xuống phòng dưới nghỉ ngơi. Tôi còn đang định xuống đó tìm cậu đây.

- Có gì để nói sau nhé anh Takagi- Cậu gạt đi bằng giọng hối hả- Em xin lỗi nhưng bây giờ không phải lúc.

Và Shinichi quay đi, nhưng giọng Takagi đã giật ngược cậu lại.

- Shuiichi Akai bảo tôi đưa cậu cái này.

Anh huơ xấp hồ sơ đã đóng dấu niêm phong của sở cảnh sát Tokyo. Theo lý là chuyển toàn bộ lên phòng hồ sơ, nhưng ..cái này là yêu cầu từ FBI nên đành chịu vậy.

Nhưng Shinichi có vẻ không quan tâm lắm. Cậu liếc qua phong bì niêm phong đó rồi nói:

- Nếu là hồ sơ vụ án thì em đã bàn giao tất cả từ mấy hôm rồi, anh Takagi.

- Gã đó..ờ ý tôi là ngài Shuiichi, nói là cái này dùng để cứu cô Miyano.

Chưa kịp nói hết câu, Tatagi ngẩn ngơ khi phong bì đã biến khỏi tay anh từ lúc nào, và đang theo dáng người cao cao kia vội vã rẻ qua khúc ngoặc hành lang, tiến về khu săn sóc đặc biệt.

Takagi thở dài thểu não:

- Một Trung uý như ta...hết làm chân sai vặt cho FBI lại đến làm ô shin không công cho thằng nhóc thám tử này...hic hic..

o0o

Shinichi nhìn đăm đăm qua lớp kính cách âm. Tim anh thắt lại từng hồi khi gương mặt nhợt nhạt kia dường như vẫn không có vẻ gì sắp tỉnh lại. Vậy mà...vậy mà trong giấc mơ, cô nói là cô sẽ trở về.

- Cậu Kudo?

Vị bác sĩ già nâng cặp kính lên sống mũi, nhìn cậu bằng đôi mắt thương cảm. Ông đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Rất nhiều thân nhân không chấp nhận sự thật rằng người thân của họ sắp- và sẽ ra đi. Họ cố gắng níu kéo từng giây phút để nhịp thở thoi thóp kia không ngừng lại.

- Cậu đã khoẻ hơn chưa?

- Cô ấy sao rồi? - Dường như Shinichi không nghe ông hỏi, mắt anh vẫn không rời cô gái đang nằm mê man trên giường.

- E rằng...có chút thay đổi- Ông ngập ngừng, cố tìm một cách nói nhẹ nhàng nhất có thể- Tôi không biết nói thế nào, cậu Kudo. Cô ấy...à, vẫn sống...

Ông ngừng lại, thở dài. Tay ông vẫn di di trên tập xét nghiệm bệnh án.

- Cô ấy vẫn sống, như một kỳ tích, sau khi tim đột nhiên ngừng đập lần nữa...Tuy cô ấy chưa chết, nhưng...không có chút khả quan nào..Tôi e cô ấy không chịu được lâu nữa đâu..

Ông đặt một tay lên vai Shinichi, vỗ nhẹ. Giọng ông chùn xuống:

- Cậu nên trân trọng những giờ phút cuối cùng này thì hơn.

Gương mặt tiến sỹ Agasa trắng bệch. Dù ông đã nghe tin này trước đó, khi Shinichi ngất đi, thì đối với ông, sự lập lại này vẫn thật khủng khiếp.

Ôi, Ai-chan, đứa cháu bé bỏng đáng thương.

Và ông lão bật khóc tu tu như một chú bé con.

Trái lại, Shinichi vẫn không phản ứng gì. Chỉ có đôi mắt cậu vẫn đượm vẻ đăm chiêu thăm thẳm. Cậu thì thầm qua lớp kính, nửa như nói với Shiho, nửa như nói với chính mình:

- Em..đã hứa sẽ trở lại...đã hứa sẽ trở lại, nên chắc chắn sẽ không sao đâu...

Xấp hồ sơ trên tay cậu tuột xuống. Lúc này, cậu mới nhớ đến nó.

" Ngài Shuiichi nói nó có thể cứu được cô Miyano"

..Xoẹtttt...

Cậu xé dấu niêm phong một cách thô bạo. Và bảng xét nghiệm ADN khiến cậu choáng váng.

" Shiho Miyano và Chirst Vineyard, quan hệ mẹ con 99,99%"

Cái gì?

Chirst Vineyard?

Vermouth?

Mẹ của Shiho?

Không thể nào!

Cậu lật nhanh qua những tờ sau.

Bảng báo cáo điều tra về Chirst Vineyard.

Và thêm lần nữa, Shinichi suýt té ngã nếu không có tấm kính chắc chắc phía sau lưng làm chỗ dựa.

" Họ tên: Elena Vineyard Miyano

Nghề nghiệp: Agent - CIA

Nhận công tác thâm nhập vào Black Or. ( tổ chức Mafia áo đen ) vào năm 22 tuổi, với vai trò là một nhà nghiên cứu khoa học. Sau đó quen và kết hôn cùng Atsushi Miyano- một thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học của tổ chức.

Sinh được 2 cô con gái:

Akemi Miyano ( tên tiếng Anh: Chirst Vineyard Miyano )

Shiho Miyano ( tên tiếng Anh: Elda Vineyard Miyano ).

Năm 30 tuổi, cùng chồng và 2 con về Nhật làm việc theo lệnh của tổ chức, vẫn liên lạc với CIA bằng mật mã số.

2 năm sau, tổ chức bắt đầu nghi ngờ thân phận của Elena, hạ lệnh thanh trừng cả 2 vợ chồng bằng một vụ tai nạn xe dàn dựng. Được sự trợ giúp từ phía CIA, Elena may mắn thoát khỏi tay tử thần, nhưng Atshushi thì không may tử vong. Elena quay về Mỹ theo lệnh của CIA và tiếp tục công trình nghiên cứu APTX F2...

Cuối cùng, cô cũng hoàn tất công trình ma dược của thế kỷ, loại thuốc có thể đảo ngược thời gian..."

Một hình ảnh đột ngột loé lên trong đầu Shinichi:

" Quay ngược thời gian, chúng ta sẽ hồi sinh người chết"

Đó là nội dung trong chiếc đĩa mà năm xưa cậu ta đã lấy trộm để nhử Gin xuất hiện.

Và giọng nói nửa đùa nửa thật cùng gương mặt nửa châm biếm nửa đe doạ của Haibara hiện lên:

" Phải, đó là một loại thuốc có thể cải tử hoàn sinh"

Tập hồ sơ trên tay cậu rơi xuống lần nữa...

Loại thuốc có thể cải tử hoàn sinh?

Gương mặt Vermouth hiện lên trong tâm trí Shinichi...Cậu chỉ biết Vermouth- Chirst Vineyard và Sharon Vineyard là một, wa lời kể của cô Judi. Nhưng...cậu không ngờ bà ta lại là..là mẹ của Shiho, Elena- và là một thành viên của CIA, giống như Rena?

Không, nếu như...nếu như Sharon có thể dùng loại thuốc ấy để giữ mãi sắc đẹp suốt 20 năm, thì việc bà ấy là Elena cũng chẳng phải là không thể...

Thuốc ư?...

Đúng, là loại thuốc ấy!

Thảo nào Shuiichi bảo có thể cứu được Shiho.

Bà ấy có thể cứu được Shiho, bằng loại thuốc kỳ diệu đó.

Và trước ánh mắt ngạc nhiên của tiến sĩ Agasa, cậu chạy như bay về thang máy, và phóng thẳng khỏi bệnh viện. Cậu hối hả gọi điện thoại cho cô Judi:

" Shinichi đây, em cần liên lạc với phía CIA gấp. Làm ơn nhanh giùm em".

Hình ảnh Shiho với gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền một lần nữa hiện ra trong đầu cậu. Cậu ngoắc taxi quẹo về khu chung cư Haido - trụ sở mới bí mật của FBI và là nhà cô Judi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip