Chương 17
Những yêu thương đều bắt đầu từ những điều đơn giản.
..........
Một ngày mới nữa lại đến!
Những tia nắng nhẹ của tháng mười nhẹ nhàng đi qua đám mây phản chiếu trên những tán lá xanh biếc, xuyên qua căn phòng nọ, lưu luyến vờn quanh khuôn mặt của ai đang say giấc kia.
Nhưng có lẽ đã nhầm, khuôn mặt đang say giấc kia mồ hôi lấm tấm trên trán, mím môi đến chặt như đang phải trải qua thứ gì đau đớn lắm, bàn tay dùng sức nắm chặt vào tấm nệm.
........
Trong một khu rừng tiếng thác nước chảy ào đập vào những hòn đá gập ghềnh dưới kia.
Người con gái tóc vàng cầm lấy chiếc vòng hoa mình đã làm đặt nên đầu một người con gái khác mỉm cười," thật hợp với ngươi nha!"
"Cảm ơn ngươi, Lãnh Tình.", người con gái kia vui vẻ sờ vòng hoa trên đầu cảm tạ.
"Không có gì đâu.", Lãnh Tình mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh chống cằm hỏi," mà sao lại muốn làm bằng hữu với ta dù biết ta là yêu thú?"
"Vì ngươi thật đáng yêu nha.", người con gái đáp," mới lại dù là yêu thú thì đã sao, ta thích làm bằng hữu với ngươi là được rồi."
"Vậy sao?", Lãnh Tình ngẩn người, một cảm giác hạnh phúc ập đến trong lòng.
"Thật, dù sau này có ra sao thì ta vẫn mãi là bằng hữu với ngươi."
"Nhớ đấy nhé!!"
"Ta nhớ, ta nhớ!!"
..........
Hình ảnh chuyển dời sang bóng tối ma mị, trăng khuyết che lấp sau đám mây, tiếng cười đầy châm chọc phát ra, người con gái với khuôn mặt vặn vẹo, hung ác nói.
"Ha ha ha, Lãnh Tình a Lãnh Tình sau biết bao nhiêu năm ngươi vẫn ngây thơ như vậy sao? Ngây thơ khi tin vào những lời hứa đó!!"
"Nhưng cũng tốt, sự ngây thơ của ngươi giúp chúng ta tìm ra được nơi ẩn dấu của Long Tộc!! Cái cảm giác chỉ vì mình mà tộc nhân bị giết gần hết như thế nào hả Lãnh Tình? Đau lắm hay căm hận bản thân mình lắm nhỉ?!!"
"Ngươi nên nhớ một điều rằng nhân tộc và yêu thú Vĩnh viễn là kẻ thù không đậu trời chung của nhau, bằng hữu của nhau là điều không thể xảy ra được!!!!"
Từng câu, từng chữ của ngươi con gái như đòn đánh giáng mạng vào linh hồn của Lãnh Tình, nhìn tộc nhân của mình chết cũng không được nhắm mắt, nỗi hận bị phản bội, nỗi hận vì tộc nhân của mình ngã xuống chồng chất lên nhau.
Lãnh Tình ôm đầu, môi cắn đến bật máu....
Lãnh Tình cô hận, cô hận, hận chẳng thể giết chết kẻ đã lừa dối bản thân mình bấy lâu nay, đồng thời cũng hận bản thân mình sao lại ngu ngốc đến thế.
Giờ nhìn lại xem đánh đổi lấy được những gì? Không phải đến cùng cũng chỉ là máu của tộc nhân rơi xuống.
.........
Hình ảnh lại một lần nữa chuyển dời, vẫn trong bóng đêm ma mị, nhưng trăng tròn tỏa sáng rọi xuống dưới kia.
Lãnh Tình ánh mắt chết lặng, cầm thanh kiếm trên tay từng nhát, từng nhát một đâm xuống người đang nằm dưới thân mình, đôi mắt đến lúc chết vẫn trợn to không thể tin tưởng nổi, thân thể chồng chất những vết kiếm xuyên qua người, máu chảy không ngừng.
Bỗng Lãnh Tình dừng lại, ôm đầu ngửa cổ lên trời thống khổ gào khóc, nước mắt rơi xuống đầy tang thương.
Đã trả thù cho tộc nhân của mình được rồi!!!
Đã chính ta giết chết kẻ đã phản bội lại mình rồi....
.....nhưng sao....
.....trái tim lại trống rỗng đến như vậy? Tựa như bị đào mất đi một khối?
Lỗ trống kia cho đến bao giờ mới bù đắp lại được hết đây?
..........
Trên giường Lãnh Tình bật dậy hoảng hốt sau cơn ác mộng kéo dài.
Những qua của sổ, day day trán, Lãnh Tình cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nhỉ?
Và Lãnh Tình cũng tự hỏi với lòng mình, đã bao lâu rồi cô mới lại mơ về những kí ức đó? Kí ức đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm đến tận mãi khi vơi bớt mới không còn nhớ lại nữa.
Phát hiện lúc nghĩ lại thấy bản thân lúc đó thật là ngu ngốc, ngu ngốc hết phần của người khác.
Buồn cười thật mà!!!
Đúng lúc này tiếng cửa khẽ mở, Lãnh Tình quay lại thì thấy một người đang thật thò ngoài cửa, hình như đang băn khoăn có lên tiến vào không, Lãnh Tình nhẹ giọng," Chrome vào đi, không cần phải như vậy!"
Ngoài cửa Chrome thấy hành vi của mình bị phát hiện thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội đẩy cửa bước vào, lắp bắp," Lãnh Tình tỷ....hôm qua....hôm qua....ta đã làm tỷ phải tức giận...ta xin lỗi....xin lỗi tỷ rất nhiều!!!!", nói xong Chrome cúi người xuống xin lỗi.
Lãnh Tình sững người không ngờ Chrome lại hành động như vậy, khẽ mỉm cười, xuống giường bước nhẹ tiến đến xoa xoa đầu Chrome nói," không sao, ngày hôm ta cũng hơi quá đáng vì nói như vậy với mọi người."
"Nhưng dù sao ta cũng có lỗi.", Chrome chắn chắn nói.
"Rồi, rồi, ta tha lỗi là được chứ gì.", Lãnh Tình bất đắc dĩ nói.
Chrome gật đầu mãn nguyện khi chiếm được đáp án mà mình bản thân mình mong muốn.
"Được rồi, giờ thì xuống nhà thôi nào.", Lãnh Tình nói rồi cầm tay Chrome kéo đi.
Chrome không nói gì mà lặng lẽ đi theo sau.
........
Xuống dưới nhà nhìn trong phòng khác đông đủ một ai, Lãnh Tình gật đầu thay cho câu chào.
Theo sự tiến vào của Lãnh Tình, nhóm người ngoại trừ Nhất Thiên và Tử Yên đều đồng loạt đứng đậy cúi đầu đồng thanh," chúng ta rất xin lỗi vì thái độ của bản thân vào ngày hôm qua, mong tha lỗi cho chúng ta!!!"
Lãnh Tình lại một lần nữa sững người bởi hành động không hề nằm trong dự đoán của mình, Lãnh Tình xua xua tay nói," cái kia, ta cũng không để ý lắm, dù sao ta cũng hơi quá đáng!!"
Nhưng nhóm người vẫn trong tư thế xin lỗi như chờ đợi điều gì đó, Lãnh Tình đành thở dài nói," ta tha lỗi cho các ngươi, thật là!"
Lúc này nhóm người mới ngẩng đầu nên, những người vẫn trên con đường truy thê gian nan đều thở phào trong nhẹ nhõm.
May quá, cứ tưởng để lại ấn tượng xấu cho chị dâu, nếu thế thì ngày có thể vác được vợ về nhà đã xa lại càng xa hơn, lúc đó có mà khóc không ra nước mắt.
Như cảm nhận được suy nghĩ của nhóm người, Tử Yên liếc mắt hơi hừ lạnh trong lòng, cứ mơ đi ngày đó còn xa lắm, cái giá phải trả cô còn chưa trao đổi với bọn họ đâu.
Mà hình như người kia bảo cô đã đến lúc đưa thứ kia cho Nhất Thiên ca thì phải? Hừ, có trò hay để xem rồi!
Chẳng hiểu sao nhóm người đồng loạt lạnh sống lưng một cái, hình như có chuyện gì không hay sắp xảy ra rồi thì phải?
"Tử Yên, hôm qua ngươi không về nhà sao?", thấy Tử Yên vân ở đây, Lãnh Tình nghi hoặc hỏi.
"À đúng rồi nhắc ta mới nhớ!", nghe vậy Tử Yên giật mình quay sang cầm chiếc đều khiển bật ti vi lên nói," mọi người xem đi."
Tất cả đều đặt ánh mắt vào ti vi theo dõi, màn hình hiện lên rất hỗn loạn, đổ nát hoang tàn khắp nơi, tiếng khóc đau đớn vang vọng, đoàn người ra vào như cố gắng cứu sống ai đó.
"Đây không phải nơi mà hôm qua chúng ta đấu với yêu thú sao?", Yamamoto lên tiếng hỏi.
"Oya, Oya, lên sóng thật nhanh nha, mọi chuyện rắc rối rồi đó.", Byakuran híp mắt nói.
"Mọi người chưa chắc còn dừng tai đây đâu, mấy vết rách không gian hình như vẫn còn thì phải.", Dino không chắc chắn lắm nói.
"Đúng vậy, hôm qua ta đếm sơ sơ qua cũng còn gần mười vết rách không gian nữa.", Lãnh Tình gật đầu nói.
"Mu, vậy là mấy con yêu thú vẫn còn tiếp tục đến đây phá hoại, bọn chúng không biết bây giờ thứ gì cũng tăng giá sao?", Mammon bất mãn nói.
"Ngươi không nghĩ đến tiền là không được hả?", Bianchi hắc tuyến nói.
"Thì đúng là tên này từ trước đến nay đều coi tiền là tất cả còn gì!", Lal nhún vai thảm nhiên nói.
"Mu, các ngươi nhầm rồi, tiền từ lâu đã xếp thứ hai, đối với ta chỉ một người duy nhất xếp ở hàng nhất thôi!", Mammon nói.
Những ngươi khác thầm khinh bỉ trong lòng, tên này không ngờ cũng có ngày nói ra được những lời này, đúng là tên tình địch nguy hiểm.
"Hả Mammon cũng thích ai sao?", Nhất Thiên giật mình hỏi, hắn thật tò mò người nào giỏi đến nỗi làm người yêu tiền như Mammon giờ chỉ xếp tiền ở vị trí thứ hai, thật là muốn gặp mặt.
"Là người một người rất ấm áp, còn ôn nhu nữa, thường giúp đỡ ta rất nhiều.", và ta cũng rất yêu người đó, Mammon thầm nói câu cuối cùng trong lòng, nếu ai để ý kĩ sẽ thất khuôn mặt dưới lớp áo choàng giờ đây đã đỏ bừng như trái cà chua.
"Có người như vậy sao?", Nhất Thiên tò mò.
"Tất nhiên là có rồi!!", nhóm người đồng loạt nói, một vài người cũng bồi thêm trong lòng một câu, ta cũng yêu người đó rất nhiều.
Thấy phản ứng của nhóm người như vậy, Nhất Thiên gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng sao hắn cảm thấy lời tả đó quen quen thế nhỉ, tiếc là hắn không nhớ nổi đó là ai.
Là đệ chứ ai!! Đọc được sự nghi ngờ của Nhất Thiên, Lãnh Tình thầm nói trong lòng, đồng thời cũng cảm thán mị lực của đệ đệ mình thật là lớn, thu hút được cả người không phân biệt được giới tính.
"Mọi người quên vấn đề cần thiết nhất bây giờ rồi hả.", Tử Yên buồn bực nói.
"Vậy giờ vết rách không gian giờ tính sao đây.", Reborn quay lại vấn đề vừa nãy hỏi.
"Đừng lo, chỉ cần xác định vết rách không gian liên thông với thế giới nào thì ta sẽ qua đó chỉnh sửa lại hoàn toàn nó trong một lần thôi." Lãnh Tình thản nhiên nói.
"Ta đã biết!", Rebron gật đầu.
"Khoan đã, nếu như vậy ta không được đấu với yêu thú sao, kora.", Colonnello không vui nói.
"Đừng vì thú vui nhỏ đó của ngươi mà để bao nhiêu nơi bị phá hủy và người vô tội chết, bị ngu hả?!!", Lal cho Colonnello hứng trọn cú đấm vào đầu.
"Muốn thì đi mà tìm đối thủ vừa tầm mà đánh nhau, muốn bị mấy con yêu thú đó đập cho hệt như mấy người hôm qua hả?",Tử Yên nói, rồi trên tay xuất hiện chiếc tháp, " nhiệm vụ của các ngươi là cầm chiếc tháp này thu toàn bộ mấy con yêu thú vào trong lúc Lãnh Tình tỷ đi sửa vết rách."
Trên tay nhóm người theo đó xuất hiện chiếc tháp, Tadashi thành viên mới ít khi lên tiếng hỏi," chiếc tháp này là?!"
"Là một món thần khí chuyên đi thu yêu thú, dù cấp bậc cao đến đâu cũng đều như nhau.", Tử Yên giải thích.
Bọn họ không ngờ những con yêu thú làm mình chật vật lại chẳng là gì đối với chiếc tháp này cả, thật kì diệu.
"Tử Yên, thu mấy con yêu thú để làm gì.", Lãnh Tình thì thầm vào tai Tử Yên hỏi.
"Khu vực ảo giác đang thiếu nhân lực.", Tử Yên ngắn gọn đáp lại.
Quả này mấy đứa chuẩn bị tốt nghiệp ra trường lại khổ rồi, dù rằng mấy con yêu thú này thật yếu, à không có yếu thì vào đến đó cũng sẽ mạnh hơn thôi, Lãnh Tình lần nữa thầm chắp tay cầu nguyện cho những tương lai mù mịt.
"Lãnh Tình tỷ sẽ đi sửa lại các vết rách, còn lại sẽ đi thu lại những con yêu thú.", Tử Yên nói," xuất phát thôi."
..........
Đến tối muộn những thân ảnh sau một ngày vất vả tập trung lại trên Đống đổ nát nhìn Lãnh Tình cầm lấy gậy ma pháp quen thuộc hét lên," quay ngược!!"
Vừa dứt lời trong chớp mắt Đống đổ nát nhanh chóng quay lại như ban đầu như chưa từng có trận chiến nào diễn ra từ trước.
Tất cả lại một lần nữa được chiêm ngưỡng ma pháp đầy táo bạo của Lãnh Tình, trong lòng càng lúc càng thấy Lãng Tình thật siêu phàm dù người kia vẫn mãi là nhất trong lòng bọn họ.
"Về thôi nào.", Nhất Thiên nhìn mọi người mỉm cười nói.
Tất cả gật đầu vội bước đi theo, bình Yên giờ mới thật sự bắt đầu.
"Nhất Thiên ca, ta muốn đưa cái này cho ngươi.", đi sát bên cạnh Tử Yên nói.
"Là gì vậy?", Nhất Thiên nghi hoặc.
Tử Yên không nói gì mà xoè bàn tay ra trước mặt, trong tay là chiếc nhẫn bạc nhỏ, trên đó khắc con chữ "hy vọng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip