Chương 7

Không biết sao bầu trời kia dù có bao là mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa cũng có lúc yếu đuối mà sụp đổ.

Nhìn xem bầu trời các ngươi nhìn ngắm hàng ngày đâu trong xanh mãi, cũng âm u với những cơn mưa rào như nước mắt của ai kia, thật cô độc.

.....

Dù thế nào chăng nữa hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, vì chỉ có như vậy mới thích hợp cho các cuộc hẹn được diễn ra.

Leng keng...

Leng keng....

Gió khẽ thổi, chuông gió cũng theo đó đung đưa phát ra âm thanh, kết hợp với sự vắng vẻ của nơi đây, tạo ra không khí thật yên bình.

Trong góc khuất của quán, có thân ảnh một nam, một nữ, tấm màn hình trôi nổi trên không trung phá tan mọi định luật của thời đại, nơi có chàng trai đứng đó ,mái tóc vàng óng ả được buộc lên gọn gàng, nâu quang mang kim sắc tràn ngập ấm áp, trên người khoát chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cúc đầu được mở ra, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện thật mê người, bên tai đeo khuyên hình thanh kiếm nhỏ, nhìn kĩ trên đầu thanh kiếm có hình con bạch long uốn quanh, tròng mắt đỏ như máu ,lạnh lẽo mang theo hàm khí, chàng trai cứ thở ngắn thở dài, khiến hai người cũng phải nhíu mày.

"Bossu sao người cứ thở dài suốt từ nãy tới giờ vậy? Chắc tỷ tỷ của người lại gây chuyện nữa hả?", uống được hớp nước, Chorme nghi hoặc mở miệng, đừng nói lại tiếp tục phá hủy thế giới nha.

"Ushishi, làm công chúa mệt mỏi, dù tỷ của công chúa cũng không thể.", Belphegor quái dị cười, chị vợ là để lấy lòng, nhưng công chúa là người hắn yêu, chị dâu làm nhiều điều công chúa phiền lòng là không thể chấp nhận được.

Vị tỷ tỷ các ngươi nhắc đến thực ra hoàn toàn oan uổng, đang bị cấm túc thế quái nào mà đi phá hủy thế giới bây giờ, mà dù hết bị cấm túc cũng chả dám, ngu gì, rồi bị gọi ngõ hả, lúc đó có mà tạm biệt luôn tấm thẻ thân yêu mất.

"Không phải, chẳng qua từ lúc đi làm nhiệm vụ ở thế giới tu chân về ,ta thấy trí nhớ của mình đối với nơi hai người đang sống rất hỗn loạn.", thế giới tu chân đó, hắn phải trở thành đệ tử của một luyện Đan sư nổi tiếng, ai bảo trong tay ông ta có công thức luyện đan đã thất truyền từ lâu, khó hiểu là người ủy thác thuộc Xà tộc cần đến làm gì phương thức luyện Đan cấp thấp ấy mới lạ, làm hắn phải mất đến mấy trăm năm mới hoàn thành được nhiệm vụ, may ông ta thiên phú tu luyện không tốt lắm, mất sớm, khi sắp mất đưa cho hắn phương thức, hoàn thành mà về.

"Tu chân?", Chorme và Belphegor tiếp tục đồng thanh nghi hoặc.

"À, cái này khó nói, bao giờ có cơ hội sẽ nói rõ hơn, hai người cứ hiểu nôn na là điều động linh khí đất trời để tu luyện, cấp bậc càng tăng thì càng mạnh, tuổi thọ cũng theo đó tăng, khi đột phá sẽ phi thăng thành tiên...,", sờ sờ cằm gật gật đầu," um...um... chắc đại loại là vậy."

"....", Chorme im lặng, trên đời thực sự có thế giới như thế? Sao từ lúc gặp bossu quay lại, nhiều điều không còn trong sự hiểu biết của cô nữa.

Ngay cả Belphegor, người được xưng là thiên tài không có gì không biết cũng im lặng rồi, thế giới này thật đáng sợ.

Thấy hai người đã hoá đá, hắn biết chuyện này khá là khó tin tưởng, nhất là nơi hai người đang sống có khoa học phát triển vượt bậc mọi thời đại, đành giả vờ ho khan chuyển đề tài,"khụ...khụ... cái kia ta trở lại vấn đề vừa nãy đi."

Vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ, Chorme ngập ngừng," Bossu.... người...người vừa nói cái gì nhỉ?"

"Ushishi, là việc trí nhớ công chúa hỗn loạn sau khi làm nhiệm vụ về.", Belphegor nhắc lại cho Chorme, rồi nhìn Nhất Thiên hỏi," ý công chúa là sao?"

"Là thế này,có một số việc và một số người ở thế giới này ta không nhớ nổi nữa, ngoại trừ hai người ta nhớ nhiều nhất, Reborn thì kha khá, nhóm hộ vệ, Varia và một vài nhà đồng minh thì loáng thoáng lúc nhớ được cái này, lúc quên mất cái kia.", Nhất Thiên suy nghĩ nói tiếp," thậm chí khi cố nhớ ,tai vang lên tiếng "Kufufu" rồi hiện lên mái tóc làm ta liên tưởng đến quả dứa, quen thuộc mà ta chẳng nhớ là nó thuộc về ai trong số hộ vệ, tại vì ta chỉ nhớ mặt bọn họ còn mái tóc thì hay đại loại tiếng cười đặc trưng gì gì đó đó ta quên mất tiêu luôn rồi."

"....", Mukuro-sama, tự nhiên em thấy ngài thật đáng thương, nhưng em không nói cho bossu biết đâu, ai bắt hôm đó em bảo bossu vô tội mà ngài không tin, đáng đời.

Vâng Chorme đã đen và từ từ đánh vỡ nớp vỏ rụt rè rồi.

Còn trong lòng Belphegor hắn đang cười nhạo lũ từng là tình địch kia, ushishi, hắn thật muốn xem vẻ mặt của mấy tên kia khi nghe thấy, chắc đặc sắc lắm.

"Nhưng mà công chúa...", Belphegor mặt đối mặt với Nhất Thiên, nghiêm túc hỏi," ngươi cũng đã quên sự việc kia rồi sao?"

Bị câu hỏi của Belphegor làm cho sững người, im lặng một lát.

"Quên sao được.", Nhất Thiên trầm mặc, lẩm bẩm,"chẳng qua đã không còn đau như trước mà thôi."

"Ushishi, như thế cũng tốt.", bên cạnh Chorme cũng gật đầu đồng tình Belphegor.

Đúng vậy, như thế cũng tốt, hãy cứ từ từ quên hết thảy những quá khứ thống khổ đó đi.

Đau vì bọn họ, thật sự không đáng, một chút cũng không đáng.

Dù sao thì sau cơn mưa rào, bầu trời vẫn trở lại trong xanh như trước, ấm áp chiếu rọi vào trái tim.

Và cuối cùng chúng ta vẫn luôn luôn bên cạnh, bầu trời hai người yêu quý nhất.

Vậy nên đừng khóc nữa bởi những vết thương chưa lành.

Nhé! Được không?

.....

Thình thịch....

Thình thịch....

Chạm nhẹ nồng ngực đập mạnh, ngước lên nhìn trời, Reborn và một số người nào đó thì thầm," cảm giác bất an này là gì?"

Tạm bỏ qua cảm giác bất an, Reborn nhìn Nono," trao trả lại cậu ta cho ông, thời hạn đến rồi."

"Cậu thấy Tadashi như thế nào?", Nono hỏi.

"Thiên phú tốt.", rồi yên lặng trong lòng bồi một câu, nhưng vẫn chẳng sánh bằng người đó.

Nghe vậy, Nono chờ mong," Cậu nhận làm đệ tử đi."

"Không bao giờ.", Reborn lạnh lùng cắt ngang, hắn đã nói rồi cuộc đời này chỉ nhận định hai người làm đệ tử của mình, còn lại đừng nghĩ.

Nói xong, Reborn quay đầu bước đi, đằng sau Tadashi tay chân luống cuống, cúi mạnh đầu xuống," Dù sao cũng rất cảm ơn về thời gian qua."

Hừ lạnh nắm khoá cửa, chẳng để ý đến lời cảm ơn, Reborn khựng lại bởi câu nói tiếp theo của Nono," Hôm nay ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người thân phận của Tadashi, mong cậu sẽ ở đó."

"Ông muốn làm gì thì làm, chuyện đó không liên quan đến ta.", mở cửa đóng rầm phát bước đi.

Nono thở dài, thật cố chấp, quay sang nhìn Tadashi, đưa bé này tốt vậy còn gì, thật đáng tiếc....

Chẳng biết hôm nay cuộc họp có diễn ra xuôn sẻ hay không?

Vì dù mọi việc có diễn ra, bầu trời kia có phản bội đi nữa, thì hình bóng đó cũng mãi chẳng nào phai trong trái tim của những con người kia.

'Tinh,độ thiện cảm tăng 5% , độ thiện cảm của Nono với kí chủ là 40%, xin chúc mừng,vỗ tay bành bạch.'

'Tinh, xin chúc mừng kí chủ đã hoàn thành xong khoá huấn luyện đại ngục với ác quỷ Reborn, thật may không bị đập thành ngu, bản hệ thống ta cứ tưởng kí chủ kiểu gì cũng tèo cơ, ai ngờ sống nhăng răng, đang chuẩn bị mua quan tài, chấm chấm nước mắt.'

'Thôi, chán rồi, từ nay ta sẽ không tinh nữa, nhưng bản hệ thống ta muốn hỏi một điều, vì sao, vì sao và vì sao trong những nửa tháng độ hảo cảm của Reborn với kí chủ không tăng một chút nào, ngừng mãi ở trong con số 0% đáng ghét kia, ta chỉ muốn nói.....'

'..... đồ may mắn hạng bét!'

'Đồ may mắn hạng bét!'

'Đồ may mắn hạng bét!'

".....", chửi xong chưa, ngươi có ngon thì đi mà thay thế ta đi,đồ hệ thống hãm nhất thế giới kia.

Ngoài cánh cửa Reborn tựa vào tường, một tay kéo vành mũ, một tay nắm thật chặt

Dame-Tsuna, ngươi còn định chạy trốn đến lúc nào nữa?

Còn định bắt ta đi tìm, xách ngươi trở về sao?

Ngu ngốc....

.....

Người đang được nhớ thương, Nhất Thiên đang đau lòng nhìn tấm thẻ của mình mất đi một con số, trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm hận tỷ tỷ của mình.

Bà tỷ chết tiệt, đến cuối cùng hắn phải cho vay tiền trong khi chưa đòi được số tiền nợ từ trước, ám hắn gì đâu mà ám cả trong giấc mơ vẫn thấy tiếng thì thầm "cho tỷ mượn tiền, cho tỷ mượn tiền", thật rùng rợn, làm hôm qua hắn thức trắng đêm, hôm nay buộc lòng phải cho mượn, nhìn vẻ mặt tưng tửng khi kế hoạch thành công, làm hắn nhịn không được, dù hơi tục một chút, nhưng muốn phanh cái dép vào mặt bà tỷ ghê.

"Nhất Thiên.", nghe tiếng mẫu thân đại nhân gọi, Nhất Thiên ngay lập tức đáp."Mẫu thân đại nhân có chuyện gì vậy."

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhất Thiên, mẫu thân đại thân hỏi," con có muốn tiếp một nhiệm vụ không?"

Nhất Thiên lắc đầu," con đang có ý định nghỉ một thời gian."

"Nhưng đó là thế giới con từng đi qua rồi."

"Con từng đi qua rồi? Thế giới nào vậy?

"Um... để mẹ nghĩ lại đã," trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mẫu thân đại nhân vỗ hai tay vào nhau," đúng rồi là thế giới gì mà gia sư ác quỷ Reborn đó."

Giật mình, trùng hợp vậy sao," Thế thì con càng không muốn đi!", hắn chẳng muốn quay lại nơi đó, những kí ức thống khổ ấy mãi mới phai nhoà đi, đến nơi đó gợi nhớ lại thì sao.

"Vậy sao.", mẫu thân đại nhân tiếc nuối," Đây là nhiệm vụ của người kia đưa, đáng tiếc..."

Nắm chặt tay mẫu thân đại nhân ,trước ánh mắt nghi hoặc, Nhất Thiên nghiêm túc," Con đi.", nhiệm vụ của người kia, hắn nhất định phải đi, cho dù có chuyện gì xảy ra," Nhiệm vụ là gì hả mẫu thẫn thân đại nhân?"

"À người đó muốn con tìm một món đồ vật bị thất lạc."

.....

Tại một nơi nào đó, những tấm màn hình to nhỏ khắp nơi, có tiếng nói nghi ngờ vang lên.

"Ta không ngờ có ngày muội làm rơi đồ hay làm rơi mà không tìm được ấy."

"Ai biết được...!", tiếng nói ngân dài tràn ngập ẩn ý đáp lại.

"Chỉ là tạo cơ hội thôi, có thể là vậy..."

.....

"Người biết không, ta nhìn thấy một sợi chỉ với thật nhiều sợi chỉ khác quấn quanh."





Đôi lời : thấy truyện mình viết càng lúc càng ảo tung chảo, thôi kệ đi sắp đến khúc gay cấn rồi.

À, nhiều lúc thấy mình thật lạ rõ ràng đã viết bản thảo xong 1 quyển nữ phụ, allkuro, mau xuyên đam mỹ, lại chọn all27 đăng lên.

Nhưng đừng lo ta sẽ lấp hố truyện này, cốt truyện có rồi khỏi lo, chẳng qua là khá dài không biết mọi người đủ kiên trì đọc không thôi.

Dù sao cũng chúc đọc truyện vui vẻ🤣 ta cảm thấy mình bị xuống tay, hơi bị nhạt nếu không hay mong thông cảm😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip