Chương 2

Chúng ta gặp nhau là do duyên mà đến.

Nhưng níu giữ được nhau không lại là do chính mình.

Đã bỏ lỡ nhau liệu nên đi tìm lại?

Trong khi gặp lại chỉ là cái kết đau lòng.

........

"A lạp, ta không nghĩ các ngươi giỏi vậy đâu!"

"Theo như gợi ý của ngươi chúng ta đã tìm đến đây rồi vậy Juudaimei ở đâu?!!", Gokudera gào lên hỏi, hắn chỉ muốn ngay lập tức được gặp lại người đó.

"A lạp cứ từ từ, việc gì phải vội, tính nóng như thế không tìm được người yêu đâu."

"Ngươi....", Gokudera đang định cãi lại thì Yamamoto đến giảng hoà,"ha ha bình tĩnh lại nào,mình nghĩ nói cũng đúng đấy.", nhưng thực ra thì đổ thêm dầu vào lửa thì đúng hơn.

"Tên ngốc bóng chày ngươi nói vậy là có ý gì?!!!", Gokudera quay ra tức giận nói,"mới lại ta cũng chẳng cần người yêu, ta chỉ cần mỗi Juudaimei của ta thôi."

"Hả?", ngay lập tức cả nhóm người hội đồng nhìn Gokudera đầy nguy hiểm.

"Ha ha cậu nói cái gì cơ? Nên nhớ Tsuna là của mình.", Yamamoto cười cười, nhưng ánh mắt lại không có ý cười chút nào.

"Hn...động vật là của ta.", nheo mắt Hibiri lạnh lùng nói.

"Kufufu, từ lúc nào là của các ngươi? Tsuna-kun chỉ là của ta thôi.", tiếng cười quỷ dị của Mukuro theo đó nối tiếp.

"Hết mình không thích câu nói của Gokudare.", Ryohei không vui hét lên.

"Tsu-nii chỉ yêu quý mỗi mình Lambo ta mà thôi.", sờ sờ mái tóc Lambo lên tiếng.

"Rác rưởi, tên đó là của ta.", bực mình Xanxus tham gia cuộc trang cãi.

"Voiii, tiểu quỷ là của ta các ngươi đừng có mơ.", Squalo gào to lên.

"Ta nhất định không nhường boss cho ai.", mặt than Fran nói.

"Oya, Oya Tsuna-kun là người ta nhận định rồi.", trên tay vẫn cầm bịch kẹo dẻo, híp mắt Byakuran nói.

"Sư đệ là của ta.", không cam lòng yếu thế Dino chen vào.

"Nên nhớ ta là người gặp Dame-Tsuna đầu tiên, muốn cũng không đến phiên các ngươi đâu.", ngay cả Reborn cũng tham gia vào cuộc tranh cãi.

Không ai chịu thua ai, nhìn nhau đến toé tia lửa điện, trên tay đồng loạt xuất hiện vũ khí chỉ cần ai nói thêm câu nào nữa phật lòng mình là vô đập nhau liền.

Ngồi một bên vừa hóng gió vừa ngồi cắn hạt dưa xem kịch vui Lussuria và Levi không khỏi cảm thán," Tusna-kun được thật nhiều người yêu mến."

Ngay lúc đó tiếng nói tiếp tục vang lên đập tan cuộc tranh cãi.

"A lạp thôi đi mấy cha nội, tha thứ thì chưa được tha còn ngồi cãi nhau của ai mới không của ai, trong lúc cãi nhau có mà thành của người khác mất rồi."

Rào....

Rào....

Cả một xô nước đá âm mấy nghìn độ đổ thẳng xuống đầu nhóm người, lửa hay không lửa đều dập tắt hết.

"Thế sư đệ hiện tại đang ở đâu?", Dino sau bao lần nhọ cuối cùng đã là người thoát ra khỏi trạng thái đầu tiên.

"A lạp tự đi mà hỏi đi."

"Chúng ta đâu biết tiếng.", Dino buồn bực đáp lại.

"A lạp ta quên mất."

Tiếng nói vừa dứt lời trên tay nhóm người xuất hiện chiếc bông tai nhỏ bạc.

"Đây là?", Lambo nghi hoặc mở miệng, sao tự nhiên hắn thấy quen quen như gặp ở đâu rồi thì phải, hình như là....

Ánh sáng chợt léo qua đầu ,Lambo đang định mở miệng thì có tiếng gào Ryohei cướp lời," hết mình, hết mình giống chiếc khuyên của em trai, mọi người thấy đúng không?"

Không phải giống mà là quá giống luôn, chẳng khác nhau ở chỗ nào ,cả nhóm người đồng tình cùng nghĩ.

Siết chặt chiếc khuyên bạc,Reborn hỏi," rốt cuộc giữa ngươi và Dame-Tsuna có quan hệ gì?",hắn chắc chắn hai người này có quan hệ mật thiết với nhau, nếu không cũng chẳng giữ nhiều chiếc khuyên bạc mà Dame-Tsuna coi như là một phần của mình được, thậm chí còn biết cả bí mật mà Dame-Tsuna luôn giấu bọn họ.

Nghe vậy trầm mặc một lát tiếng nói vang lên.

"A lạp đây không phải lúc là các ngươi biết đáp án, giờ thì đeo chiếc khuyên tai này vào đi."

Dù không chiếm được đáp án nhóm người vẫn gật đầu theo tiếng nói đeo chiếc khuyên bạc vài tai.

"A lạp, được rồi đó giờ thì các ngươi có thể thoải mái đi hỏi bất kì ai mà không lo vẫn đề bất đồng ngôn ngữ."

Cảm nhóm người trợn mắt không thể tin nổi, chiếc khuyên bạc này lại có chức năng kinh ngạc đến vậy, rốt cuộc thì người đó đến cùng là có thân phận gì?

Bọn họ càng lúc càng lúc càng thấy người đó xa vời khỏi tầm tay của mình.

Nhưng giờ thì khác nhau!!!

Cả nhóm người đồng loạt nắm chặt tay âm thầm thề với chính mình ,lần này bọn họ nhất định sẽ không buông tay người đó ra nữa, nỗi đau mất đi người đó chỉ cần trải qua một lần là quá đủ rồi.

"Nhưng giờ phải đi hỏi ai?", mặt than Fran lại phá vỡ bầu không khí nên tiếng hỏi.

"A lạp các ngươi mắt có vấn đề hả? Không nhìn đằng trước mình sao?"

Hả? Đằng trước?

Cả nhóm người cùng nhau quay lại thì bị cảnh tượng trước mắt mà triệt để giật mình.

Bãi đất trống bị bao quay đông nghẹt người, người người chụm vào nhau bàn tán sôi nổi như chưa từng được nói.

"Người nước ngoài phải không cô hàng xóm?"

"Còn gì nữa, không nhìn thấy tóc bọn họ có đủ loại màu hả?"

"Chị ,bọn họ thật giàu, có đến những bốn chiếc máy bay trực thang, nhưng đừng lo tương lai của em còn giàu hơn thế nữa."

"Em cứ tiếp tục mơ đi, đâu có ai đánh thuế giấc mơ, dù rằng nó thật ảo tưởng."

"Ê mày, nhìn xem trên tay họ có nhiều vũ khí lạ nhỉ, chẳng khác nào sát thủ hay mafia."

"Sát thủ ,mafia cái đầu mày, mày chơi game nhiều quá thành ra ảo tưởng quá rồi."

"...."

"....."

Cả nhóm người đầu đầy hắc tuyến, tự nhiên thà rằng không nghe thấy gì thì tốt hơn, còn nữa bọn họ đúng là sát thủ và mafia đó, không phải ảo tưởng đâu.

"A lạp thông cảm, người Việt Nam đoàn kết với nhau lắm, chỉ cần có chuyện gì thôi kéo bè kéo phái đến xem cho vui cửa vui nhà đó mà."

Vui cửa vui nhà? Giải thích vui tính ghê.

Rồi trong đám người đông đúc có hai cô nữ sinh vừa nói chuyện với nhau vừa ôm mặt đỏ bừng.

"Trời ơi, nhìn mấy người bọn họ ai cũng chuẩn công hết trơn, ngất mất."

"Đâu có, riêng người đội mũ ếch trên đầu mặt chuẩn thụ luôn, chẳng lẽ một thụ nhiều công?"

"Aaaa, đừng nói nữa, cứ thế thì hôm nay mất ngủ chết."

Cái gì? Thụ?

Gân xanh trên trán Fran nổi lên,mắt loé lên tia nguy hiểm, lẩm bẩm," ta sẽ cho hai ngươi biết đâu mới là ác mộng thật sự.", chết tiệt dám bảo hắn là thụ, dù hắn có là thụ đi chăng nữa thì với người đó hắn nhất định là công, là công , là công.

"Fran đây không phải lúc!", Lussuria vội vàng kéo Fran lại, khuyên bảo," nơi này khác xa nơi chúng ta đang ở rất nhiều."

Flan đang rất tức giận nhưng đành phải thu hồi lại ý định của mình, hắn nhất định sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay.

"A lạp tự nhiên thấy thật có lỗi đâu, thôi ta phắn đây."

Tiếng nói vang lên rồi trước khi biến mất hẳn để lại câu nói đầy cảm thán.

"A lạp, mô phật à không phải là thiện tai, thiện tai mong sao Việt Nam không bị nhóm người bất bình thường các ngươi cho trở về với cát bụi trong thời gian sớm nhất."

"Voiii, ngươi nó vậy là có ý gì?", Squalo gào lên rồi quay ra nhìn đám đông trừng mắt," Voiii nhìn cái gì mà nhìn, ta chém các ngươi thành ngàn mảnh bây giờ."

"Rác rưởi, lũ các ngươi có biến đi hết không?", lia đôi mắt đầy chết chóc về đám đông, Xanxus nói.

Cả đám đông đồng loạt đánh rùng mình, hình như cơn gió lạnh về sớm hơn mọi khi rồi,cùng về nhà đắp chăn ngủ đông thôi bà con ơi, rồi lục đục không nói mà hợp rời đi.

Giờ đây trên bãi đất trống chỉ còn mỗi nhóm người và hai cô gái nữ sinh vẫn trong trạng thái phấn hồng bay bay chưa định hình được nguy hiểm gần kề.

"Tự nhiên thấy mấy người bọn họ giống ai ghê."

"Cũng thấy thế à, đừng nói cũng nghĩ là Bel-sensei nhé?"

"Đúng vậy là Bel-sensei."

Ngay lập tức bọn họ ngẩn người, đây gọi là gì nhỉ? Ông trời quá chiếu cố bọn họ.

"Kufufu, thật may mắn không cần tìm cũng tự đến.", Mukuro cười vui vẻ," tên nào trong các ngươi ra hỏi đi."

"Vậy để ta.", Gokudera nhanh chóng định đi thì bị tiếng nói của Reborn mà đừng lại," ngươi tính nóng như vậy có mà hỏi, cả nhóm Varia cũng không được, chưa hỏi thì hai người đó đã bị dọa sợ mà chạy mất, phải là người nào dễ gây thiện cảm mới được."

Dễ gây thiện cảm sao? Suy nghĩ một lát tất cả quay ra nhìn Yamamoto, chỉ có thể là tên này thôi.

Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, hiểu ý Yamamoto tươi cười," cứ để cho ta.", rồi tiến về hai người nữ sinh.

Hai người nữ sinh đang nói chuyện với nhau thì bị tiếng nói thu hút sự chú ý," xin lỗi, có thể cho ta hỏi một việc được không?", vừa ngẩng đầu lên cả hai sững sờ cả người.

Trời ơi, sao đẹp trai đến vậy, nụ cười loá mù con mắt mất, anh gì đó ai ơi có muốn lấy em trai em làm vợ không?

"Cái kia, ngươi muốn hỏi gì vậy?", cô nữ sinh đeo kính ngượng ngùng hỏi.

"Ha ha ta vừa thấy hai người nhắc đến một người là Bel-sensei ,có phải tên đầy đủ là Belphegor không?", Yamamoto cười nhìn hai người nói.

"Sao ngươi biết?",nữ sinh bên cạnh bật thốt nên, rồi đề phòng nhìn Yamamoto.

"Ta không phải người xấu, Belphegor là bạn của ta nhưng từ khi đến Việt Nam chúng ta đã bị mất liên lạc.", Yamamoto giải thích.

Thở phào nhẹ nhõm, nữ sinh hỏi tiếp," vậy ngươi còn muốn hỏi gì không?"

"Thế còn có một người tên Tsunayoshi nữa không? Người đó có đôi mắt nâu quang mang rất ấm áp."

"Không có.", nữ sinh lắc đầu, đôi mắt Yamamoto ánh lên tia thất vọng, nhưng như nghĩ đến gì đó nữ sinh nói," chúng ta chỉ biết được một người tên Nhất Thiên thôi, cũng có đôi mắt nâu ấm áp đã thế thầy ấy hay đi cùng Bel-sensei nữa."

Đôi mắt thất vọng được bao phủ bởi sự vui sướng, người có đôi mắt ấm áp mà lại luôn đi cùng với Belphegor nhất định là Tsuna, Yomamoto vội vàng nói," có thể cho ta xin địa chỉ được không?"

Gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nữ sinh chỉ một lúc cho Yamamoto.

Nghe xong, Yamamoto cười cười vẫy tay hai người tạm biệt," cảm ơn hai người rất nhiều."

Nữ sinh đeo kính lảo đảo ngã vào lòng nữ sinh còn lại, " đỡ tao,thật sự muốn gả em trai đi quá."

"Nhưng em trai mày có bạn trai rồi mà."

"Ừ nhỉ, quên mất."

Quay ngược lại về nhóm người, ngóng chờ mãi mới thấy Yamamoto trở lại, Gokudera sốt ruột lên tiếng," thế nào hỏi được chưa?"

"Ha ha ta là ai cơ chứ.", Yamamoto đắc ý cười," ở khu trung cư ngay gần đây."

"Hn...vậy nhanh chỉ đường.", Hibari bình tĩnh nói nhưng trong lòng đã tràn ngập sóng gió, động vật ăn cỏ đợi ta.

"Ha ha đi theo ta.", Yamamoto bước đi, nhóm người cũng lục đục đi theo.

Còn bốn chiếc máy bay trực thang đã bị bọn họ bỏ quên không thương tiếc, nhưng đừng lo mai mọi người có lẽ sẽ gặp nó trong khu bán sắt vụn thôi, chắc vậy.

.......

Cùng lúc đó tại nhà Nhất Thiên.

Xỏ đôi giầy vào, Tử Yên nói với Lãnh Tình," Lãnh Tình tỷ ta và Chrome chiều được nghỉ, bọn ta sẽ sang nhà bạn chơi."

"Nhưng hai đứa mới đi học về nhà mà nghỉ ngơi cái đã.", Lãnh Tình thắc mắc nói.

"Không được bọn ta có việc gấp lắm.", Tử Yên lắc đầu rồi mở cửa bước đi.

Chrome cúi đầu thay lời tạm biệt rồi bước vội theo Tử Yên.

Thấy cả hai đi rồi, Lãnh Tình nhún vai tiếp tục đọc truyện.

Tích tắc...

Tích tắc....

Đồng hồ kêu vang từng nhịp, Lãnh Tình buồn bực để cuốn truyện xuống.

Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, sao hôm nay tâm trạng lại bất an đến thế.

Rốt cuộc sắp có chuyện gì không hay xảy ra?

Chìm đắm trong đống suy nghĩ, Tử Yên và Chrome đi chưa đến nửa tiếng, chuông cửa vang lên.

Kính coong...

Kính coong...






Đôi lời: thực ra ta rất vui không biết nói sao nữa, rõ ràng bản thân đã mấy ngày không viết mà vẫn có người ủng hộ😭😭😭 ta thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Thực ra ta muốn hôm nào cũng ra chương mới lắm mà không được, chồng bài tập cứ ám ta mãi😩😩

Còn nữa ta là người rất ích kỷ, chỉ muốn dành tất cả điều tốt đẹp cho cá ngừ thôi nên ngay từ đầu đã quyết định sẽ cho cả Ryohei vào hậu cung luôn, mong ai không thích sẽ thông cảm😊😊

Và cuối cùng mong mọi người vẫn ủng hộ truyện cho ta💕💕💕❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip