Chương 16
Hôm nay vẫn là thời tiết thu như trước.
Kim đồng hồ cũng vẫn tích tắc trôi qua, từng giây, từng phút tựa như ngàn thế kỉ.
Người đó đến tận ngày hôm nay vẫn chẳng trở về.
Người đó ở nơi đâu có biết?
Chúng tôi đã xoay ngược dòng chảy của quá khứ bao lần.
Chỉ mong tìm được bóng dáng quen thuộc.
Nhưng cứ một lần, lại một lần gục ngã trong đau đớn.
Tìm không nổi kể cả chút ôn nhu xót lại.
Chúng tôi van cầu người đó có được không?
Lời nói tha thứ cũng đã chẳng cần thiết nữa.
Chỉ cần người quay lại là được rồi.
......
Tháng tám trời lại đổ những cơn mưa ngâu, như lưu luyến những gì đã quá dỗi.
Cơn mưa tháng tám chẳng vội vã, cứ chầm chậm, lẵng lẽ mà dai dẳng, như gửi những yêu nhung nhớ vào một thời đã qua từ lâu.
.....
Nhìn những hạt mưa rơi lặng lẽ qua cửa sổ, Reborn thở dài ngồi xuống ghế, thấy bóng hình của một người đang ngồi xổm ở góc tường nghi ngờ hỏi," Dino, ngươi làm sao vậy?"
"Reborn ngươi còn nhớ ngày hôm qua không?",Dino vẽ vòng tròn hỏi.
"Nhớ gì?"
Dino bực mình đứng dậy quay lại hét lên," hôm qua ngươi chẳng giao nhiệm vụ nào cho ta cả, xong rồi tất cả mọi người đi hết bỏ ta lại ở đó."
Reborn ngỡ ngàng một lát, hỏi," hôm qua ngươi ở hả?"
"Ta ở, thậm chí ngồi rất gần ngươi nữa.", Dino khóc không ra nước mắt nói, chẳng lẽ hắn vô hình đến vậy sao.
"Chắc ta quên.", Reborn không sao cả nói.
Giải thích cái quỷ gì vậy? Cứ nói quên là cho qua hết hả?
Dino đang định nói tiếp thì có tiếng đẩy cửa, đi đầu là Nono bước vào, theo sau đó là nhóm người bảo vệ, nhóm Varia và cuối cùng là Byakuran, Yuni.
Tất cả mọi người ngồi xuống ghế mặt đầy trầm tư, Reborn hỏi," sao rồi?"
"Sao chăng cái gì, ta chịu thua rồi.", Byakuran chống cằm ngao ngán," ta đi lượn vòng vô vàn thế giới nhưng vẫn chẳng tìm được người mà chúng ta muốn tìm."
Còn Lambo thì cúi đầu đầy ủ rũ," rõ ràng ta đã sử dụng ống két quay lại quá khứ ,đã gặp rồi nhưng người đó không phải là Tsu-nii, thử lại mấy lần nữa cũng chẳng được...", rồi cúi thật sâu xuống lầm bầm," chỉ có bị ngươi cho ăn mấy phát súng hay đập mấy phát búa vào đầu là không thay đổi thôi."
"Hửm.", giống như nghe được gì, liếc ánh mắt về phía Lambo.
Vội vàng quay đầu đi chỗ khác, Lambo gãi đầu tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thu ánh mắt, Reborn nhìn về phía nhóm người bảo vệ.
"Chúng ta cũng không được.", Gokudera buồn bực nói.
"Hahaa, giống như chiếc máy đó có thù oán gì với chúng ta hay sao đó, sửa xong rồi bước lên lại hỏng tiếp.", Yamamoto haha cười nhưng trong lòng thì hận cái máy vô cùng, muốn chém nát nó ra.
"Kufufu, vậy còn bọn ngươi thì sao?", Mukuro hỏi.
"Lũ đó căn bản không biết ai là người đứng sau màn.", Reborn trả lời.
"Bọn chúng chỉ nói là một người thần bí mặc áo choàng đen, giọng khàn khàn tầm trung niên đổ lên.", Fran tiếp lời nói tiếp.
"Thế thì tìm kiểu gì?",Dino cuối cùng cũng có đất diễn lên tiếng.
"Chịu.", mặt tỉnh bơ Fran nói.
Yuni ngồi một bên mắt hồng hồng, buồn rầu nói," chẳng lẽ không còn cách nào sao? Cứ để Tsuna-kun vĩnh viễn rời xa chúng ta à?"
Chỉ vì câu nói của Yuni căn phòng lại tiếp tục chìm vào bi thương, tiếng khóc thầm lại vang vọng.
Người đó thật sự mãi mãi chẳng thể nào quay lại với bọn họ sao?
Ông trời sao người tàn nhẫn vậy, cướp đi bầu trời của bọn họ.
Đến ngay cả lời xin lỗi cũng chẳng cho bọn họ nói ra.
"Thật sự vẫn còn một cách.", vẫn như mọi lần ngồi một góc Nono lên tiếng.
Còn có cách!! Nghe vậy tất cả mọi người ánh mắt đầy hy vọng nhìn Nono.
"Kyuudaimei, cách gì vậy? Người nói thử xem.", Gokudera vội vàng nói.
"Chúng ta sẽ đi tìm đệ nhất.", Nono nói.
"Hn...vì sao phải tìm đệ nhất?",Hibiri thắc mắc.
Tiếp những ánh mắt thắc mắc của nhóm người, Nono giải thích,"theo như được biết, bất cứ đời boss nào của Vongola khi chết đi thì đều kí thác linh hồn của mình vào chiếc nhẫn, nếu Tsuna-kun thật sự đã chết rồi thì linh hồn sẽ ở trong đó."
"Nghĩa là chúng ta sẽ gặp được Juudaimei rồi.", Gokudara vui vẻ nói.
"Hết mình không hiểu, gặp đệ nhất bằng cách nào mới được?", Ryohei hết mình hỏi.
"Ta sẽ dùng nhẫn bầu trời và truyền ngọn lửa của mình vào để gọi.", Nono kiên nhẫn giải thích.
"Vậy còn ngồi đấy làm gì đi thôi", Reborn đứng dậy nói.
Nhóm người đang định đứng dậy đi theo, thì bị tiếng kêu của Fran khựng lại.
"Từ từ đã!"
"Rác rưởi có chuyện gì, nói mau?", Xanxus bực mình nói.
"Mọi người không để ý là Chrome và Bel-senpai từ ngày hôm rời đi vẫn chưa trở lại hả."
Đúng vậy! Sao bọn họ lại quên mất hai người đó nhỉ?
Cả nhóm vẫn đang ngẩn người trong câu hỏi của Fran, bỗng Nono giật mình nói,"Đúng rồi, ngày hôm Tsuna-kun mất Chrome là người đầu tiên có mặt ở đó.", rồi dừng một lát nói tiếp," cả Belphegor cũng đến tìm ta ngay ngày hôm sau đó, vì tình thế bắt buộc lên ta cũng cho nói cho Belphegor về cái chết của Tsuna-kun."
"Vậy ngày hôm đó Bel trở về với thân hình ướt đẫm là đến mộ của Tsuna-kun sao?," Lussuria thì thào nói.
"Vậy ta cũng hiểu vì sao lại phản ứng một cách tức giận như vậy với chúng ta rồi.", Levi gật đầu hiểu rõ.
Mọi người trầm mặc, hoá ra hai người đó ngay từ đầu đã tin tưởng vào người đó rồi, chỉ có bọn họ đến ngày hôm nay mới hiểu ra nhờ sấp tài liệu, bọn họ đến cùng cũng không bằng một phần của hai người.
"Kufufu, vậy Nagi yêu quý của ta có nói gì không?", Mukuro hỏi.
"Không nói gì cả mà chỉ bảo Tsuna-kun muốn có ngôi mộ ở ngay trong rừng gần đây và bảo thông báo với mọi người là đi chu du thật xa thôi.", Nono lắc đầu nói.
"Sự đệ đến lúc đó mà vẫn nghĩ đến những kẻ đã phản bội là chúng ta sao?!",Dino chua xót nói.
Người đó dù thế nào đi chăng nữa cũng thật là ôn nhu và ấm áp còn bọn họ chỉ là lũ chết tiệt không xứng đáng mới những thế mà người đó đã dành cho mình, một chút cũng không xứng.
"Từ từ đây cũng không phải lúc để bi thương hay đau lòng," Fran lại tiếp tục nên tiếng phá vỡ bầu không khí," mọi người không nhớ hôm đó hai người bọn họ rõ ràng nhất quyết phản đối tên Ta Ta gì gì đó đó lên làm boss xong tự nhiên lại vội vàng chạy đi sao? Vì vậy ta nghĩ hai bọn họ nhất định đang có chuyện gì giấu chúng ta."
"Chuyện gì giấu chúng ta?", mọi người khó hiểu.
"Đúng vậy.", Fran gật gật đầu," có thể sẽ liên quan đến boss."
"Vậy đợi gì nữa!", Reborn tiếp tục đúng dậy chỉ huy mọi người," Mukuro sẽ đi tìm cách liên lạc với Chrome, còn nhóm Varia các ngươi sẽ đi tìm kiếm tung tích của Belphegor."
Những người được giao nhiệm vụ gật đầu đồng ý bước ra khỏi phòng.
Thấy thế Dino chỉ vào mình kêu nên," Reborn lần này ngươi nhất định không được quên ta."
"Biết rồi, nói lắm.", Reborn lạnh nhạt trả lời, nhìn tất cả người còn lại trong phòng nói," Còn chúng ta sẽ đi tìm đệ nhất."
......
Tiến đến vào phòng Nono, ông đến chỗ chỗ chiếc nhẫn bầu trời đã được cất sâu vào trong hộp mở ra.
Mọi người trong phòng hồi hộp nhìn Nono cầm chiếc nhẫn lên và truyền ngọn lửa của mình vào.
Theo ngọn lửa truyền vào, chiếc nhẫn loé lên, từ từ xuất hiện bóng dáng của một người với mái tóc vàng rực rỡ,đôi mắt sắc cam vàng, mặc một bộ com-lê đen kẻ sọc nhỏ màu trắng,khoác một chiếc áo choàng không tay có phụ kiện trang trí bằng vàng.
"Các ngươi gọi ta có việc gì?", Giotto lạnh lùng hỏi, nói thật nếu để Tử Yên nhìn thấy cảnh này kiểu gì cũng giơ ngón tay cái nên mà nói ngầu,quá ngầu,thực sự quá ngầu.
Nono cung kính trả lời," chúng tôi muốn có chuyện hỏi ngài."
"Có chuyện hỏi ta?", Giotto nghi ngờ hỏi, rồi giống như nhớ ra cái gì đó, liếc dọc, liếc ngang tìm kiếm," cá ngừ nhỏ đáng yêu của ta đâu, dạo gần đây không được gặp nhớ muốn chết."
Nhóm người trong phòng đầu đầu hắc tuyến, vẻ lạnh lùng mới xuất hiện đâu mất rồi, còn nữa cũng đã đi bán muối từ lâu rồi chết kiểu gì nữa.
"Vâng và chuyện này cũng liên quan đến Tsuna-kun.", Nono gật đầu nói tiếp," chúng tôi chỉ muốn hỏi linh hồn của Tsuna-kun có ở trong chiếc nhẫn không?"
"Hả? Ngươi nói gì cơ?", Giotto ngẩn người nói," sao linh hồn cá ngừ nhỏ của ta lại ở trong chiếc nhẫn được?"
"Hay là có chuyện gì xảy ra với cá ngừ nhỏ của ta rồi?", Giotto gào lên," các ngươi đã làm gì với cá ngừ nhỏ của ta? Nói mau không ta ám các ngươi cả đời."
Xoa xoa lỗ tai Nono giải thích sơ qua sự việc, vừa nói xong Giotto tức giận nói,"lũ chết tiệt các ngươi chỉ vì sấp tài liệu giả đó mà dám hiểu lầm các ngừ nhỏ của ta là kẻ phản bội."
"Giờ cá ngừ nhỏ của ta biến mất rồi mới cuống lên đi xin lỗi thì có nghĩa lý gì."
"Cá ngừ nhỏ của ta bị như ngày hôm nay các ngươi có nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội lỗi của mình."
"Abcxyz...."
Nói một tràng dài, Giotoo tiếp tục ngẩn người," ủa, bọn chúng đâu mất rồi?"
Lau mồ hôi, Nono nói," bọn họ đi mất rồi.", trong lòng thầm nghĩ, không đi có mà nghe đến mùa thu sang năm.
.....
"Nghĩa vậy là Juudaimei không có trong chiếc nhẫn.", vừa đi, Gokudera vừa nói.
"Oya, Oya thế thì có hai kết luận, Tsuna-kun vốn dĩ vẫn chưa chết hoặc linh hồn đã gặp chuyện gì rồi.", đưa ra kết luận, Byakuran thầm mong kết luận thứ nhất của mình là đúng.
"Nếu như vậy thì ngôi mộ của Tsuna là như thế nào?",Yamamoto hỏi.
"Cái này thì ta chịu.", nhún vai Byakuran trả lời.
"Ta đến chỗ Juudaimei đây.", nói xong rồi Gokudera chạy đi.
"Haha, cậu ấy lúc nào cũng vội vàng như vậy nhỉ.", cười nói, Yamamoto cũng quay người bước đi," ta cũng đi theo vậy."
"Hết mình cũng đi theo!", hét lên Ryohei đuổi theo bước chân của hai người.
"Hn....", không nói gì Hibari bước đi.
"Ta cũng....", Dino đang định nói sẽ đi cùng thì bị Reborn cắt ngang," đi gì mà đi, bọn họ đi là được rồi, trở lại phòng họp."
Dino thật không cam lòng nhưng đành đi theo.
....
Quay về với Mukuro đang tìm cách liên lạc với Chrome.
Ngồi trong phòng Mukuro bỗng phun ra ngụm máu, ho sặc sụa, lấy tay lau vệt máu ở khoé môi, Mukuro mở to mắt thì thào với vẻ không tin," không thể nào! Không thể nào! Sao lại không liên lạc được? Thậm chí còn bị phản thệ lại."
Hắn không biết tại một nơi xa xôi nào đó, Chrome sờ đôi mắt phải của mình.
"Sao vậy?", Tử Yên quay ra hỏi.
"Tự nhiên con mắt phải của ta lại nhức lên một phát.", Chrome nói.
Nghe vậy, Tử Yên lẩm bẩm," lại là một số người không biết điều đây.", mắt loé lên tia tinh quang vụt cái nhanh chóng biến mất.
"Hả? Tử Yên ngươi nói gì cơ?"
"Không có gì, chắc Chrome cảm giác nhầm thôi.", xua xua tay Tử Yên mỉm cười," thôi nhanh lên, chúng ta còn phải đi mua đồ nữa."
"Chắc vậy.", Chrome nói, quay sang đã thấy Tử Yên cách mình một đoạn, vội đuổi theo," đợi ta đã.", mong cảm giác của cô là nhầm.
.....
Về đến nhóm Varia.
"Rác rưởi, điều tra được gì chưa?",Ngồi một bên cầm chai rượu Xanxus hỏi.
"Hoàn toàn không có.", cầm chiếc máy tính Fran trả lời," không có bất cứ tin tức nào về sự xuất hiện của Bel-senpai."
"Bên ta cũng không có.", Lusuria cầm điện thoại nói," ta gọi cho mọi người đi điều tra các chuyến bay gần về đây nhưng bất cứ chuyến nào cũng không có ai tên Belphegor."
"Ta cũng vậy.", Levi trả lời theo.
Squalo huy kiếm, bực tức," Nếu ta mà tìm được hắn nhất định sẽ không để yên đâu."
Đồng thời cũng tại nơi xa xôi nào đó vị hoàng tử của chúng ta hắt xì một cái rồi nói.
"Ushishi, tên nào đang nhớ đến ta à?"
"Chắc là bị cảm lạnh rồi.", nói xong Nhất Thiên quay ra nhìn vị tỷ tỷ của mình," tỷ cười cái gì vậy?"
Lãnh Tình lắc đầu," chỉ một chuyện nhàm chán thôi, đệ muốn nghe không?", về một lũ người ngu ngốc, Lãnh Tình thầm bổ xung trong lòng.
"Không cần.", Nhất Thiên trả lời luôn, chuyện nhàm của tỷ không lên nghe là tốt nhất, quay sang nhìn Belphegor," nếu bị cảm thì nghỉ ngơi đi Bel-san, ta đi nấu cháo cho ngươi."
"Ushishi, công chúa đừng lo, bản hoàng tử sao mà cảm lạnh được.", Belphegor tươi cười khi được Nhất Thiên lo lắng, cầm quân cờ vây màu đen đặt xuống bàn cờ," đến lượt ngươi rồi đó công chúa."
Suy nghĩ một lát Nhất Thiên theo đó đặt quân cờ màu trắng xuống bàn cờ, Lãnh Tình thì ngồi một bên đọc truyện.
Thu đến, lá rơi, bàn cờ hai bóng dáng bất phân thắng bại, thật yên bình.
......
Ngồi trong căn phòng họp, Reborn mặt đầy âm trầm, bỗng chiếc điện thoại vang lên, cầm lên ấn nút nghe, Reborn nói.
"Có chuyện gì?"
Đầu bên kia tiếng nói đầy lo lắng của Gokudera vang lên," có chuyện rồi!Có chuyện rồi! Mộ của Juudaimei, trên chiếc thập tự giá bỗng trào ra rất nhiều máu!!!"
Chuyện gì đã xảy ra với ngôi mộ?
.....
Nhiều lúc mình muốn hỏi, những yêu thương mình cho đi cuối cùng đã nhận lại được gì?
Ngoài những câu nói không tin tưởng của mọi người.
Hay những tổn thương sâu đến tận tim.
Đúng là điều bất ngờ nhất trong cuộc sống là nỗi đau luôn đến từ những người ta tin tưởng nhất.
Giờ đây những tổn thương đó chẳng có gì có thể bù đắp được nữa.
Và mình cũng hiểu ra một điều trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối.
Đặt niềm tin quá nhiều chỉ khiến nỗi đau dài hơn và sâu sắc hơn thôi.
Đôi lời: thực ra không chỉ Reborn quên mất Dino mà ngay cả ta cũng chẳng nhớ, quên mất viết Dino vào chương trước, chương này cho nhiều lời thoại chút để hối lỗi😆😆😆
Thương nhóm người ghê hộc mặt đi tìm người còn Chrome và Belphegor thì vui vẻ không lo nghĩ gì😂😂😂🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip