Phần 12
63. Một tháng sau liền có giấy báo trúng tuyển về nhà, tuy điểm năng khiếu không cao nhưng văn hóa lại rất ổn, tôi cuối cùng cũng đậu vào trường đại học mà bản thân yêu thích, ngành thiết kế thời trang.
Thời gian cứ kéo nhau chạy đi không ai cản lại được, tôi sớm trở thành một sinh viên năm ba, tôi quay trở lại thăm trường cũ, và cũng để làm công tác tuyển sinh cho trường.
Trở lại lớp học ấy, tôi không ngừng nhìn vào chỗ ngồi năm xưa, kí ức cứ thế ùa về. Tôi lấy tự tin của mình, dõng dạc giới thiệu : " Xin chào các em, chị là Hạ Chi, từng là học sinh lớp 12a4, hôm nay chị về trường để tư vấn ngành...."
Sau khi tôi hoàn thành công tác tuyển sinh, vừa ra khỏi lớp bỗng nhiên có một học sinh chạy theo sau, em ấy đưa cho tôi một mảnh giấy đã ố vàng nhưng vẫn rất phẳng phiu, em gái nhìn tôi, nói : " Chị là Trần Hạ Chi ! Có phải chị từng ngồi bàn ba tổ một không ?"
Tôi cầm tờ giấy dính keo, gật đầu : " Đúng rồi, sao em biết ?"
Em gái mỉm cười đầy ngưỡng mộ nhìn tôi : " Cái này em phát hiện được mặt dưới bàn học ở chỗ ngồi của em, hình như dán lâu lắm rồi, vô cùng tỉ mỉ, nếu không phải em bị phạt lau bàn học của tổ thì cũng không biết ! Em xin lỗi vì đã đọc được, nhưng em sẽ không nói với ai đâu ! "
Tôi nhìn nét chữ không thể quen thuộc hơn, mỉm cười đáp : " Cám ơn em nhé !"
Tôi đứng một góc dưới tán lá cây râm mát trong sân trường rộng lớn, cố gắng đọc nét chữ nhỏ đã phai
[ Có lẽ cậu mãi mãi không được bức thư này...
Xin lỗi vì đã nói dối cậu ! Thật ra tớ cũng thích cậu ! Rất thích cậu !
Tớ biết cậu rất tức giận, cũng rất buồn, nhưng tớ không còn cách nào khác. Gia đình phải đi, tớ không được phép ở lại một mình, nếu tớ nói cho cậu biết, cậu sợ cậu chờ đợi ... nhưng tớ không thể giam cầm thời gian thanh xuân quý giá của cậu, cũng không biết khi nào gặp lại, không mong cậu sự nghiệp danh giá, chỉ mong cậu mãi mãi vui vẻ...
Trần Hạ Chi, nếu được, tớ thật muốn trước khi đi có thể đứng trước mặt cậu nói rằng : cậu không phải là em gái, cậu là mối tình đầu của tớ !
Nhưng nếu không nói được trước khi đi, vậy hẹn một ngày không xa, tớ nhất định tự mình quay về nói với cậu !
Tạm biệt ! ]
Tôi vuốt mép tờ giấy nhỏ, cẩn thận gấp lại bỏ vào túi áo, lẩm bẩm : " Tớ thật mong lúc cậu rời đi năm ấy có thể mang cả kí ức về cậu đi theo, để ba năm nay tớ đỡ phải khổ sở... Nguyễn Nhật Khoa, cậu tốt nhất nên nói được làm được ! "
***
Hoàn.
Tóm tắt tiểu kết ngoại truyện : Nguyễn Nhật Khoa theo gia đình định cư ở nước ngoài sáu năm, theo học ngành không nghệ thông tin. Sau đó trở về nước lập văn phòng viết phần mềm phát triển game, hợp tác với một văn phòng thiết kế thời trang để thiết kế trang phục nhân vật, gặp lại Trần Hạ Chi, cậu ấy tự mình nói lại những điều mà năm xưa muốn nói và xin lỗi. Trần Hạ Chi ban đầu không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy, cuối cùng phải nhờ đến San San giúp đỡ một tay, Nguyễn Nhật Khoa mới thành công theo đuổi Trần Hạ Chi, sau khi hoàn thành dự án game, hai người cũng kết hôn, đều là mối tình đầu của nhau.
Lời của nhân vật TrầnHạ Chi : " Tôi tin tưởng rằng khi bạn đọc những câu chuyện của tôi, đều ít nhiều nhìn thấy được bóng dáng bản thân trong đó, hãy xem như tôi cất giữ kí ức thanh xuângiúp các bạn, chỉ cần nhìn về tương lai, vui vẻ hiên ngang mà sống, thì dù cácbạn 40 tuổi hay 60 tuổi, thanh xuân của các bạn vẫn còn đây, đơn thuần rực rỡ, không phai mờ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip