Chương 3

Khi một cánh cửa đóng lại ,cũng là lúc cánh cửa khác trong cuộc đời được mở ra.

Đừng quay đầu lại, đừng tiến về phía cánh cửa đã đóng được không?

Dù ngươi gào khóc, van xin thế nào đi chăng nữa cánh cửa đó cũng vĩnh viễn không mở đâu.

Vì ngay trong thâm tâm bản thân, ngươi cũng đâu mong muốn nó mở lại.

Cuộc sống vốn dĩ là vậy đó, nếu đã muốn trốn tránh thì đi đến cánh cổng đã mở đi.

Cả tương lai khác đang đợi ngươi ở phía trước đó.

.....

Kính coong...

Kính coong...

Hả có ai về rồi à? Giật mình khỏi dòng suy nghĩ Lãnh Tình nghi ngờ.

Nhưng có bao giờ ấn chuông đâu, về nhà là mở cửa hay đạp thẳng cửa xông vào luôn, tự nhiên hôm nay thục nữ vậy.

Vừa đi Lãnh Tình vừa lẩm bẩm,"nhất định không phải rồi, chắc có ai đến tìm, nhưng quái lạ đã thấy có ai đến đây đâu nhỉ dù chỉ là một."

Lẩm bẩm xong cũng là lúc Lãnh Tình đi đến cửa chính hỏi," Ai vậy?"

Mới hé cánh cửa được một nửa, nhìn ra ngoài chưa đến một giây đồng hồ Lĩnh Tình ngay lập tiếc đóng rầm cửa lại.

Dựa vào cửa Lãnh Tình vỗ nhẹ ngực, hít vào thở ra bình tĩnh như chưa có chuyện gì hết rồi quay lại đi vào phòng khách.

Thiện tai, thiện tai,chắc vì đọc truyện nhiều quá mà cô bị quáng gà rồi, chứ cô không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả.

Đồng thời trong lúc đó nhóm người vẫn đang trong tình trạng thất thần.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?", Yamamoto hoàn hồn mở miệng, hắn nhớ rằng bản thân vừa mình ấn chuông xong, có người ra mở cửa hỏi ai vậy ,rồi hắn chưa kịp nói thì cánh cửa đã đóng sầm trước mắt.

"Lambo ta cũng không biết nữa.", Lambo vô thức đáp lại.

"Có nét thật giống Juudaimei.", Gokudera thì thào," nhưng từ lúc nào Juudaimei thành con gái rồi?"

"Ngươi bị ngốc chắc, dù giống cũng không phải, đôi mắt khác hoàn toàn, lãnh lẽo vô cùng.", trầm mặc một bên Reborn nói, đôi mắt đó chỉ có người phải trải qua sự gội rửa máu tanh của thế giới mới sở hữu được, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không bằng.

"Reborn, ngươi cũng thấy như vậy hả?", Dino nói, dù chỉ lướt qua một giây thôi hắn cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, quá lạnh.

"Rác rưởi, vậy thì đã sao nào? Các ngươi sợ.", Xanxus nhếch miệng khinh thường, Xanxan hắn từ trước đến này chưa từng bao giờ e sợ bất kì điều gì.

"Hừ, ta phải sợ?", hừ lạnh, Reborn phản bác.

"Oya, Oya, giờ không phải lúc để các ngươi cãi nhau.", Byakuran nói rồi quay lại nhìn cánh cửa," quan trọng bây giờ là làm cách nào mở cách cửa này ra."

"Voiiii, trực tiếp để ta chém nát nó thành từng mảnh là được.", giơ kém, Squalo gào lên đang định tiến đến cánh cửa thì đã có người nhanh hơn hắn.

"Rầm!!!", Hibari không thương tiếc đá vào cánh cửa làm nó đổ rầm một cái, liếc mắt nhìn bọn họ Hibari lạnh nhạt nói," các ngươi thật dậm dờ.", rồi quang minh chính đại bước vào nhà, nhóm người không biết nói gì đành đi theo vào.

Đang trong phòng khách uống cốc nước Lãnh Tình suýt bị sặc khi nghe tiếng cánh cửa đổ rầm.

Bất chấp tất cả Lãnh Tình lao nhanh ra ngoài, nhìn cảnh tượng trước mặt, cánh cửa bị đẫm đạp lên, cả người Lãnh Tình run run, chỉ tay vào bọn họ hét lên,"lũ khốn nạn, cách cửa nó có tội tình gì với các ngươi mà nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy? Có biết bây giờ cửa bán đắt như thế nào không? Không phải của mình các ngươi không biết xót hả? Nhưng mà ta xót đó, ngon thì bỏ tiền ra mà mua rồi muốn đạp bao nhiêu cái thì đạp ta cũng tuỳ các ngươi."

Lãng Tình nói một tràng đài, một bên nhóm người chỉ biết im lặng chẳng dám lên tiếng, trong lòng thầm hận người đã gây ra chuyện này.

Cảm nhận nhận được nỗi lòng của bọn họ, Hibari liếc nhìn như muốn nói " một phần cũng là do các ngươi, trốn không thoát đâu" muốn chết thì chết cùng, để một mình hắn chịu trận, đừng có mơ.

.....

Thu tháng chín làm cho lòng người nhẹ nhàng mà yên bình.

Nghe đâu đó tiếng gió thổi, mang theo hương thơm nào đó quen thuộc đến đây, vườn quanh qua chóp mũi.

Trên cành cây ,những chiếc lá vẫn cố bám chặt như lưu luyến những gì đã quá dỗi, dù gió thổi cũng chẳng rơi xuống như những chiếc lá vàng khác trên sân nhà.

Dọi theo những tia nắng vàng chiếu vào căn phòng, chiếc đồng hồ vẫn kêu theo từng giây càng làm không khí trong căn phòng trở lên ngột ngạt.

Buồn bực nhìn căn phòng khách bỗng có chật chội vì một số người không mời mà đến, Lãnh Tình nhìn bọn họ lạnh lùng nói," rốt cuộc các ngươi là ai và đến đây là gì?"

"Chúng ta đến đây tìm boss.", Fran lên tiếng trả lời.

"Boss?", Lãnh Tình nghiêng đầu nói," ở đây chẳng có ai là boss của các ngươi cả, chúng ta chỉ là công dân lương thiện bình thường thôi."

Công dân lương thiện mà sở hữu ánh mắt đó? Bọn họ có mà tin.

Nghĩ vậy nhưng tất nhiên không dám nói ra rồi, Reborn đành giải thích," là một người tên Sawada Tsunayoshi."

"Không biết.", nhún vai Lãnh Tình thẳn thắn trả lời," ngôi nhà này chỉ có ta, đệ đệ, một tên hoàng tử tự kỉ và một trái đứa nhỏ đáng yêu sống với nhau thôi, à còn một người nữa thỉnh thoảng rảnh rỗi sang ăn nhờ ở đậu nữa, chẳng ai tên giống như ngươi nói."

"Nhưng người ấy còn có tên khác là Nhất Thiên nữa.", Yamamoto vừa nói vừa nhìn phản ứng của Lãnh Tình.

Không như dự đoán, Lãnh Tình chẳng hề hoảng hốt mà nhìn Yamamoto nói," thì đã sao, việc này chẳng liên quan gì đến ta."

"Nhưng chúng ta muốn gặp Juudaimei.", Gokudera không phục nói.

"Ta đã nói rồi, nơi này không ai là boss hay Juudaimei của các ngươi cả.", Lãnh Tình bực mình quát lên," trước khi ta thực sự đến giới hạn mời các ngươi đi ra khỏi đây cho ta."

"Rác rưởi, chúng ta sẽ không đi cho đến khi người mà chúng ta muốn gặp xuất hiện.", Xanxus lên tiếng.

"Voiii, ta cũng đồng ý với hỗn đảm boss.", Squalo cũng nói theo.

"Hết mình chúng ta chỉ muốn gặp người đó mà xin lỗi thôi, gặp xong...", Ryohei chưa dứt câu thì đã có tiếng vỡ gì đó vang lên cắt ngang.

Chiếc cốc trà trong tay Lãnh Tình đã bị cô dùng sức đến việc tan thành từng mảnh, đôi mắt cô một mảng lạnh lẽo bảo phủ, gằn từng chữ một," đủ rồi đó, ta nói đủ rồi đó."

"Xin lỗi, xin lỗi, chỉ một câu xin lỗi mà đủ để chuộc lại những gì mà các ngươi gây cho đệ đệ ta sao?", Lãnh Tình hét lên.

Bị phản ứng của Lãnh Tình làm cho giật mình, Lambo vẫn cố chấp lên tiếng," chúng ta biết là không thể nhưng chúng ta vẫn muốn nói."

"Lời xin lỗi đó ai nói cũng được nhưng các ngươi thì không ,vì các ngươi là cái thá gì chứ."

"Ngày hôm đó các ngươi đối xử với đệ đệ ta như vậy cũng là lúc các ngươi chẳng là gì trong cuộc đời đệ đệ ta nữa rồi."

"Đệ ấy không cần lời xin lỗi từ lũ người đã phản bội là các ngươi."

"Không phải các ngươi hạnh phúc lắm mà, hạnh phúc khi đệ ấy rời đi vậy còn tìm đến đây làm gì."

"Các ngươi còn đến đây để tiếp tục gây tồn thương cho đệ ấy tiếp hay sao?"

"Không phải, không phải ,chúng ta nhất định sẽ không làm vậy nữa.", run run thân thể, Gokudera không ngừng lắc đầu, dù có chết hắn cũng muốn xin lỗi người đó, một lần là đã quá đủ cho những tổn thương mà hắn đã gây cho người đó rồi.

"Không phải vậy thì là gì? Ngày hôm đó chỉ vì sấp tài liệu đó mà các ngươi đã kết luận đệ ấy là kẻ phản bội."

"Rồi cũng chẳng thương tiếc xua đuổi đệ ấy đi ,khi ấy các ngươi còn nhớ đến hơn chục năm tình cảm không?"

"Khi đệ ấy một mình chống trọi lại nỗi cô độc thì các ngươi đang ở đâu và làm gì?"

"Khi đệ ấy gần kề cận cái chết, các ngươi cũng đang làm gì?"

"Các ngươi còn nhớ không hả? Hay cần để ta nhắc lại?"

Lãnh Tình không ngừng nói, giờ đây cô chỉ muốn chút hết thảy những nỗi uất ức của bản thân đã nhìn khi thấy đệ đệ mình bị như vậy thôi.

"Chúng ta nhớ chứ.", Dino cười chua xót,"khi sư đệ đang một mình chống trọi với nỗi cô độc, chúng ta lại không hề đi tìm sư đệ."

"Khi đó chúng ta cười đùa đi lướt qua căn phòng đó, rõ ràng nhìn nét mặt mệt mỏi của Juudaimei lại vô tình bước đi tiếp.", Gokudera đôi mắt hồng hồng nói tiếp.

"Thậm chí những ngày kỉ niệm, những lời hứa đã dự định từ trước đó chúng ta thà nhận mấy nhiệm vụ quan trọng cũng không quay lại.", Yamamoto cay đắng nói.

"Lambo ta thậm chí còn hất chiếc bánh mà Tsu-nii làm cho mình.", Lambo vừa khóc vừa nói, hắn thấy khi đó Tsu-nii rất ngỡ ngàng, đôi mắt léo lên sự thất vọng nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười xoa đầu hắn rồi nhặt lại phần bánh đã hỏng mà bước đi.

"Đến tận lúc em trai mất đi, chúng ta hết mình không biết mà vẫn còn trỉ trích em ấy đã phản bội.", Ryohei buồn rầu lên tiếng.

Từng người một trong căn phòng nói, nghe vậy Lãnh Tình nhìn bọn họ nói tiếp.

"Vậy các ngươi đau không? Đau khi biết sự thật? Đau khi biết tin đệ ấy đã chết."

"Đau!!", cả nhóm người đồng thanh trở lời.

Bỗng Lãnh Tình bật cười, cười đầy châm chọc," đau? Các người mà cũng biết đau? Dù có đau cũng không bằng một phần nỗi đau mà đệ ấy gánh chịu."

"Nỗi đau ấy sâu đến tận trái tim, bị các người rạch một nhát dài mà mãi cũng chẳng lành."

"Ta thề với các ngươi, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên ta nhìn thấy đệ ấy yếu đuối đến như vậy!!!"

....

"Đệ đệ ngu ngốc, đệ định ở trong phòng đến bao giờ nữa?"Lãnh Tình không ngừng đập cửa, chỉ mong muốn một lời đáp lại của người trong phòng.

Nhưng vô vọng, đang ý định đập cửa tiếp thì tiếng nói trong phòng đáp lai.

"Tỷ, một thời gian nữa thôi, một chút thời gian nữa thôi."

"Một thời gian nữa là đến bao giờ?một chút thời gian của đệ là đã hơn một tuần rồi đó.", Lãnh Tình buồn bực hét lên, rõ ràng ngày hôm đó hai tỷ đệ bọn họ đã tâm sự với nhau rồi vậy mà qua buổi tối cho đến tận hôm nay đệ ấy vẫn nhốt mình trong phòng.

"Tỷ ta rõ ràng đi qua rất nhiều thế giới, trải qua rất nhiều lần khi biết sự thật mình bị những người bằng hữu ở thế giới đó lừa dối tình cảm của mình, đệ cũng chỉ đau khổ một lúc thôi...."

"Nhưng lần này thì không giống, những nỗi đau mà bọn họ gây cho đệ đến tận ngày hôm nay dù cố gắng thế nào cũng chẳng vơi bớt."

Ngoài cửa Lãnh Tình ngỡ ngàng, cô đến cùng cũng chẳng ngờ nó gây tổn thương nhiều đến đệ ấy như vậy, chẳng kịp cho Lãnh Tình suy nghĩ nhiều tiếng nói lại vang lên.

"Có thế giới trên chiến trường đệ bị ngàn vạn mũi tên xuyên thẳng qua người."

"Hay bị kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực, bị cứa qua cổ một phát, máu chảy nhiễm đỏ cả người."

"Thậm chí có thế giới đệ tự dùng chính đôi tay mình lấy ra con ngươi của bản thân."

"Khi ấy đệ hoàn toàn không đau một chút nào vì đệ tự mình có thể làm lành những viết thương đó, nhưng...", đừng một lát nói tiếp,".... vết thương mà họ gây cho, đệ làm cách nào cũng chẳng lành được, giờ phút này nó vẫn nhói đau từng đợt."

"Đệ phải làm gì đây?"

"Đệ sao vẫn ngu ngốc vậy!!!???", Lãnh Tình hét lên," bọn họ chỉ là hạt cát lướt qua cả cuộc đời dài phía trước của đệ thôi, thời gian của đệ còn rất nhiều, rất nhiều đủ để lành lại nó."

Tiếng nói vẫn cố chấp phản bác.

"Tỷ có hiểu thế nào là cảm giác khi đặt cược tất cả những gì mình có rồi mất hết trong chớp mắt không lấy nỗi một cơ hội được cứu vãn không? Đó chính là cảm giác bị phản bội đó."

"Thì đã sao?tỷ vẫn ở bên đệ, gia đình vẫn ở bên đệ, tất cả mọi người đều vẫn lo lắng cho đệ mà.", Lãnh Tình thì thào nói," vậy lên van đệ đó quay trở lại đi, tỷ chỉ muốn nhìn thấy đệ luôn nở nụ cười như trước kia mà thôi.!!"

.......

Từng câu từng chữ như những đòn búa giáng thẳng vào đầu nhóm người, đại não trống rỗng, thất thần không biết phản ứng thế nào.

Hoá ra bọn họ đã gây cho người đó nhiều tổn thương đến như vậy, tổn thương sâu đến không thể lành.

Hoá ra những gì mà bọn họ trải qua trong thế giới Mafia đầy chết chóc này cũng không bằng một phần người ấy phải trải qua trong quá khứ.

Cái khái niệm vạn tiễn xuyên qua là gì? Bọn họ chưa từng trải qua nhưng cũng đủ biết là rất thống khổ rồi, phải đau đến chết lặng.

Còn bị một kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực, cứa thẳng qua cổ, bọn họ chỉ bị kiếm gây ra những vết thương nhỏ thôi chẳng đủ chết được nhưng đã đau rồi, vậy người đó còn đau đến thế nào nữa.

Rồi hỏi thử trên đời có mấy ai đủ kiên cường tự mình lấy ra con mắt của bản thân? Chuyện đó quá khó khăn dù là bọn họ cũng chưa chắc làm được.

Người đó phải trải qua hết mà lại nói không đau, chỉ những gì bọn họ gây ra mới làm cho người đó đau thôi.

Người đó rốt cuộc phải hận bọn họ lắm đây? Nhưng có hận thì bọn họ mới thấy nhẹ nhõm như vậy ít nhất người đó mới nhớ đến kẻ như bọn họ.

Giờ bọn họ chỉ mong muốn gặp người đó để xin lỗi thôi, dù trong lòng biết rằng chẳng đủ để chuộc lỗi lầm.

Trong thâm tâm, bọn họ gửi đến người đó ngàn vạn lời xin lỗi.

"Chúng ta....",Gokudera đang định lên tiếng thì bị cắt ngang.

"Câm miệng!!", Lãnh Tình trừng mắt nhìn nói," bây giờ các ngươi không có quyền lên tiếng."

"Ta thật sự chỉ muốn giết chết các ngươi mà thôi."

"Đệ đệ của ta đường đường là ánh mặt trời của gia tộc chúng ta, dù trải qua bao gió tanh mưa máu, khi tất cả chúng ta đang trong tình cảnh xung quanh chỉ có bóng tối không nối thoát thì đệ ấy vẫn nở nụ cười, nó đủ để cứu rỗi một phần nào bất lực trong chúng ta, giúp chúng ta đứng dậy mà chiến đấu tiếp giành lấy sự sống."

"Ấy thế mà vì các ngươi mà nụ cười ấy bị trong một thời gian bị đánh mất, đúng là buồn cười mà.", nhưng cũng thật may khi nhắc đến việc vẫn còn người tin tưởng đệ ấy ở thế này, đệ ấy đã vực dậy mà đi liên lạc, rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ dù khúc mắc đó mãi chẳng cởi bỏ được.

Lúc đó cô đã cảm ơn Chrome rất nhiều trong lòng.

Rồi bản thân cô đã dùng nhiều cách để làm trí nhớ đệ ấy hỗn độn, dần quên đi mọi thứ ở thế giới này, chỉ cần một thời gian nữa thôi là thành công rồi.

Thế mà....

....lũ bọn họ....

"Đáng lẽ các ngươi không nên đến đây mới đúng!!!", Lãnh Tình thực sự vô cùng tức giận đập bàn, chỉ thẳng ngón tay ra ngoài cửa," cút!!! Các ngươi cút hết cho ta, cút về nói các ngươi được sản xuất đi, nơi này không chào đón các ngươi."

Tất nhiên Lãnh Tình có đuổi thế nào đi chăng nữa bọn họ vẫn cố chấp ngồi đấy, không một ai rời đi.

Dù rất bực mình nhưng Lãnh Tình hết cách, thật sự chỉ mới một nhát đá bay bọn họ đi mà thôi.

Đứng dậy, Lãnh Tình nhìn bọn họ," ngồi yên đấy, cấm các ngươi di chuyển đến nơi khác ,nếu đi chuyển ra về thì ta vô cùng vui mừng chấp nhận."

Cả nhóm gật đầu, không bị đuổi đi là được, ngu gì mà về.

......

Trong nhà bếp ,Lãnh Tình cần chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

"....."

"Tử Yên có việc gấp cùng Chrome lập tức về đi."

"...."

"Bọn họ đến rồi."

"...."

"Vậy nhanh lên đó."

Cúp điện thoại Lãnh Tình cảm thấy may mắn khi đệ đệ và Belphegor đã đi ra ngoài đến tối mới về.

......

Cùng lúc đó tai một nhà ai đó, Tử Yên trầm mặc nhìn điện thoại.

"Chuyện gì vậy?", Chrome nghi hoặc.

"Bọn họ đến rồi, người quen của ngươi đó Chrome.", Tử Yên trả lời đặt điện thoại xuống cầm lại trên tay bộ bài.

"Cái gì?", mặt Chrome tái nhợt vội vàng đứng dậy," vậy chúng ta nhanh về thôi."

"Từ đã....", Tử Yên bình tĩnh nói rồi hạ bài vui mừng," ta thắng rồi, tiền đâu,tiền đâu."

"Tử Yên!!", Chorme hét lên.

Xoa xoa lỗ tai Tử Yên kéo Chrome ra khỏi phòng rồi nói," vậy ta sẽ dịch chuyển ngươi về trước, xong ván ta về sau."

Chrome dành gật đầu.

Dịch chuyển xong, Tử Yên về phòng nói," tiếp tục thôi anh em ơi."

.....

Đồng thời trên đời có quá nhiều chuyện chẳng ngờ, Lãnh Tình trong lúc gọi cho Tử Yên thì Nhất Thiên lại về.

Mở cánh cửa đã được Lãnh Tình sửa với tốc độ nhanh nhất, Nhất Thiên đi vào nhà.

Mới vào phòng khách, thấy nhóm người trong phòng, nhìn với ánh mắt nghi ngờ, Nhất Thiên lạnh nhạt hỏi.

"Các ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip