Chương 7
Hạnh phúc vốn dĩ là những điều đơn giản.
Chỉ là tình cảm chân thành và trọn vẹn dành cho nhau thôi.
Hay chỉ là những thói quen yên bình mà giản dị chúng ta thường làm với nhau.
Đơn giản lắm đúng không?
Vậy mà vẫn luôn có những người đi tìm kiếm thứ hạnh phúc ở mãi đâu đây...
Rồi trong lúc tìm kiếm đó đã vô tình làm tổn thương những người xung quanh...
Những con người tạo lên hạnh phúc đơn giản vốn có cho chính ta...
.........
Chát....
Tiếng tát vang dội, tất cả những người trong nhà đều thất thần...
Mặt lệch sang một bên, cảm giác bỏng dát chân thực trên mặt, Gokudare sững người, không thể tin nổi," chị...chị...sao...", ngươi lại đánh ta?
"Đừng gọi ta là chị.", Bianchi lạnh lùng cắt ngang câu nói của Gokudare, " ta mới không một người em trai dễ dàng tin tưởng vào sấp tài liệu giả tạo đó mà đã kết luận người khác là kẻ phản bội."
"Nhất là người đó còn là Tsuna-kun.", giọng của Bianchi nâng cao cho thấy cô đang vô cùng tức giận," sống với nhau biết bao nhiêu năm mà còn không hiểu rõ Tsuna-kun là một người như nào sao? Sao các người lại đối xử với Tsuna-kun như vậy? Thậm chí còn dồn cả vào con đường chết nữa?"
Tức chết cô mà, sao cô lại có một đứa em như thế này? Hôm nay cô nhất định sẽ cho một bài học thích đáng mới được.
"Bình tĩnh Bianchi.", Fon đi đến vỗ vỗ vai Bianchi khuyên nhủ," ta biết ngươi đang rất tức giận nhưng để vào nhà rồi hãng nói."
Thực ra hắn cũng rất tức giận hay nói đúng hơn tất cả bọn họ đều như vậy.
Bọn họ không ngờ rằng trong khoảng thời gian bản thân bất tỉnh lại xảy ra nhiều việc đến vậy.
Mới tỉnh dậy bọn họ đã phải chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác, khi tỉnh dậy chỉ mong muốn nhìn thấy mặt của người đó thì biết tin người đó bị hiểu lầm là kẻ phải bội mà phải từ chức, rồi chưa kịp cho định hình lại thêm việc người đó đã chết nữa.
Lúc đó bọn họ thật sự chết lặng rồi, nỗi đau chồng chất, đến cùng bọn họ cũng không ngờ rằng bầu trời ấm áp, ôn nhu đó cứ như vậy lặng lẽ rời đi rồi.
Lối về cho bọn bọn họ sau những ngày tháng sóng to gió lớn ngoài kia đã không còn nữa.
Thực sự không còn nữa rồi.
Bọn họ chỉ biết ngã quỵ xuống trước ngôi mộ của người đó mà khóc trong đau đớn, hận chính bản thân trong thời khắc quan trọng đã không ở, đến tận lúc người đó ra đi cũng chẳng có cơ hội gặp mặt lần cuối.
Thế giới xung quanh tưởng chừng như đã sụp đổ vì sự mất mát quá lớn này thì lúc đó lời nói còn sống của Nono như cứu rỗi bọn họ khỏi sự sụp đổ, trước nỗi day dứt đến tận cuối đời.
Rồi chẳng cần suy nghĩ nhiều bọn họ lập tức liên lạc với Reborn lấy địa chỉ và gấp gáp sang tận đây.
"Ta như thế nào là bình tĩnh lắm rồi đấy.", Bianchi nói đáp lại Fon.
"Đúng đấy, chưa đánh bọn chúng thành cặn là may rồi.", một bên Lal đồng tình với Bianchi.
"Đúng là hai bà chằn, cứ thế này đừng có mơ mà có ai rước.", nghe vậy, đứng bên cạnh Colonnello lẩm bẩm.
Ngay lập tức Colonnello hứng trọn hai cú đấm vào đầu của Lal và Bianchi, cả hai trừng mát quát," câm mồm!!"
Xoa xoa hai cục u trên đầu Colonnello nghĩ thầm, nữ nhân đúng là sinh vật đáng sợ, chỉ có người đó mới là đáng yêu nhất.
"Mu, các ngươi định đứng đến đó đến bao giờ?đừng làm tốn thời gian và tiền bạc của ta.", Mamom phiền chán lên tiếng.
"Còn định ngẩn người đến bao giờ nữa?", vẫn còn tức giận Bianchi nhìn Gokudare quát," Tsuna-kun đâu rồi?"
Nhưng chưa kịp để cho Gokudare trả lời đã có tiếng càu nhàu từ trên cầu thang đi xuống.
"Mới sáng ra các ngươi đã ầm ĩ chuyện quái gì vậy? Không để cho ai ngủ hả?", vẫn chưa tỉnh ngủ Lãnh Tình ngáp ngắn ngáp dài mắng," có tin hay không ta cho các ngươi vào thùng giấy đá thẳng về nơi sản xuất bây giờ?"
Nhóm người Gokudare im lặng cúi đầu, vì căn bản bọn họ tin tưởng Lãnh Tình một khi đã nói thì nhất định sẽ làm, không hai lời.
Còn nhóm arcobaleno và Bianchi thì choáng váng bởi sự xuất hiện của Lãnh Tình.
Từ lúc nào thì người đó biến thành con gái rồi?
"Tsunayoshi thành con gái?", Verde đẩy mắt kính, không hổ danh là trên cuồng nghiên cứu nói," đây đúng là bước nhảy vọt của thời đại, nhất định phải nghiên cứu kĩ mới được."
"Nghiên cứu cái đầu nhà ngươi đấy!!", phang thẳng đôi dép vào mặt Verde, khoanh tay Lãnh Tình lạnh giọng hỏi," các ngươi là ai mà mới sáng ra đã đến đây gây chuyện vậy?"
Rồi nghi ngờ nhìn vết đỏ bên má phải của Gokudare," ngươi làm gì con gái nhà lành người ta mà bị đánh thành vậy thế?"
"Là chị gái của ta.", Gokudare phản bác lại.
Lãnh Tình gật gù hiểu rõ, nếu cô đoán không nhầm thì lại đến tìm đệ đệ rồi, đệ đệ cô giỏi thật, hoa đào dải khắp nơi.
"Ushishi, các ngươi thật ồn ào, đánh thức cả ta và công chúa dậy.", Belphegor cùng Nhất Thiên cũng từ cầu thang đi xuống.
Nhìn thấy Nhất Thiên mắt Gokudare phát sáng," Juudaimei, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng Hayato.", Nhất Thiên mỉm cười chào lại, trong lòng thầm nghĩ giống như bản thân nhìn thấy chiếc đuôi đang vẫy qua vẫy lại sau lưng Gokudare thì phải? À còn vết đỏ bên má phải là có chuyện gì?
"Tsuna-kun!", Bianchi lập tức nhận ra Nhất Thiên mới là người muốn tìm, lao đến ôm chầm lấy Nhất Thiên, " thật tốt, vẫn còn sống."
Bất ngờ bởi cái ôm chầm, Nhất Thiên nghi hoặc," xin lỗi, ngươi là ?"
"Tsuna-kun, ta là Bianchi đây mà?", Bianchi giật mình sau câu hỏi của Nhất Thiên rồi trừng mắt nhìn Gokudare hỏi," rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao Tsuna-kun không còn nhớ ta nữa?"
Gokudare thực ra cũng chẳng biết giải thích thế nào để cho Bianchi hiểu, may ngay lúc đó Lãnh Tình lên tiếng giải vây," có chuyện gì thì vào phòng khách nói, đừng đứng ngoài đây."
Nhóm người gật đầu đồng ý.
"Thế ta sẽ đi gọi mọi người lại.", Lussiria im lặng nãy giờ lên tiếng, nói xong thì chạy đi.
........
Căn phòng khách đã được Lãnh Tình mở rộng nên cũng đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người.
Sau một hồi giải thích đủ kiểu cuối cùng nhóm Arcobaleno và Bianchi cũng hiểu ra vẫn đề.
Dù khá bất ngờ việc Nhất Thiên không phải là người của thế giới này và có thêm một người tỷ tỷ Lãnh Tình nhưng bọn họ cũng không để ý lắm, đối với bọn họ chỉ cần Nhất Thiên còn sống là điều may mắn nhất rồi.
"Vì một số nguyên nhân nên ta không nhớ rõ lắm mọi việc ở thế giới này nữa, mong mọi người thông cảm.", Nhất Thiên nhìn bọn họ nói.
"Không có gì đâu, làm quen lại từ đầu cũng chẳng sao hết.", Bianchi lắc đầu nói ," ta là Bianchi chị gái của Hayato."
"Mọi người hiểu nhầm rồi.", Nhất Thiên xua tay giải thích," chỉ là một số việc quên thôi, còn tên thì ta vẫn nhớ.", dù rằng mất khá lâu hắn mới nhớ lại được hết những cái tên.
"Mà các ngươi cũng đến nhanh thật.", Reborn nhếch mép nói, tối qua gọi điện cho hắn hỏi địa chỉ xong thì mắng hắn hơn tiếng đồng hồ, nếu không phải hắn là người có lỗi thì cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà nghe hết đâu.
"Vì Skull-sama ta muốn đến bảo vệ Tsuna-kun của mình.", Skull nhanh chóng đáp lại, cũng nhanh chóng như vậy bị ăn đấm từ người ngồi gần nhất là Colonnello," im đi tên đầy tớ, Tsunayoshi-kun không phải là của ngươi, kora."
Những người còn lại trong lòng thầm khen ngợi Colonnello, đánh hay lắm.
"Rác rưởi, đến xong rồi thì về đi.", Xanxus buồn bực đuổi khách," nơi đây không chào đón các ngươi."
Lãnh Tình nghe vậy trợn mắt khinh thường, này ai mới là chủ của ngôi nhà này, dù có muốn đuổi cũng chẳng đến lượt ngươi đâu.
"Các ngươi ở được sao chúng ta không ở được," Fon mỉm cười nói," đã thế ngươi cũng đâu phải là chủ nhà."
Xanxus cứng lời, căn bản nói quá đúng, cãi sao nổi.
"Hn...thế thì đã sao?", Hibira lên tiếng, từ trước đến nay hắn cũng chẳng ưa nổi tên có khuôn mặt dựa dựa hắn.
Fon chỉ mỉm cười chẳng buồn đáp lại, riêng Lal hung hăng cãi lại," chúng ta ở thì đã sao, liên quan quái gì đến các ngươi."
"Lal, lâu lắm rồi ngươi mới nói được câu hay như vậy đó.", Colonnello tán thưởng.
"Mu, với lại quay lại Ý thật mất thời gian, đã thế ta chẳng thừa tiền mà mua vé máy bay.", Mamom hùa vào theo dám người.
Căn phòng giờ sóng ngầm vô cùng mãnh liệt.
Đồng thời từ lúc nào đó đã cầm trên tay đĩa hạt hướng dương Lãnh Tình ngồi xem kịch vui, tình địch tranh đấu nhau, đúng là mở rộng tầm mắt.
Chrome cũng thấy hay hay theo Lãnh Tình lấy ít hạt hướng dương ngồi xem kịch.
Nhất Thiên đầu đầy hắc tuyến nhìn cảnh tượng này, may hôm nay cuối tuần không thì hắn cũng xin nghỉ mất.
"À đúng rồi!", Bianchi giống nhớ ra cái gì đó, từ trong túi chiếc hộp nói," trước khi đến đây Nono có đưa cho ta chiếc hộp này."
Mọi ánh mắt dồn cả vào chiếc hộp, Yamamoto nghi hoặc," hộp này đựng gì vậy?"
"Ta nào có biết.", Bianchi nói.
"Kufufu vậy thì mở nó ra đi.", Mukuro nhắc nhở.
Bianchi gật đầu mở ra, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt kinh ngạc bởi thứ trong chiếc hộp.
"Hết mình là những chiếc nhẫn mà chúng ta đã trả lại.", Kyohei là người đầu tiên hét lên.
"Voiii, sao trong thời điểm này lại đưa nó cho các ngươi vậy?",Squalo không hiểu lắm hỏi.
"Nhiều lúc ông ấy có ý định thật khác người.", Fran mặt than nói.
Đúng lúc đó những chiếc nhẫn loé lên tia ánh sáng, thân ảnh với tốc độ ánh sáng nhào đến ôm chầm lấy Nhất Thiên cọ cọ," cá ngừ nhỏ đáng yêu nhớ quá đi."
Nhất thiên thấy hôm nay nhất định là ngày gì rồi, nếu không sao hết người này đến người khác cứ thích ôm lấy hắn vậy.
"Giotto ta cũng muốn ôm."
"Ta nữa."
"Lampo ta cũng thế."
"Nufufu, các ngươi tránh ra ta trước."
"Hết mình muốn ôm."
"Hn...."
Mấy bóng đen ầm ĩ cãi nhau để ôm Nhất Thiên, phòng khác trở lên nhộn nhịp hẳn.
Ngồi bên cạnh Lãnh Tình mắt ánh lên tia lạnh lẽo, âm khí quá nặng.
Không suy nghĩ nhiều Lãnh Tình trên tay xuất hiện chiếc gương mang khí tức cổ xưa, nói một chữ," thu."
Ngay lập tức những bóng đen mới xuất hiện bị hút vào đó.
Vừa xong, Lãnh Tình hất tóc, mắt sáng quắc giơ ngón tay cái đắc ý," mấy con ma ngu ngốc, dám tung hoành ngay cả trước mặt ta, giờ đã xử lý xong."
Cả căn phòng nhộn nhịp im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng nghe thấy rõ.
Nhất Thiên biến sắc vội nói," tỷ ngay lập tức thả họ ra."
"Hả vì sao?", Lãnh Tình ngẩn người hỏi lại.
"Vì ta nhớ không nhầm thì bọn họ chính nhóm đệ nhất của nhà Vongola.", Nhất Thiên giải thích.
Lãnh Tình nghe vậy đành cầm chiếc gương nói," thả."
Rồi từ trong gương nhóm người đệ nhất được thả ra.
Giotto mặt mày tái nhợt lẩm bẩm," ta thề dù có chết cũng không bao giờ quay trở lại nơi ấy nữa."
"Ngươi bán muối từ thời nào rồi chết sao nổi.", G phản bác nhưng mặt mày cũng y chang," ta cũng chẳng muốn quay lại nữa."
"Lampo ta thấy thế giới quay lòng vòng.", Lampo lảo đảo như sắp ngã.
"Riêng ta thì thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.", Arisa ôm đầu nói.
"Amen, chẳng lẽ ta đã được về với chúa rồi.", Knuckle chấp tay nói, cố chống đỡ để bản thân không gục ngã.
".....", Alaude không nói gì nhiều, hắn chỉ biết bản thân mình giống bị chém nát thành trăm mảnh vậy.
"Nufufu....nufufu....", Daemon cứ cười mãi, nơi hắn vừa bị hút vào thật đáng sợ, căn bản không thể mở mắt ra được, cứ quay vòng tròn mãi, đầu như muốn nổ tung, người thì tưởng chừng bị cái gì đó chém từng nhát.
"Oya, Oya, rốt cuộc cái gương đó là gì vậy?",Byakuran hỏi.
"Đó là gương thu hồn.", Nhất Thiên trả lời."
"Thu hồn?",Lambo nghiêng đầu thắc mắc.
"Một khi đối mặt với chiếc gương đó dù cho là có là hồn ma mạnh mẽ hay quỷ dữ đi nữa cũng bị hút vào mà không thoát ra được và nội trong vòng một phút hồn phi phách tán.", Nhất Thiên giải thích," còn muốn thoát ra thì trừ khi được chủ nhân của chiếc gương đồng ý."
"Thật rợn người.", Dino run người nói.
Mấy người khác trong phòng cũng hơi tái nhợt, vị tỷ tỷ đại nhân thật kinh khủng ,vũ khí trên tay cái nào cũng đáng sợ, từ nay về sau càng không được đắc tội.
Lãnh Tình không biết chỉ qua ngày hôm nay, tầm ảnh hưởng của cô với nhóm người lại nên một tầng cao mới.
Nhưng đúng trong không khí đó sau lưng Lãnh Tình có tiếng nói gằn từng chữ vang lên cho thấy chủ nhân của tiếng nói đang vô cùng, vô cùng tức giận.
"Long....Lãnh....Tình...."
Đôi lời: bây giờ ta sẽ tổng kết lượt bình chọn.
1) Cho Tadashi vào hậu cũng được 5 phiếu.
2) Không cho vào hậu cung 6 phiếu.
3) phái trung lập 7 phiếu ( những người chọn hai cái như một với ba hay hai với ba ta cũng cho là trung lập)
Cuối cùng mọi thứ vẫn thuộc về quyền quyết định của ta, thật kỳ lạ😂😂
Vậy nên ai chưa bình chọn thì có lòng tốt thì bình chọn giúp ta với😎😎🤣
Còn nữa ta viết Oneshot all27 Đường một chiều mong mọi người sẽ vào ủng hộ và góp ý giúp ta🤗🤗🤗, chân thành cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip