Chương 4: Sự Thật

"Onii-chan!!!"

Đang bước đi thì nghe giọng nói quen thuộc gọi mình lại, Tsuna dừng bước chân quay đầu," có chuyện gì?"

Người con gái hay nói đúng hơn là Suzuko bước đến, hờn dỗi bĩu môi," sao dạo này onii-chan không đến thăm em vậy?"

Tsuna lạnh nhạt trả lời," ta không có rảnh."

Chỉ một câu như vậy cư nhiên nước mắt Suzuko rưng rưng, tiến đến cầm lấy hai tay Tsuna đáng thương nói,"là do em phải không? Là do căn bệnh của em mà làm Onii-chan phải giao ra chiếc nhẫn bầu trời rồi khiến anh chán ghét em phải không?"

Tsuna phiền chán rút bàn tay ra, thản nhiên,"việc đó chẳng liên quan gì đến nhau, ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải đến thăm ngươi, thôi ngay có vẻ mặt đáng thương giả tạo đó đi."

"Onii-chan....", Suzuko vẫn cố chấp nói tiếp.

"Suỵt!", đặt tay lên môi ,Tsuna ra thủ thế im lặng," hãy giữ im lặng nào vì từ giờ trở đi ta không tin vào bất cứ lời nói nào của ngươi nữa, đứa em gái song sinh không cùng chung huyết thống à...",đến cuối câu Tsuna còn cố tình ngân dài ra.

"Ngươi đã biết!!", Suzuko vẻ mặt không mấy tin tưởng run run chỉ ngón tay về phía Tsuna.

"Ta nào có biết gì, nói đại ai ngờ trúng thôi.", Tsuna vô tội nói.

Suzuko cúi đầu trầm mặc, một lát sau ngẩng đầu lên, ánh mắt khép hờ, cười nhạt chế nhạo,"ngươi đã biết thì sao nào cũng làm gì có ai tin tưởng ngươi nữa, giờ nhìn thân thể ngươi tử khí càng lúc càng dày đặc bao quanh làm ta thật khiến ta sảng khoái đâu!! Thật thảm hại Onii-chan a...!"

Nghe vậy Tsuna vẫn ung dung bình tĩnh không có bất cứ biểu cảm nào,"ta thảm hại thì việc gì đến ngươi."

"Tất nhiên là liên quan rồi!!", Suzuko bật cười điên cuồng,"ta đã từng nói là sẽ cướp đi hết thảy mọi thứ của ngươi, từ thể xác cho đến linh hồn và trái tim của bọn họ rồi khiến cho ngươi sống dở chết dở!!"

"Ngươi là cái thá gì mà có quyền sở hữu hết thảy những thứ đó còn ta thì phải sống chui sống lủi suốt bao nhiêu năm!!"

"Cái gì mà bầu trời ôn nhu và ấm áp chẳng qua chỉ là một bầu trời đáng thương bị các nguyên tố bỏ rơi mà thôi!!"

"Ngươi nhìn lại bản thân mình đi giờ còn có cái gì nào? Hay bất quá chỉ còn thân xác tàn tạ đó? Với lại cái cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội lại một cách tàn nhẫn như thế nào? Chắc thống khổ lắm nhỉ?"

Suzuko cứ vậy điên cuồng nói, nói đến nỗi khiến Tsuna phải xoa xoa lỗ tai," nói xong chưa còn để người khác nói?"

Xong rồi ánh mắt Tsuna chuyển sang sự khinh thường,"ngươi nên nhớ rằng những thứ mà ngươi có được hôm nay là thứ Sawada Tsunayoshi ta không còn cần nữa!! Còn có kẻ đáng thương mới là ngươi đâu, cố chấp đi dành giật thứ người khác đã vứt đi!"

"Ngươi...", nghiến chặt răng, khuôn mặt Suzuko vặn vẹo dữ tơn, giơ tay tát thẳng vào mặt Tsuna.

"Thật là không có kiên nhẫn chưa gì đã động thủ đánh người.", Tsuna nhanh chóng bắt lấy cổ tay Suzuko, bóp chặt kéo cả người Suzuko về phía mình, ghé sát vào tai thì thầm đầy quỷ dị," nếu lần sau còn thế nữa ta giết chết ngươi!"

Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai mang theo tiếng nói thì thầm khiến Suzuko nhịn không được rùng mình.

Chết tiệt!! Tên này càng lúc càng khó chơi!!! Suzuko thầm rủa trong lòng.

Nói xong Tsuna hất văng cánh tay của Suzuko ra, nhưng hắn không để ý kĩ rằng mắt Suzuko léo lên tia vệt sáng nhân cơ hội Tsuna hất văng tay mình mà ngã cả người ra phía sau.

"Cẩn thận!!"

Vù!!

Cả người Suzuko rơi vào lòng Hibari, thì ra ngay từ đầu từ xa cô ta đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bước đến mà tạo ra một màn kịch hoàn hảo.

"Có sao không?", Hibari lạnh nhạt hỏi nhưng khuôn mặt vẫn ẩn nét lo lắng.

"Không sao.", Suzuko lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng," phải cảm ơn anh đâu Hibari-san."

Còn về phía Tsuna cũng không mấy tốt đẹp, hắn hàm khí lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén," bỏ súng xuống!"

"Ta nói lại lần nữa bỏ súng xuống!!", Tsuna nhắc lại lần nữa khi cây súng vẫn còn đặt trên đầu của mình.

"Dame-Tsuna...", dù đang rất tức giận nhưng Reborn vẫn bỏ súng xuống không thể làm gì đươc.

"Sao ngươi lại làm vậy với Suzuko, đó là em gái của ngươi đó?", Reborn gầm nhẹ.

"Ta có làm gì đâu, tự nhiên ngã ra thì trách ai!", Tsuna nhún vai tỏ vẻ chuyện này chẳng liên quan đến mình, khẽ liếc mắt về Suzuko," phải không nào em gái...?"

"Đúng vậy tất cả là do em hết...hức...", nói đến đây Suzuko nghẹn ngào khóc lên, vẻ mặt muốn bao nhiên đáng thương thì có bấy nhiên đáng thương," hức...do em hết...đáng lẽ không nên lấy đi chiếc nhẫn...đáng lẽ em nên cứ như mặt mà chết đi...hức...như vậy...như vậy...onii-chan sẽ không ghét em...."

Hibari lau nhẹ nước mắt người trong lòng, ôm chặt," không phải là em sai Suzuko-chan, tên đó mới là kẻ sai..."

Một bên Tsuna nhìn cảnh lồng thắm trước mặt mà chỉ biết chập lưỡi tấm tắc khen ngợi," màn kịch đúng là thật hấp dẫn đâu nhưng ta chẳng thừa hơi mà xem.", nói rồi Tsuna quay người bước đi," đúng là tốn thời gian của người khác."

Thế rồi để lại Reborn ánh mắt phức tạp nhìn bóng hình người đang bước đi, hắn không biết từ lúc nào người đó đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy đến nỗi hắn không nhận ra nổi nữa.

"Động vật ăn cỏ ngươi thay đổi.", Hibari không vui lắm nói ra suy nghĩ của mình.

Bước chân Tsuna dừng lại, nghiêng đầu cười khẽ một tiếng" các ngươi có quyền thay đổi thì sao ta lại không được?!"

Cũng như bọn họ có quyền thất hứa, quên đi và phản bội nên hắn cũng có quyền chấm dứt và từ bỏ.

Nhưng hắn cũng phải cảm bọn họ,đã đối xử như vậy để hắn biết bản thân mình nên dừng lại ở đâu.

"Chúng ta chưa từng thay đổi, chỉ có ngươi.", nhíu mày Reborn phản bác.

"Hửm! Vậy sao?", híp mắt Tsuna nói," thôi thì cứ cho là thế đi.", quay đầu Tsuna tiếp tục bước đi, mỗi bước đi kéo dài khoảng cách thật xa, một khoảng cách chẳng thể nào cứu vãn nổi.

"Đau không?"

Đau? Chắc không, đau vì bọn họ là không đáng vì thế sẽ không còn đau nữa.

Cứ sống mãi trong kí ức thì thật đáng thương vì chẳng còn ai đợi ai hay chẳng còn ai nhớ đến những lời hứa trên mảnh đất thanh xuân đã qua.

Nếu hắn cứ giữ im lặng còn bọn họ làm ngơ thì mọi thứ rồi sẽ phai mờ như chưa bao giờ tồn tại.

"Ngươi đưa Suzuko về phòng đi.", nhìn bóng lưng đã khuất hẳn Reborn thở hắt ra một hơi, quay ra nói với Hibari.

Gật đầu Hibari nắm lấy tay cô trở về phòng, Suzuko cúi đầu nhẹ với Reborn rồi bước đi theo Hibari.

Bước đến căn phòng của mình Suzuko mỉm cười ngượng ngùng cúi đầu,"cảm ơn anh Hibari-san."

"Không có gì.", Hibari xoa đầu Suzuko nói.

Bỗng Suzuko kiễng chân dí sát mặt mình vào mặt Hibari, cô nói," Hibari-san anh có thích em không?"

"Thích!", Hibari nói.

"Thật không? Nếu thật thì gọi tên em đi.", đôi mắt Suzuko trở nên sâu thẳm, cười quyến rũ.

"Thật! Anh thích em Sawada Suzu....Tsuna...động vật nhỏ....", Hibari đôi mắt trở nên vô thần nói.

Rầm!!

Suzuko đóng sầm cửa phòng của mình để lại Hibari vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tựa lưng vào cửa nghiến răng cắn môi đến bật máu, tay nắm chặt nổi cả gân xanh.

Chết tiệt!! Cư nhiên lại là tên đó?!!

Ghê tởm đúng là âm hồn bất tán!!! Cô thề ngày nào đó phải khiến tên đó không ngóc đầu nên nổi mới nguôi được mối hận này trong lòng mình.

Nghĩ đến đây Suzuko bước vào phòng tắm, nhìn vào gương hay nói đúng hơn người giống mình y đúc trong gương nói," ngươi nghĩ nên giải quyết tên đó thế nào?"

Ngươi trong gương vẻ mặt không vui," đừng có hại đến anh ấy."

"Thôi sự giả tạo đó đi với lại tên đó cũng chẳng phải anh của ngươi.", Suzuko khinh thường nói," tên đó biết thừa thân phận thật của ngươi rồi."

"Hừ nếu không phải tại ngươi cố chấp tiến vào thân thể của ta làm cho hai linh hồn tồn tại trong cùng một thân xác thì sao ta suy yếu đến mức này.",người trong gương hừ lạnh một tiếng nói.

"Chính ngươi là người đã triệu hồi ta xuất hiện đấy, hơn nữa như vậy mới khiến bọn chúng hiểu lầm ngươi bị bệnh mà đưa chiếc nhẫn cũng như chức vị boss cho ngươi sao?", Suzuko liếm đôi môi đỏ mọng của mình," nhờ lửa bầu trời mà sức mạnh của ta ngày một lên cao, vòng tròn mê cung thôi miên mà ta tạo bọn chúng đừng có mơ mà thoát ra khỏi được."

"Nếu đã muốn giải quyết thì một lần cho gọn lẹ đi.",người trong gương nét mặt đóng băng, ánh mắt phút chốc trở lên sắc bén," một kế hoạch hoàn hảo, thế nào?"

"Được thôi!"

.........

Đêm về ngẩng đầu ngắm trăng sáng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Đúng là trăng đẹp khiến lòng người thơ thẩn, nhưng tâm trạng người buồn cũng làm ánh trăng buồn theo, những tâm sự không thể nói ra.

Đúng là dù mạnh mẽ đến mấy về đêm con người vẫn trở lên yếu đuối vì sự cô đơn.

Tuy nhiên đó là với người khác còn đối với Tsuna dù hơi trống trải một chút nhưng lại bình yên đến lạ thường.

Có lẽ một trái tim đã chết lặng muốn được bình yên cũng là một điều tốt như vậy sẽ chẳng phải buồn hay đau lòng bởi bất cứ một ai.

Bỗng trái tim Tsuna nhảy lên một nhịp như báo hiệu một điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Sờ nhẹ vào lồng ngực, vịn tay vào lan can, nhắn mắt hít thở thật sâu, gió lùa làm mái tóc nâu khẽ bay, mở mắt nhìn lên ánh trăng ,Tsuna khẽ nói thầm với ai đó vào không trung," làm thế nào để đấu lại với con ác quỷ đã mất đi lí trí của mình?"

"Ai biết được!!"



.......

Hậu trường

Tsuna gương mặt nhìn không rõ ra cảm xúc," mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu nhưng kết thúc cũng rất nhanh chóng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip