Phiên Ngoại: Lòng Tin Tưởng??
Dù làm bất cứ việc gì.
Dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
Điều đáng buồn nhất là có hai chữ "giá như"
Một lần buông tay cũng là một lần đánh mất đi điều đó vĩnh viễn.
Sự hối tiếc của kẻ sai cũng chẳng đổi lấy được cơ hội lần thứ hai.
.......
Sawada Tsunayoshi không chỉ là người bình thường hay yếu đuối như kẻ khác nghĩ mà mạnh mẽ hơn sự tưởng tượng nhiều, điều đó đều được bọn họ và ngay cả Reborn sát thủ số một thế giới cũng phải công nhận.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, đâu ai biết ẩn sâu dưới vỏ bọc lại chứa biết bao điều bí mật và cũng chỉ có bọn họ biết điều đó.
Rất nhiều lần bọn họ muốn hỏi, Tsunayoshi đều bình tĩnh nói sang chuyện khác một cách ngẫu nhiên như bình thường làm bọn họ không thể hỏi tiếp mà bắt buộc bản thân xoay theo cuộc trò chuyện đó.
Nhiều lúc thấy thật kì lạ khi vì sao bản thân lại xoay theo chiều câu chuyện đó, nhưng cố gắng tìm cũng không hiểu nó kì lạ ở chỗ nào.
Chính vì thế mà bọn họ luôn cảm thấy thật khó chịu vì đối với Tsunayoshi bọn họ vẫn chưa phải là người quan trọng và đặc biệt nhất.
Nụ cười và đôi mắt của Tsunayoshi rất ấm áp, ôn nhu nhưng trong đó thỉnh thoảng luôn mang theo một tia hoài niệm nào đó.
Hoài niệm? Dành cho ai ngoài bọn họ? Là con gái hay con trai? Là một người mà bọn họ không biết? Người đó còn xuất hiện trong cuộc đời Tsunayoshi sớm hơn bọn họ nên mới chiếm vị trí quan trọng như vậy?
Bọn họ muốn biết lại không dám hỏi vì biết trước sẽ vẫn như mọi lần khác, đáp án không có.
Vậy nên trong thân tâm chỉ có thể ghen tị mà thôi.
......
Tsunayoshi là người rất dễ thu hút người khác dù là khác giới hay cùng giới cũng như nhau, có hỏi thì bọn họ đều đồng thanh rằng bên cạnh Tsunayoshi đều có cảm giác rất yên bình, cho dù bên ngoài có sóng to gió lên bao nhiêu trở về nhìn thấy Tsunayoshi trên môi nụ cười thôi là bao muội phiền biến mất.
Bọn họ yêu thích cái cảm giác đó nhưng đồng thời cũng hận cảm giác đó.
Vì sao ư?
Còn sao nữa, không cần nói cũng biết, tình địch cứ theo đó mà tăng cao.
Không những thu hút người bên cạnh mà thu hút cả kẻ kẻ thù.
Điển hình là nhóm Varia và tên bạch tạng cuồng kẹo dẻo nào đó.
Nhóm Varia mới hôm trước hôm sau còn hận giết chẳng được Tsunayoshi vậy mà kiểu gì lại sẵn sàng quỳ xuống đặt lên tay người đó nụ hôn nguyện thề trung thành, rồi từ đó lúc nào cũng lấy cớ làm nhiệm vụ để ăn nhờ ở đậu.
Chuyện đó thì có thể bỏ qua được ,vậy cớ nào mà cái tên bạch tạng đó cũng bị thu hút, rõ ràng ở trận chiến tương lai đánh hăng lắm mà, còn giải thích cái gì mà đó là thế giới song song ta không liên quan đến vụ đó, ta thề dù thế nào cũng chẳng dám làm tổn thương đến cọng tóc của Tsuna-kun, đáng hận mà.
Chuyện đó thôi còn bỏ qua được, nhưng thế quái nào nhóm cầu vòng cũng bị, lúc chưa giải lời nguyền thì còn chưa làm việc gì quá đáng, lúc giải lời nguyền rồi thì kiếm cớ này cớ nọ để ở lại, nhẫn cũng có giới hạn thôi chứ.
Đúng là người mình thương quá tốt đẹp cũng là một điều đau lòng.
.......
Thực ra nếu nói về bí mật của Tsunayoshi, thì phải nhắc đến chiếc khuyên bạc ở bên tai, ngay cả Nana cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào còn bảo là từ nhỏ đã thấy rồi.
Vì tò mò lên bọn họ đã tìm hiểu vào một ngày đẹp trời.
.......
Hôm nay, tuyết rơi ngoài trời, sự lạnh giá cũng không thể nào tìm được cách vào nơi ấm áp kia.
"Juudaimei, đây là quà giáng sinh ta tặng cho ngươi.", Gokudare là người đầu tiên nhanh nhất cầm món quà mà mình mất công tìm kiếm mấy ngày trời cho Tsunayoshi.
"Hayato cảm ơn nhiều.", kinh ngạc bới món quà, Tsunayoshi mỉm cười rạng rỡ cầm lấy.
"Không...không...có...có gì...to tát đâu mà.",Gokudare lắp bắp trả lời, mặt đã đỏ bừng nên như trái cà chua, vội cúi đầu xuống che dấu.
Những chỗ khác nhóm người thấy vậy, thầm nghiến răng nghiến lợi vì mất vị trí đầu, cũng nhanh chóng cầm món quà mà mình chuẩn bị đưa cho Tsunayoshi.
Hạnh phúc cầm những món quà trên tay, Tsunayoshi mỉm cười cảm ơn tưng người một.
Trong giờ ăn bỗng Gokudera quay ra hỏi Tsunayoshi.
"Juudaimei tại sao lúc nào người cũng đeo chiếc khuyên tai này vậy?"
"Tháo nó ra là kết thúc nha!", Tsunayoshi không dấu giếm mà trả lời.
"Kết thúc?", Gokudera và mọi người đồng thang nghi ngờ.
Gật đầu Tsunayoshi không trả lời, Yamamoto lo lắng hỏi.
"Cậu định đi đâu hả Tsuna?"
"Mình không đi đâu cả!",nếu mọi người không bỏ rơi ta, ta cũng sẽ chẳng đi đâu mà ở lại đến cuối cuộc đời của mọi người, khi không còn ai ta sẽ trở về nơi vốn có, Tsunayoshi thầm nghĩ.
Thở phào vì câu trả lời, bọn họ lại bàng hoàng nhìn thấy Tsunayoshi bỗng trở lên xa vời vô cùng, đôi mắt đó như đang nhìn thấu sang một thứ gì mà bọn họ không biết.
Cái cảm giác này bọn họ chẳng muốn nhìn thêm lần thứ hai nữa, vậy lên bí mật đó bọn họ quyết không hỏi mà chờ đợi đến ngày có đáp án.
......
Nhưng nào ngờ một cái chờ đợi lại dòng dã hơn mười lăm, cho đến ngày ấy sự việc diễn ra.
Lúc đó bọn điều biết rằng bí mật đó kinh khủng hơn sự tưởng tượng rất nhiều.
Chẳng cần sử dụng ngọn lửa vốn có của bản thân, chỉ cầm một thanh kiếm cơ hội sống sót trước mặt của Tsunayoshi là con số 0 điều mà ngay cả Yamamoto hay Squalo cũng chẳng làm được.
Rồi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó lần thứ hai, người đó trở lên xa vời vô cùng, một khoảng cách không thể cứu vãi nổi nữa.
Lúc ấy cách duy nhất giữ lại khoảng cách đó là bọn họ lựa chọn trốn tránh.
Đúng vậy thực sự là trốn tránh, trốn người mà bọn họ yêu thương rất nhiều trên cuộc đời này.
Không phải bọn họ không tin tưởng vào Tsunayoshi thất hứa mà rời xa bọn họ, thôi có thể nói bọn họ đang bào chữa cho chính bản thân bọn họ đi.
Bức tường tin tưởng đã bị nứt ra một đoạn và nó cũng là tiền đề tạo lên bị kịch của tương lai chẳng ngờ tới.
Cầm sấp tài liệu chứng minh người đó là kẻ phản bội, tim bọn họ như bị cứa tan từng mảnh, tia vết nứt lại dài thêm một đoạn.
Nhưng tất nhiên dù vậy bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng Tsunayoshi Vĩnh viễn không phản bội lại gia đình của mình, tất cả mọi thứ chỉ là giả dối.
Bọn họ đợi người đó đến để giải thích cho thấy những suy nghĩ của mình là đúng.
Thì ngay lúc này có tiếng nói vang lên trong đầu bọn họ.
"A thật đáng thương người mà các ngươi tin tưởng đã phản bội lại mình rồi."
Không phải người đó không phản bội lại bọn họ.
"A sao lại không, tên đó thay đổi rồi, giết người chẳng nhíu mày nổi tia hối lỗi."
Không phải cuộc sống này đã biến người đó thành vậy.
"A thế nhìn xem, người thân của các ngươi đều bị tên đó làm bất tỉnh rồi."
Không phải, không phải, đừng nói nữa.
"A nếu không tin thì hỏi thử xem một câu hỏi nào đó mà các ngươi muốn hỏi đi, dành cho tên đó."
Hỏi? Muốn bọn họ hỏi gì?
Lúc bọn họ đang phân vân thì Tsunayoshi đã tiến vào phòng họp, trước ánh mắt nghi ngờ của người đó Flan đã là người lên tiếng đầu tiên.
"Boss người coi chúng ta là gia đình sao."
Một câu hỏi ngớ ngẩn, tất nhiên người đó sẽ trả lời là có rồi, bọn họ cười nhạo Flan.
"A thật sao?"
Tiếng nói vang lên nhưng bọn họ chỉ để ý câu trả lời.
"Tất nhiên rồi, luôn luôn.", Tsunayoshi trả lời.
Đó thấy chưa đúng như bọn họ nghĩ người đó luôn coi bọn họ là gia đình, thật tốt.
"A vậy hỏi tiếp đi."
Hỏi gì nữa thế là đủ rồi.
"Quan trọng nhất sao?",Flan tiếp tục lên tiếng.
"Duy nhất hay tất cả.", Tsunayoshi hỏi.
Câu nói làm bọn họ sững người, duy nhất và tất cả là có ý gì?
"Tất cả.", Flan lựa chọn.
"Thật muốn nghe?"
Flan gật đầu, bọn họ cũng gật đầu và nóng lòng chờ đợi đáp án.
Chắn chắn là quan trọng rồi vì bọn họ luôn luôn ở bên nhau suốt hơn chục năm trời mà, tình cảm đó lớn rất nhiều, lớn đến nỗi không từ ngữ nào miêu tả được nữa.
"A thật sự nữa sao?"
Lại tiếng nói vang lên, bọn họ kiên quyết với suy nghĩ của mình, chắc chắn.
Nhưng để cho bọn họ thất vọng rồi.
"Không phải quan trọng nhất."
Cái gì? Bọn họ nghe lầm sao? Không quan trọng nhất? Vậy quan trọng nhất là ai? Là cái người lúc nào mà người đó cũng hoài niệm sao?
Hy vọng của bọn họ bị vỡ nát, lòng tin tưởng lại vỡ nứt thêm một mảnh dài nữa.
Bọn họ chỉ là kẻ thừa trong cuộc sống của người đó thôi.
"A thấy chưa tên đó đâu coi các ngươi là gia đình quan trọng nhất đâu."
"A tên đó đã lừa dối tình cảm của các ngươi bao nhiêu năm."
"A thế nào, đau đớn sao?"
"Đừng đau, tên đó chỉ là kẻ phản bội thôi."
"Tên đó chỉ là kẻ phải bội thôi, không hơn."
"Là kẻ phản bội!"
"Là kẻ phản bội."
Tiếng nói như thôi miên vào tâm trí của bọn họ.
Đúng vậy, người đó đã phản bội bọn họ!
Người đó chỉ là kẻ phản bội mà thôi!
Người đó mới là người thất hứa, người đó mới là người sai.
Đúng vậy!
Đúng vậy!
Kết thúc tất cả thôi.
Tia lí trí cuối cùng đứt ra.
Bức tường mỏng của lòng tin tưởng vỡ tan, bi kịch cho chuỗi sự việc cũng từ đó bắt đầu.
.......
Đời người đúng là lắm chuyện trả ngờ.
Bọn họ mải đi tìm thứ gọi là tuyệt đối, trong khi điều tốt đẹp vẫn luôn luôn bên cạnh mình.
Hai chữ gia đinh và hai chữ luôn luôn đã quá thỏa mãn lòng người rồi nhưng bọn họ lại không cần mà đẩy nó đi thật xa.
Đúng là thật nực cười mà.
Để khi biết sự thật lại ước gì có hai chữ nếu như.
Nhân sinh đúng là nhân sinh mà, phù du đến đau lòng người.
Lòng tin tưởng tựa bức tường mỏng manh
Chạm một cái là vỡ tan từng mảnh
Sự thật giả dối, người đúng kẻ sai
Đủ đạp đổ những hẹn thề tương lai.
......
A nhìn kìa ngoài trời ngày hôm đó đã đổ cơn mưa rào.
Là để gội rửa những hối tiếc?
Hay chỉ ẩn dấu những hối tiếc trong kí ức nhạt nhoà?
Mưa rơi làm sao ai thấy được đã rơi từ bao giờ nước mắt của đời người.
-----------Hết Phiên Ngoại------------
Đôi lời: ta viết phiên ngoại này chỉ là muốn mọi người thấy cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó thôi.
Bọn họ đáng thương nhưng đồng thời cũng đáng trách bởi vì đã không đặt niềm tin tuyệt đối vào người mà mình yêu thôi, nếu tin tưởng nhiều hơn một chút thì đã chẳng bị tiếng nói thôi miên mà làm nó thực hiện được kế hoạch của mình😌😌😌
Đố mọi người đó là tiếng nói của ai, rất quen thuộc nha.
Phiên ngoại này kết thúc cũng là lúc ta bắt đầu viết sang phần hai, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ❤️❤️❤️❤️😘😘😘💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip