Chương 16
Chúng ta vẫn chạy đi tìm kiếm thứ gì trong bóng tối nhỉ?
Một phép màu chăng?
.......
"Thả ta ra, đường đường là một yêu thú ngươi lại giúp đỡ nhân tộc phản bội lại đồng loại của mình!!!"
Tiếng kêu đầy phẫn hận, không cam lòng của Minh Chu thú thét chói tai vang lên cả hư không, như một đòn đánh mãnh liệt giáng vào tai nhóm người bảo vệ.
Tất cả bọn họ đều mở to mắt, không thể tin nổi những gì mà bọn họ vừa nghe thấy.
Con yêu thú đó nói rằng người đó cũng là yêu thú giống mình??
Đây là chuyện cười phải không?
Sao người đó lại có thể là yêu thú được cơ chứ.
"Đừng so sáng ta với đám yêu thú các ngươi!", Nhất Thiên hừ một tiếng, đôi mắt lãnh lẽo, uy nghiêm nhìn, chỉ vậy cũng đủ khiến Minh Chu thú lạnh sống lưng.
Ầm!!
Ầm!!!
Uy áp cực mạnh từ Nhất Thiên bộc phát, gây tiếng động nổ vang dung chuyển cả đất trời, nghiền ép những con nhện quái dị thành mảnh vụn, nát bấy.
"Phụt!!!", Minh Chu thú phun ra ngụm máu tươi, run rẩy thân thể ngã khuỵ chân xuống, đôi mắt một mảnh xám trắng ánh lên sự sợ hãi cực độ," thần...thú...!!!"
Thần thú!!
Nghe vậy nhóm người bảo vệ ngạc nhiên, đây không phải là yêu thú có thiên phú cực mạnh, khi sinh ra đã mang hình dáng của con người, vậy người đó giống như con yêu thú nói là yêu thú thực sự??
"Xin ngài tha mạng....ta sẽ không đến đây nữa...ta sẽ trở về lại khu vực tam giác phong ấn....", nhận ra bản thân mình đã chọc lầm vào thần thú, Chu Minh thú vội vàng tá hỏa cầu xin tha thứ," nếu như ngài muốn ta tình nguyện trung thành với ngài đến cuối đời."
"Đã muộn!", Nhất Thiên lạnh lùng nói, trên tay xuất hiện thanh kiếm bạch long quên thuộc,"nhất là khi ngươi dám làm tổn thương đến bọn họ!!"
Không lằng nhằng, cũng chẳng hoa mĩ, thanh kiếm phát ra hào quang chói mắt, bạch long mắt đỏ đậm chết chóc mãnh liệt, gầm lên một tiếng theo nhát kiếm dứt khoát đầy uy lực của Nhất Thiên tiến thẳng về Minh Chu thú.
Minh Chu thú thống khổ thét lên trong đau đớn, ánh sánh như lửa đốt cháy thân thể của nó, sóng âm va chạm mãnh liệt phá nát nội đan của nó, thần hồn câu diệt trong nháy mắt, trận pháp ngũ hành dưới chân nó cũng biến mất, chiếc kén chắc chắn nổ tung từng mảnh.
Chỉ trong một chiêu Minh Chu thú hợp đạo thượng kì bị tiêu diệt.
Nhóm người bảo vệ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, yêu thú là bọn họ khốn đốn đã bị người đó nhẹ nhàng tiêu diệt, thân thể của bọn họ rơi xuống khi những tấm màng nhện theo sự tan biến của Minh Chu thú mà phiêu tán vào không khí.
Nhất Thiên thu kiếm, bình tĩnh đến nhóm người bảo vệ, phất tay một cái một vầng ánh sáng bao bọc chữa trị vết thương cho họ, lúc này Nhất Thiên thở phào nhẹ nhõm," mọi người không sao rồi, về thôi!"
Nhóm người bảo vệ chỉ biết ngơ ngác gật đầu, bước vội theo bước chân của Nhất Thiên vào hố đen rồi biến mất để lại đống đổ nát và hoang tàn phía sau lưng mình.
Hôm nay sẽ là một ngày không yên bình, với những nỗi đau mất mát, với những giọt nước mắt rơi xuống khi quê hương của mình bị phá nát, người thân ngã xuống không tìm thấy tung thích.
.....
"Đệ về rồi!", Lãnh Tình gật đầu nhìn Nhất Thiên và nhóm người bảo vệ bước ra từ hố đen, sắc mặt cô không mấy được tốt lắm.
Nhất Thiên gật đầu thay cho câu trả lời, nghi hoặc nhìn nhóm người trầm mặc trong căn phòng," mọi người bị làm sao vậy?"
"Bossu...bossu...người...người là yêu thú??", Chrome quấn quýt lo sợ, lắp bắp mãi mới đủ can đảm nói ra được việc mình muốn hỏi.
Nhất Thiên sững người với câu hỏi, nhưng rồi chắc chắn nói," ta là yêu thú hay nói đúng hơn là thần thú."
"Vậy ngay cả Lãnh Tình cũng là yêu thú, à không thần thú?!", Lal lên tiếng hỏi tiếp.
"Đúng vậy hai tỷ đệ chúng ta đều là thần thú, các ngươi có ý kiến gì sao?", Lãnh Tình thay Nhất Thiên trả lời, mặt trầm trọng.
Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Tử Yên đã biết thân phận của hai người đều trầm mặc, không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Đầu của bọn họ quá hỗn loạn, một bí mật nữa về người đó hoàn toàn nằm ngoài dự khiến của bọn họ, nhất là khi người đó còn là thần thú mà không phải là con người.
"Rác rưởi vì sao từ trước đã không nói cho chúng ta biết?", Xanxus bực bội nói.
"Nếu ta nói vậy mọi người sẽ coi ta là gì?", Nhất Thiên cười nhẹ đáp trả.
"......", Xanxus và người khác đều đồng thời im lặng, chẳng biết phải trả lời thế nào.
Mắt Nhất Thiên loé lên tia thất vọng khó thấy, cảm giác chua xót bỗng ập đến trong lòng.
"Thôi đủ rồi!!!", Lãnh Tình bất giác hét lên làm tất cả chấn động," các ngươi khi biết chúng ta là không phải là con người sẽ coi thường hay thậm chí là sợ hãi chứ gì?!!"
Nhóm người chưa kịp lên tiếng giải thích thì chạm vào Lãnh Tình ánh mắt lạnh lẽo lan toả, những lời muốn nói nuốt xuống, Lãnh Tình bật cười gằn từng chữ," nhân tộc các ngươi đều như nhau thôi, sau những lời nói hoa mĩ là bộ mặt giả tạo, thân tâm đã mục nát đến thối rửa!!"
"Nhân tộc là một lũ khốn nạn, luôn mồm nói tích đức để tăng thêm công Đức cho bản thân giúp ích việc phi thăng, nhưng bọn chúng trong bóng tối lại tàn nhẫn sát hại hết tất cả yêu thú để cướp lấy nội đan tu luyện."
"Nếu không phải vì bọn chúng thì sao yêu thú chúng ta lại căm hận nhân tộc đến vậy!!"
"Khi biết tin nội đan của Long tộc chúng ta sẽ khiến bọn chúng có thể phá vỡ bình cảnh khi thăng cấp, bọn chúng đã dồn ép tộc nhân chúng ta đến con đường bị diệt tộc, từng người, từng người một ngã xuống trước lòng tham không đáy đó!!"
"Không chỉ đừng ở đó, khi tộc nhân chúng ta gần như bị diệt gần hết, bọn chúng cũng chẳng hề tha cho chúng ta mà vẫn ngày đêm truy đuổi, làm chúng ta phải trốn trui trốn lủi suốt mấy nghìn năm, không được một ngày được tự do, tự tại."
"Ta hận, ta hận, ta hận, hận đến nỗi dù hôm đó bàn tay dính đầy máu tươi của bọn chúng cũng không giải nổi mối hận trong lòng mình, hận sự giả tạo của bọn chúng!!!"
Nói đến đây Lãnh Tình bật cười trong đau đớn, lần đầu tiên bọn họ mới nhìn thấy Lãnh Tình rơi nước mắt, nước mắt về một quá khứ đau thương đã bị bọn họ khơi dậy trở lại.
Cái quá khứ mà Lãnh Tình cũng như Nhất Thiên và toàn bộ những tộc nhân còn sống sót Vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Máu của tộc nhân của mình rơi xuống, chết một cách tàn nhẫn, thân thể bị phanh thây ngàn mảnh, lỗ thủng máu đã đông lại trống rỗng.
Những kẻ được coi là tôn giả, cao thủ được tất cả nhân tộc tín ngưỡng đang cười trong sự thỏa mãn, ánh mắt ngập sự tham lam nhìn vào nội đan mà bản thân cầm trên tay, vẫn còn vương những giọt máu.
Những kẻ đó không biết cảnh giới mà bọn chúng đạt được là những xác yêu thú chồng chất dưới chân và mang theo bao oán hận.
Không, có lẽ những kẻ đó biết nhưng lại chẳng coi việc đó là gì quá lớn lao, dù sao máu bọn chúng dính trên tay cũng chỉ là của yêu thú thôi có phải là đồng loại cũng như thân nhân đâu mà bọn chúng cũng phải thương tiếc.
"Tỷ, tất cả mọi thứ đều đã qua rồi.", Nhất Thiên tiến nên vỗ vai an ủi Lãnh Tình, nhưng là an ủi tỷ tỷ của mình hay đồng thời an ủi của trái tim đang quặn lên nhói đau từng đợt, bật khóc vì sự ngã xuống không đáng có của tộc nhân, những người đã hy sinh cả tính mạng của mình để làm lá chắn cho những người khác chạy trốn khỏi cái chết.
"Tỷ biết!", Lãnh Tình đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt, gượng gạo nói," nhưng nếu ngày hôm đó mà không có người kia thì chúng ta đã không tồn tại cho đến tận ngày nay mà đã hồn phi phách tán từ lâu rồi."
Khi đó ánh mắt Lãnh Tình và Nhất Thiên đều hiện ra sự cảm kích tột độ.
Ngày hôm đó những tộc nhân còn lại phải chạy trong bóng tối sâu khôn cùng, khi gần như bị dồn đến đường cùng, người kia hệt như ánh sáng soi sáng trong bóng đêm, vươn tay kéo họ thoát ra khỏi cái chết.
........
Trong bóng đêm ở một khu rừng sâu thẳm, những bóng đen sượt qua làm lung lay cả tán lá.
Ở sơn cốc nọ, những tiếng khóc nấc, phẫn hận, chửi rủa vang lên.
"Hu...hu....hu....mẫu thân...phụ thân người bị bọn chúng giết chết mất rồi.", đứa trẻ với mái tóc màu bạch kim khóc nấc lên từng tiếng.
Người mẫu thân đôi mắt hồng hồng ôm chầm đứa con vào lòng an ủi," không sao, không sao, mẫu thân vẫn còn ở đây, phụ thân con không có chết, người chỉ đi lên trời thôi."
"Thật không mẫu thân?", đứa trẻ nghẹn ngào nói.
"Thật, chính vì vậy con phải cố gắng tu luyện để độ kiếp phi thăng....", và còn báo thù cho cả phụ thân con nữa, người mẫu thân gằn từng chữ phẫn hận trong lòng, nhân tộc chúng ta sẽ nhớ rõ những gì mà các ngươi gây ra cho chúng ta.
"Chết tiệt!!!", nam nhân với mái tóc bạch kim, đôi mắt bạc lạnh lẽo, phẫn nộ đấm mạnh vào vách tường đá," biểu đệ chỉ vì giúp chúng ta chạy thoát mà hy sinh mình."
Những tộc nhân khác cũng đôi mắt đỏ au gào nên phẫn nộ.
"Nhân tộc, một lũ có lòng tham không đáy!!!"
"Bọn chúng quyết định đuổi cùng giết tuyệt cũng không từ bỏ ý đồ."
"Thật không ngờ đường đường là một Long tộc huy hoàng giờ lại có kết cục như này, còn chưa đến một trăm người sống xót!!"
"....."
"....."
Ngay lúc đó có một người hốt hoảng hoảng chạy vào," không xong rồi, nhân tộc bọn chúng đã tìm đến đây!"
"Có bao nhiêu người?", nam nhân tóc bạch kim trầm giọng hỏi.
"Rất đông, hơn nữa toàn là mấy lão già đang bế quan để độ kiếp cũng xuất hiện.", người nọ mặt tái nhợt trả lời.
Lúc đó không khí trong sơn cốc nặng nề đến rợn người, bọn họ giờ đây còn chưa đến trăm người, những người trên hợp đạo kì còn rất ít.
"Vương, chúng ta phải làm sao đây?", một người khác lo lắng nhìn nam nhân tóc bạch kim hỏi.
"Giờ còn làm sao nữa, tất cả chúng ta sẽ mở một con đường máu cho những đứa trẻ trốn đi, bọn chúng chính là huyết mạch Long tộc cuối cùng của chúng ta.", nam nhân tóc bạch kim nặng nề nói ra quyết định của mình.
"Phụ thân con không đồng ý, chúng con sao có thể bỏ rơi mọi người lại được.", người con gái mái tóc vàng xoăn dài phản đối.
"Lãnh Tình, chúng ta không còn cách nào khác nữa rồi.", nam nhân tóc bạch kim bất đắc dĩ nói.
"Nhưng....", Lãnh Tình cắn răng không thể bật thốt thành lời, cô quá yếu không có cách nào giúp đỡ cho mọi người.
"Lãnh Tình nghe lời phụ thân con.", một giọng nói ôn nhu phát ra từ một người có mái tóc vàng được buộc lên gọn gàng, ra lệnh.
"Mẫu thân vì sao người cũng đồng ý.", Lãnh Tình không cam lòng nói, quay ra nhìn người bên cạnh," Nhất Thiên, đệ nói gì đi!!"
Nhất Thiên định nói gì đó, nhưng ngay lúc này có tiếng cười ghê rợn vang lên.
"Ha ha ha, cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi!!!"
"Lão già, là một chưởng môn của môn phái hùng mạnh, ta không ngờ ngươi lại có bộ mặt giả nhân giả nghĩa đến vậy.", nam nhân tóc bạch kim nắm chặt tay nói.
"Ha ha ha, thì đã sao, dù sao khi các ngươi chết hết thì chuyện này cũng chôn vùi theo các ngươi thôi!", lão trưởng môn tiếp túc bật cười, sau đó lão hung ác nói," đừng nhiều lời, mạng của các ngươi hôm nay để lại đi!!", rồi lão kết ấn, tung ra chiếc tháp xoay vòng, phát sáng lao đến Long tộc.
Nam nhân mái tóc bạch kim lao đến ngăn cải lại, quay đầu gầm lên," chạy đi, chạy đến một nơi nào đó xa vào!!"
Người phụ nữ tóc vàng vội vàng ôm chầm Lãnh Tình và Nhất Thiên vào trong lòng, ôn nhu nói," hai đứa dẫn theo những đứa trẻ khác chạy sâu vào sơn cốc, sẽ tìm được thông đạo để trốn thoát."
"Không, mẫu thân, con không thể bỏ mọi người ở lại!",Nhất Thiên nghẹn ngào nói, đôi mắt nâu quang mang ấm áp tràn ngập không cam lòng.
"Hai đứa, phải nghe lời, tất cả các con chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta.", người phụ nữ ánh mắt nghiêm túc, buông tay đẩy thân thể hai ngườ về phía trước, những đứa trẻ khác cũng trong vòng tay phụ mẫu được đẩy ra," đi đi, đi thật xa vào!!"
Đúng lúc này những đòn đánh mãnh liệt từ những nhân tộc được coi là tôn giả giáng mạnh vào thân thể của Long tộc, bọn họ đều phụt ra ngụm máu, ngã gục xuống đất, kể cả bạch kim nam nhân cũng bị bao vậy lại, trên người chằng chịt những vết thương.
"Mẫu thân, phụ thân!!!", tất cả những đứa trẻ đều gào lên đau đớn, thân nhân của bọn họ đều bị ngã xuống trước mặt, đôi mắt trước khi nhắm lại đến cuối cùng vẫn ôn nhu nhìn về bọn họ, những câu nói lẩm bẩm trăn trối đầy yêu thương," bọn ta....yêu các con....các con rất nhiều....rất nhiều....nên nhất định....nhất định...phải sống xót...sống sót....."
Từng người, từng người một ngã xuống Vũng máu, bắn lên cả trên mặt những đứa trẻ, bọn họ run rẩy chạm tay vào vệt máu trên mặt, thống khổ gào khóc, nước mắt đó đau đớn quá, chua xót quá, đắng chát quá!!
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mấy đứa mau đi đi.", nam nhân tóc bạch kim hét lên, một bên chống đỡ những đòn đánh.
Đúng lúc này thân thể bên cạnh nam nhân tóc bạch kim ngã xuống, tóc vàng toán loạn.
Nam nhân tóc bạch kim trợn to mắt, hô hấp tưởng chừng đã nghẹn lại, giơ tay đỡ lấy thân thể đang rơi xuống, mắt hồng hồng," Dương nhi, không được phép rời đi...không được bỏ lại ta một mình.....nếu có chết thì chết cùng nhau...ta còn muốn sau này....sau này nữa....vẫn có thể nói rằng ta yêu nàng rất nhiều....rất nhiều..."
Người phụ nữ tóc vàng run rẩy vươn tay chạm vào khuôn mặt nam nhân, nhẹ gạt đi giọt nước mắt," là vương của một tộc...không được...không được phép khóc....với lại trước khi chết vẫn còn được chàng ôm vào trong lòng...là ta...là ta vui rồi....hẹn gặp lại chàng vào kiếp sau vậy...cuối cùng ta cũng yêu chàng rất nhiều....", nói đến đây người phụ nữ nghiêng đầu về hướng Nhất Thiên và Lãnh Tình vẫn còn đang sững người tại đó," ta cũng...ta cũng...yêu các con rất nhiều....nhớ...phải sống xót...sống xót.....", và rồi người phụ nữ mãn nguyện nhắm mắt.
"Không!!!!!!!", nam nhân gào lên đau đớn nhìn người trong lòng mình hô hấp đình chỉ, nam nhân căm hận hướng mắt," nhân tộc, ta sẽ không tha cho các ngươi!!!!", dù hôm nay tính mạng có mất đi hắn cũng phải trả thù cho người hắn yêu cũng như toàn bộ tộc nhân của mình....
Dường như cuộc chiến đã đến sự vùng nổ mãnh liệt thì một vầng sáng bao bọc lấy những người đã ngã xuống của Long tộc, các vết thương biến mất nhanh chóng, nhịp đập trái tim đã ngừng hẳn đập trở lại.
Tất cả tộc nhân của Long tộc đều mừng rỡ, một phép màu đã xảy ra!!
"Ta không ngờ bản thân mình đi du ngoại lại gặp tình cảnh này.", tiếng nói mềm mại vang lên từng trong u cốc sâu thẳm, tiếng chân bước tới gần hiện ra người con gái với mái tóc đen dài xoã xuống, bên tai đeo một chiếc khuyên lưỡi hái tử thần, đôi mắt đỏ sâu vô cùng vô tận, lãnh đạm, vô cảm chẳng lấy nổi một tia cảm xúc.
Tất cả đều bất ngờ với sự xuất hiện của người con gái, lão chưởng môn vừa rồi chắp tay nói," đạo hữu, đây là việc của chính ta, tốt nhất đạo hữu nên đi đi."
"Nhân loại, ta không phải đạo hữu của ngươi, cẩn thận cái mồm.", người con gái lạnh nhạt nói, tên trưởng môn thân thể bỗng phát nổ thành ngàn mảnh.
Quá mạnh !!!
Đây là tiếng lòng của Long tộc cũng như của nhân tộc.
"Nếu muốn trả thù thì lên hết đi, bọn chúng không cử động nổi đâu!", người con gái thảm nhiên nói, nhưng vào tai Long tộc lại như một nguồn sáng hy vọng.
Không chần chờ gì nhiều, tất cả bọn họ không chừa một ai, kể cả những người vừa được cứu sống đều lao đến chém giết để giải tỏa mối hận trong lòng mình.
Một lúc sau nhân tộc bị tiêu diệt không còn một ai, Long tộc mỉm cười nhìn trên trời cao.
Mọi người, yên nghỉ nhé, chúng ta đã báo thù được rồi!!!
"Cái kia, vì sao ngươi lại giúp chúng ta?!!", nam nhân tóc bạch kim dò hỏi người trước mặt.
"Tất nhiên là có điều kiện rồi.", người con gái mỉm cười nói.
"Điều kiện là gì?", bất giác nắm chặt tay, nam nhân cũng như toàn bộ Long tay ánh mắt nghi hoặc, bọn họ biết sống trên đời chẳng ai cho không ai cái gì.
"Ta muốn các ngươi đi đến thế giới của ta, nơi ấy cần có các ngươi đến để tiếp thêm sự sống, mong các ngươi sẽ đồng ý.", người con gái mỉm cười càng lúc càng rực rỡ trên khuôn mặt tuyệt sắc, đôi mắt đỏ lúc ấy đối với Long tộc tựa như màu sắc đẹp nhất trên thế gian này, màu sắc của sự cứu rỗi, giúp bọn họ thoát ra khỏi bóng tối vô tận suốt thời gian qua.
"Chúng ta đồng ý!!!", Long tộc cùng lúc đồng thanh trả lời.
Giờ người con gái trước mặt này chính là ân nhân, là người cho bọn họ một mái ấm sau này, là nguồn sống của bọn họ.
........
Nhìn tỷ tỷ đã thiếp đi lúc nào, Nhất Thiên bất đắc dĩ mỉm cười, ôm nhẹ thân thể cô vào lòng, bước đi nhẹ về phía căn phòng của cô.
"Các ngươi đúng là ngu ngốc mà, kia ức ấy có lẽ đối với Lãnh Tình tỷ là kí ức thống khổ nhất!", Tử Yên nhìn bọn họ nói.
"Ta...ta...không biết.....", Chrome nghẹn ngào nói, quyệt lấy nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào.
Những người khác cũng đôi mắt hồng hồng, nước mắt tựa như chỉ cần đánh động thôi là sẽ rơi xuống.
Bọn họ không ngờ đằng sau sự ấm áp của người đó và một người lúc nào cũng lạnh lùng Lãnh Tình lại phải trải qua nỗi đau mất mát đến như vậy.
Người đó ngày hôm đó chắc đau lắm, có khi đau nhiều hơn sự phản bội mà bọn hắn đã làm trong quá khứ.
Bọn họ hận chính bản thân lúc đó không thể ở đó chống đỡ cùng người đó, giết chết lũ người đáng chết đó để trả thù cho người đó.
"Các ngươi không biết đâu, ngày hôm đó bằng hữu nhân tộc duy nhất của Lãnh Tình tỷ đã phản bội tỷ ấy, thông báo tung tích của tỷ ấy cho nhân tộc, và lũ người đó đã bám theo đến tận nơi trú ẩn của Long tộc để diệt tộc.", Tử Yên nhẹ giọng nói, thấy nhóm người ngạc nhiên đến ngẩn người, Tử Yên nói tiếp," đến ngày hôm đó, chính tỷ ấy đã chính tay mình giết chết người bằng hữu để trả thù, các ngươi thấy sao? Chua xót lắm đúng không?"
Tri kỉ đã khó tìm.
Sự phản bội đến quá dễ dàng, càng dễ dàng là đến từ những người bạn mà ta coi trọng nhất, dồn hết tình cảm vào đó, rồi bị đập nát một cách tàn nhẫn
Nhóm người đang ngẩn người thì Nhất Thiên bước ra, "mọi người?"
Nhóm người bừng tỉnh, Gokudare tiến lên đầu tiên nói," Juudaimei, dù người là yêu thú cũng được, là thần thú cũng không sao thì người Vĩnh viễn là Juudaimei trong lòng ta!!"
"Đúng vậy Tsuna, cậu Vĩnh viễn là cậu!!!"
"Và cũng là người mà Lambo yêu quý nhất."
"Động vật nhỏ là động vật nhỏ, không hơn."
"Kufufu, Tsuna-kun là người mà ta đã nhận định."
"Hết mình là đứa em trai anh thương yêu nhất!!"
"Bossu chính là mái ấm của ta!!"
"Rác rưởi, không cần suy nghĩ quá nhiều!!"
"Voiii, tiểu quỷ ngươi chỉ cần biết trong mắt ta ngươi chính là bầu trời ấm áp nhất!!!"
"Ushishi, công chúa mãi mãi là công chúa trong lòng ta!!"
"Boss, ta cũng vậy, ngươi là người ta yêu quý nhất."
"....."
"....."
Từng lời nói, từng lời nói vang lên, Nhất Thiên mỉm cười đầy ấm áp, cảm tạ bọn họ," cảm ơn mọi người rất nhiều và cũng vô cùng yêu mọi người!!!"
Nghe vậy nhóm người đồng loạt đỏ mặt, dù biết đó không phải là tình yêu như bọn họ, nhưng như thế là quá đủ rồi.
Bầu trời, chúng ta yêu người rất nhiều, người tựa như sinh mạng của chúng ta vậy.
Tình yêu này dù cho có trải qua bao lâu đi chăng nữa cũng mãi không thay đổi.
Đó là lời thề của chúng ta!!!
.......
Đôi lời: phát hiện chẳng còn tí động lực nào để viết truyện, muốn drop ghê😩😩
Đùa thôi, sắp hoàn rồi đó❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip