Chương 15

Chúng tôi biết trên đời luôn có cái giá phải trả của nó.

Nhưng cái giá phải trả khi biết sự thật có phải đắt lắm không?

Người mà chúng tôi yêu thương nhất đã dời đi mất rồi.

Chúng tôi muốn hỏi ai là người đã ra cái giá này vậy?

Có thể cùng chúng tôi thương lượng được không?

Chúng tôi tình nguyện giá một cái giá cao hơn nữa.

Chỉ cần mong người đó có thể quay trở lại mà thôi.

Chúng tôi sắp chống đỡ không nổi khi người đó chẳng ở bên cạnh nữa rồi.

Mới lại lời xin lỗi chúng tôi còn chưa nói ra mà.

.......

Thời tiết thu cuối tháng 8 với những cơn gió mát mẻ.

Lá vàng rơi còn bao nhiêu lá trên cành cây như đời người có thể tồn tại bao lâu trên thế gian này.

Nhân sinh như một giấc mộng thoáng chốc quay lại đã hoá phù du.

Để biết bao sự lầm lỡ chưa thành ở kiếp người.

Thu rồi, tiêu điều sơ xác đến đau lòng.

Cảnh buồn như vậy chắc gì lòng người cũng đã vui đâu bao giờ.

Cũng phải thôi khi cảnh buồn đó thật phù hợp với không khí trong căn phòng họp của tổng bộ Vongola, cảm xúc đau đớn, bi thương đến tận bây giờ cũng chưa tan biến hết.

Trong căn phòng đó bỗng vang lên tiếng nói của Gokudera.

"Kyuudaimei ta thật sự không hiểu vì sao Juudaimei lại chết và nguyên nhân gì dẫn đến người chết vậy?"

Ngay lập tức Nono lắc đầu," ta không biết!"

"Cái gì,không biết?!!", Gokudera hét lên, mọi ánh mắt không mấy tin tưởng hướng về ông, bọn họ không thể nào tin được, chẳng phải đã nói chính mắt mình nhìn người đó rời đi và tự tay chôn cất sao.

"Căn bản lúc ta đến thì cháu ấy đã chết rồi, chết một cách rất yên bình, không tìm ra nguyên nhân như chỉ ngủ một giấc mà rời đi vậy, thậm chí trên môi còn đọng lại nụ cười."

Chết một cách yên bình!!

Thậm chí trên môi còn đọng nụ cười!!

"Tsuna...Tsuna.....", nở nụ cười đầy gượng gạo Yamamoto lại tiếp tục bật khóc," nở nụ cười như vậy...như vậy chắc cậu....chắc cậu....hạnh phúc lắm...hạnh phúc lắm....", hạnh phúc khi không phải ở nơi ngột ngạt này nữa, nơi mà tất cả mọi người chẳng ai tưởng bản thân cậu, thậm chí cả mình nữa, cũng có tin tưởng cậu đâu, tất cả bọn mình đều là kẻ không đáng, không đáng để cậu lưu luyến bất cứ cái gì mà ở lại nữa.

Quyệt quyệt giọt nước mắt, Fran tiếp lời," tất nhiên phải hạnh phúc rồi, không phải gặp những kẻ chết tiệt là chúng ta nữa.", boss lúc đó người phải đau lắm nhỉ, đau đến nỗi phải chết đi mới tìm được cảm giác yên bình mà mình mong muốn.

"Nhưng vì sao anh ấy phải lựa chọn cái chết cơ chứ, anh ấy đâu có sai, người sai là chúng ta mà....", Lambo nói, nước rơi xuống, tay cố chà sát lau nhưng không hết," còn có...còn có...ngày hôm đó anh ấy đâu phải là kẻ phản bội...kẻ phản bội phải là chúng ta mới đúng."

Kẻ phản bội phải là chúng ta mới đúng!

Phải là chúng ta mới đúng!!

Là chúng ta mới đúng!!!

Câu nói đó như quả bom dội thẳng xuống đầu nhóm người.

Căn phòng yên tĩnh đến rợn người chỉ còn có tiếng khóc nức nở của một số người, không khí ngột ngạt đến kinh khủng.

"Khóc!! Lại tiếp tục khóc!! Các ngươi còn định khóc đến bao giờ?!", Ngồi một bên Reborn lạnh lùng quát," dù các ngươi bây giờ có khóc đến cạn nước mắt thì Dame-Tsuna cũng chẳng vì thế mà trở lại với chúng ta đâu."

"Vậy chú Reborn, không phải chú gọi mọi người đến đây là để bàn cách cứu sống lại Tsuna-kun sao?", lau nước mắt Yuni hỏi.

"Oya, oya, ngươi nói thử xem nào.", Byakuran híp mắt cười, hắn có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần người đó sống lại.

"Rác rưởi, nói đi!", Xanxus cũng nói.

Còn những người khác thì gật đầu đồng tình hướng ánh mắt về Reborn đầy hy vọng, người đó sống lại là được, chuyện gì bọn họ cũng không sợ hết.

Gật gật đầu, Reborn nói," chúng ta sẽ thử đến các thế giới song song để tìm kiếm Dame-Tsuna để hỏi xem bí mật mà cậu ta cất giấu bấy lâu nay."

"Bí mật!!"

"Đúng vậy, đừng nói là các ngươi không biết."

Nhóm người trầm mặc, tất nhiên biết chẳng qua không muốn nói ra thôi, mà chờ đợi đáp án, nhưng đáp án này chắc cũng không có lời giải đáp nữa.

"Nhất là chiếc khuyên tai Dame-Tsuna đeo, nhất định có một phần liên quan đến cái chết, vì khi chúng ta hỏi về nó Dame-Tsuna đã nói tháo nó ra là kết thúc như đã biết trước sẵn sẽ có ngày hôm nay vậy."

Nói một tràng giải thích, Reborn quay ra nhìn Byakuran," chuyện này ta giao cho ngươi, ngươi làm được không?"

Byakuran vỗ ngực đầy tự tin nói," cứ giao hết cho ta, ta nhất định sẽ tìm được đáp án.", rồi cùng Yuni ra khỏi phòng.

Roborn tiếp tục gật đầu rồi nhìn Lambo," còn ngươi thì sử dụng ống két mười năm đã được cải tiến quay ngược về quá khứ, bằng mọi giá phải gặp được quá khứ chúng ta và kể lại hết mọi sự việc, bảo bọn họ nhìn cái gì,thấy cái gì cũng phải tin tưởng Dama-Tsuna."

Lambo đứng dậy nói," yên tâm Lambo ta nhất định sẽ thay đổi được quá khứ.", rồi cũng lao nhanh ra khỏi phòng.

Tiếp tục nhìn nhóm người bảo vệ.

"Các ngươi thì đi tìm Spanner, nhờ cậu ta sự dụng máy quay lại quá khứ, thử xem có trở lại được trước một ngày mọi việc diễn ra không, cũng bằng mọi giá phải thay đổi cái tương lai chết tiệt này cho ta."

"Giao cho bọn ta.", Gokudare nói, Juudaimei nhất định phải chờ bọn ta.

"Hahaa, ta cũng vậy, nhất định làm được.", Yamamoto cười cười, Tsuna, vì cậu chuyện gì mình cũng không màng.

"Hết mình cố lên.", Ryohei tràn đầy nhiệt huyết hét lên, hết mình cứu sống lại em ấy.

"Hn...", động vật nhỏ đợi ta.

"Kufufu...", Tsuna-kun tương lai không cần thiết này ta sẽ thay đổi.

Nhóm người bảo vệ cũng theo bước chân đi ra ngoài.

Giờ trong phòng chỉ còn lại nhóm Varia.

"Voiii, thế bọn ta thì sao?", Squalo hét lên.

"Nhóm các ngươi sẽ cùng ta đến các gia tộc có mặt trong sự kiện này, moi bằng được trong miệng bọn chúng ra người đứng sau màn sự kiện này.", Reborn trả lời.

"Rác rưởi, giết chết bọn chúng.", dám làm hắn hiểu lầm người đó, giết hết.

"Voiii, hỗn đảm boss nói đúng, chém chúng thành cặn bã.", như vậy mới tiêu được một phần tức giận của hắn.

"Đấm chết.", Lussuria nói, làm người đó bị cho là kẻ phản bội bao nhiêu lâu như vậy, giờ đến lúc bọn chúng dùng tính mạng của mình để đền bù rồi.

"Ý muốn của boss là ý muốn của ta.", Levi nói, ánh mắt sắc lạnh, giết hết lũ cặn bã đó.

"Làm bọn chúng sống không bằng chết.", mặt than Fran nói, ngày hôm nay tất cả ảo ảnh của hắn giành riêng cho bọn chúng, để bọn chúng hiểu nỗi đau mà người đó phải gánh chịu.

Mọi người đều đi hết, chỉ còn mình Nono ngồi đó mỉm cười, tất cả bọn họ đều đang cố gắng vì cháu ấy, rồi nghĩ đến Tadashi, có lẽ ông lên một lần nữa suy nghĩ lại có nên để cậu ta lên làm boss hay không.

.....

Cùng lúc đó tại một căn phòng trong tổng bộ Vongola.

'Tinh kí chủ, ngươi không định hành động sao? Mọi việc đã nằm ngoài dự đoán của chúng ta rồi.'

"Ngươi nói vậy là có ý gì?",Tadashi hỏi.

'Có ý gì? Kí chủ chẳng phải ngươi hiểu rõ điều ta muốn nói sao, đừng giả bộ ngây thơ.'

'Kí chủ à, ngươi lên biết vị trí hiện tại của mình đang ở đâu, ngươi chỉ là một con chim trong lồng thôi, chạy không thoát đâu.'

"....."

......

Tại một thế giới song song nào đó, trong một ngôi nhà, có tiếng hét vang lên tận chân trời.

"Cái con bò ngu ngốc kia, trả lại đồ ăn cho Juudaimei, nếu không ta nổ chết ngươi!!!"

"Gyaaaaa, không đó thì sao, đồ của Dame-Tsuna chính là của Lambo-sama ta.", Lambo vừa cầm đĩa thức ăn vừa chạy khỏi sự truy đuổi của Gokudare.

Một bên nhìn cảnh tượng này không biết phải làm sao Tsunayoshi, chỉ đành khuyên nhủ.

"Gokudare, không cần phải làm vậy đâu, mình ăn cái khác cũng được mà."

Tất nhiên hai người bọn họ chẳng ai nghe thấy, vẫn ồn ào một truy một chạy, Tsunayoshi thở dài.

"Dame-Tsuna, chỉ thế mà chịu thua cuộc rồi sao, vậy còn gì ra dáng boss của một gia tộc nữa.", đá một phát vào đầu Tsunayoshi, Reborn nói.

Xoa xoa cục u, Tsunayoshi buồn bực nói," đã bảo với cậu là mình không muốn làm boss mà."

Nghe vậy Reborn nhếch mép," không muốn thì cũng phải làm,nên nhớ....", chưa nói hết câu đã bị tiếng nổ vang thu hút chú ý.

Cả hai quay lại, xung quanh Lambo khói hồng tản ra xuất hiện một người con trai trẻ tuổi.

"Lambo mười năm sau!!!", Tsunayoshi ngạc nhiên.

Đang ngẩn người nhìn xung quanh, nghe tiếng hét kinh ngạc, Lambo quay sang,nhìn thấy Tsunayoshi, mũi sụt sịt, oa oa khóc lớn lao đến ôm chầm cậu," oa....oa....Tsu-nii....Tsu-nii....Lambo xin lỗi...xin lỗi rất nhiều."

"Cái kia...cái kia, chuyện này là sao?", Tsunayoshi chân tay luống cuống, sao tự nhiên lại ôm lấy cậu khóc vậy, đã thế còn xin lỗi nữa.

"Tsu-nii....Tsu-nii....ta muốn nói...muốn nói...", buông Tsunayoshi ra, Lambo lau nước mắt nói, nhìn kĩ người trước mặt, nước mắt lại tiếp tục chảy, oa oa khóc lớn,"không phải....không phải...ngươi không phải là Tsu-nii...dù rằng khá giống nhưng cũng không bằng....đã thế đôi mắt của Tsu-nii ấm áp và ôn nhu hơn ngươi nhiều...."

Tsunayoshi phát mộng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên Lambo mười năm sau xuất hiện, khóc nóc chạy đến ôm cậu xin lỗi rồi lại bảo cậu không phải cậu là sao?

"Con bò ngu ngốc kia, ngươi bảo Juudaimei không phải Juudaimei là có ý gì?", Gokudare bực bội lên tiếng.

Reborn tức giận biến Leon thành cây súng chĩa thẳng về phía Lambo," tên này khóc nóc cái gì, nói rõ cho ta chuyện gì đang xảy ra."

......

Từ thế giới song song quay lại nhóm người bảo vệ.

Cả nhóm người bảo vệ đi tìm Spanner, đến nơi thì thấy đang hì hục làm sửa chữa gì đó.

"Hửm, các ngươi đến tìm ta có chuyện gì vậy?", Spanner ngạc nhiên nhìn bọn họ hỏi.

"Chúng ta cần máy quay trở lại quá khứ của ngươi.", Gokudera lên tiếng.

"Làm gì?", Spanner tiếp tục hỏi.

"Cứu sống lại Juudaimei, người chết rồi.", Gokudera trả lời, tim lại nhói lên một phát.

Cái gì? Hắn nghe nhầm phải không? Mắt Spanner mở to, que kẹo trong mồm cũng rơi xuống đất, lao đến chỗ bọn họ hét lên,"các ngươi nói cái gì, Tsunayoshi chết rồi? Làm sao lại chết được? Các ngươi nói đi.", hắn không tin người đó lại cứ như vậy chết được, hắn không tin.

Thấy Spanner nước mắt sắp rơi xuống, Yamamoto chỉ biết an ủi," đây không phải lúc suy sụp đâu, chúng ta phải nhanh lên để thay đổi quá khứ."

"Nhưng căn bản ta sợ không được, cái máy quá khứ này cũng đâu hoàn thiện đâu."

"Kufufu không thử thì sao biết.", Mukuro lên tiếng.

"Vậy đi theo ta.", Spanner nói rồi bước đi, nhóm người bảo vệ cũng đi theo.

Đến nơi, hướng ánh mắt về cái máy nói,"các ngươi vào đi, ta điều chỉnh thời gian vào đúng ngày diễn ra sự kiện đó, nhất định phải cứu sống được Tsunayoshi.", trước khi đến đây hắn đã được bọn họ giải thích sơ qua, dù muốn đánh cho bọn họ thật nhưng hắn phải nhịn vì cứu sống người có lại.

Nhóm người gật đầu bước vào, Spanner điều chỉnh thời gian, ấn nút," nên đường cẩn thận."

Nhóm người hít sâu, hồi hộp chờ đợi, nhưng ngay lúc đó tiếng còi báo động đỏ vang lên, rồi nổ ầm một phát.

"Không thể nào, sao chiếc máy này lại hỏng được, dù chưa hoàn thiện thì cũng chỉ trở về không đúng thời gian như dự đoán thôi.", Spanner ngạch nhiên kêu lên," các ngươi ra ngoài đi, ta sẽ sửa chữa lại."

Rồi một bên chờ, một bên ngồi sửa chữa máy, không biết có một tiếng nói quá dỗi quen thuộc rất nhỏ vang lên, tựa như tan vào không khí vậy.

"A lạp, sao càng lúc càng thấy bọn họ ngu xuẩn nhỉ, bọn họ nghĩ rằng phép tắc của thế giới này dám đấu lại với người kia sao."

......

Có lẽ riêng Byakuran là người khổ nhất, phải đi lộn ngược vòng không biết bao nhiêu thế giới.

Thế giới thứ nhất.

"Oya, oya, người này nhìn yếu đuối quá sao có thể là Tsuna-kun của ta được."

Thế giới thứ hai.

"Oya, Oya, tên này thì lại lạnh lùng quá, Tsuna-kun của ta ấm áp hơn nhiều."

Thế giới thứ ba.

"Oya, Oya, nhìn tên này đáng yêu thật đó nhưng ta vẫn thích Tsuna-kun của mình hơn."

Thế giới thứ tư.

"Oya,Oya, tên này đẳng cấp thật đó, biết thật nhiều ma pháp mới lạ, mà kệ đi Tsuna-kun của ta mới là chủ yếu."

Thế giới thứ năm.

"Oya, Oya, tên này khí chất thật giống Tsuna-kun của ta, mãi mới nhận ra, tiếc tên này không làm boss, đã vậy cũng không đeo chiếc khuyên tai."

Nói chung Byakuran lượn lờ vô vàn thế giới nhưng vẫn không tìm được.

.....

Và cũng trong ngày hôm nay cả thế giới mafia dung chuyển, bao gia tộc mafia lớn nhỏ chỉ trong một thời gian ngắn không rõ nguyên do bị diệt, máu chảy thành sông, làm cho những gia tộc mafia khác đang có ý định âm mưu gì đó đều co rúm người lại, chẳng dám có bất cứ hành động gì.

.....

Tất cả mọi nơi đang chỉ vì một người mà thay đổi mọi thứ.

.....

Biết không, nỗi tuyệt vọng lớn nhất trên đời này?

Chẳng phải ngay từ đầu không có hy vọng.

Mà là mang hy vọng lại không chút lưu tình bị cướp đi.

Ngày hôm đó mình cũng như vậy, luôn chờ đợi trong hy vọng

Nhưng mọi người lại không chút lưu tình tàn nhẫn đạp đổ hy vọng đó.

Những câu nói ấy, chỉ một chút thôi cũng đủ làm tan nát cả bầu trời rồi.

Qua thời gian mình cũng không mấy thất vọng vì điều đó nữa.

Vì những vết thương chưa lành của mình đang được thời gian chữa trị rồi.

Thế nên sẽ không đau nữa đâu.




Giả thích chút: vì Nhất Thiên không phải là người của thế giới này, cũng chẳng phải là người của những thế giới song song khác, mà chỉ là cá thể độc lập duy nhất của thế giới Nhất Thiên đang sống, vì vậy vô pháp có quá khứ và tương lai, thế nên dù bọn họ tìm đủ mọi cách cũng chẳng về quá khứ được , mà chỉ bị lạc trong thế giới song song thôi.

Còn nữa những chữ in nghiêng đầu và cuối mấy chương về đây là lời tâm sự, đầu là nhóm người, cuối cũng có thể nói là của Nhất Thiên.

Đôi lời: tự nhiên một phút từ bi thấy tội bọn họ dễ sợ🤣🤣

Tadashi a Tadashi, ngươi chỉ là chú chim trong lồng thôi, chạy không thoát đâu.🤗🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip