Chương 5

Cái chết không đáng sợ! Sống mới là điều đáng sợ, sống trong chính lồng giam giả dối do bản thân dựng lên.

Bản thân ngươi thấy sao? Thực nực cười.

.....

Quá khứ là cơn mưa rào,hiện tại lại là tia nắng ban mai, còn tương lai thì đâu có ai biết trước được ...

Riêng hôm nay là một ngày hạnh phúc, rất hạnh phúc đối với Belphegor, hạnh phúc sau chuỗi dài những ngày khổ đau.

Sau một hồi kỳ kèo mặc cả, đe dọa đủ điều hắn cũng chiếm được phương thức liên lạc với công chúa từ Chorme.

Sờ sờ chiếc khuyên tai bạc đã được đeo vào tai, Belphegor nở nụ cười," Ushishi....ushishi....", hắn cứ cười, cười mãi, cười đến nỗi gân xanh trên mặt của vị boss nhà Varia phải nổi lên, kiếm trong tay Squalo cũng đã giơ lên từ lúc nào.

"Rác rưởi, câm miệng.", chai rượu trong tay Xanxus ném về phía Belphegor , vỡ choang, tất nhiên vị hoàng tử nào đó đã né được.

"VOiii, ngươi không thể yên tĩnh một lúc hả?", huy kiếm loạn xạ ,Squalo gào.

"Bel-senpai lại lên cơn rồi.", Fran lắc đầu nói.

Bên cạnh Levi và Lassuria gật đầu đồng tình.

Không phản bác, Belphegor ngừng cười, đứng dậy đút tay vào túi quần rời đi.

Đặt chân lên cần thang, dừng lại, nghiêng đầu nhìn nhóm người, khoé miệng khẽ giương, bước đi tiếp

Thật đáng thương! Những kẻ bị giả dối che mờ mắt.

Các ngươi tự xưng là biệt đội ám sát mạnh nhất nhà Vongola, lại chẳng thể nào phân biệt được đúng sai.

Quay lưng với bầu trời các ngươi từng cúi đầu, đặt lên đôi tay ấy nụ hôn, ấn ký với lời thề thốt nguyện trung thành và mãi mãi tin tưởng.

Nếu biết ngày nào đó biết được sự thật, các ngươi sẽ phản ứng như nào? Hối hận hay điên cuồng tìm kiếm.

Ushishi, bản hoàng tử thật mong chờ ngày đó đến....

Nhưng đấy là một ngày nào đó trong tương lai, còn bây giờ bầu trời ấy thuộc về hắn, vĩnh viễn thuộc về bản hoàng tử hắn mà thôi.

"VOIII, thái độ ấy của ngươi là sao?"thấy vậy, Squalo tiếp tục gào.

"Bel kể từ ngày hôm đó thay đổi khác hẳn trước.", nhìn theo bóng lưng Belphegor , Lussuria thì thầm.

Mọi người trầm mặc.

Đúng vậy, từ cái ngày một tháng đổ về trước, Belphegor trở lại sau khi làm nhiệm vụ với thân hình ướt đẫm, lảo đảo như kẻ vô hồn lướt qua bọn hắn, trên miệng lẩm bẩm đứt quãng, "Đi rồi...thực sự đi rồi...ushishi...shishi..."

Khi được Lassuria đưa cho khăn lau,thậm chí hắn còn hất tung ra, gầm lên,"tránh ra!", dưới mái tóc nhìn không rõ ra biểu cảm đôi mắt, nhưng khí tức bi thương ấy, hàm khí hướng thẳng về bọn hắn, lần đầu tiên Belphegor tức giận và phản ứng như vậy.

Kể từ lúc ấy, Belphegor luôn nhốt mình vào trong phòng, bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào cũng nhận, chỉ có một mình, trở về lại nhốt trong phòng.

Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, cho đến tận ngày hôm nay Belphegor mới ngồi đây, với biểu hiện đầy quái lạ.

Bọn hắn biết lúc Belphegor làm nhiệm vụ về cũng là sau một ngày người kia trả lại nhẫn bầu trời, biến mất, để lại tin tức đi chu du thật xa.

Hiểu lại không muốn nói, nói ra nghĩ đến sự phản bội từ người kia, cảm giác khó chịu, phức tạp từ đâu dấy lên trong lòng.

Bầu trời bọn hắn từng hứa tin tưởng đã chẳng trong xanh như trước nữa.

....

Người ta nói, có chung bí mật nho nhỏ thường rất thân thiết với nhau.

Lời đó quả nhiên không sai giữa Chorme và Belphegor, từ khi cả hai sở hữu bí mật Tsunayoshi hay đúng hơn Nhất Thiên vẫn còn sống, họ thường xuyên hẹn nhau ở nơi yên tĩnh ngồi, cả ba ngồi buôn chuyện hăng say quên hết cả thời gian.

Điều đấy thật khó tin tưởng ở hai con người có tính cách trái ngược hoàn toàn với nhau, không một ai tin tưởng, ngay cả Mukuro cũng thế, cho đến khi thấy cả hai thì thầm to nhỏ trong mỗi cuộc họp, bọn hắn tin tưởng rồi, thật sốc.

Hôm nay vẫn đẹp trời, Belphegor , Chorme tiếp tục hẹn nhau trong một quán nước, ngồi trong góc ít người nhìn đến, sờ vào chiếc khuyên tai, chờ đợi Nhất Thiên xuất hiện.

Màn hình hiện ra, đón chào hai người chẳng phải nụ cười ấm áp như mọi khi, mà lại là khuôn mặt đầy mệt mỏi,"Chào hai người Chorme, Bel-san."

"Bossu, người không sao chứ.", Chorme bận tâm nhìn Nhất Thiên khí sắc mệt mỏi.

"Ushishi, công chúa, ai biến ngươi thành ra thế này? Ta chém nát thành gỏi sống.", giơ dao Belphegor cười quái dị đã ăn nhập sâu thành xương tủy của mình.

Nhất Thiên xua tay giải thích, thở dài," Không có chuyện gì, chỉ là tỷ tỷ của ta lại gây chuyện thôi."

Ngay lập tức cất dao, Belphegor thầm nghĩ, chị vợ, không thể cắt nát thành gỏi sống, chỉ có thể lấy lòng.

Cho đến mãi về sau đây đã trở thành châm ngôn sống của Belphegor.

"Tỷ của bossu làm sao?",Choreme dò hỏi, cô cũng biết sự tồn tại của của tỷ ấy qua lời kể của bossu, là một người tính khí thất thường , đánh lừa người khác qua vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng luôn quan tâm và ôn nhu với mọi người xung quanh nhất là đối với gia đình của mình, thế thôi đủ khiến cô mong muốn được gặp gỡ.

"À, chẳng qua tỷ ấy tiện tay "vô tình" hủy diệt mất một thế giới mà thôi.", Nhất Thiên bâng quơ nói như chuyện hủy diệt thế giới là điều bình thường.

"Cái gì, hủy diệt thế giới.", Chorme tròn mắt, cô nghĩ mình nghe nhầm mất rồi, nên đi khám lỗ tai thì hơn.

"Ushishi, bỗng nhiên ta nghĩ đến tên bạch tạng nào đó.", Belphegor cười cợt, tên đã từng là tình địch nguy hiểm trong danh sách đen.

Nhất Thiên vỗ trán,"Đấy là do chán thành ra như vậy, chán thường hay làm chuyện điên rồ mà, còn lý do của tỷ ấy lại hết sức vớ vẩn.", hắn dừng lại nói tiếp,"Cái gì mà thế giới ấy kỳ thị đam mỹ, tỷ ghét, tỷ phá luôn cho bõ ghét."

"....", Chorme không còn lời nào để nói ,phá cho bõ ghét, tỷ ấy thật vui tính.

"Ushishi, vào ta, ta cũng phá.", Belphegor vừa nghe, thật sâu nhìn Nhất Thiên một chút, trước đây nếu có người nói hắn thích nam, hắn tuyệt đối phi dao nát đầu, không thương lượng, hiện tại hắn tin, hơn nữa bây giờ nói hắn cong, trước khi tiễn tên đó xuống địa ngục, hắn chỉ muốn nói một câu, cong thì làm sao, muốn cong hắn cũng chỉ đối với công chúa cong.

"Đây mới không phải trọng điểm, trọng điểm là khi biết chuyện mẫu thân đại nhân của ta đóng băng toàn bộ thẻ của tỷ ấy, cắt đứt mọi nguồn sống, thế là từ đó đến giờ tỷ ấy cứ sống chết bám lấy ta mượn tiền để mua tiểu thuyết đam mỹ và truyện tranh yaoi, mãi đến lúc nhân cơ hội tỷ ấy có cuộc điện thoại ta mới chuồn được.", Nhất Thiên nghiến răng," tỷ ấy nghĩ ta là cái máy rút tiền chắc, số tiền trước mượn còn chưa trả, không biết đối với ta tiền chỉ sợ thiếu không sợ thừa à, muốn mượn, đừng có mơ.", tuôn ra một tràng kể lể, hắn thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Vậy là đủ hiểu Mammom có đối thủ mới đầy đáng gờm.

".....", Chorme thấy trước mắt mình một cánh cửa của thế giới mới sắp mở ra, cô cũng biết nguyên nhân vì sao mỗi lần cầm sấp giấy thiệt hại bossu nhìn bọn họ như kiểu các ngươi thiếu nợ ta thật nhiều.

Vị chị dâu tương lại của hắn thật thú vị, Belphegor cảm thán, ngước nhìn Nhất Thiên hỏi, "Vậy công chúa, ngươi có kỳ thị đồng tính không?"

"Không có.", nhún vai trả lời, nam yêu nam, nữ yêu nữ nơi hắn đang sống thật bình thường, một người với nhiều người cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên.

"Ushishi, vậy thì tốt.", tâm tình Belphegor nhảy nhót, có chị dâu cuồng đam mỹ, người mình yêu cũng không kỳ thị, chuyện rước công chúa về làm vợ càng dễ dàng hơn rồi.

Thực chất muốn nói, Belphegor hắn nghĩ quá xa rồi.

......

Đồng thời tại một nơi nào đó trong tổng bộ Vongola.

Nhìn người trước mắt những giọt mồ hôi nhễ nhại, mắt cam khép hờ loé lên tia hoàng kim, trên tay bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ , sáng rực, Nono gật đầu khen ngợi,"Tốt lắm, ta không ngờ cậu lại vượt qua hết tất cả thử thách.", thiên phú thật tốt, ngọn lửa thuần khiết không pha chút tạp chất, thật chẳng kém cạnh đứa bé kia, xứng đáng.

Nghĩ đến đây ông trầm mặt, đáng tiếc, năm tháng đã ăn mòn đi bầu trời bao dung đó, mong sao chuyện tương tự sẽ không phát sinh lần nữa.

Chắp tay sau lưng bước đi, để lại câu nói,"Từ mai ta sẽ mời Reborn sẽ dạy dỗ cậu mọi thứ về một vị Boss phải làm, mong cậu sẽ phát huy tốt."

Để lại sau lưng chàng trai trên mắt léo lên tia vệt sáng, bước đầu xâm nhập thành công.

"Tinh, chúc mừng kí chủ đã hoàn thành xong nhiệm vụ xâm nhập, vật thưởng đã được gửi đến kho trang bị, lọ thuốc tăng lên sự thuần khiết của ngọn lửa."

"Tinh, độ thiện cảm tăng 5%, độ thiện cảm của Nono với kí chủ là 35%, mong tiếp tục cố gắng."

"Tinh, nhiệm vụ tiếp theo, kí chủ phải lấy được độ hảo cảm của gia sư ác quỷ Reborn, chúc kí chủ không bị hành hạ và ăn kẹo đồng trở thành ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip