Chương 4
Ngươi biết không nỗi đau lớn nhất trên cuộc đời này?
Không biết sao? Vậy ghé sát tai vào đây nào, nói nhỏ cho biết.
Nỗi đau lớn nhất trên cuộc đời này là người mà ngươi yêu thương hỏi rằng.
Ngươi là ai?
.......
"Các ngươi là ai?"
Nghi hoặc nhìn nhóm người trước mặt mình, Nhất Thiên thấy thật khó hiểu, cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này là gì?
Lại nhíu mày bởi những hình ảnh lúc ẩn lúc hiện trong đầu, những câu nói quanh quẩn bên tai, tự nhiên cảm thấy thật khó thở, trái tim bỗng nhói lên một phát.
Đúng lúc này Lãnh Tình từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy Nhất Thiên trong lòng không khỏi trầm xuống, vội vàng bước đến kéo tay Nhất Thiên hỏi," không phải đệ nói đến tối mới về cơ mà?", chết tiệt sao đệ ấy lại chọn thời điểm này về cơ chứ, giờ mọi chuyện càng rắc rối hơn rồi.
"Đệ để quên đồ nên trở về lấy.", Nhất Thiên trả lời rồi đánh mắt về phía nhóm người," bọn họ đây là...?."
Im lặng nhìn theo, thực ra Lãnh Tình cũng không biết giải thích sao nữa.
Còn về phía nhóm người, bọn họ chẳng còn bất cứ một cảm giác nào nữa, trống rỗng, bên tai vang lên câu nói lặp đi lặp lại không ngừng.
Các ngươi là ai!!!?
Các ngươi là ai!!!?
Là ai!!!? Là ai!!!?
Này, có ai nói cho bọn họ biết những gì bọn họ nghe thấy điều không phải thật có được không?
Đến tận bây giờ bọn họ cũng không ngờ người đó đã quên đi bọn họ mất rồi.
Hoá ra trên đời này có lắm chuyện chẳng ngờ là sự thật sao?
Đã từng....
....đã từng trong quá khứ bọn họ hạnh phúc vô cùng khi có người đó ở bên cạnh, bọn họ yêu nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu và bóng hình của người đó.
Vậy mà khi mọi việc diễn ra bọn họ lại thất vọng và thống hận người đó.
Bọn họ muội phiền bởi nỗi nhớ, bởi nụ cười, ánh mắt hay bóng hình của người đó trong tâm trí.
Và khi đó bọn họ không thích điều đó một chút nào, bọn họ làm đủ mọi cách để gạt bỏ một phần quá khứ, một phần của mình hay đúng hơn là của người đó.
Nhưng giờ bọn họ biết lỗi và hối hận rồi có được không.
Thế mà trong lúc bọn họ hối hận và ăn năn, thời gian lại thầm lặng xoá bỏ những khoảng trời thanh xuân đã qua, xoá bỏ hình bóng của bọn họ trong trí nhớ của người đó.
Lúc này bọn họ mới nhận ra nỗi ân hận và nhớ mong của người đó mang lại không phải là điều tồi tệ nhất, chính sự lãng quên của người đó mới là thứ khiến tâm hồn bọn họ trở lên trống rỗng, vỡ vụn, nỗi đau cứ thế dần một tăng lên.
Giờ đây người đó không nhớ nổi bọn họ hay nhớ nổi một ký ức đẹp đẽ của ngày nào nữa.
Người đó đã không nhớ chỉ vì một câu nói "Nhất định phải sống sót!! Để trở về!" Đã làm trái tim của vị sát thủ nào đó nỡ nhịp.
Cũng chẳng nhớ nổi chỉ cần một cái vươn tay kéo dậy và nụ cười ấm áp đã làm vị bom khói nào đó đỏ mặt mà nguyện trung thành cả đời.
Hay chỉ một lời khen mà để tên ngốc nào đó dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng nở nụ cười.
Rồi một cái vẫy tay , một lời chào hỏi vào mỗi buổi sáng đủ để một vị đế vương cao ngạo như mây bay cúi đầu che đi vệt hồng bên tai.
Quên đi bản thân đã từng mỗi đêm đọc những câu truyện cổ tích cho đứa trẻ nghịch ngợm vào giấc ngủ và chính tay đứa trẻ ấy đã lặng lẽ đặt vào trái mình một hạt giống nhỏ từ từ lớn lên cho đến tận bây giờ.
Thậm chí quên mất một người anh trai lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết bám theo bản thân mình mỗi ngày.
Quên mất một người đã từng hận mafia đến tận xương tủy lại thấy nó không còn dơ bẩn như trước nữa, tham gia vào đó cũng chỉ vì muốn thường xuyên thấy bóng hình ai đó.
Cũng trong sự lãng quên đó là một vị boss tàn bạo lại sẵn sàng quỳ xuống trước bản thân mình nguyện thề trung thành.
Mang theo trong đó có một người lúc nào cũng ồn ào và to mồm chỉ vì một câu nói của bản thân mà có thể im lặng cả ngày.
Cũng chỉ cần một cái bẹo má "cười lên nào!!" mà làm vị mặt than nào đó đỏ mặt, cố gắng mỉm cười để vui lòng bản thân.
Một lời nói làm ai đó tình nguyện cả đời này may những chiếc áo lộng lẫy nhất cho một người.
Quên đến cả một tên cuồng boss nào đó nhiều lần vì nụ cười mà ấp úng không nói nổi câu nào.
Ngay vị sư huynh chỉ cần câu nói " sư huynh ngươi thật tốt." mà đã mất ngủ mấy ngày cũng lãng quên mất rồi.
Cuối cùng là tên cuồng kẹo kẻo nào đó sẵn sàng mất ăn mất ngủ chỉ vì nhớ mong, muốn tìm hiểu bản thân mình thích gì cũng thế, quên hết.
Giờ bản thân bọn họ phải biết làm thế nào đây?
Chẳng lẽ lại một lần nữa nguyện ước thời gian quay trở lại như xưa?
Tuy là vậy, hiển nhiên thời gian không giờ trả lại những thứ mà nó tước đoạt.
Nhưng....
....là thời gian tước đoạt hay chỉ là lời ngụy biện cho bản thân bọn họ?
Vì chính tay bọn họ đã vô ý đánh rơi hay nói đúng hơn là cố tình từ bỏ nó.
"Ta đã nói rồi mà, đáng lẽ các ngươi không lên đến đây!!", nhìn biểu cảm của bọn họ Lãnh Tình châm chọc nói," Vì căn bản đệ ấy đã chẳng nhớ gì về các ngươi nữa rồi."
Đối với Lãnh Tình mà nói việc làm cho trí nhớ Nhất Thiên hỗn độn cũng có nguyên do của nó, cô không chắc lắm lần nữa trở về thế giới này Nhất Thiên có gặp lại bọn họ hay không, nhưng nếu gặp lại thì sự trừng phạt lớn nhất, sự trả thù lớn nhất dành cho những người đã làm tổn thương mình không phải một ngày nhìn thấy họ đứng trước bờ vực cầu xin sự tha thứ, sự ăn năn hối hận mà sự trừng phạt tốt nhất là quên sạch hết tất cả về bọn họ.
Nhìn cảnh tượng này mà Lãnh Tình thấy hả hê trong lòng.
Nghe vậy, nhóm người lại thấy một quả tạ khác đập thật mạnh vào mình, bọn họ thấy đau quá, đau đến không thở nổi.
Run rẩy Gokudare đứng dậy, bước đến nơi Nhất Thiên đang đứng, trước ánh mắt kinh ngạc của Nhất Thiên, Gokudare khuỵ gối xuống.
Rầm!!
Rầm!!
Gokudare hắn không ngừng đập đầu mạnh xuống sàn nhà, rồi hắn ngước đầu lên, trên trán máu chảy xuống, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đến nó có đau hay vì giờ đây mặt Gokudare hắn đã lệ nhoà cả khuôn mặt, "Juudaime....Juudaime....ta biết lỗi rồi....ta thực sự biết lỗi rồi...mong người hãy tha thứ cho ta có được không?...ta van ngài đó..."
Theo bước Gokudare tất cả bọn họ cũng lần lượt quỳ xuống, để cầu xin sự tha thứ.
"Tsuna...Tsuna...mình cũng vậy....cũng biết lỗi rồi....cậu hãy tha thứ mình cho mình được không??...", nước mắt của Yamamoto chảy xuống, vừa đứt lời cũng đập đầu xuống sàn nhà.
Cố gắng lau nước mắt, máu trên trán chảy và nước mắt hoà quyên vào nhau, Lambo nức nở," Tsu-nii....Tsu-nii...em biết lỗi rồi...em biết lỗi thật rồi...van xin anh đó...em van xin anh đó tha thứ...tha thứ cho em được không?"
Nhiệt huyết hay sức sống đều đập tắt trên nước mắt nhạt nhoà, quỳ xuống đập mạnh xuống sàn nhà, vẫn giữ nguyên Kyohei thì thào," em trai...em trai...anh biết lỗi rồi...dù em muốn đánh muốn mắng...hay muốn làm gì anh cũng được...anh chỉ mong lời tha thứ từ em mà thôi."
"Động vật nhỏ....ta có lỗi...ta cũng vô cùng xin lỗi ngươi...thế nên...thế nên...tha thứ...tha thứ cho ta được không?", đế vương cao ngạo như mây bay cũng quỳ xuống rồi, đập đầu, hắn khóc, khóc vì lỗi lầm của bản thân, hắn khóc lại cũng chỉ vì người đó.
"Tsuna-kun...Tsuna-kun...ta biết lỗi rồi...lỗi lầm là do ta...vì vậy tha thứ cho ta đi, được không?", Mukuro hắn cũng thế, quỳ xuống đập đầu, hắn đã khóc...hoá ra không phải hắn đã quên đi mất cách khóc, chẳng qua những thống khổ hắn kìm nén cho đến tận ngày hôm nay mới vỡ oà mà thôi.
"Ta xin lỗi...ta thực sự xin lỗi...ngàn lần xin lỗi ngươi...tha thứ...xin ngươi đó hãy tha thứ cho lỗi lầm của ta đi, được không?", từ nói rác rưởi hiếm khi không từ Xanxus nói ra, thật kỳ lạ một tên boss tàn bạo cũng chấp nhận quỳ xuống đập đầu vì một người, nước mắt không rơi như mưa chút xuống mà lặng lẽ rơi từng hạt.
Quỳ xuống, mái tóc dài theo Squalo đập đầu mà rơi toán loạn,"Tiểu quỷ...tiểu quỷ.....ta hoàn toàn biết sai rồi...ta vô cùng xin lỗi ngươi...ta van cầu ngươi...tha lỗi...tha lỗi cho ta đi mà.", nói xong hắn khóc, nước mắt thấm đẫm gò má, tang thương.
"Boss...là do ta ngu ngốc...ngu ngốc vì hỏi những câu không đáng...ngu ngốc vì đã làm tổn thương đến boss...ta xin lỗi...tha thứ...tha thứ cho ta được không?", khuôn mặt than vỡ nứt, Fran hắn quỳ xuống đập đầu, khóc nghẹn ngào.
Cũng quỳ xuống đập đầu Lussiria, nhìn không ra biểu cảm dưới mắt kính, nhưng nước mắt trên khuôn mặt cũng đủ để thấy hắn đang đau đớn đến mức nào," Tsuna-kun...Tsuna-kun...là ta có lỗi...là ta đã thất hứa với ngươi...dù biết đã muộn...nhưng ta vẫn xin lỗi ngươi rất nhiều...tha thứ cho ta được không?"
"Ta cũng xin lỗi...ngày hôm đó cũng là một phần ta sai...chỉ mong ngài chấp nhận lời xin lỗi mà hãy tha thứ cho ta...", vừa quỳ xuống đập đầu vừa nói Levi, nước mắt cũng theo đó từ từ rơi xuống.
"Sư đệ...ta biết sai rồi...ta cũng biết lỗi rồi....mong tha thứ tha ta được không...ta thật biết lỗi rồi.",quỳ xuống và đập đầu, run run thân thể Dino hắn khóc, khóc đến đau thương, đến thống khổ.
"Ta hối hận rồi...ta thật sự hối hận rồi...ta xin lỗi đó Tsuna-kun...cầu ngươi...thứ lỗi cho hết mọi sai lầm mà ta gây ra được không?...cầu ngươi đó.", quỳ gối, đập đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo, Byakuran hắn nói, phút chốc nước mắt trút từng hạt xuống, đau khổ.
"Dame-Tsuna....ta biết...ta biết nguyên nhân dẫn đến ngày hôm nay cũng là từ ta...ta cũng biết lời tha thứ rất khó...nhưng ta vẫn mong ngươi hãy tha thứ cho ta được không?", vị sát thủ kiêm gia sư ác quỷ Reborn chưa bao giờ quỳ xuống trước ai đã quỳ xuống và đập đầu trước đồ đệ của mình, che dưới chiếc mũ đã nước mắt đã lặng lẽ rơi từ bao giờ.
Tất cả bọn họ đều biết bản thân mình có lỗi, cũng biết bản thân đã làm tổn thương sâu sắc đến người đó, một tổn thương không thể chữa lành.
Nhưng...
...nhưng thà rằng người đó trừng phạt bọn họ, thà rằng người đó hận bọn họ cũng được.
Thì người đó đừng quên đi bọn họ có được không? Nỗi đau lớn nhất trên đời này là người mình yêu thương nhất đã quên đi tất cả mọi thứ về mình.
Quả nhiên không sai, nó đủ làm trái tim bọn họ vụn vỡ thành ngàn mảnh nhỏ, dù cố gắng cũng không có cách nào ghép lành lại.
......
Đồng thời cùng lúc ở không khí bi thương trong ngôi nhà thì Belphegor vẫn ở ngoài đứng đợi Nhất Thiên nãy giờ.
"Bel-san!!", chạy đến vừa thở Chrome vừa thầm hận Tử Yên đến nghiến răng nghiến lợi, đang trong lúc nguy cấp mà còn dịch chuyển sai, may mà nơi đó gần đây chạy tầm mười phút là đến, không thì muộn mất.
"Ushishi, chuyện gì vậy?", nghi ngờ nhìn Chrome , Belphegor hỏi.
"Bọn họ đến đây rồi!!", Chrome vội nói.
"Bọn họ?"
"Là nhóm người bảo vệ và Varia.", Chrome giải thích.
Chrome vừa dứt lời mặt Belphegor biến sắc, bất chấp tất cả lao thật nhanh vào trong nhà, thấy thế Chrome cũng vội vàng đuổi theo.
Vừa vào tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Belphegor hắn cười cượt," Ushishi, ta nhìn thấy gì đây, một cảnh tượng đắc sắc.", trong lòng Belphegor vui sướng vô cùng," ta không ngờ các ngươi cũng có ngày hôm nay đâu."
Một bên im lặng tiến đến giữ chặt tay Nhất Thiên ,Chrome không nói gì trong lòng thầm nghĩ thật muốn chụp lại cảnh tượng này.
Nhưng dù thế nào cô cũng không muốn bọn họ lại tiếp tục làm tổn thương Bossu nữa, lần này cô sẽ bảo vệ Boss, dù là Mukuro-sama cô cũng không tha.
Nghe Belphegor nói nhóm người ai cũng muốn xông đến đập chết nhưng vì đại sự bọn hắn nhịn, tương lai còn dài lo gì không báo thù được, lúc đó bọn họ đòi cả vốn lẫn lãi luôn.
"Hừ, giờ thì cầu xin sự tha thứ thì có ích lợi gì", giễu cợt nhóm người, Lãnh Tình hừ lãnh nói, muốn được tha thứ sau những gì đã gây ra cho đệ đệ của cô, đừng có mơ.
"Tỷ...", đã đang mệt mỏi vì lời cầu xin của nhóm người, Nhất Thiên đau đầu nhìn Lãnh Tình nói," không cần nói thế đâu."
Quay ra nhìn nhóm người Nhất Thiên thở dài," các ngươi đứng dậy hết đi."
Tất nhiên tất cả bọn họ không ai đứng dậy mà chỉ đợi lời tha thứ từ Nhất Thiên.
Hết cách, Nhất Thiên đành nói," thực ra không phải ta đã quên hết tất cả...", đừng lại trước ánh mắt đầy hy vọng của nhóm người, rồi Lãnh Thiên nói tiếp," ta chỉ nhớ được loáng thoáng, nhất là câu nói ngày hôm đó thì ta nhớ kĩ."
"Ai là người đã gào lên đầu tiên?"
"Là ta, Juudaimei.", Gokudare đáp.
"Ai đã nói ta thay đổi thật nhiều?"
"Là chúng ta.", Yamamoto và Squalo đồng thanh nói.
"Vậy ai đã nói hết mình không hiểu hành động của ta?"
"Hết mình là anh.", Kyohei trả lời.
"Ai nói ta là động vật máu lạnh?"
"Động vật nhỏ, ta đã nói.", Hibira thành thật trả lời.
"Ai nói ta là kẻ thất hứa và nói không còn gì để nói ta nữa?"
"Là bọn ta đã nói.", Mukuro và Dino cùng trả lời.
"Lời rác rưởi và thất vọng là từ ai?"
"Là từ ta bos.", cúi đầu hối lỗi Fran nói.
Im lặng một lát Xanxus cũng đáp," là ta."
"Ai nói ta chẳng khác nào con quái vật?"
"Tsu-nii, ta đã nói.", Lambo trả lời, lại tiếp tục lau nước mắt chảy xuống.
"Và cuối cùng ai đã bắn phát súng qua ta?"
"Là ta, Dame-Tsuna.", Reborn lên tiếng.
"Thì ra tất cả mọi người còn nhớ.", mỉm cười Nhất Thiên hỏi tiếp," vậy mọi người biết cảm xúc lúc đó của ta không?"
Chưa kịp để bọn họ suy ngẫm, Nhất Thiên tự trả lời chính câu hỏi của mình," là cảm giác không ngờ tới, có chút nhói lên từng đợt nơi trái tim, một cảm giác thất vọng vô cùng với mọi người."
Nghe xong, bọn họ tiếp tục cúi đầy hối lỗi, đau xót, chắc hận bọn họ lắm đi?
"Nhưng mình chưa từng hận mọi người một chút nào.", Nhất Thiên hoàn toàn nói ngược lại với suy nghĩ của bọn họ.
"Tất cả chúng ta bất quá cũng không thể mãi mãi bên nhau được, chẳng qua đến khi ấy mới tìm được lí do để buông nhau ra thôi."
"Ta cũng không trách mọi người thất hứa vì lời hứa luôn đi cùng với lãng quên mà."
"Nhiều lúc ta còn cảm ơn mọi người rất nhiều, vì đã ở bên cạnh ta suốt những năm tháng ấy."
"Cũng nhờ mọi người ta càng nhận ta mình yêu gia đình mình thế nào, bọn họ đã vì ta mà lo lắng rất nhiều."
"Cũng nhận ra bản thân mình không thể chìm đắm mãi trong quá khứ được, vì vẫn còn những người tin tưởng và yêu thương ta ở bên cạnh."
"Chỉ vậy thôi cũng đủ để ta chấp nhận quên đi hết thảy quá khứ, nhớ mong quá nhiều về quá khứ chẳng giúp ta bất cứ điều gì."
"Thứ ta quan tâm đến bây giờ chỉ là hiện tại và tương lai thôi, quá khứ đó ta sẽ cẩn thận cất đi, hận mọi người ta làm không nổi."
"Nhưng đồng ý tha thứ hay không lại là một chuyện khác."
Nhóm người từ Nhất Thiên nói mà vụt sáng hy vọng rồi lại ảm đạm vì câu nói.
Nhìn biểu cảm của bọn họ Nhất Thiên vẫn mỉm cười," Nếu muốn nói ngay bây giờ tha thứ hay không ta sẽ chọn đáp án là....."
Rốt cuộc đáp án của Nhất Thiên là gì?
.....
Nếu vào mọi người giữa hai sự lựa chọn là lãng quên đi hết tất cả mà mỉm cười với cuộc sống hiện tại và lựa chọn tha thứ để giữ lấy một phần kỉ niệm đã qua.
Mọi người sẽ chọn gì? Quên hết đi? Hay tha thứ tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip