Chương 7: Chốn Cũ

Giữ lấy chiếc khăn choàng cổ, cơn gió lạnh thổi qua làm buốt lạnh da thịt, rồi xoa xoa đôi bàn tay để tìm chút hơi ấm, hơi lạnh phả vào trong không khí.

Băng qua từng nơi, Tsuna hắn tự hỏi với lòng mình đã bao nhiêu mùa trôi qua bản thân vẫn chưa về nơi đây.

Dạo bước trên con đường quen thuộc, những kí ức đã qua đó vẫn tươi đẹp và hạnh phúc như ngày nào.

Trên con đường này, vào mỗi buổi sáng sáng bọn họ cùng nhau đến trường hay những cuộc cãi lộn, đuổi trượt nhau chưa bao giờ có hồi kết.

Mỗi nơi, mỗi nơi đều in dấu bước chân của bọn họ, bước chân của sự vội vã, bước chân của những khoảng khắc im lặng, bước chân của tháng ngày bình yên.

Hắn chẳng thể nào quên những phút giây này được, nó tựa như in sâu vào trong tiềm thức.

Đã từng có những phiền muội của hắn....

...những nỗi đau chẳng nói lên lời...

...những lúc cô đơn đến độ muốn gào khóc...

Đã vụt biến mất nhờ sự xuất hiện của bọn họ.

Hít thở thật sâu Tsuna ngước nhìn lên bầu trời rồi lại khẽ thở dài một hơi bước đi tiếp.

Tự nhiên đầu óc Tsuna trở lên mơ hồ vô cùng, những bước chân, những lời nói bỗng xuất hiện không ngừng qua tâm trí hắn.

"Juudaimei, sao người lại ngẩn người vậy?"

Tsuna ngẩng đầu lên môi mấp máy," Hayato!"

"Ha hả cậu làm gì mà lâu vậy Tsuna?"

"Takeshi!"

"Hết mình lên nào Sawada đừng có ủ rũ như vậy chứ!"

"Onii-chan!"

"Động vật nhỏ ngươi thật yếu ớt!"

"Kyoya!"

"Kufufu nhiều lúc ngươi thật kì lại đâu Tsunayoshi-kun!"

"Mukuro!"

"Gyaaa, nhanh lên nào Dame-Tsuna đừng có đứng yên như vậy!"

"Lambo!"

"Dame-Tsuna muốn cho ăn kẹo đồng thì mới thôi ngẩn người à!"

"Reborn!"

Vì sao bọn họ lại ở đây?

Không đúng, Tsuna ngay lại tức lắc đầu, là bọn họ những cũng không phải là bọn họ, tất cả chỉ là ảo ảnh kí ức hiện lên trước mắt hắn thôi, bọn họ sao lại vẫn là hình dáng còn trẻ vậy chứ.

"Bossu cầm lấy tay em nào!"

"Chrome!"

Người con gái tóc tím bịt một bên mắt nghiêng đầu mỉm cười, giơ bàn tay ra trước mặt hắn.

Vô thức bàn tay hắn vươn ra nắm chặt lấy tay người con gái...

Nhưng...

.....bàn tay đó bỗng từ từ biến mất vào không trung, những gương mặt quen thuộc đó cũng tan biến.

Bàn tay dừng giữ không trung bất giác nắm chặt, lạnh lẽo quá.

Phải rồi hình như hắn đã quên mất tất cả mọi thứ cũng như bọn họ giờ chỉ còn là quá khứ.

Đã là kí ức thì mãi là kí ức mà thôi, rồi cũng theo trang giấy trắng úa vàng đi vào lãng quên.

Vậy nên hắn đang chờ đợi cái gì vậy? Nghĩ về bọn họ những con người từ lâu đã chẳng nghĩ gì về hắn nữa để làm gì? Không phải quá ngu ngốc sao?

"Đúng vậy thật là ngu ngốc!"

Ngươi cũng nghĩ vậy sao, ta đúng là ngu ngốc mà.

Nhưng ta sẽ cố quên đi tất cả, quên cho đến khi bản thân chẳng nhớ nổi một thứ gì về bọn họ nữa.

"Ngươi không quên được bọn họ đâu vì căn bản cuộc đời này không có khái niệm quên đi một ai đó, chỉ có khái niệm khi nhớ nhưng không đau lòng nữa mà thôi!"

Ngươi biết thật nhiều thứ, không như ta, nhưng những lời nói của ngươi thật chân thực đâu, cuộc sống đúng là chẳng thể nào quên đi một ai đó, chỉ là không còn đau lòng mà thôi.

"Ta là ai cơ chứ, dù hai ta là một nhưng lại hoàn toàn khác nhau nha!"

Nghe vậy Tsuna không khỏi phì cười, thật tự kỉ đâu, tuy nhiên cảm ơn ngươi vì tất cả, đến tận giờ phút này vẫn bên cạnh ta.

"Không phải cảm ơn, ta làm vậy chỉ vì người đó là ngươi mà thôi!"

Vậy sao, nhưng dù thế nào ta vẫn muốn cảm ơn ngươi.

Bỗng nhiên ngay lúc đó có tiếng gọi vội vàng pha chút mừng rỡ vang lên.

"Tsuna-kun có phải là cậu không?"

Người con gái với mái tóc dài tung bay trong gió, gương mặt nữ tính dịu dàng ẩn hiện sự vui mừng, không thể tin nổi, cánh tay giơ lên cao không ngừng vẫy.

"Kyoko-chan!", Tsuna bật thốt lên đầy bất ngờ, hắn chỉ mới vừa trở lại nơi đây đã gặp được người con gái đã từng làm trái tim hắn rung động một thời, người con gái thanh xuân mà hắn hết lòng theo đuổi.

"Thật sự là cậu rồi mình cứ tưởng là nhầm cơ.", Kyoko bước nhanh đến chỗ Tsuna, khẽ vén mái tóc mỉm cười rạng rỡ," mình rất vui khi được gặp lại cậu."

"Mình cũng vậy.",Tsuan cũng mỉm cười đáp lại.

"Nhưng nhìn mặt cậu nhợt nhạt vậy?", Đưa hai tay lên má của Tsuna, Kyoko nghi hoặc," chẳng lẽ cậu bị bệnh?"

Tsuna không sao cả đáp," không phải chẳng qua là do thời tiết thôi."

"Thì ra là vậy!", Kyoko hiểu ra.

Kyoko vẫn hệt như hồi trước, luôn luôn quan tâm đến người khác, Tsuna thầm nghĩ.

"Ngươi vẫn còn thích Kyoko sao?!"

Không, Tsuna lập tức lắc đầu, đến bây giờ những tình cảm đó cũng chỉ là những cảm xúc bồng bột nhất thời của thanh xuân thôi.

Nhưng sao giọng nói của ngươi tự nhiên bỗng lạ vậy, có chuyện gì không vui hả?

"Không có gì..."

Tsuna vẫn muốn hỏi gì đó thì câu nói tiếp theo của Kyoko khiến hắn đành phải thu lại.

"Mà sao cậu lại trở về vậy Tsuna-kun còn những người khác thì sao!"

"Mình có việc nên mới trở lại đây, còn những người khác cũng có công việc của mình lên không trở về.", Tsuna đành tìm đại lý do để trả lời.

"Thì ra là thế."

Tsuna thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thật mau quá cậu ấy vẫn tin.

"Vậy cậu đến nhà mình chơi đi.", Kyoko nắm lấy tay Tsuna kéo đi," thật lâu chúng ta chưa gặp nhau nên tâm sự cùng nhau một chút!"

Tsuna chỉ biết ú ớ chạy theo bước chân của Kyoko, nhưng trong lòng tự nhiên ấm ấp vô cùng...

....thực ra hắn cũng không phải quá cô độc.

Thực ra Tsuna không biết trong lúc bản thân đang suy nghĩ thì có tiếng hừ lạnh vang lên.

"Ngu ngốc...!"

.........

Cùng lúc đó tại tổng bộ Vongola.

Phải nói từ khi Tsuna trở về nhật bản trong bí mật, nhóm người bảo vệ tự nhiên không hiểu sao tâm trạng xuống đốc không phanh.

Tất cả bọn họ cảm tưởng nhưng bản thân đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng chẳng thể nhớ nổi đó là thứ gì.

Rồi nhiều lúc những câu nói đầy châm chọc cứ quanh quẩn xung quanh đầu bọn họ.

"Các ngươi là lũ người phản bội...!"

"Các ngươi nhất định sẽ hối hận...!"

"Sẽ có ngày các ngươi phải trả giá hết thảy tội lỗi của mình...!!"

"Cho đến khi chết các ngươi cũng phải chết trong sự hối hận của bản thân...!!"

"....."

Những câu nói đó cứ vang mãi không ngừng nghỉ ám ảnh bọn họ đến phát điên.

Thậm chí khi nhìn đến Suzuko bọn họ nhịn không được nhớ đến hình bóng của người đó....

Rồi khi Suzuko cười, nụ cười ấm áp quen thuộc đó hiện nên tâm trí của bọn họ, vô thức nước mắt rơi xuống, trái tim đau đớn, vỡ nát....

Bọn họ thật sự không hiểu được...thật sự không biết được bản thân mình bị sao nữa...

Đầu óc đau như búa bổ, ôm chặt đầu nhịn không được thét to lên, lại lần nữa vô thức gọi tên người đó...thứ gông cuồng xiềng xích trói chặt bọn họ trong mê cũng chẳng có lối thoát, bỗng lung lay tựa như chỉ cần một thứ gì nữa thôi sẽ bị phá vỡ, bọn họ sẽ thoát ra khỏi đó.

Đồng thời lúc đó trong khu vực khá ít người để ý đến có hai thân ảnh đang đối diện với nhau.

"Sao nào tiểu thư xinh đẹp giống như thoả thuận hôm nay ta đến lấy tiền.", một tên nam nhân chẳng thể nào gọi là ưa nhìn nói với người trước mặt mình.

"Đây cầm lấy!", người con gái hay đúng là Suzuko đưa tấm thẻ cho người nam nhân.

Nhìn đến tấm thẻ tên nam nhân xoa xoa tay cười hề hề," có thể nhiều hơn chút nữa không, dù sao đàn em của ta cũng hy sinh gần hết trong màn kịch bắt cóc này mà."

Suzuko nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn đưa ra thêm tấm thẻ nữa," cầm lấy!", cô biết như vậy lên cũng cầm thêm theo chiếc thẻ khác để dự phòng.

Tên nam nhân vui mừng cầm lấy tấm thẻ, trước khi đi còn hôn gió," nếu lần sau còn có phi vụ như vậy hãy tìm đến ta, lúc nào cũng sẵn lòng cùng tiểu thư hợp tác."

Suzuko chán ghét nhìn trên nam nhân bước đi xa, hừ lần sau? Không có cửa đâu, một tên tham lam.

Nói rồi Suzuko bước đi, nhưng đi được một đoạn thì có tiếng nói chế giễu vang lên.

"Hửm, bày ra kế hoạch để đi hại người khác thật là người con gái đáng kinh tởm đâu."

Suzuko mặt biến sắc, hoảng hốt quay lưng lại," ai?!!"

Đập vào mắt cô ta là một người dựa lưng vào gốc cây, mái tóc đen dài, đôi mắt màu đỏ rực như máu, khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt đầy chế giễu.

"Nếu ta mà đưa thứ này cho bọn chúng thì thế nào nhỉ?!", người con gái giơ lên chiếc máy thu âm.

"Ngươi...", Suzuko cắn chặt môi, tay nắm chặt, sát khí dày đặc hung hăng xông đến chỗ người con gái," nếu thế thì chỉ cần giết chết ngươi là được!"

"Giết ta sao?", người con gái đột ngột xuất hiện trước mặt Suzuko, ánh mắt đỏ rực đầy khát máu," hơi khó đấy, có mà ta giết chết ngươi trước!"

"Ngươi....", Suzuko trợn mắt không thể tin nổi, cảm giác đau nhói chân thực nơi lồng ngực,"...ngươi là ai?"

"Ta?", người con gái đôi mắt hiện lên tia khinh thường, bật cười khúc khích," ta chỉ là một kẻ thích vui đùa mà thôi!", và rồi đôi tay của người con gái rút ra khỏi lồng ngực Suzuko, máu theo đó chảy ra không ngừng.

Suzuko phun ra một ngụm máu, khuỵ chân xuống dưới đất ho khụ khụ, cô ta cả người run rẩy, ngẩng đầu về phía người con gái đó cầu khẩn.

"Xin ngươi hãy cứu lấy ta, tất cả mọi thứ đều là con ác quỷ kia gây ra."

"Hửm vậy ra ngươi mới là Suzuko thật đi?!", người con gái cúi xuống nâng cằm Suzuko lên hỏi rồi quỷ dị nói," ngươi và cô ta linh hồn đã hợp lại thành một, cô ta biến mất thì ngươi cũng phải biến mất thôi."

Suzuko càng lúc càng ho sặc sụa, máu ở lồng ngực vẫn không ngừng chảy, cuối cùng cô ta đôi mắt trợn to lên ngã xuống Vũng máu, chết không nhắm mắt.

"Cứu lấy ngươi có mà bẩn tay ta...!"

Người con gái cười xuỳ khinh bỉ, cầm lấy khăn ra lau máu ở trên tay.

Bất quá chỉ là đứa trẻ mồ côi không nơi lương tựa sắp phải đối mặt với cái chết lại được bầu trời đến cứu giúp, kéo sống lại trên bờ vực của tử thần, cho một mái ấm.

Thế mà không những không biết cảm ơn còn ghen ghét với bầu trời.

Hận bầu trời vì sao lại có được những người khác vậy xung quanh còn bản thân lại không được.

Hận bản thân mình rõ ràng cũng không kém phần xinh đẹp mà lại chẳng có ai để ý, cô ta để ý đến những người bảo vệ, ao ước có được bọn họ.

Cô ta điên cuồng khi bản thân cố thế nào cũng không được, bọn họ vẫn chẳng để ý đến cô và trong mắt bọn họ chỉ có bầu trời.

Lòng ghen ghét càng lúc càng lớn ăn mòn lí trí và tâm hồn cô ta đến thối rửa...

....cuối cùng cô ta triệu hồi một con ác quỷ sống dậy qua quyển sách cổ xưa mà mình tìm được.

Chịu hàng ngàn cay đắng để thay ra đổi thịt, biến bản thân mình giống bầu trời y đúc....nhờ đến sức mạnh của con ác quỷ thôi miên tất cả bọn họ...

Một kế hoạch hoàn hảo, cô ta thành công làm đứa em gái song sinh của bầu trời.

Người lấy oán báo ân như cô ta sao xứng đáng đổi lấy được sự thương hại của người khác, cô ta phải để bản thân mình chịu lại hàng ngàn sự thống khổ dưới địa ngục kia, Vĩnh viễn không được siêu thoát.


........

Hậu trường

Tsuna thở dài," một kẻ đáng thương nhưng nhiều hơn thế là sự đáng trách khi chỉ biết ghen ghét với người khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip