Chương 3

"Chết tiệt, lũ nam chính chết tiệt, dám làm vậy với bé thụ đáng yêu của ta, ta hận.", một cô gái với mái tóc xoăn dài vàng óng tựa như ánh mặt trời, nằm trên giường đối diện chiếc màn hình trôi nổi trên không trung thách thức mọi định luật, lầm bầm chửi rủa, gào thét đủ kiểu.

"Cốc cốc." , tiếng gõ cửa vang lên.

"Mẫu thân đại nhân yêu quý, hôm nay con không ăn cơm đâu."

Ngoài cửa im lặng một lúc, vang lên tiếng nói nhẹ nhàng," tỷ tỷ, là ta."

Cô gái không phản ứng, rồi màn hình tắt vụt cái, vội vàng lao vào bàn trang điểm, nhìn ngắm hài lòng, cô hắc giọng," Đệ vào đi."

Đẩy cửa bước vào, chàng trai khoanh tay nhìn cô gái, cười nhạo," Tỷ chẳng cần bày ra bộ mặt nghiêm túc vậy đâu, đừng tưởng đệ không biết người vừa gào vừa thét trong phòng đó là ai."

Bị phát hiện, cô gái gãi đầu xấu hổ, cười hắc hắc kéo tay chàng trai ngồi," Không nói chuyện đó nữa, chúng ta thật lâu chưa có gặp nhau nha, tâm sự chút."

" Bà tỷ, đầu lại lên cơn tăng động rồi hả, đối với tỷ thì chúng ta mới có may lắm một ngày chưa gặp nhau thôi."

"Hay là...", chàng trai nguy hiểm nhìn chằm chằm, cô gái toát cả mồ hôi hột."...tưởng ta quên chuyện đó, tỷ còn thiếu ta một khoản tiền mua tiểu thuyết đam mỹ, truyện tranh yaoi trong thời gian bị mẫu thân đại thân đóng băng toàn bộ thẻ đâu."

"Tỷ lên nhớ rằng trí nhớ của ta rất tốt, đừng nói mới có hơn hai chục năm, trăm năm nữa ta cũng không có quên đâu."

Cô gái khóc không ra nước mắt, ai nói cho cô biết tại sao mỗi lần đi làm nhiệm vụ về xong, tính cách của đệ ấy càng lúc càng đen vậy? Trả lại đệ đệ đáng yêu ngày nào cho cô.

Kêu cũng vô ích, cô buồn bực, " Được rồi , tỷ sẽ trả, nhưng đệ phải kể chuyến đi lần này của đệ đã.", và vì sao khi đó giọng nói của đệ lại đầy đau thương đến thế, rốt cuộc đệ đã phải trải qua những gì?

Không tiếng đáp lại trả lời, chàng trai trầm mặc gỡ bàn tay vẫn đang bám chặt mình, đứng dậy bước ra ngoài cửa," tỷ xuống ăn cơm thôi."

Chuẩn bị mở cửa, chàng trai bất ngờ bởi cái ôm chặt từ phía sau lưng, nghi hoặc,"tỷ tỷ?"

Tựa cằm lên bờ vai quá rỗi quen thuộc,ghì chặt thắt lưng của đệ đệ mình, mắt khép hờ," Đệ đệ ngu ngốc, nếu muốn khóc thì khóc đi, cái lớp mặt nạ kiên cường đó, từ lâu tỷ đã nhìn thấu rồi, vì vậy....", ghé sát vào tai thì thầm,"... vì vậy, gỡ nó xuống đi.", tỷ chỉ muốn đệ luôn nở nụ cười rực rỡ vô lo vô nghĩ ,còn những tổn thương đó hãy để tỷ thay đệ chia sẻ, gánh vác nó đi.

"....", nụ cười trên cứng nhắc, bàn tay nắm khoá cửa buông thõng, cúi gằm đầu, bao khó chịu chôn chặt trong lòng không dấu hiệu sụp đổ, nước mắt ngày hôm đó không kịp rơi hôm nay bỗng vỡ oà.

"Tỷ ta đau, rất nhiều.", nhưng bọn họ lại không biết, bọn họ đâu biết hắn nghĩ gì trong văn phòng cô độc, kí những chồng giấy tờ chỉ mong muốn một lời động viên, chua sót nhìn họ cười đùa lướt qua mình như kẻ vô hình, không một ai bên cạnh, không một ai thấu hiểu.

Chỉ để mình hắn nói với lòng mình.' Khoảng cách giữa chúng ta chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.'

" Tỷ biết."

"Bọn họ bỏ rơi đệ, không tin tưởng."

"Bọn họ không đáng."

"Cái gì mà ngọn lửa của bầu trời tan vỡ, trái tim của đệ bị vỡ tan từ trước đó rồi."

"Không sao còn tỷ ở đây."

"..."

Một người nói, một người đáp, bao tâm sự hình thành theo từng tháng ngày để hôm nay chuốc xuống hết đi, lớp tro bụi bám đầy trên cánh cửa cũng để hôm nay xoá sạch, mở nó ra thoát khỏi nơi tràn ngập những vết thương chưa lành, mọi thứ.

Ngoài cánh cửa, người phụ nữ cầm khay đựng nước uống, ôn nhu mỉm cười, quay lưng bước đi," Để hai tỷ đệ tâm sự với nhau một lúc vậy."

....

Đồng thời tại một nơi nào đó.

Len lỏi qua khe cửa, sắc đỏ bao trùm toàn bộ nơi đây, những sợi chỉ đỏ quấn quanh nhau, rối loạn nhưng nếu nhìn kỹ ta lại thấy một, hai hoặc ba sợi chỉ nối lấy nhau tạo nên điều gì đó rất kỳ lạ.

"Một sợi chỉ với nhiều sợi chỉ khác.", tiếng nói tràn ngập sự bất ngờ vang lên,"sắp có chuyện hay xảy ra rồi."

"Có lẽ nên thông báo với người kia thôi."

.....

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ sau những cơn mưa rào của đầu hạ.

Cô gái với mái tóc tím, bịt một bên mắt, chạy nhanh trên hành lang đuổi theo hình bóng của một ai kia.

"Mukuro- sama, người đợi em chút."

Mukuro quay người lại, nheo đôi mắt hai màu, nở nụ cười đầy quái dị bao năm chẳng thay đổi của mình,"Kufufufu, Nagi yêu quý của ta, có chuyện gì sao?"

Chorme ngập ngừng," em có thể nói chuyện một lúc với ngài được không?"

"Tất nhiên rồi, em muốn hỏi gì?"

"Về chuyện...chuyện của bossu.", Chorme lấy hết dũng cảm nói ra.

"Kufufu, Nagi yêu quý, em có thể hỏi bất cứ chuyện gì, riêng về tên kia ta không muốn nghe.", hắn đã chẳng còn muốn về người kia nữa, đó không còn là người hắn để ý năm xưa nữa,ấm áp ấy biến mất.

"Nhưng...nhưng bosu...", ngài ấy chưa từng phản bội chúng ta, sao người chưa có nhìn ra.

"Tên đó không phải "boss", em nhớ đấy.", Mukuro lạnh lùng cắt ngang,"khi Ken và Chikusa tỉnh dậy, chúng ta sẽ rời khỏi đây.", quay đầu bước đi hắn chẳng để vào tai câu nói của Chorme.

"Mukuro-sama, ngài nhất định sẽ phải hối hận."

Hắn nhếch mép, hối hận? Hắn chưa từng.

.....

Sau cuộc trò chuyện chẳng như mong đợi với Mukuro, Chorme thất vọng trở lại phòng của mình, ngã trên giường, mắt trống rỗng nhìn chiếc hộp khắc hoa văn kỳ lạ trên tay.

Đây là món đồ cuối cùng người ấy đưa, cô vẫn chưa mở ra, sau mọi thứ cô vẫn chẳng đủ kiên cường đối diện với sự thật như người ấy mong muốn.

Nhưng giờ đây cô không muốn trốn tránh nữa, đau thương hãy để đến cùng một lúc đi.

Cầm lá thư trên tay, Chorme nhẹ nhàng mở ra, nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ hiện trên trang giấy.

'Thân gửi Chorme!

Khi em đọc được những dòng thư có lẽ ta đã đi đến một nơi rất xa rồi, xa đến nỗi giống như cõi âm dương kia đi. Nhưng ta biết Chorme là một cô gái kiên cường mà, sự biến mất đột ngột của ta sao có thể làm cho em gục ngã được. Cuộc sống này là của riêng mình em, điểm tựa cho em cũng chỉ là mình em, hạnh phúc đó do em lắm giữ, ta vẫn luôn ở nơi này theo dõi em từng bước, vậy lên em sẽ không cô đơn nữa.

Món quà cuối cùng cho em ta để trong chiếc hộp kia, giúp ta thực hiện những tiếc nuối của bản thân, thay ta ngắm nhìn thế giới này nhé.

Tạm biệt.
Sawada Tsunayoshi.'

Ghìm chặt lá thư, cô bật khóc nức nở, chẳng nhớ rõ nổi bản thân đã khóc bao lần trong suốt mấy ngày nay nữa.

Bossu, sao đến tận bây giờ người vẫn ôn nhu và ấm áp đến như vậy? Sao người luôn không nghĩ gì đó cho riêng mình vậy.

Buồn bã cầm chiếc hộp, trái tim đập thình thịch, món quà này là gì?

Mở ra, ngay lập tức bên trong phát sáng, thứ gì đó lấy tốc độ ánh sáng bay thẳng vào mắt phải của cô, Chorme hoảng sợ nhắm tịt mắt lại.

Thấy không có gì nguy hiểm, Chorme mở mắt, cô sững người.

Mắt phải của cô nhìn thấy được rồi, con mắt bao nhiêu năm đã vô vọng được chữa trị, một lần nữa đón lấy ánh sáng đầu tiên, mọi vật rõ ràng hơn rất nhiều.

Rồi cô nghĩ đến những dòng chữ trên lá thứ vừa rồi.

'Thay ta ngắm nhìn thế giới này nhé.'

Đặt tay lên mắt phải, cô thì thào.

"Bossu không đáng, thật sự không đáng...", món quà này thật sự quá lớn em vô pháp nhận nổi, nếu người muốn ngắm nhìn thế giới này sao người không ở lại? Hai chúng ta cùng nhau đi ngắm nhìn thế giới này.

Món quà này thật chẳng tốt đẹp gì cả.

Vì người đâu có biết, đôi mắt này giờ đây có thể nhìn và tìm kiếm mọi thứ cũng chẳng thể nào nhìn lại được nụ cười ôn nhu, tìm kiếm bóng hình quen thuộc xuất hiện trên đôi mắt này nữa.

Không có người bên cạnh, thế giới này trống rỗng mất đi màu sắc vốn có của nó, chỉ còn trắng đen đối lập ,hình thành nên dư ảnh của cả một quá khứ đau thương đã xa.

Đang chìm đắm trong tâm trạng, cô nghe thấy tiếng gọi thì thầm bên tai.

"Chorme."

"Chorme."

Nghi ngờ nhìn xung quanh, không một ai, ảo giác? Tại sao lại giống giọng nói của bossu đến như vậy.

"Chorme, chạm vào chiếc khuyên tai."

Lần này tuyệt đối không phải ảo giác, cô cảm nhận rõ được giọng nói của người, vô thức theo đó chạm vào chiếc khuyên tai.

Hoảng thần từ đầu đó xuất hiện màn hình nhỏ trôi nổi trên không trung, trên màn hình xuất hiện một chàng trai trẻ, mái tóc vàng rực tựa như ánh mặt trời, được buộc gọn nên, màu nâu quang mang kim sắc ôn nhu quen thuộc, người đó mỉm cười vẫy tay chào cô,"Chorme."

"Bossu.", vui mừng reo lên.

"Em vẫn nhận ra sao?"

"Tất nhiên, dù người có biến thành thế nào nữa em cũng sẽ nhận ra.", khuôn mặt kia giờ chỉ có năm phần giống như trước, đẹp hơn, quyến rũ hơn thì đôi mắt và nụ cười đó vẫn luôn không thay đổi.

"Tự nhiên thấy thật xúc động.", chàng trai bật cười, chỉ riêng mình em ấy khiến hắn chẳng thể nào yên tâm bỏ lại được, đôi mắt vẫn còn hồng hồng đó chứng minh cho tất cả, đúng là không nỡ mà, "Với lại đừng gọi ta là Bossu nữa , ta còn phải là boss của Vongola đâu."

"Hơn nữa tên thật của ta là Long Nhất Thiên."

"Vâng.", sao cũng được hết, chỉ là một cái tên, người quay trở về là được, thật tốt.

Thế giới ấm áp tan vỡ đó, đang từ từ hàm gắn lại với nhau, sắc màu của thế giới qua đôi mắt không còn sắc trắng đen đối lập nhau nữa rồi.


Đôi lời của mình: khi đọc các bạn sẽ nghi ngờ phải không, mình quên nói là có yếu tố huyền huyễn nữa, ha ha^^

Nhiều lúc thật hâm mộ mấy bạn ngồi tí là viết ra chương mới, còn bản thân phải dùng hết tất cả chất xám để viết😭

Đành phải thật cố gắng mới được, cố lên tôi ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip