Chương 1: Sinh Nhật
Từng bước, từng bước chân cô độc trên hành lang.
Nhẹ bước đi qua cánh cửa sổ, đôi chân đột ngột dừng lại, quay đầu xuyên qua cửa sổ nhìn lên bầu trời cao, không gian tràn ngập nắng và có gió.
Những cơn gió giữa tháng dường như mang nỗi tâm tư xa lắm, tiếng thở dài xuyên suốt cả kiếp người, nắng vàng tựa như gió sô đẩy nghiêng trên đôi vai gầy yếu, hắt lên khuôn mặt theo năm tháng đã rũ bỏ đi sự non nớt mà thay vào đó là sự trưởng thành in ấn bao sắc phai của đời người.
Năm tháng đúng là vô tình, tàn nhẫn cướp đi mọi thứ, chẳng kịp cho ai níu giữ chút kí ức của thời thanh xuân đã qua.
Chỉ còn lại những mảnh vỡ kí ức và trong những mảnh đó có những mảnh nào nói nên nỗi đau mà Tsuna hắn hiện tại phải gánh chịu?
Mùa thu, nhẹ nhàng, mong manh, làm lòng hắn tĩnh lặng vô cùng, nhưng day dứt một nỗi niềm, một hồi ức chẳng thể nào gọi tên.
Đơn giản vì càng đẹp chúng ta lại càng không thể níu giữ nó trong tay dù chỉ là một khoảng khắc, tựa như Tsuna hắn chẳng thể nào níu giữ được trái tim của bọn họ.
Phải, Tsuna hắn đã từng có tất cả, từ gia đình cho đến người thân và bạn bè, bọn họ đã từng dành cho hắn những điều tốt đẹp nhất, từ ánh mắt, nụ cười hay cái nắm tay, thậm chí bàn tay dính đầy máu tươi khi bước vào thế giới mafia này cũng chỉ dành cho hắn.
Bọn họ đã từng nói, đã từng hứa rất nhiều điều dành cho hắn, những câu nói ấy làm cho hắn hạnh phúc vô cùng.
Đúng là hắn hạnh phúc, nhưng giờ Tsuna hắn quay lại nhìn xem, chỉ làm đã từng mà thôi, còn hiện tại thì là đều không có gì cả.
Chua xót lắm đúng không? Tsuna tự chính bản thân mỉa mai chính mình.
Giờ hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, tất cả mọi thứ đã từng giành cho hắn đã cho một người khác, hay nói đúng hơn là một nửa của hắn, đứa em gái song sinh bị thất lạc bao lâu nay đã được tìm về của hắn với cái tên Sawada Suzuko.
Ngày em ấy đột ngột xuất hiện hắn đã rất vui khi bản thân có thêm một người thân, nhất là khi người em đó tựa như một phần linh hồn của hắn vậy và mẹ của hắn đã không còn cô đơn nữa khi đứa con duy nhất là hắn chẳng thể dành quá nhiều thời gian cho mình.
Nhưng niềm vui đó đã thành nỗi đau không thành lời khắc thật sâu vào trái tim Tsuna.
Tuy nhiên Tsuna cũng biết, em ấy xứng đáng nhận hết tất cả mọi thứ trong suốt từng ấy năm sống một mình, không nơi nương tựa, không ai bên cạnh, tự thân trải qua hoàn cảnh cơ cực.
Nói là vậy, Tsuna vẫn thật sự không can tâm, mọi thứ hắn đã cố gắng đánh đổi mới có được vậy mà lại đâng lên một cách nhẹ nhàng cho kẻ khác, chẳng thể một câu oán trách.
Nhìn lại một lần nữa về phía bầu trời, đôi mắt nâu ánh quang mang kim sắc nhắm lại rồi mở ra, khoé môi vòng lên độ cung nhỏ.
Tương lai phía trước chỉ còn lại một mình hắn cô độc bước tiếp.
Sự lựa chọn của bọn họ cũng là bước tiếp nhưng không phải về phía hắn nữa mà bước tiếp về phía người khác.
...........
Sau một hồi suy nghĩ vu vơ, Tsuna lại tiếp tục bước đi trên dãy hàng lang, bỗng có tiếng nói mềm mại vội vàng kêu hắn lại.
"Onii-chan, đợi em với!!"
Quay lại đối điện là người con gái dung nhan giống mình đến chín mười phần, chỉ là nữ tính hơn với mái tóc nâu dài, con mắt nâu luôn như có tầng hơi nước bao quanh, làn da hơi nhợt nhạt vì ít khi tiếp túc với ánh nắng mặt trời, ngực phật phồng bởi chủ nhân đã dùng sức quá nhiều, Tsuna mỉm cười nhẹ.
"Suzu-chan, có chuyện gì vậy?"
Cô gái hay nói đúng hơn là Suzuko phồng má bất mãn," Onii-chan đi thật nhanh làm em đuổi mãi, anh biết hôm nay là gì không đó?"
Nghe vậy Tsuna ngẩn người, hắn chẳng nhớ nổi hôm nay là gì nữa, hình như chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi," hôm nay là ngày đặc biệt sao."
Suzuko bĩu môi không thể tin tưởng nổi, bước đến khoát tay Tsuna kéo đi, nhắc nhở," hôm nay là sinh nhật của hai chúng ta, onii-chan không nhớ sao?"
Trái tim Tsuna nhảy lên một nhịp, hôm nay là sinh nhật của hắn sao? Những sấp giấy tờ chồng chất làm hắn chẳng nhớ nổi nữa, nhưng hắn thật mong chờ vì cứ đến sinh nhật hàng năm mọi người đều dành nhiều điều bất ngờ cho hắn, dù hôm nay có thêm một người nữa.
Trong lúc suy nghĩ thì Tsuna đã được Suzuko dẫn đến trước một cảnh cửa, cô nói," đến rồi onii-chan."
Tsuna bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, gật đầu.
Không nói gì nhiều mà Suzuko trực tiếp đẩy cánh cửa, ngay lúc đó tiếng pháo vang lên, những tấm giấy nhiều màu theo đó bay ra, tạo bất ngờ cho cả hai người, rồi tiếng chúc mừng đồng thanh.
"Chúc mừng sinh nhật!!!!"
"Cảm ơn mọi người rất nhiều!!", Suzuko tươi cười rạng rỡ.
Tsuna chưa kịp nên tiếng cảm ơn thì Suzuko đã buông cánh tay của hắn khi được Nana kéo đi.
Tsuna sững sờ cả người thấy Nana ôn nhu cầm chiếc đầm màu hồng ra trước mắt Suzuko," Suzu-chan, đây là món quà sinh nhật đầu tiên mẹ tự may cho con, có thích không?"
"Con thích chứ.", Suzuko gật đầu nhận lấy ướm thử vào người xoay một vòng, hỏi," mẹ, người thấy có đẹp không?"
Nana chưa kịp nói thì bên cạnh Iemitsu đã vội khen ngợi," tất nhiên là đẹp rồi, con gái đáng yêu của ta mặc gì mà cả đẹp."
Xung quanh những người khác cũng gật đầu đồng tình mà khen ngợi theo.
Bọn họ, hai người Nana và Iemitsu từ đầu đến cuối chưa hề nhìn đến Tsuna cho dù chỉ là một cái liếc mắt, tựa như hai người họ đã quên mất có một người con trai là Tsuna mà chỉ có cô con gái là Suzuko.
"Lambo ta là người tiếp theo tặng quà cho Suzuko-chan.", Lambo nhanh chóng cầm hộp quà đưa cho Suzuko, rồi nói một câu tựa như chẳng có gì to tát với Tsuna," ta quên mất mua quà cho Tsu-nii rồi, vì mải chọn quà cho Suzuko-chan hơi lâu, vậy lên để lần sau đi, dù sao anh cũng chẳng thiếu gì."
"Lambo, sao cậu có thể quên chuyện hệ trọng như vậy?!!", Ipin tức giận trách móc.
"Rồi rồi, khi khác ta sẽ đền bù sau, chắc Tsu-nii không để ý đâu.", Lambo phiền muội nói, rồi vui vẻ quay ra nói chuyện với Suzuko tiếp.
Lambo cũng đâu biết câu nói tựa chẳng có gì to tát ấy giống hệt con dao sắt nhọn đâm thẳng một phát vào trái tim của Tsuna, rỉ máu.
Rắc~~
Một vết nứt chảy dài, cơn đau nhói nơi lồng ngược, Tsuna chua sót.
Lambo có phải em đã từng bảo anh lớn lên sẽ luôn là người nhớ đến và tặng quà đầu tiên, mọi năm em đều làm được, nhưng năm nay em đã thất hứa, lời hứa đó bây giờ đã được em quăng đi vào góc tối nào rồi.
"Juudaimei, đây là quà của ta.", Gokudera đưa hộp quà cho Tsuna.
Lại một lần nữa chưa kịp để Tsuna lên tiếng cảm ơn, Gokudera đã chạy đến chỗ Suzuko ngượng ngùng đưa quà cho cô.
Rắc~~
Lại thêm một vết nứt nữa, Hayato từ lúc nào tiếng gọi Juudaimei đã chẳng còn chân thành như lúc trước, sao mình lại thấy sự gượng ép từ câu nói đó, có phải cậu đã đang dần dần từ chối mình qua những lời nói đó.
"Tsuna, còn đây là của mình.", Yamamoto cũng như Gokudare đưa hộp quà rồi nhanh chóng đến chỗ Suzuko, tranh chấp cãi cọ quà ai mới là món mà khiến cô thích nhất với Gokudera, cho đến tận lúc Suzuko lên tiếng giảng hoà.
Rắc~~
Tiếp tục lại thêm một vết nứt, Takeshi từ lúc nào cậu đã ít cười đi với mình hẳn mà thay vào đó nụ cười đã nhiều hơn khi ở bên em ấy, cậu cũng lựa chọn như Hayato sao?
Còn những người khác từ Ryohei, Hibari, Mukuro cho đến Chrome, thậm chí là cả những người quen thuộc khác của Tsuna đều trực tiếp lướt qua hắn, không một lần quay đầu lại dù chỉ là một lời chúc đơn giản mà vòng quanh Suzuko gửi những lời chúc tốt đẹp và món quà đến cho cô.
Rắc~~
Rắc~~
Rắc~~
Choang!! Vỡ tan thành từng mảnh, tiếng vỡ đó là tiếng vỡ trái tim Tsuna.
Đứng một góc cô độc, hôm nay là sinh nhật của hắn mà lại chỉ có một mình, có người thân cũng như không có, chạm tay vào lồng ngực, đau đớn nghẹn thở, đây là lần đầu tiên hắn trải qua nỗi đau nào lớn đến như vậy, đã vậy chẳng phải nỗi đau thể xác mà là nỗi đau của linh hồn, nỗi đau của linh hồn đã và đang chịu hàng ngàn vết thương chồng chất, từng nơi, từng nơi bị rạch nát, máu rơi xuống, kéo theo những tang thương lan tỏa.
Cái cảm giác này thật đau, cái cảm giác gần ngay trước mặt mà tựa cách xa đến tận chân trời.
Lựa chọn của bọn họ đến cùng vẫn là bước tiếp, nhưng mỗi một bước tiến cũng là lúc khoảng cách lại càng xa, đến lúc nào đó tất cả sẽ hoá thành xa lạ trên dòng đời của nhau.
"Onii-chan, tiệc bắt đầu rồi, anh còn đứng đây làm gì?", xuất hiện từ lúc nào bên cạnh Suzuko nghi ngờ.
"Anh ra đây một lát rồi anh sẽ vào sau.", Tsuna cười gượng bước đi, ngay sau đó một câu nói nhẹ lướt qua tai hắn, Tsuna mở to mắt không thể tin nổi.
"Onii-chan, tất cả mọi thứ của anh vốn dĩ đều thuộc về em, từ thân xác đến linh hồn, thậm chí là trái tim của bọn họ đều thuộc về em."
..........
Rào
Rào
Lấy nước vỗ vào khuôn mặt để cố làm mình tỉnh táo, Tsuna tựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống, bật khóc nức nở.
Không còn gì cả....
Hắn không còn gì cả...
Thì ra đây mới là mục đích của em ấy, cướp mọi thứ từ tay hắn.
Nhưng giờ hắn có thể làm được gì, mục đích của em ấy đã thành công rồi, bọn họ chẳng còn coi hắn là gì nữa, những câu nói, lời hứa đó bọn họ đều lựa chọn lãng quên rồi.
Bỗng bên tai hắn tựa như có tiếng nói châm chọc vang lên.
"Sao vẫn còn ở đây, hôm nay là sinh nhật của ngươi mà?"
Bọn họ đều đã quên mất sự tồn tại của hắn rồi, ở lại còn có ích gì.
"Vậy bây giờ ngươi muốn gì?"
Tất cả mọi thứ trở lại như trước, mọi người vẫn bên nhau chẳng một ai lựa chọn rời đi.
"Vậy ngươi muốn gì từ bọn họ?"
Có thể là một lời xin lỗi chăng? Hắn cũng không biết nữa.
"Nhưng nghĩ lại xem, bọn họ đều lựa chọn từ bỏ ngươi rồi."
Câu chữ châm chọc khiến Tsuna bật cười điên cuồng, nước mắt rơi xuống.
Đúng vậy bọn họ đều lựa chọn từ bỏ hắn.
"Thế nên nói xem lựa chọn lúc này của ngươi là gì?"
Bọn họ đã lựa chọn từ bỏ hắn, vậy lên....
....hắn cũng lựa chọn từ bỏ bọn họ....
Từ bỏ? Cũng được.
Vậy là bầu trời ôn nhu và ấm áp chính thức sụp đổ.
Kéo theo những đau thương từ đó bắt đầu được hình thành.
..........
Đôi lời: cảm ơn bìa truyện nha oXo_Helen_oXo ❤️
Với lại ta viết truyện này chỉ thông báo cho mọi người là ta vẫn còn sống thôi, vậy lên ta lặn tiếp đây😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip