Chương 11: Hồi Kết
Pít pít....
Tiếng còi báo động đỏ trên cửa phòng cấp cứu tắt ngấm, cảnh cửa phòng bệnh mở, bác sĩ từ đó bước ra, tháo khẩu trang trên mặt, cúi đầu đầy bất lực," chúng tôi xin lỗi, thật sự đã không còn cách nào nữa, người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối đi!"
Nhóm người suy sụp cả người trước câu nói của bác sĩ, bọn họ biết thời điểm đó đã đến rồi, thời điểm bọn họ thực sự mất đi người đó mãi mãi.
Vào khoảng khắc xin lỗi ,người đó nên cơn đau tim mà thống khổ ôm lấy lồng ngực ,ngất đi trong tiếng gọi của bọn họ.
Lời nói tha thứ người đó vẫn chưa nói ra, cũng chẳng chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ.
Nhóm người bước vào phòng bệnh, đau đớn nhìn trước mặt bóng dáng gầy yếu, khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh.
Vây xung quanh, bọn họ không thể bật thốt lên lời, lời nói như ứ nghẹn nơi cổ họng, giờ khắc này bọn họ cảm tưởng như có một bức tường dần xuất hiện, ngăn cách thành hai thế giới âm và dương.
Không khí căn phòng u ám nặng nề, tang thương lan tỏa ,bọn họ im lặng, Tsuna cũng im lặng.
Im lặng là kết quả của tột cùng nỗi buồn, của một trái tim chẳng thể nào lành lạnh.
Hé mở đôi mắt nặng trĩu, Tsuna cười nhạt một tiếng.
Tsuna hắn nghĩ nếu có khả năng ngược dòng thời gian một lần, có lẽ hắn chẳng đủ can đảm để gặp lại những con người đã từng làm tổn thương bản thân mình một lần nữa.
Nhiều lúc hắn tự hỏi vì sao con người lại kỳ lạ đến vậy, luôn luôn làm tổn thương đến những người thân xung quanh mình? Vì sao không trân quý, nâng niu khi mọi thứ còn nằm trong tầm tay, mà phải đợi đến khi vô tình làm vụt mất mới thấy tiếc nuối trong hối hận và điên cuồng níu giữ?
Và vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Nếu bọn họ ngay từ đầu không gặp nhau, có lẽ sẽ không phải là một kết thúc đau thương như vậy.
Hắn không biết và cũng chẳng còn cơ hội để biết, sự sống của hắn đang dần dần sói mòn đi nhanh chóng, thân thể yếu đuối này sắp không thể chống cự lại được nữa.
Cuộc sống này đúng là trêu người, kể cả số phận cũng là trò đùa của tạo hoá.
"Bossu....", Chrome đặt một tay lên lồng ngực, khẽ thì thầm," em xin lỗi người rất nhiều,vậy nên người đi lên đường bình an nhé!", nói rồi cô khẽ cúi người xuống đặt nên trán Tsuna một nụ hôn.
Nụ hôn trên trán, nụ hôn chân thành và thuần khiết, bao hàm lời xin lỗi của cô, em xin lỗi vì đã làm thế giới ấm áp của người trở lên xám xịt, chằng chịt vết thương, hãy để lời xin lỗi này cùng người sang thế giới bên kia, ít nhất như vậy người còn nhớ rằng đã từng có một nữ bảo vệ sương mù kề bên.
"Juudaimei, xin lỗi người rất nhiều!", nhẹ nhàng nâng nên bàn tay phải gầy yếu, Gokudera cúi xuống đặt lên một nụ hôn.
Nụ hôn trên tay, một nụ hôn thay cho lời chào tạm biệt , ôn nhu và quyến luyến, ta xin lỗi vì luôn khiến đôi bàn tay này hàng ngày cả giờ đồng hồ,luôn phải ký những chồng giấy tờ rắc rối do chúng ta gây ra, xin lỗi vì phải để đối bàn tay dính biết bao máu tươi để bảo hộ mọi người, cũng xin lỗi khi để đôi bàn tay này tự mình lau đi những giọt nước mắt, lời xin lỗi chẳng bao giờ nói ra hết, nhưng cũng chúc người sang thế giới kia sẽ không phải buồn phiền bất cứ vấn đề gì nữa.
"Tsuna, mình xin lỗi cậu rất nhiều....", cũng nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trái gầy yếu lên, Yamamoto theo đó đặt nên một nụ hôn.
Lại một nụ hôn trên tay, một nụ hôn thay lời Vĩnh biệt, nụ hôn này ngược lại tràn đầy ý vị của nỗi đau, của chua xót, mình xin lỗi vì để khiến bàn tay này vào thời tiết đông giá rét chẳng còn được sưởi ấm như những năm trước, xin lỗi vì đã không biết đôi tay gầy yếu này đã đầy những vết chai sạn, xin lỗi vì tất cả, mong sao lời xin lỗi sẽ làm cậu bình yên sang thế giới bên kia.
"Tsu-nii, em cũng xin lỗi anh...", Lambo cúi xuống đặt nên vành tai một nụ hôn.
Nụ hôn trên tai, nụ hôn xin lỗi vì những sai lầm, em xin lỗi từ nhỏ đến lớn luôn gây rắc rối cho anh, cho đến tận bây giờ cũng làm anh thất vọng vô cùng, xin lỗi vì tháng năm qua đã làm anh buồn quá nhiều điều, nhưng em vẫn mong sang thế giới kia anh vẫn nhớ đến em, một đứa em lúc nào cũng nghịch ngợm làm anh phiền lòng và đừng đau nữa nhé anh.
"Sawada, anh xin lỗi em....", đặt nụ hôn nên mái tóc nâu mềm mãi, Ryohei khẽ nói.
Nụ hôn trên mái tóc, một nụ hôn tràn ngập tình yêu thương, anh xin lỗi vì đã không che chở và bảo vệ như những gì đã hứa, xin lỗi vì khoảng thời gian này đã để em một mình, xin lỗi vì khi những nhiệt huyết thanh xuân bị nhấn chìm trong biển kí ức, nhưng dù có sang thế giới khác thì hãy nhớ anh vẫn mãi là một người anh trai hết mình của em.
"Động vật nhỏ, ta xin lỗi.", đặt lên khoé mắt một nụ hôn, Hibari thì thào.
Nụ hôn lên mắt, một nụ hôn tha thiết với lời xin lỗi, ta xin lỗi vì làm cho đôi mắt này phải ẩn dấu sâu trong đó những nỗi buồn, xin lỗi khi để đôi mắt nâu quang mang tuyệt đẹp này rơi những giọt lệ không đáng, xin lỗi vì đã gây ra những lỗi lầm không thể bù đắp, vậy nên nếu có sang thế giới bên kia hãy đừng buồn, đừng khóc nữa, mà đặt lên trên đó là ánh mắt của sự hạnh phúc.
"Tsunayoshi-kun, xin lỗi và hãy yên bình ra đi!", nói rồi Mukuro đặt lên bên má một nụ hôn.
Nụ hôn trên má, một nụ hôn ý nghĩa không nên lời, chỉ biết là một nụ hôn xin lỗi mà thôi, xin lỗi khi gò má này thấm đẫm những giọt lệ đau đớn, thống khổ và tuyệt vọng, xin lỗi đành bất lực trước gương mặt tái nhợt không còn sự sống, xin lỗi vì tình cảm dơ bẩn của ta chẳng xứng đáng với tình cảm không chút pha tạp, thế nên đừng lo lắng về bất cứ vẫn đề gì nữa, hãy thoải mái sang thế giới bên kia, phải thật tốt đó.
"Xin lỗi rất nhiều Dame-Tsuna!", Reborn cúi đầu đặt nên môi Tsuna một nụ hôn phớt nhẹ.
Nụ hôn trên môi, một nụ hôn có vô vàn ý nghĩa, nhưng có lẽ đây là một nụ hôn chứa chan tình cảm muộn màng, xin lỗi vì những hành động sai lầm của ta, xin lỗi khi đã làm đôi môi kia phải nở những nụ cười gượng gạo đầy giả tạo, xin lỗi khi chẳng quan tâm đến những thứ cảm xúc đã qua, xin lỗi trước hết thảy lỗi lầm của bản thân, dù thế nào sang thế giới kia hãy luôn nở nụ cười ấm áp như trước kia, hãy quên hết thảy đi và bắt đầu lại với cuộc sống mà mình mong muốn.
Tất cả bọn họ đều xin lỗi khi bản thân nhận ra tình cảm của bản thân thì đã quá muộn.
Xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt vai trò của một người thân, một người bạn, một người bảo vệ và một người thầy.
Xin lỗi vì những ngày tháng cuối cùng đã không ở bên cạnh.
Cũng xin lỗi vì yêu mà không xứng với tình yêu đó, cũng không xứng đáng với những lời nói đã nói ra.
Tsuna trầm mặc trước những nụ hôn cùng lời nói xin lỗi từ bọn họ một lần nữa.
Những thật lâu rồi trái tim của hắn mới bình yên được như vậy.
Cảm ơn...
Cảm ơn vì đã cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn trong cuộc sống.
Cảm ơn vì đã ở bên lắng nghe, thấu hiểu.
Cảm ơn vì đã là gia đình và đã từng là gia đình.
Nhưng chỉ là đã từng mà thôi, còn hiện tại hay tương lai thì không phải.
Tương lai...
Là bọn họ sẽ nắm tay người khác, người mà bọn họ yêu thương đi đến cuối cùng cuộc đời.
Là tương lai trong ngày trọng đại của bọn họ sẽ không có mặt của hắn.
Là thay vì những lúc khó khăn tựa bờ vai vào nhau chiến đấu, thì bờ vai đó bọn họ sẽ có người khác dựa vào.
Là không còn ngắm cảnh cùng nhau, hay nở nụ cười thật vui với nhau nữa.
Còn tương lai của hắn cũng là hiện tại, một tương lai mà rồi ai cũng phải trải qua.
Cuối cùng hắn cũng đã được giải thoát rồi, sẽ chẳng còn đau nữa.
Nghĩ đến đây Tsuna bình thản cười, đôi mắt nặng trĩu, khẽ nhắm mắt lại, mãi mãi.
Hắn mệt mỏi quá, hãy cho hắn ngủ một lúc.
"Vậy ngủ đi, ta vẫn luôn ở đây, yên bình nhé!"
Cuối cùng Cựu đệ thập nhà Vongola đã ra đi vào năm 27 tuổi bởi căn bệnh tim giai đoạn cuối.
Người con trai ấm áp đó đã đừng lại bước chân trên chặng đường dài phía trước.
Những gắng nặng trên vai đã được thật sự gỡ xuống.
Những đau đớn, thống khổ, bi thương để lại trong kiếp này, mang theo sang thế giới bên kia lời tha thứ Vĩnh viễn không bao giờ được chấp nhận với nguyên tố.
.....ra đi một cách bình yên không còn gì nuối tiếc....
Giờ đây chỉ còn nguyên tố mất đi bầu trời, sống trong tội lỗi khi chẳng được bầu trời chấp nhận tha thứ.
Đáng tiếc, khi nguyên tố biết sai lầm thì đã muộn.....
Bầu trời chỉ còn là nấm cỏ thôi
.............
Gió lạnh khẽ thổi làm lá cây khô kêu sào xạc, trên làn cỏ khô, ngôi mộ khẽ im lìm nằm ở đó, bia mộ khắc ghi con chữ.
Sawada Tsunayoshi chi mộ.
Bức ảnh phía trên là người con trai máu tóc nâu, đôi mắt nâu quang mang kim sắc híp lại, nở nụ cười đầy dạng rỡ.
Người con trai đó thật đẹp, nhưng cũng thật bi thương khi còn trẻ như vậy đã lìa xa cõi đời này.
Đối diện,người con gái đặt bó hoa bỉ ngạn đỏ xuống, trên đó có tờ giấy ghi bốn dòng chữ đầy ẩn ý, khó hiểu.
Trên đường hoàng tuyền, nở rộ bỉ ngạn
Chén canh mạnh bà đập nát vì ai?
Nếu có lướt qua xin đừng ngoảnh lại
Để dây tơ hồng chấm dứt tại đây.
"Có lẽ đây là một hồi kết tốt đi, phải không?!", người con gái mỉm cười nhẹ.
Đóa hoa bỉ ngạn này thật thích hợp, đẹp rực rỡ, cũng như trước kia mang cho mình sắc trắng thuần khiết rồi lại nhuốm đỏ bởi sắc màu bi thương.
"Có lẽ là vậy!", một bóng dáng mờ ảo xuất hiện bên cạnh, nhìn kỹ thì thật ngạc nhiên bóng dáng đó giống hệt người con trai trên tấm bia mộ, chỉ khác khuôn mặt lạnh hơn, đôi mắt quang mang kim sắc đậm và sắc bén hơn.
"Ngươi thật sự chấp nhận làm cuộc trao đổi ấy với ta?", người con gái hỏi.
"Ta chấp nhận.",người con trai gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn về tấm ảnh trên bia mộ," chỉ vì người đó, dù linh hồn có tan biến Vĩnh viễn cũng được!"
Và rồi người con trai khuỵ chân xuống, chạm tay vào tấm ảnh, ôn nhu đặt nên một nụ hôn,"kiếp sau nhất định phải hạnh phúc, dù thế nào ta cũng ở bên ngươi và....."
"Ta yêu ngươi, rất nhiều!"
Theo lời nói bày tỏ đó thân ảnh người con trai cũng từ từ biến mất vào không trung.
Nơi đây giờ chỉ lại người con gái khẽ nói," trong cuộc trao đổi, ta cũng có một món quà dành cho ngươi....."
Ngay sau đó người con gái bước đi, chưa đi được mấy bước thì cầm lên điện thoại.
"Ta đang về."
"........"
"Ở đâu sao? Một thế giới khá thú vị đi, Nhất Thiên ca."
Cất điện thoại, người con gái ngẩng đầu lên trời cao, thì thầm," làm một trao đổi đi, số mệnh?"
Gió thổi tựa như tiếng nói trên cao đáp lại "được"
........,
Hậu trường
"Đây là một hồi kết tốt đi, ta cũng đã được giải thoát rồi....", Tsuna nói đến đây mỉm cười đầy rạng rỡ, tràn ngập ấm áp,"....vậy nên đừng khóc vì ta nhé!"
........
Ân chắc một số người cũng đã biết thân phận thật của người con gái đi.
Truyện này cũng đã đi gần hết cuộc hành trình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip